Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 418: Chương 418: V150.2: Hung thủ




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Mộc Như Lam nhìn hắn ta, bờ vai thả lỏng, nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi, “Tôi tưởng anh muốn xem.” Có nghĩa là cô đang hợp tác với hắn ta.

Hạ Miểu liếc nhìn cô không rõ, tư thế vẫn không đổi dựa vào ghế, liên tục tắt rồi bật chiếc bật lửa trên tay, “Sáng sớm hôm nay cô đi theo những sợi tơ kia đi tới nơi chôn cất thi thể phải không?

“Đúng vậy.”

“Tại sao cô lại đi theo những sợi tơ đó?”

“Người bình thường thấy vậy cũng sẽ cảm thấy kì lạ không phải sao?” Mộc Như Lam hỏi ngược lại.

“Vậy sao? Theo tôi được biết, loại tơ đó không có màu sắc hơn nữa rất nhỏ, quấn ở trên cây cối nếu như không quan sát kỹ căn bản sẽ không phát hiện, hơn nữa ở trên sợi tơ hoàn toàn không phát hiện dấu vân tay của cô, toàn bộ quãng đường cô không hề chạm vào nó, người bình thường chắc chắn không như vậy đúng chứ? Hay nói cách khác, cô biết rõ công dụng của sợi tơ đó, hơn nữa còn đang cảnh giác điều gì đó... Phải không?” Ánh mắt Hạ Miểu nhìn chằm chằm Mộc Như Lam.

Sắc mặt Mộc Như Lam không thay đổi, mỉm cười nhìn Hạ Miểu, nhịp tim cũng đập chậm hơn một chút.

Gặp phải một đối thủ phiền phức rồi...

“Tôi không muốn chạm vào sợi tơ đó là vì tôi là người ưa sạch nhẹ, không được sao?” Mộc Như Lam bình tĩnh trả lời.

Hạ Miểu nhíu mày, bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Nhưng, khi ở sân sau nhà cô cô đã di chuyển mấy chậu hoa Thiên Điểu, trên ngón tay còn dính một ít bùn đất, cô phản ứng rất nhanh cho rằng có người trôn thứ gì ở sân sau nhà mình ví dụ như thi thể, phải không?” Người bình thường gặp trường hợp như vậy sẽ vô cùng cảnh giác, hơn nữa nhanh như vậy có thể nhận ra vết máu và thứ được chôn dưới lớp đất có thể là thi thể sao?

Không khí trở nên căng thẳng trong tích tắc.

“Vị hôn phu của tôi là ai, anh ấy làm nghề gì, tôi nghĩ ngài công tố viên cũng nên biết.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, có một vị hôn phu là chuyên gia tâm lý học tội phạm, cô cũng cảnh giác nhưng việc gì phải sợ chứ, rất bình thường không phải sao?

Lý do này dường như đủ để giải thích hoặc bác bỏ mọi nghi ngờ của Hạ Miểu.

Động tác xoay bật lửa trên tay của Hạ Miểu chậm lại, hắn ta nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, trông giống như một con sư tử đang thức giấc hay cáu kỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ chán chường thờ ơ, nhưng đôi mắt trông sắc nét hơn.

“Ngài còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không, tôi nghĩ tôi có thể rời khỏi nơi này, đúng không?” Mộc Như Lam cười hỏi, trong mắt Hạ Miểu lộ ra một chút uy hiếp.

“Nếu cô không phiền, có chuyện này tôi mong nhận được sự hợp tác của cô.” Chiếc bật lửa trong tay Hắc Miêu lại bật ra.

“Mời nói, nếu như có thể giúp được chút gì đó, tôi rất vui.”

“Ngoài vụ án hôm nay thật ra thì tôi còn để ý một vụ án nữa.” Hắn ta nhìn Mộc Như Lam, từ từ nói: “Đó chính là ‘vụ án bốc hơi khỏi nhân gian’ ba năm trước và vụ án 2 anh em Kim Bưu Hổ, Kim Mạt Lỵ biến mất không dấu vết*. Tôi rất tò mò, ngay cả Amon cũng không tìm được đáp án, rốt cuộc là gặp khó khăn gì chứ.”

Mộc Như Lam hơi cụp mắt xuống, nhìn ngón tay của mình, ngón tay mềm mại không có vết thương hay vết chai. Trước khi đi Ive cho cô một chai thuốc, bôi vào vết sẹo dần dần biến mất, cũng sẽ không để lại vết chai, bàn tay cô mềm mịn như nàng công chúa không cần động tay đến bất cứ thứ gì “Vậy tôi có thể giúp gì cho ngài? Ngài công tố viên cảm thấy chuyện này và tôi có liên quan tới nhau sao?” Giọng nói yếu ớt, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ.

Có một ít người biết, Mặc Khiêm Nhân vì cảm thấy hứng thú với vụ án bốc hơi kia cho nên mới nên duyên cùng Mộc Như Lam, bị những người ở Thủ Đô nói thành “Tra án kỳ duyên” (Tra án mà lại xảy ra điều ngoại dự đoán), không biết là may mắn hay là xui xẻo.

“Chẳng lẽ không có quan hệ sao?” Hạ Miểu lơ đãng hỏi ngược lại: “Trong mắt tôi, liên quan không ít.”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Mộc Như Lam hơi nhíu mày, cô không hiểu hắn ta nói gì, dường như cô không để lại bất kỳ bằng chứng phạm tội nào.

“Ba năm trước* ba thiếu niên kia biến mất không dấu vết sau đó anh em Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Mỵ cũng biến mất, đều là những kẻ tham gia vào vụ bắt cóc sáu năm trước, mà cô, không phải là một trong 4 bé gái bị bắt sao? Bốn bé gái bị bắt, chỉ còn lại một mình cô còn sống, mà mấy kẻ bắt cóc cũng không một ai còn sống, không phải là thật kỳ quái sao?”

*Chỗ này raw là 4 năm trước nma t sẽ sửa thành 3 năm cho hợp lý bởi vì: Mộc Như Lam bị bắt cóc năm 11t, mà ba tên bắt cóc kia ngồi từ 3 năm, lúc chúng ra tù và bị Mộc Như Lam giết lúc cô 14t, bây giờ cô mới 17t (Mộc Như Lam thi đh năm 17t, cô qua Mỹ chưa được 1 năm đâu nha mn). Vì vậy, phải là 3 năm trước mới đúng. Với cả chỗ sau tác giả ghi sáu năm trước mà Mộc Như Lam bị bắt cóc năm 11t nên bây giờ cô mới 17t thui.

*(Chi tiết C13, C34 và V27.1)

“Vậy anh nghĩ tôi cũng nên chết đúng không?”

“Đó là cô nghĩ. Càng làm cho người cảm thấy tò mò là, sau nghỉ lại ở khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa trên bức tường trong phòng của bác sĩ pháp y Lưu Miên phát hiện thi thể. Chính là một trong ba thiếu niên của ‘vụ án bốc hơi khỏi nhân gian’, ở thi thể trên người nạn nhân phát hiện sợi tơ, giống hệ với sợi tơ hôm nay tôi phát hiện ở sân sau nhà cô, cho dù là bề ngoài hay nguyên liệu chế tạo. À, đúng rồi, còn cả vụ án mạng của mẹ cô trước mắt khiến Mộc gia ngày càng xuống dốc, đến bây giờ cũng không tìm được hung thủ giết người án, cùng với chuyện ngôi sao đang nổi Bạch Tình hay còn gọi là Bạch Tố Tình gây án rồi bỏ trốn đã hoàn toàn mất tích... Cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi người mỗi sự kiện, dường như đều có liên quan đến cô.” Hạ Miểu từ từ vừa nói, giọng nói trầm thấp, hơi kéo dài giữa các từ, vừa nói vừa thờ ơ giống như không quan tâm, ánh mắt của hắn ta... Rõ ràng là ánh mắt đang nhìn một kẻ giết người hàng loạt.

Mộc Như Lam nhìn hắn ta, nhịp tim đập chậm một chút.

“Chậc, nhịp tim của cô thật kỳ lạ, khi người bình thường đập nhanh hơn còn cô thì chậm lại.” Giọng điệu thản nhiên, nhưng Mộc Như Lam lại cảm thấy có chút giễu cợt.

Mộc Như Lam hơi cụp mắt xuống, ngăn cách đôi mắt sâu thẳm, cô đang suy nghĩ, có nên giết người này hay không, người này rất lợi hại cũng rất nguy hiểm, nhưng là nếu như ra tay với hắn ta, thì đồng nghĩa với việc cô là biến thái sẽ bại lộ, hơn nữa cô không rõ về lai lịch của người này, nếu như là người lợi hại thì hỏng bét...

Cô đứng lên, cái ghế bị đẩy lui về phía sau, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, cô hơi nhíu mày lại, nhìn qua có chút bực mình và tức giận, “Khi nào có chứng cứ thì nói cho tôi biết những chuyện này. Được không? Tôi không nghĩ có ai sẽ vui khi nghe những lời như thể tôi là một kẻ sát nhân. Tôi nghĩ tôi sẽ ra đi ngay bây giờ. “

Bọn họ còn không có bằng chứng để giam cô, cô chỉ phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai mà thôi, cho nên Mộc Như Lam muốn đi, bọn họ cũng không có tư cách ngăn cô lại.

Hạ Miểu ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng Mộc Như Lam lúc rời đi, thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua xinh đẹp lại yếu ớt...

Đôi mắt hắn ta hơi nheo lại, bật lửa trong tay dừng lại, ngón tay cái cử động, nắp bật ra, ngọn lửa nhảy ra, ánh lửa phản chiếu vào mắt hắn ta, đỏ chói, hắn ta lấy một điếu thuốc và châm lửa. Ngọn lửa và làn khói mờ ảo dần dần che khuất ánh mặt của hắn ta.

...

Mộc Như Lam đi ra từ trong phòng thẩm vấn, Thái Sử Nương Tử đang định bất chấp tất cả xông vào, nhưng bị Lễ Thân ngăn lại, nếu cô dám xông vào, đảm bảo buổi tối về nhà sẽ bị ba cô đánh.

Thái Sử Nương Tử khoa trương kiểm tra cơ thể Mộc Như Lam một lượt, thấy Mộc Như Lam không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm kéo cô ra ngoài, mặc dù ba cô là cục trưởng cục công an, nhưng trong mắt Thái Sử Nương Tử, đứa bé ngoan không nên đồn cảnh sát, bất kể là vì cái gì.

Dọc theo đường đi Thái Sử Nương Tử cũng nói chuyện về Hạ Miểu, dường như cô không thích hắn ta, trong giọng nói lộ ra mấy phần chán ghét, “Ba tớ đối với tên kia cực kỳ tôn kính giống như hắn ta là tổ tông nhà tớ vậy...”

“Nương Tử, nói chuyện chú ý một chút.” Lễ Thân vừa lái xe vừa bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Bùi Dương ngồi ớ ghế phụ lái vừa cảm thấy phiền não vừa cố gắng cẩn thận nghe Thái Sử Nương Tử nói, người đàn ông kia nhìn qua có vẻ rất lợi hại.

“Im miệng, đừng ngắt lời tớ.” Thái Sử Nương Tử mất hứng trợn mắt nhìn Lễ Thân, “Ta lại nói không sai, ba tớ thật khó hiểu, cho ăn cho ở còn phải cho hắn ta mặt mũi lớn như vậy, ngày thứ nhất vào nhà tớ hắn ta đã đem ‘chứng chứ phạm tội’ mà tớ giấu kĩ lật tẩy trước mặt ba tớ, hại tớ bị ba đánh một trận, không phải chỉ là khi còn bé không hiểu chuyện chọc a di tớ một lần thôi mà, còn tại sao hắn...”

“Người nọ có lai lịch như thế nào?” Nghe Thái Sử Nương Tử nói, Lưu Bùi Dương không nhịn được lên tiếng hỏi.

​”À, cụ thể lai lịch như thế nào tớ cũng không rõ lắm, nghe ta ba và a di của tớ nói, là bên Thủ Đô điều xuống. Hắn họ Hạ vậy thì có thể là người của Hạ gia ở Thủ Đô, nghe nói trước kia luôn ở nước ngoài, nửa năm trước mới trở về, là một người rất lợi hại, mặc dù thật đáng ghét...” Dù vậy, Thái Sử Nương Tử cô là một người có yêu có ghét nhưng vẫn luôn biết đúng sai!... Mặc dù chuyện này cũng không liên quan lắm.

“Hình như là một người am hiểu tâm lý.” Mộc Như Lam mỉm cười lên tiếng.

“Có thể cũng đã từng học qua. Giống như nhiều thám tử và công tố viên rất thông minh khi sử dụng tâm lý học, mặc dù việc sử dụng tâm lý học để giải quyết các vụ án không phổ biến ở Trung Quốc, nhưng ở nước ngoài như Hoa Kỳ, tâm lý học đã được sử dụng rộng rãi trong tội phạm. ” Lễ Thân ở phía trước nói xen vào. Bọn họ biết vị hôn phu của Mộc Như Lam là một nhà tâm lý, Mộc Như Lam nhạy cảm và chú ý đến tâm lý là chuyện bình thường vì.

Mộc Như Lam gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt cô hơi nheo lại.

Có người lẻn vào sân sau nhà cô khi cô ngủ say tối hôm qua, chôn thi thể dưới chậu cây Thiên Điểu, không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không hãm hại ai ở Mộc gia. Nhưng lại cố ý sử dụng sợi tơ mà cô thường dùng, để thu hút sự chú ý của cô, để cô phát hiện thi thể, từ đó tiết lộ một số chuyện của cô. Cho nên đối phương mới dùng cách này để thu hút một số người, chẳng hạn như Hạ Miểu…

Cô có hai kẻ thù, một trong bóng tối, một trong sáng, một có thể đã biết những gì cô đã làm, và kẻ còn lại đang tìm kiếm bằng chứng…

Mộc Như Lam bắt đầu may mắn mình trở lại, nếu như nàng chưa có trở về, hoặc giả cái đó gọi kêu Hạ Miểu nam nhân đang ở nàng không biết dưới tình huống triển khai các loại điều tra, nàng không xác định hắn có thể hay không từ nàng cho là vạn vô nhất thất đích tình huống hạ tìm kiếm ra cái gì, nhưng là ít nhất nàng sẽ không ngồi chờ chết. Mộc Như Lam vui mừng vì cô đã trở lại, nếu cô không trở lại, có lẽ người đàn ông tên Hạ Miểu đã mở nhiều cuộc điều tra khác nhau mà cô không biết. Cô không chắc liệu hắn ta có thể tìm ra điều mà cô cho là ngu ngốc hay không. Nhưng ít nhất cô sẽ không ngồi chờ chết đâu.

“Hội trưởng đại nhân, Đoạn Nghiêu đang điều tra người chôn thi thể là ai, có điều tốt nhất bây giờ mọi người không nên trở về Mộc gia.” Lễ Thân nói, “Đoạn Nghiêu ở một mình, nhà cũng lớn, không bằng mọi người tới ở với cậu ấy một thời gian ngắn đi, như vậy cũng tương đối an toàn.” Đoạn Nghiêu nhất định sẽ rất vui, hơn nữa Lưu Bùi Dương và Đoạn Nghiêu cũng không thể mãi căng thẳng như vậy được, có Mộc Như Lam ở đó, chắc chắn tình hình cũng thay đổi không ít.

Sống lưng Lưu Bùi Dương cứng đờ, nắm chặt hai tay, nhưng vẫn nói: “Như vậy quả thật cũng tương đối an toàn.”

Mộc Như Lam nhìn về phía Lưu Bùi Dương, “Bùi Dương cũng đi cùng tớ đi.”

“Tớ...”

“Cậu quên những gì tớ đã nói sao?”

Lưu Bùi Dương nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam, thấy đôi mắt ấp ám của cô, một lúc lâu mới nặng nề buông tay, “... Được.”

Một lúc lâu, Mộc Như Lam để cho Lễ Thân dừng xe ở ven đường, nói rằng cô muốn đến khu biệt thự Thanh Hòa để lấy một ít đồ,, về phần hành lý, vì cô có thể phải đi Bắc Kinh và HongKong trong dịp năm mới. Nên hầu hết quần áo vẫn còn trong vali, khi Lưu Bùi Dương và hai anh em sinh đôi quay lại thu dọn hành lý, nhân tiện họ có thể giúp cô mang theo là được rồi. Mộc Như Lam liên tục bảo đảm trước 5 giờ chiều trước nhất định sẽ có mặt ở nhà Đoạn Nghiêu, Thái Sử Nương Tử mới miễn cưỡng để Mộc Như Lam đi một mình, dù sao ở ban ngày hạ, quả thật rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh trạng huống gì. Với tình hình hiện tại thật khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra giữa ban ngày.

Mộc Như Lam bắt một chiếc taxi, đi tới khu biệt thự Thanh Hòa, sau lưng một chiếc xe ô tô bám theo, một tay cầm điếu thuốc đặt trên cửa sổ đang mở, thỉnh thoảng lại búng ra một ít tàn thuốc.

Mộc Như Lam đã đi Mỹ khá lâu, lâu rồi cô mới trở hắc ốc.

Đó vẫn là một con đường rải đầy lá rơi, nó có vẻ yên tĩnh ngay cả vào ban ngày. Mộc Như Lam đút hai tay vào túi áo khoác, đôi giày màu đen giẫm lên những chiếc lá rụng đã mục nát và hơi ẩm ướt, tỏa ra một loại nhớp nháp. Âm thanh không được thoải mái cho lắm, lá cây xào xạc theo gió, yên tĩnh như trên núi, cách xa mọi ồn ào của thế giới bên ngoài.

Rẽ vào con đường dốc dẫn tới hắc ốc của cô, mái nhà hình tam giác lộ ra trên ngọn cây, ngôi nhà màu xám đen luôn có một mùi ám ảnh và đáng sợ, trong một môi trường yên tĩnh như vậy, ngay cả ban ngày, người ta cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, chắc chắn sẽ không có ai sẵn sàng đến gần nó vào ban đêm.

Mộc Như Lam bước đến cánh cổng sắt, cánh cổng sắt đen đã cũ kỹ, hoen ố và hơi bẩn. Bên trong cánh cổng có một cái xích đu được treo trên một cành cây to, gió vừa thổi, lập tức khẽ đung đưa, có một thằng hề (búp bê) môi đỏ như máu nhìn cực kỳ quái dị đang ngồi ở phía trên.

Mộc Như Lam đẩy cánh cổng sắt ra, đám lá rụng dày đặc bị cuốn bay lộ ra đất thối, mùi tanh tưởi cũng thoang thoảng.

Như không hề ngửi thấy, Mộc Như Lam đóng cổng lại, mỉm cười đi về phía xích đu. Con rối ngồi vững chắc trên xích đu hơn nửa năm, vì Mộc Như Lam đã dùng đinh cố định nó. Khi cô rời khỏi Trung Quốc nửa năm, bạn nhỏ này đã trông nhà rất tốt, nếu không nó đã bị giật mất, chuyện này mà xảy ra thật thì cô sẽ rất buồn đó~.

“Đã lâu không gặp ~ Thân ái.” Mộc Như Lam bước đến xích đu, cúi xuống tiến lại gần con rối chú hề, thấy một bên mắt của búp bê hề bị mất, còn một bên mắt đã trở nên hôi hám. Xác của một con quạ đã chết lộ ra trên lớp lá dày, có thể là do nó đã mổ một mắt của con rối chú hề nên trúng độc mà chết.

Mộc Như Lam mỉm cười sờ sờ đầu con rối chú hề, “Làm tốt lắm~.” Những kẻ muốn lấy trộm đồ của người khác mà không được phép thì cần phải bắt chúng trả giá thật đắt, dù mình cũng phải trả một cái giá không hề thấp.

Mộc Như Lam vui vẻ đứng dậy, bước đi chậm rãi như bước trên mây, cắm chìa khóa vào lỗ khóa, cánh cửa vừa lớn vừa nặng bị cô từ từ đẩy ra, phát ra một tiếng “ken két“. Nhờ vào ánh sáng chiếu vào từ cửa có thể nhìn thấy một lớp bụi dày, trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc.

Mộc Như Lam mở toang cửa phòng, trước khi đi Mỹ cô đã phủ 1 tấm vải trắng lên ghế sô pha, cô mặc kệ, tiếp tục mở cửa sổ phòng khách và phòng bếp ra, sau đó lên tầng hai mở hết cửa sổ phòng ngủ và thư phòng cho thông gió, tâm trạng vui vẻ, nở nụ cười sâu hơn. Cô chống tay lên bệ cửa sổ và nghiêng người ra ngoài. Đôi mắt cô cong thành hình bán nguyệt rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào cô giống như phủ lên người cô một tấm lụa mỏng màu vàng, thánh thiện như Thiên Sứ.

Thiên Sứ sống trong lâu đài đầy ác ma? Nếu đúng như vậy, thì bạn cần phải suy nghĩ kỹ về thuộc tính của Thiên Sứ này, dù sao thì Thiên Sứ chết chóc cũng là Thiên Sứ, và Thiên Sứ sa ngã cũng là Thiên Sứ.

Người đàn ông đứng ở rừng cây bên ngoài hắc ốc búng tàn thuốc, làn khói trắng từ từ trôi đi, che giấu hắn.

...

Một phần tài liệu rất nhanh được đưa tới.

Thiếu niên ngồi cao trên ghế đế vương tựa vào lưng ghế, chân nâng cao, nhẹ nhàng lật một trang, ngón tay trắng nõn trông mê người, tựa như một đóa hoa hồng.

“Người của Hạ gia ở Thủ Đô...” Giọng nói câu hồn và quyến rũ nhẹ nhàng vang lên, như đang trầm tư suy nghĩ. Hạ gia... Và Hoắc gia có quan hệ khá mật thiết, quân nhân nhà họ Hoắc từ bao đời nay đều là trụ cột bảo vệ đất nước, tuy Hạ gia hế lực trong giới kinh doanh kém hơn Hoắc gia, nhưng trong giới chính trị và quân sự họ không hề kém Hoắc gia một chút nào.

Và giống như Mặc gia, Hạ gia thế hệ này cũng có một người đàn ông kì quặc, người đàn ông kì quặc này có chỉ số IQ rất cao, tuy không bằng Mặc Khiêm Nhân nhưng không đồng nghĩa là không có thành tựu. Ít nhất thì thành tựu của hắn ta ở Anh cũng không kém Mặc Khiêm Nhân là bao. Tất nhiên điều này chỉ tính khi bắt biến thái và giải quyết các vụ án có liên quan.

Dĩ nhiên trong thời gian học cấp 2 Hạ Miểu và Mặc Khiêm Nhân đã xảy ra mâu thuẫn, Đoạn Nghiêu đọc đến đây cảm thấy rất thú vị, trong tài liệu có ghi: Hạ Miểu đã từng là một thiên tài danh hiệu rất nhiều nhưng lại bị Mặc Khiêm Nhân dễ dàng đoạt lấy, vì vậy ghen tỵ Mặc Khiêm Nhân mà hãm hại quá hắn, kết quả là, không hổ là người thông minh đặt bẫy, cho nên những người lớn kia cũng không tìm được chứng cớ, cho nên Hạ Miểu thắng, mặc dù Mặc Khiêm Nhân bị oan.

“Chẳng lẽ nguyên nhân vì Mặc Khiêm Nhân, cho nên hiện tại mới tìm đến hội trưởng gây phiền phức sao?” Lễ Thân cau mày nhìn tài liệu trên tay nói.

Thái Sử Nương Tử xoa xoa gò má, “Tớ cảm thấy người nọ nhìn qua không giống vì ghen tỵ mà hãm hại người khác người...”

“Dù là thiên tài thì thời cấp hai cũng sẽ phạm phải sai lầm, bằng không tại sao gọi cấp hai nữa?” Hơn nữa Mặc Khiêm Nhân còn vừa vào học không bao lâu đã đoạt lấy danh hiệu mà người ta giữ bao lâu nay, nhất thời tức giận mà làm ra chuyện ngu xuẩn cũng rất bình thường. Lễ Thân thờ ơ nói, đừng nhìn hắn như bây giờ, khi còn học cấp 2 hắn đã từng trộm áo lót của thanh mai trúc mã. Điều này là tuyệt đối không thể để Thái Sử Nương Tử biết!

“... A, thì ra là vậy...” Thái Sử Nương Tử kinh ngạc gật đầu nhìn Lễ Thân với ánh mắt kỳ quái, vậy nên khi hắn học năm hai trung học, hắn nảy sinh ý định trộm đồ lót mà chị họ cô đánh rơi trong phòng ngủ của cô, tưởng cô không biết sao? Cô cứ tưởng Lễ Thân có tình ý với chị họ của mình, nhưng bây giờ xem ra hắn đang phạm lỗi sao! Thảo nào lâu như vậy hắn không nhắc đến chị họ của cô một lần, thì ra là do lúc đó cô suy nghĩ quá nhiều.

“Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?” Lễ Thân lui về phía sau.

Thái Sử Nương Tử liên tục lắc đầu.

Sau khi đọc xong Đoạn Nghiêu khép tài liệu lại, “Trước tiên cứ tạm gác chuyện này lại đã. Bây giờ tôi muốn biết kẻ nào đã giết Lưu Bùi Lực, tại sao lại chôn xác hắn ta sau nhà Lam Lam.”

Cho dù Hạ Miểu muốn gây rắc rối cho Mộc Như Lam như thế nào, thì hắn ta vẫn cần đến chứng cứ, Mộc Như Lam chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái, hắn ta có thể tìm thấy bằng chứng gì? Vì vậy việc quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ sát nhân đã giết Lưu Bùi Lực, nếu bên kia cố tình đặt bẫy Mộc Như Lam thì tiếp theo sẽ cần có rất nhiều điều chứng tỏ tội ác của Mộc Như Lam, điều này không tốt và sẽ làm hoen ố danh tiếng của cô. Mọi người sẽ không chấp nhận một Thiên Sứ bị vấy bẩn.

Lê Mặc luôn luôn trầm mặc ít nói ngồi ở ghế đối diện Lễ Thân và Thái Sử Nương Tử sau khi nghe những lời của Đoạn Nghiêu thì gật đầu, nói: “Bọn thuộc hạ đang tiến hành điều tra, nhưng vùng lân cận Mộc gia không lắp camera hơn nữa báo án người dùng bốt điện thoại công cộng báo án, cho nên sẽ mất một chút thời gian. Tôi đã phái người âm thầm bảo vệ Lam tiểu thư.”

Đoạn Nghiêu gật đầu, trong đầu nhớ tới hắn ốc đen sì của Mộc Như Lam không hiểu tại sao cô không những không sợ mà lại còn thích nó.

Lê Mặc lại nói: “Đã tìm ra nhà sản xuất loại tơ đó. Tôi hơi ngạc nhiên vì nó đơn giản và bình thường.” Họ sản xuất loại tơ chất lượng cao có thể dùng làm dây cho nhạc cụ và có thể dùng để giết người. Nhà máy nằm ở một thị trấn hẻo lánh ở thành phố K, Trung Quốc, những người làm việc là những người già không nơi nương tựa, phụ nữ, v.v... Chủ nhà máy là một người đàn ông miền Bắc.

“Tôi nghĩ phải có một ông chủ đứng sau nhà máy này. Đó có thể là một người phụ nữ có tâm hồn tinh tế, trái tim nhân hậu, hoặc tâm hồn sâu sắc.”

Thuê những người già không nơi nương tựa, không biết là vì những người đó tốt, hay là vì bọn họ không chỗ nương tựa, sức lao động lại rẻ, nhưng cho dù thế nào, nghĩ ra được cách này, chắc chắn phải là một người phụ nữ.

“Đi điều tra một chút.” Đoạn Nghiêu nói, có lẽ sẽ tra được người đứng sau nhà máy này có liên quan đến kẻ đã giết Lưu Bùi Lực.

Lê Mặc gật đầu, đã cử người đến điều tra, nhà máy kiểu đó làm toàn đồ có độ chính xác cao, chỉ xuất khẩu ra nước ngoài, một số công ty liên quan trong nước muốn hợp tác với họ, nhưng họ đều là những người lớn tuổi lại không đủ nhân viên, những người phụ nữ chậm chạp đến mức không thể sản xuất số lượng họ muốn, họ từ chối, hơi kỳ lạ khi nghĩ như thể ông chủ mở nhà máy chỉ không phải để kiếm tiền.

Lúc này, tại tầng 3 của một căn biệt thự lộng lẫy.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm sửa sang lại phòng ngủ của mình, mặc dù không quá vui khi phải ăn nhờ ở đậu, nhưng hiện tại bọn họ đang trắng, chỉ có thể đi theo Mộc Như Lam. Hơn nữa dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại Mộc Như Lam sống ở đây với Đoạn Nghiêu là an toàn nhất, cho nên bọn họ chỉ có thể cắn răng nhịn một chút, ai biết người thần bí kia hôm nay chôn thi thể ở sân sau nhà họ, ngày mai lại muốn làm gì?

Ở phòng bên cạnh, Lưu Bùi Dương nắm thật chặt điện thoại di động, “Anh chỉ cần trả lời tôi, người có phải do anh giết hay không là đủ rồi!”

...

Thời gian trôi qua từng chút một, mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới có năm giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối như thể đã hơn bảy giờ.

Mộc Như Lam ngâm nga một bài hát, chậm rãi bước ra khỏi hắc ốc, khóa cửa lại, rồi từ từ bước xuống con dốc, đi ra khỏi con đường lớn, rẽ vào góc đường rồi biến mất.

Người đàn ông đã chờ sẵn dập tắt tàn thuốc và bước ra khỏi rừng.

Hắn ta đứng trước cổng sắt nhìn xuống dốc một lúc rồi lưu loát nhảy vọt qua cổng sắt, chân rơi xuống đám lá ướt mềm rũ rượi, liếc nhìn ra sân rồi đi về phía thứ khiến hắn ta cảm thấy quỷ dị từ đầu tới cuối. Trước mặt con rối chú hề, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, môi chú hề gần như nứt ra đến tận gốc tai, đỏ như máu, hốc mắt hõm vào và một con mắt dường như đã bị khô héo, trông rất kỳ quái.

Hắn ta dùng giày đá con quạ chết rồi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của con rối chú hề, nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ hiện lên, hắn ta đưa tay ra muốn tóm lấy con rối, nhưng khi hắn ta đứng dậy thì cảm thấy bị cản trở. Chân của con rốibị đóng đinh vào xích đu. Những chiếc đinh quen thuộc giống hệt trên cái xác được đào ra từ bức tường ở nhà Lưu Miên...

__________full V150_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.