Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 423: Chương 423: V153.1: Tràn ra




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Hạ Miểu nhìn cánh cửa đóng chặt, hơi nhướng mi, giống như sắp chìm vào giấc ngủ, qua hai giây đồng hồ, hắn ta đưa tay chạm vào phía sau cái đầu cạo trọc được quấn băng của mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Không lâu sau, phòng bệnh lại mở ra, người vừa rời đi không lâu lại bước vào với một bao thuốc trên tay, “Nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?” Vừa mới nhìn thấy Mộc Như Lam ở cửa bệnh viện, ánh mắt lại dừng ở bình giữ nhiệt ở đầu giường, đột nhiên nở nụ cười, “Đúng là cái một cô gái tốt.”

Hạ Miểu hoài nghi Mộc Như Lam chuyện đó (chuyện Mộc Như Lam giết người), nhưng hắn ta không có nói cho người khác, dù sao thì hắn ta cũng không muốn bị những lão gia hỏa ở thủ đô gọi về mắng chửi trước khi hoàn thành một nửa công việc. Dường như Mộc Như Lam có quá nhiều hậu thuẫn, nhưng Hạ Miểu biết, khi những hậu thuẫn đó thực sự nhìn thấy bằng chứng, họ càng thích cô ấy bao nhiêu thì họ sẽ càng thất vọng bấy nhiêu, họ sẽ hành động theo pháp luật, cho dù người đó có thể là người thân của họ, vì họ là bề tôi trung thành của đất nước này.

Hạ Miểu nhận một điếu thuốc, hút một hơi, dựa vào chiếc gối mềm mại, đầu cũng dần dần bình tĩnh lại, Mộc Như Lam, hắn ta vẫn muốn quan sát cô kĩ hơn. Có điều về phía Âu Khải Thần bên kia, hắn ta cũng phải chú ý một chút, đối với một người có nói dối hay chột dạ hay không, hắn ta không giống Mặc Khiêm Nhân có thể dựa vừa hành vi biểu cảm mà phán đoán, nhưng thính giác của hắn ta đủ để hắn ta xác định một số điều dựa trên trái tim của người kia, và hiệu quả không hề kém hơn ngôn ngữ cơ thể. Đôi khi còn chính xác hơn.



Ban đêm, màu đen bao phủ khắp nơi.

Nửa đêm, trên đường ở ngoại thành khó nhìn thấy xe cộ qua lại, ánh sáng từ đèn hai bên đường nhanh chóng chiếu tới.

Hắn ta uống chút rượu, đầu có chút khó chịu, nóng lòng muốn về nhà nằm trên chiếc giường mềm mại của mình ngủ một giấc.

Điện thoại trong túi hắn ta vang lên, Âu Khải Thần lấy điện thoại ra khi đang lái xe, hắn t nhìn thấy tên người gọi tới là Chu Tịnh Tịnh, trong mắt thoáng qua một tia thiếu kiên nhẫn. Khi kế hoạch của hắn tâ bắt đầu được thực hiện, Âu gia sẽ không cần cô ta nữa (CTT), chưa kể hắn ta nhất định sẽ có được Mộc Như Lam. Nhưng vậy thì đã sao, hắn ta vẫn bằng lòng với kết quả này.

“Alo…” Không thèm nhìn về phía trước lấy một giây, xe của Âu Khải Thând đột nhiên va chạm mạnh, như thể vô tình đụng phải thứ gì đó, rồi hung hãn nghiến qua.

Xe đi được một đoạn thì dừng lại, cửa xe mở ra, Âu Khải Thần cầm điện thoại rướn người ra sau nhìn lại, đèn sau rất sáng, sáng đến mức đủ để hắn ta có thể nhìn rõ cách xe hắn ta không xa có một thi thể. Thân hình cao lớn của một người đàn ông, đầu anh ta đang quay mặt về phía hắn ta, đôi mắt anh ta mở to kinh hãi, nhìn thẳng vào Âu Khải Thần, giống như anh ta chưa kịp phản ứng đã bị Âu Khải Thần đâm chết. Máu sau lưng bắt đầu chảy, hệt như một con rắn đang bò.

Âu Khải Thần lập tức rượu tỉnh, hắn ta mở to mắt nhìn cái xác, nhìn cặp mắt kia, hung hăng chớp chớp mắt, anh muốn xem liệu mình có bị ảo giác do uống quá nhiều không, nhưng cái xác vẫn còn đó, sắc mặt Âu Khải Thần trắng bệch tiếng quát mắng của Chu Tịnh Tịnh vang lên trong điện thoại, chợt, Âu Khải Thần đem điện thoại ném sang một bên, thu người vào trong xe, nặng nề đóng cửa, nhấn ga, xe lao đi như một mũi tên lao về phía trước.

Cái gì hắn ta cũng không biết, không hề đâm phải vào người đó, có lẽ người nọ vốn dĩ bị người khác đâm chết, hắn ta không cẩn thận bị liên lụy mà thôi. Hoặc là người nọ uống say nằm ở giữa đường ngủ, bị hắn ta đâm phải cũng đúng, là anh ta tự tìm cái chết, không sai, không sai, chuyện này không liên quan đến hắn ta…

Âu Khải Thần sắc mặt tái nhợt khó coi, tóc mái và trán ướt đẫm mồ hôi, hắn ta vừa uống rượu xong, lúc này hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại, đầu óc giống như bị người ta dùng gậy đánh mạnh vào, lại có chút nhức…

Hào môn thế gia trên tay ai chẳng dính máu và mấy mạng người? Chẳng qua Âu Khải Thần còn trẻ, còn chưa tiếp xúc đến loại chuyện này, dù có làm thì cũng là do người khác làm. Lúc này, lần đầu tiên hắn ta tận mắt nhìn thấy một người chết, dòng máu đỏ tươi như con rắn đang lao về phía mình. Trước đôi mắt kinh hãi nhìn hắn ta, phía trước tối om không ánh sáng, nửa đêm không có ánh trăng, hắn ta chỉ thấy kinh khủng như thể đụng phải ma, đặc biệt là người đó...

Chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Âu Khải Thần lại thay đổi, hắn ta đạp phanh gấp, xe đột ngột dừng giữa đường vắng, hai bên không có đèn đường, nhưng đèn pha của anh vẫn sáng khiến người ta nảy sinh cảm giác phía trước như cái giếng không đáy.

Trong đầu hiện lên gương mặt kia, Âu Khải Thần kinh ngạc khó phân biệt, quái lạ… Hắn ta… Giống như cảm thấy, người ban nãy có điểm giống… Có điểm giống… Kim Bưu Hổ?!

Kim gia và Âu gia hợp tác với nhau, nhưng riêng tư, Âu gia coi thường Kim gia là hạng nhà giàu mới nổi, nhưng lại nhìn trúng giá trị lợi dụng và ích lợi của đối phương, cho nên dù hợp tác nhưng lại không muốn cho ai biết. Lý do tại sao khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa vừa mới được xây xong Lưu Miên đã có một ngôi nhà trong đó chẳng phải là vì mối quan hệ riêng tư giữa Âu gia và Kim gia mới có thể đi cửa sau sao? Vì vậy, Âu Khải Thần đương nhiên biết Kim Bưu Hổ, nhưng hắn ta coi thường những người như Kim Bưu Hổ, cho nên không có chút thân quen gì.

Kim Bưu Hổ đã mất tích đã hơn một năm, cảnh sát tìm khắp nơi cũng không thấy, hiện tại đột nhiên xuất hiện, lại bị hắn ta đâm chết?

Âu Khải Thần càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại, mọi chuyện có chút kỳ quái, hắn ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực. Hắn ta nhìn về phía trước, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, Âu Khải Thần đột nhiên hoảng sợ, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện, thấy đó chỉ là một túi ni lông màu trắng bị gió thổi bay và dính chặt vào kính chắn gió của hắn ta.

Âu Khải Thần vội vàng khởi động xe, nơm nớp lo sợ lái xe về nhà, hắn ta cái gì cũng không biết, có lẽ chỉ là ảo giác, Kim Bưu Hổ đã mất tích, sẽ không đột nhiên xuất hiện, không sai, chính là như vậy, hắn ta cái gì cũng không biết…

Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Sai lầm lớn nhất của Âu Khải Thần chính là không quay lại nhìn xác chết, nếu không hắn ta sẽ có thể nhìn thấy những chiếc đinh đóng vào xương của xác chết, và những chiếc đinh nối với nhau bởi sợi tơ trong suốt.

Trong bóng tối ai đó từ từ bước đến cái xác, cúi xuống kéo cái chân, kéo theo...

“Thời điểm thích hợp... Ta sẽ làm phiền mi...”



Mấy ngày nay Lưu Miên vẫn luôn sống ở Âu gia, bởi vì Âu gia xảy ra một số chuyện ngoài tầm kiểm soát, hơn nữa còn liên quan đến Mộc Như Lam và Chu Tịnh Tịnh. Hoắc Á Lận hy vọng bên cạnh mình có người cùng chung kẻ địch, cùng bà ta bày mưu tính kế, mà người này ngoài Lưu Miên ra thì chẳng có ai khác.

Lưu Miên đến tận hai giờ sáng mới ngủ, sau khi đến Âu gia ở nhất định phải về sớm hơn, nhưng vẫn ở cùng người đàn ông của cô ta đến nửa đêm, cô ta vừa xuống xe lập tức nhìn thấy xe của Âu Khải Thần lao tới rất nhanh. Suýt chút nữa hất văng cô ta, khiến Lưu Miễn sợ đến tái mặt.

Âu Khải Thần cũng sợ không nhẹ.

“Khải Thần.” Lưu Miên vỗ vỗ ngực, đi tới gõ gõ lên cửa kính xe, “Có phải cháu uống rượu không? Mau xuống đi, dì đỡ cháu vào nhà.” Lưu Miên cảm thấy Âu Khải Thần luôn luôn chững chạc tỉnh táo, khẳng định là uống rượu nên mới như vậy.

Âu Khải Thần xuống xe, không muốn Lưu Miên đỡ, tự mình đi vào nhà.

Lưu Miên cũng không quan tâm, đến phòng bếp tìm điểm ăn, vừa lên lâu vừa nghe điện thoại, khuôn mặt vui vẻ, giọng nói mềm mại và gợi cảm, “Mấy ngày nay vẫn rất bận, em sợ mình không có thời gian... và cũng không có đồ gì tốt, không dám gửi mấy thứ bỏ đi cho ngài, ngài biết đó, vứt quá nhiều xác vào nhà xác bệnh viện là không tốt... “

Lưu Miên ở tầng 3, Hoắc Á Lận và chồng bà ta ở tầng 2. Hoắc Á Lận không ngủ được, bước ra khỏi phòng ngủ, bà ta tình cờ nghe được những lời của Lưu Miên và biết rằng cô ta lại làm kiểu kinh doanh đó. Bà lắc đầu nhìn con trai, gần đây ngày nào cũng đi sớm về khuya, hình như không đi cùng Chu Tịnh Tịnh cũng chẳng tiếp xúc với Mộc Như Lam, bà ta phải hỏi xem dạo này hắn ta đang làm gì.

……

Hôm sau.

Một chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cửa Âu gia, Âu Khải Thần còn chưa tỉnh ngủ, đã bị đánh thức, còn chưa kịp bất mãn, đã nghe được tin cảnh sát tới, lập tức tỉnh cả ngủ, Hoắc Á Lận gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, không biết tại sao cảnh sát lại tìm đến tận cửa lại còn chỉ đích danh họ muốn tìm Âu Khải Thần, muốn biết là chuyện gì, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa.

Lưu Miên nghe được động tĩnh từ trên lầu đi xuống dưới, đúng lúc này gặp Hạ Miểu đang đi lên lầu, Lưu Miên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Hạ tiên sinh? Sao anh lại ở chỗ này?”

Hạ Miểu nhìn Lưu Miên cũng có chút giật mình, đôi mắt khẽ híp lại, “Có chút việc muốn hỏi Âu thiếu gia mà thôi, cô cũng ở đây?”

Lưu Miên nhớ đến việc Hạ Miểu là người do Thủ Đô phái xuống, nghe nói gia thế không hề tầm thường, lập tức mỉm cười nói: “Tôi là em gái nuôi của Hoắc Á Lận.” Cô ta vẫn luôn cậy cô ta là người của Âu gia đứng đầu giới thượng lưu, đây cũng là nguyên nhân làm cô ta tự nhận mình xứng đôi với bất kỳ kẻ nào.

Hạ Miểu gật đầu, dẫn sĩ quan cảnh sát đi cùng vào phòng Âu Khải Thần cùng với quản gia.

Lưu Miên ở phía sau ánh mắt si mê, người đàn ông này dù có quấn băng trên đầu cũng hấp dẫn như vậy!

Âu Khải Thần dùng nước lạnh rửa mặt, hai mắt có quầng thâm, ngày hôm qua vẫn luôn nằm mơ, tất cả đều là Kim Bưu Hổ nằm ở sau xe hắn ta, hai mắt hoảng sợ nhìn hắn ta, giống như đang hỏi vì sao lại đâm chết y, dòng máu đỏ tươi giống như con rắn đang bò về phía hắn ta, dường như muốn lấy mạng hắn ta. Hắn ta ngủ không yên, sáng sớm cảnh sát đã tìm tới, hắn ta cho rằng bọn họ biết chuyện tối hôm qua hắn ta đâm chết người.

Nhưng Âu Khải Thần nghĩ lại, không có camera cũng không có người, làm sao có thể biết hắn ta giết người? Có thể họ đến là vì việc khác, hoặc có thể nghi ngờ hắn ta, hắn ta phải bình tĩnh, có chuyện gì thì cứ chối bỏ, Âu gia sẽ giải quyết mọi chuyện, hoặc là Hoắc gia sẽ giải quyết, họ sẽ không nhìn đứa cháu trai duy nhất của họ xảy ra bất cứ chuyện gì.

Âu Khải Thần bình tĩnh lại, từ trong phòng tắm đi ra, Hạ Miểu và một người khác đã ở trong phòng chờ hắn ta, vì không có bằng chứng nên không thể yêu cầu người kia đến văn phòng thẩm vấn, nhưng họ đến và hỏi là được rồi.

“Mời ngồi.” Âu Khải Thần bước tới và chỉ vào chiếc ghế dài trong phòng ngủ của mình. Đối diện nó còn có một chiếc ghế sofa đơn, hắn ta ngồi xuống.

Hạ Miểu không khách khí đi tới ngồi xuống, trên đầu có băng bó và rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác, nhưng hắn ta nhất quyết muốn xuất viện và không ai ngăn cản.

“Sắc mặt Âu thiếu gia có vẻ không tốt lắm.” Hạ Miểu đánh giá sắc mặt Âu Khải Thần nói.

“Mấy người tìm tôi có chuyện gì?” Âu Khải Thần lạnh mặt hỏi, vẫn lạnh lùng cao quý như cũ, nếu không phải tim đập nhanh hơn một chút, Hạ Miểu cũng không thể biết được người này đang căng thẳng.

Hạ Miểu nhìn hắn ta trong chốc lát, chậm rãi lên tiếng hỏi: “Anh có quen biết anh em Kim gia, Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Lị không?”

Âu Khải Thần nghe Hạ Miểu nhắc đến Kim Bưu Hổ, tim chợt co thắt lại, trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua, thầm nghĩ cảnh sát quả nhiên phát hiện thi thể Kim Bưu Hổ, nghi ngờ hắn ta!

“Kim Mạt Lị trước kia học cùng trường với tôi, quen biết cũng là hiển nhiên, Kim Bưu Hổ tôi không quen.” Âu Khải Thần bình tĩnh nói, Kim Mạt Lị đã từng là học sinh của Học Viện Lưu Tư Lan, mà Kim Bưu Hổ vẫn luôn ở nước ngoài, vì để che giấu người khác.

Hạ Miểu nghe tim Âu Khải Thần đập nhanh hơn, nghe hắn ta nói, nhướng mi và hỏi: “Trước khi Kim Bưu Hổ mất tích cậu từng gặp hắn sao?”

“Không có.” Ánh mắt Âu Khải Thần hơi lóe.

Hạ Miểu nhìn chằm chằm vào Âu Khải Thần, và lần này hắn ta có nhiều thông tin hơn những gì mong đợi. Âu Khải Thần tỏ ra lo lắng khi nhắc đến vụ bốc hơi. Người này rõ ràng đang nói dối và che giấu điều gì đó. Thật bất ngờ, Hạ Miểu nghĩ rằng lẽ ra không nên chọc vào Âu gia, hắn ta cảm thấy chuyện này có chút hỗn loạn, nhưng câu hỏi hôm nay khiến hắn ta phải thực sự nghi ngờ bất cứ điều gì mà hắn ta đã xác định trước đó.

Gần một giờ sau, Hạ Miểu và sĩ quan cảnh sát đi ra ngoài. Thư ký lái xe, Hạ Miểu mở cửa sổ hút thuốc, nhìn phía trước hơi hơi híp mắt, “Lưu Miên kia và Âu gia có quan hệ gì?”

Sĩ quan cảnh sát vừa lái xe vừa nghĩ một lát rồi nói: “Nghe nói là lúc còn trẻ đã cứu Hoắc Á Lận một lần, được Hoắc Á Lận nhận làm em gái, nhưng mà số người biết cũng không nhiều lắm, Hoắc gia cũng không có tán thành.” Nói cách khác, Lưu Miên chỉ được Hoắc Á Lận nhận làm em gái mà thôi, không phải là Hoắc gia nhận làm con gái nuôi, không có quan hệ gì với Hoắc gia.

Suy cho cùng, Hoắc gia là hào môn thế gia, không phải ai cũng có thể theo chân họ tạo dựng quan hệ.

Hạ Miểu ở nước ngoài đã nhiều năm chưa trở về, những việc này không rõ lắm, hắn ta xoa xoa giữa mày nói: “Nhân tiện điều tra Lưu Miên kia một chút” Lưu Miên là pháp y của Cục Công An thành phố K, hiện tại hắn ta nghi ngờ cô ta đi lên bằng quan hệ, dựa theo thói quen phá án từ trước đến nay của Hạ Miểu, chắc chắn phải điều tra cả Lưu Miên.



Ánh mặt trời chiếu xuyên qua đầu ngón tay, đầu ngón tay trắng nõn càng trở nên óng ánh vì điều này.

Trong vườn hoa phía sau biệt thự của Đoạn Nghiêu, hai chiếc ghế xích đu được trải thảm mềm, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ mỏng, thật sự rất nhỏ, chỉ bằng chiều rộng của hai ly nước.

Thiếu niên thiếu nữ một người ngồi ở một ghế xích đu. Thiếu nữ co chân đọc sách, bên kia thiếu niên cầm bút giải đề, ánh mặt trời bao chùm mọi nơi, xung quanh bụi cây, bụi hoa xanh biếc, mặt cỏ đều trở nên lấp lánh, tất cả đều yên tĩnh, thong thả.

Tuy hơi lạnh nhưng thời tiết khá dễ chịu.

“Câu thứ ba của đề cậu làm sai mất rồi.” Mộc Như Lam nhìn quyển sách không ngẩng đầu.

Đoạn Nghiêu dừng viết, nhìn về phía Mộc Như Lam, “Chỗ sai ở chỗ nào thế?”

“Dòng thứ tư đó.”

“Làm sao cậu biết?”

“Cậu cứ nhìn tớ nãy giờ, làm sao có thể đúng chứ?” Mộc Như Lam bất đắc dĩ cười nói. Đây là một câu hỏi đòi hỏi sự tính toán chính xác, Đoạn Nghiêu rất thông minh, nhưng nếu không để ý một chút là có thể mắc sai lầm.

“...” Đoạn Nghiêu yên lặng sửa sai, đầu bút phát ra tiếng cọ xát trên mặt giấy, lông mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đẹp đẽ, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, khóe môi nhếch lên. Hắn mỉm cười, nhưng giây sau dần dần khép lại, như thể hắn chưa từng cười.

Lưu Dịch Dương đứng trước cửa sổ, hai mắt rũ xuống, nhìn thấy trong vườn có hai người đang ngồi phơi nắng, khoảng cách gần như vậy khiến hắn lo lắng, không biết nên làm thế nào khi ác ma điên cuồng tham lam độc ác ở trong lòng thiếu niên đang rục rịch.

Căn phòng phía sau lưng hắn có chút lộn xộn, tất cả quần áo mới tinh và đồ dùng sinh hoạt đều bị hắn ném xuống sàn, tất cả đều là của người đàn ông kia gửi tới, tên điên kia, ngay cả quần áo, đầu tóc, và đồ dùng của hắn y cũng kiểm soát, tất cả những điều này làm cho Lưu Bùi Dương cảm thấy mình ngột ngạt và phát điên, nếu không có Mộc Như Lam, hắn đã nghĩ rằng mình đã phát điên rồi.

Nhưng mà, sau khi hắn biết Lưu Bùi Lực không phải do mình giết, không hiểu vì sao lại thở dài nhẹ nhõm. Hắn biết Hạ Miểu, dù sao thì mùng ba đầu năm năm nào hắn cũng đợi hắn ta ở Thủ Đô. Mặc gia luôn luôn khiêm tốn hắn cũng không rõ lắm, nhưng là Hạ gia thì khác, thiên tài Hạ Miểu của Hạ gia từ nhỏ đến lớn đều luôn tỏa sáng giữa muôn người, không biết từ khi nào Lưu Bùi Dương đã yêu thầm hắn ta, nhưng mà cuối cùng vẫn phải từ bỏ vì không phải gout của hắn ta.

Dù không để ý lắm, nhưng ít nhiều vẫn biết một chút. Tên kia rất lợi hại, không có nghi phạm nào hắn theo dõi mà có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.