Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 428: Chương 428: V155.2: Trở lại




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Hừ, thật chướng mắt.

Cánh cửa tự động mở sang hai bên khi Mặc Khiêm Nhân đến gần, gió lạnh bên ngoài trong nháy mắt phả thẳng mặt, nhưng ngay lập tức hắn đã ngửi thấy mùi tình yêu của mình trong không khí.

Mộc Như Lam nhìn qua bờ vai của người cản đường, nhìn thấy người đàn ông của mình, nụ cười trên khóe môi càng sâu, đưa tay ra.

Người đàn ông quay lưng lại với Mặc Khiêm Nhân còn tưởng rằng Mộc Như Lam muốn bắt tay với mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh, còn muốn vươn tay ra nắm lấy, nhưng không ngờ lại là một bàn tay trắng khớp xương rõ ràng, chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã cảm thấy bàn tay này đặc biệt thích hợp để cầm dao mổ hoặc chơi đàn.

Bàn tay kia dưới cặp mắt của người đàn ông đó nắm lấy tay Mộc Như Lam, hắn ta nhìn theo cánh tay rồi ngẩn người, sau đó lập tức tránh ra, có lẽ cảm thấy đối phương là một cao phú soái* điển hình, bọn họ không phải ăn mày cũng là thổ hào, không đáng để đứng trước mặt công tử đại gia mà so sánh, hoặc có thể hắn ta liếc mắt một cái cũng nhận ra hai người này căn bản không có chỗ cho người ngoài xen vào.

*cao, đẹp trai, nhiều tiền:vvv

Từ trước đến nay, tay của Mặc Khiêm Nhân lúc nào cũng lạnh, giống như dù có đẹp đến đâu cũng là mặt trăng lạnh lẽo, còn tay của Mộc Như Lam vẫn luôn ấm áp, giống như mặt trời.

Mùa đông Mặc Khiêm Nhân luôn không muốn cùng Mộc Như Lam nắm tay, bởi vì do thể chất, tay hắn luôn không ấm được. Mùa đông mà nắm tay sợ Mộc Như Lam sẽ bị lạnh, nhưng Mộc Như Lam lại không sợ, dần dần hắn cũng chiều theo cô, chỉ có thể lén lút xoa xoa rồi mới kéo, để cho nó không lạnh lắm rồi mới nắm tay cô.

Hai tay nắm chặt lấy nhau, vì sáng sớm đi qua đi lại ở cổng mà không bị Đoạn Ngọc đến làm phiền nên Lưu Bùi Dương – người mà đã dậy sớm xung phong làm tài xế, lúc nãy đang ngủ bù trên xe hiện tại mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh bình thương nhưng lại không hề đơn giản, ngẩn ra. Sau đó phản ứng lại, vội vàng mở cốp xe ra, để Mặc Khiêm Nhân đặt hành lý vào.

Xe chậm rãi khởi động, Mộc Như Lam giới thiệu Mặc Khiêm Nhân với Lưu Bùi Dương, Lưu Bùi Dương chào hắn một cách cứng nhắc. Đối mặt với Mặc Khiêm Nhân qua cái nhìn của đôi mắt kia quả thật rất áp lực. Lưu Bùi Dương có cảm giác bí mật của mình đều phơi bày trước Mặc Khiêm Nhân, vì vậy luôn cố gắng rất nhiều để không nhìn ra phía sau và tập trung vào việc lái xe.

“Mọi chuyện xử lý xong rồi sao?” Mộc Như Lam ngồi bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, hai tay dựa vào nhau, mười ngón tay đan lại.

“Ừ.” Mặc Khiêm Nhân chạm vào lòng bàn tay cô, cảm thấy vết sẹo trên lòng bàn tay đã biến mất, hiếm thấy Ive vẫn còn có chút thuận mắt, để ở bên ngoài hoàn toàn không phải là một mối nguy hiểm.

“Vậy còn Monhanson?” Mộc Như Lam hỏi, trước đây Mộc Như Lam cảm thấy rất kỳ lạ, khi ở gần những đồng loại khác, cô luôn có cảm giác mở hồ rằng đây là cùng một loại với cô, mặc dù đôi khi nó không chính xác. Nhưng ở Monhanson, trực giác của cô mách bảo rằng rằng đối phương không cùng loại người với mình và những kẻ thái nhân cách khác, hoặc không cùng loại tội phạm với họ, tức là kiểu người thái nhân cách ban đầu.

Sau đó Mặc Khiêm Nhân nói cho Mộc Như Lam chuyện gì xảy ra, Mộc Như Lam mới biết suy đoán của cô là chính xác.

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như gương phản chiếu khuôn mặt của thiếu nữ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. Giọng nói như gió đầu xuân hoặc cuối thu, “Hắn cố chấp bảo vệ chị gái nhưng lại hạnh phúc.”

Đối với Monhanson mà nói, hắn ta luôn cố chấp bảo vệ vinh dự của chị gái, mỗi lần nghe chị gái mình được mọi người tôn kính và chào đón, chính là hạnh phúc của hắn. Mỗi người theo đuổi hạnh phúc đều không giống nhau, nhưng mà mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc, ngay cả khi mất đi sự tự do.

Mộc Như Lam nhìn hắn, một lúc sau mới mỉm cười gật đầu.

Mặc Khiêm Nhân đều biết mọi chuyện xảy ra ở thành phố K. Chỉ cần hắn hỏi, Mộc Như Lam sẽ nói cho hắn. Vụ án bốc hơi đã kết thúc, và có lẽ trong tương lai sẽ không còn ai nhắc đến chuyện này nữa, nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Không ai biết kẻ nào đã giết Lưu Bùi Lực.

“Em nghĩ, hắn (cô) ta biết em.” Mộc Như Lam nghịch tay Mặc Khiêm Nhân mỉm cười nói, Mộc Như Lam nghĩ tới rất nhiều khả năng, cuối cùng cho rằng, đối phương đem Lưu Bùi lực chôn ở sân sau Mộc gia, không phải vì hãm hại, thủ đoạn quá vụng về, như vậy chính là vì khiến cho nào đó người chú ý tới cô, ví dụ như Hạ Miểu. Còn cố tình dùng sợi tơ trong suốt khiến cho đối phương nhớ tới sợi tơ trên thi thể đào từ tường xuống kia, từ đó liên tưởng tới vụ án bốc hơi khỏi thế gian mấy nă trước…

Nếu đúng là như vậy, rõ ràng, đối phương biết bộ mặt tàn nhẫn âm u của Mộc Như Lam, có điều không biết tại sao lại không trực tiếp vạch mặt, ngược lại giống như con chuột núp trong bóng tối sắp đặt tất cả, là muốn mượn đao giết người? Hay là sợ Mộc Như Lam trả thù? Ha… Đây là vấn đề đáng để suy xét nha.

Mặc Khiêm Nhân không nói gì, lâm vào trầm tư, Mộc Như Lam nghĩ đến, chắc chắn Mặc Khiêm Nhân cũng nghĩ đến.

Lưu Bùi Dương ngồi lái xe phía trước nghe không hiểu hai người đằng sau nói gì, lái xe tới bãi đỗ xe gần biệt thự Đoạn Nghiêu, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra phía sau, phát hiện sau lưng đã ướt một mảng, vội vàng xuống xe đi về phòng tắm rửa. Ngồi trên xe cùng Mặc Khiêm Nhân thật sự quá áp lực.

Đoạn Nghiêu đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình ở lầu 2. Tất nhiên sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân rất nhạy bén trong chốc lát liền ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thiếu niên có nụ cười mê hoặc ngồi đó. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người tựa hồ trao đổi gì đó, Mặc Khiêm Nhân đi vào trước, kéo vali.

“A Nghiêu.” Mộc Như Lam đi qua phòng Đoạn Nghiêu, gõ cửa, “Cậu đến trễ rồi đó.”

Đoạn Nghiêu bất đắc dĩ mở cửa, kéo một cái vali phía sau, “Ừ, tớ biết rồi.”

Hôm nay chuyến du lịch hàng năm của học sinh lớp 12 học viên Lưu Tư Lan Học Viện bắt đầu rồi, Đoạn Nghiêu không muốn đi, Mộc Như Lam không muốn hắn lúc nào cũng đi theo cô (ý là MNL muốn ĐN đi chơi như các bạn khác chứ ko phải là ghét ĐN lúc nào cũng đi theo mình nha). Mà Đoạn Nghiêu luôn không có biện pháp từ chối Mộc Như Lam, mặt khác các bạn học đã ngồi báy bay xuất phát rồi, Đoạn Nghiêu sẽ đi chuyến sau rồi tập họp với bọn họ.

“À, cậu có mang thêm hai bộ quần áo dày không?” Mộc Như Lam nhìn cái vali nhỏ của Đoạn Nghiêu.

Đoạn Nghiêu gật đầu.

“Được rồi, cậu mau đi đi.” Mộc Như Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, biểu cảm nhìn giống như khi Mộc Như Sâm cùng Mộc Như Lâm cùng nhau đi du lịch ở trường, nhưng mang màu sắc khác, tất nhiên sẽ có nhiều hơn. Đối với cô Đoạn Nghiêu là một thành viên trong gia đình, cô chịu trách nhiệm về hạnh phúc tương lai của hắn, nhưng phần tình cảm này Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm lại không có. (lý do thì m.n đọc lại v76.2 và v77.1 nhe)

Đoạn Nghiêu gật đầu, kéo vali ra cửa, bánh xe phát ra âm thanh trống trải cô đơn trên nền đá cẩm thạch sạch sẽ, hắn dừng lại trước bậc thang, quay đầu lại, đôi mắt đào hoa như ngọc tuyệt đẹp nhìn Mộc Như Lam đứng ngược hướng với mình, đi về phía người đàn ông khác. Hình như cô cảm nhận được điều gì đó, bước chân dừng lại, quay đầu lại, thấy Đoạn Nghiêu đang nhìn mình, khóe môi cong lên một nụ cười mềm mại và ấm áp.

Giữa họ có một khoảng cách, nhưng trong một khoảnh khắc Đoạn Nghiêu cảm thấy cô đang đứng ở cuối thời gian xa xăm và mỉm cười với mình, giống như một người yêu đã mất đang lặng lẽ đứng ở một nơi xa đến mức không thể chạm tới, chờ hắn trưởng thành, trong chốc lát khiến hắn cảm thấy chua xót và đau đớn.

Ánh mắt hắn khẽ chớp, khóe môi cong lên một nụ cười mê hoặc, quay đầu lại, mí mắt hạ xuống che khuất tầm mắt, vừa nhấc lên lại là một thanh niên đẹp mê hồn như một đóa hoa yêu. Hắn nhấc hành lý xuống lầu, sau đó lên xe và dần dần đi xa...

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, người đã trở lại, vẫn đang ngủ, và hai anh em không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này.



Lục Tử Mạnh vốn còn đang oán trách Mặc Khiêm Nhân sao lại hạ cánh sớm, nhưng vẫn dậy sớm đánh răng rửa mặt để đi hắn, kết quả vừa xuống lầu, Lục mụ mụ đang ở làm bữa sáng vừa thấy Lục Tử Mạnh dậy sớm, có chút kỳ quái, “Sao con dậy sớm thế?”

“Con đi đón tiểu tử Mặc Khiêm Nhân kia.” Lục Tử Mạnh vừa ngáp vừa nói.

Lục mụ mụ suýt nữa bật cười, “Con trai ngốc của mẹ, con không biết đàn ông tốt thì không cần anh em sau khi có vợ sao?” Đối với đàn ông không tốt thì phụ nữ như quần áo, huynh đệ như thủ túc*

*huynh đệ như anh em ruột.

Cơ thể Lục Tử Mặc trở nên cứng ngắc, trong đầu hiện lên câu nói của Mặc Khiêm Nhân bảo mình không cần tới đón, hắn đột nhiên không biết nên cười hay nên giận, “Tên khốn kiếp kia có vợ rồi không cần anh em... “

Lục mụ mụ lắc đầu, “Con không giống thằng bé chắc.” Từ lúc Tô Trừng Tương đến, tiểu tử này hận không thể mỗi ngày đi theo cô, chuyện ở công ty cũng mặc kệ, khiến Lục ba ba tức giận đến bốc khói, nhưng vẫn không thể không vì nhà mình cưới được vợ đẹp về mà bắt nó hỗ trợ quản công ty, không được hưởng hạnh phúc lúc này được.

“Làm sao có thể giống chứ, so với tiểu tử Mặc Khiêm Nhân kia con còn trượng nghĩa hơn...” Lục Tử Mặc lẩm bẩm nói, sau đó xoay người muốn lên lầu ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền quyết định đi ra ngoài tìm Mặc Khiêm Nhân. Bây giờ thành phố K có hai vị Phật lớn tụ lại, tuy rằng không nhiều người biết, nhưng Lục Tử Mạnh lo lắng Hạ Miểu sẽ lại đối đầu với Mặc Khiêm Nhân, mặc dù biết chuyện trước đây, Hạ Miểu cũng không phải cố ý, nhưng ấn tượng về hắn ta đã khắc sâu trong lòng hắn là điều không thể tránh khỏi.

Bên kia, Cục Công an thành phố cũng nhận được tin tức Mặc Khiêm Nhân đã đến thành phố K, tự nhiên rất nhanh đã đến tai Hạ Miểu và mấy người khác.

“ Mặc Khiêm Nhân ở đây...” Trong phòng u ám, gỗ vụn khắp sàn trông giống như một xưởng gỗ, ai đó thấp thỏm nói.

“Mặc Khiêm Nhân?” Một kẻ cấp bậc quá thấp, không biết Mặc Khiêm Nhân là ai.

“Chuyên gia tâm lý học tại phạm quốc tế nổi tiếng Amon.”

“À! Người này tôi biết biết!”

“Tóm lại, nếu hắn ở đó, nếu tiếp tục ra tay, chúng ta sẽ rất dễ dàng bị bắt.”

“Nhưng lần trước chúng ta đã thất bại trong gang tấc, nếu không có động tĩnh gì tiếp theo thì làm sao có thể giải thích với người trên? Nghe nói lần này sự việc không thành, người đó rất tức giận”, người này lo lắng, thấp thỏm nói…

“Tôi còn cách khác...” Âm thanh biến mất giữa đám mùn cưa bay trong gió.



Lúc Mặc Khiêm Nhân từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, Lúc Mặc Khiêm Nhân từ trong phòng tắm đi ra, Mộc Như Lam đã chuẩn bị xong bữa sáng bên dưới. Lúc hắn đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Tử Mạnh một chút cũng không biết khách khí ngồi ở trên bàn cơm ăn uống thỏa thích, vừa ăn vừa nói: “Tiểu tử Mặc Khiêm Nhân kia không biết là vận cứt chó gì, tìm được người vợ ‘trong phòng bếp ngoài hành lang’*. Nói cho cô biết, lúc trước tôi còn nghĩ cậu ta chỉ có thể ở cùng những tên biến thái kia cả đời, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tên kia so với tôi còn …”

* “Trong bếp, ngoài hành lang.” Chủ yếu được dùng để mô tả phụ nữ. Nghĩa là phải chăm chỉ lo việc nhà như cơm nước, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cũng rất tốt, làm được mọi việc và giữ nhà tiết kiệm. Có thể độc lập trong công việc và cuộc sống, rộng lượng trong cách đối xử với người khác, độc lập trong công việc và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, xử lý trôi chảy và tinh tế. (Theo baidu)

Mấy tháng trước Lục Tử Mạnh còn cho rằng Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam ở bên nhau sớm muộn gì Mặc Khiêm Nhân sẽ bị Mộc Như Lam hại chết, bây giờ dường như vì đồ ăn mà quên sạch.

Thật ra tính tình Mộc Như Lam rất tốt, chỉ là cô cứ vừa nghe vừa mỉm cười, bộ dáng kia khiến Lục Tử Mạnh dần dần cảm thấy tội lỗi.

“Cho dù cậu có ăn cũng không thể ngậm miệng lại.” Giọng Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng vang lên, sữa bò mà Lục Tử Mạnh vừa uống đã phun ra làm hắn bị sặc.

“Khụ khụ... Cậu có thể đừng xuất hiện đột ngột như vậy và làm tôi sợ không? Có ngày tôi sẽ bị anh làm cho sợ chết khiếp.” Lục Tử Mạnh nói, cầm lấy khăn giấy mà Mộc Như Lam đưa cho.

Phản ứng của Mặc Khiêm Nhân đối với việc này là muốn lấy thức ăn mà Mộc Như Lam đưa cho hắn xa một chút để ăn như vậy rõ ràng là dáng vẻ ghét bỏ tới cực điểm, khiến Lục Tử Mạnh hận không thể tát cho hắn một cái ngỏm luôn... Đáng tiếc là hắn ta không thể đánh bại Mặc Khiêm Nhân.

“À này, lúc cậu ở nước ngoài có từng gặp Hạ Miểu không?” Lục Tử Mạnh chung quy là đánh không lại Mặc Khiêm Nhân, luôn không nhịn được “Úp ngược”.

“Không gặp.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng trả lời, vẻ mặt như cũ, dường như đối người kia chẳng có cảm giác gì, mà trên thực tế đúng là không có cảm giác gì. Nếu mà có cảm giác mới là không ổn, nếu không phải danh tiếng của Hạ Miểu lớn, Mặc Khiêm Nhân cũng sắp quên hắn đến nơi rồi.

Lục Tử Mạnh sờ sờ cằm, “Tôi cảm thấy tiểu tử kia thay đổi quá nhiều, rõ ràng bằng tuổi với cậu, nhưng trông cậu ta già hơn cậu vài tuổi. Chậc chậc, thăng trầm của cuộc đời...”

“Cậu tới đây là để nói mấy lời vô nghĩa đó?” Mặc Khiêm Nhân thờ ơ nhìn qua, lại khiến Lục Tử Mạnh rõ ràng cảm thấy một loại cảm giác không vui, Lục Tử Mạnh ngơ ngác, nhìn về Mộc Như Lam đang ngồi đối diện Mặc Khiêm Nhân, lập tức hiểu rõ, gia hỏa này bất mãn với hắn ta vì sớm như vậy lại tới quấy rầy thế giới của hai người bọn họ!

Lục Tử Mạnh có chút bực mình hung hăng dùng dĩa đâm vào đĩa bánh mì “Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận mũi tên bắn lén thôi, khi đó ngươi quá bất cẩn...”

“Cậu có cần phải nhắc lại việc kia không?” Đáy mắt lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân toát ra một tia không kiên nhẫn.

Đương nhiên là có tất yếu, kia chính là Amon duy nhất một lần ngựa mất móng trước, quả thực có thể tái nhập sử sách! Mặc Khiêm Nhân không thèm để ý, nhưng là làm trên thực tế vẫn luôn đều ở vì Mặc Khiêm Nhân cảm thấy kiêu ngạo người tới nói, đó là một lần sỉ nhục, sỉ nhục hãm hại, sỉ nhục tội danh, cho dù đó là nhân vi tạo giả. Tất nhiên là cần thiết. Đây là lần duy nhất Amon trượt trước vành móng ngựa. Nó có thể được ghi vào lịch sử! Mặc Khiêm Nhân không quan tâm, nhưng là một người luôn tự hào về Mặc Khiêm Nhân, đó là một sự sỉ nhục, tội danh ô nhục, cho dù đó là bị người khác đổ tội.

Có điều Lục Tử Mạnh thấy Mặc Khiêm Nhân phản ứng, nhún nhún vai, “Được rồi.” Không nói, không thì lại thành chuyện bé xé ra to.

Mộc Như Lam ngồi một bên vừa ăn vừa nghe, tình huống cụ thể cô không rõ lắm, có điều nghe Tô Trừng Tương kể qua, Mộc Như Lam thật ra cảm thấy Hạ Miểu không giống người bởi vì ghen ghét đi hãm hại người khác gì đó, hẳn là có ẩn tình nào đó. Tuy rằng sẽ có người biết ẩn tình đó, nhưng vì lòng người đã thiên vị nên nhiều trường hợp không phân biệt được đúng sai nên người ta sẽ vì tình cảm mà không chấp nhận lý do này nọ.

Lục Tử Mạnh tự biết Mặc Khiêm Nhân không hoan nghênh mình, vì thế sau khi ăn no liền ủy khuất rời đi. Mộc Như Lam hỏi Mặc Khiêm Nhân chuyện đó, Mặc Khiêm Nhân liền đem sự tình kể ngắn gọn nhất nhưng không bỏ qua chi tiết quan trọng nào nói một lần.

Thư khiêu chiến không được đưa đến tay hắn. Tuy rằng lúc đầu bị Hạ Miểu đê tiện hèn hạ hãm hại hắn cũng tức giận, dù sao Mặc Khiêm Nhân không phải Mặc Khiêm Nhân của hiện tải vui buồn cũng chẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng sau khi biết sự thật hắn cũng lười tiếp tục dây dưa với bọn họ, không để ý tới những kẻ ngu xuẩn không tin mình, thi đại học rồi đi Mỹ, hoàn toàn không có ý khác. Sáng sớm lập tức quyết định, chỉ là vấn đề thời gian có chút khẩn trương, ai không biết sự thật đằng sau sẽ cho rằng “Mặc Khiêm Nhân bị ép rời khỏi nước” hay “Mặc Khiêm Nhân tức giận xuất ngoại” vân vân và mây mây, đủ các phiên bản.

Hơn nữa đã trôi qua nhiều năm, giải thích cũng vô dụng, trên thực tế những người còn nhớ sự kiện kia không nhiều lắm, chỉ là người ta luôn là tự ái, cảm thấy mình nổi tiếng một chút là bị cả thế giới soi mói. Vừa bị soi mói lại khó chịu khi bị người khác cười nhạo.

“Nói như vậy, công tố viên tiên sinh cũng có chút đáng thương nha.” Mộc Như Lam nói, rõ ràng kẻ đầu sỏ gây tội là người không gửi thư cho Mặc Khiêm Nhân. Rõ ràng chỉ là một trận khiêu chiến quang minh chính đại, thế nhưng ngược lại biến thành vì ghen ghét mà hèn hạ vô sỉ gài tang vật vu oan hãm hại, so với Mặc Khiêm Nhân, Hạ Miểu thì được mọi người thông cảm vì nghĩ do hắn ta ghen tị. Sau đó, Mặc Khiêm Nhân rửa sạch tội danh của mình, nhưng những người vĩnh viễn không biết sự thật sẽ cho rằng là hắn một kẻ hèn hạ, chuyện này một miệng không thể giải thích rõ ràng.

Mặc Khiêm Nhân im lặng trong giây lát rồi nói: “Những kẻ thiếu dũng khí đối mặt với mọi khó khăn, phá bỏ mọi khó khăn quả thực rất đáng thương.”

“…” Người này đúng là giỏi sát muối vào miệng vết thương.

Mộc Như Lam bị Mặc Khiêm Nhân làm cho tức đến bật cười.



Xe đang di chuyển trên đường, cũng đã dần đến giờ cao điểm buổi sáng, để không mất thời gian trên đường cũng như lỡ giờ bay, tài xế đi đường khác đến sân bay, tuy có lâu hơn một chút nhưng ở đó ít xe hơn, tốt hơn so với trung tâm thành phố.

Đoạn Nghiêu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu liên tục hiện lên từng hình ảnh không kiểm soát được. Hắn bị lưu đày từ Hong Kong đến thành phố K …Thiếu nữ vì hắn chắn một gậy trí mạng… Hắn ngồi trên băng ghế lạnh thấu xương ngoài ở phòng bệnh, đôi tay bé gái ấm áp như muốn sưởi ấm trái tim hắn… Sau đó, tâm thỏa mãn, tâm trống trải, chua xót…

Hắn đặt quyển sách trắng không có bìa trên đùi, các mép và góc đã sờn rách, có thể thấy rằng nó đã lật đi rất nhiều lần, nhưng nó vẫn được giữ rất cẩn thận.

Kétttt! Tiếng phanh xe vang lên rất lớn, chiếc xe lao sang trái

Đoạn Nghiêu suýt nữa đập đầu vào cửa kính, hắn mở mắt ra, đôi mắt hoa đào lạnh như dao

“Đương gia, bánh xe bên trái phía sau bị nổ tung rồi!” Xe phải dừng lại, tài xế phía trước vừa rút súng vừa nói chuyện, trán lấm tấm đổ mồ hôi, bởi vì lần này Đoạn Nghiêu đi nước ngoài, đã lâu như vậy rất yên tĩnh không hề xảy ra chuyện gì, cho nên khi đi cũng không có quá nhiều bảo vệ, hiện tại chỉ có hai người: hắn và Đoạn Nghiêu.

Đoạn đường này rất vắng lặng, rất ít ô tô, một bên là cây cối, một bên là ruộng ngô, những cây ngô thân cao đang lay động, không biết là do gió thổi hay có nhiều người đang trốn ở đó …

- -- ------ ------ --------Dải phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, an toàn nha.

Chúng ta cùng chờ xem:

Ai muốn hại Mộc Như Lam?

Những kẻ ở xưởng gỗ đang nói “người ở trên” nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.