Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 412: Chương 412: V147.2: Kết thúc




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Cậu yêu chị mình, mà cô lại yêu người đàn ông kia, yêu đến mức có thể cùng chết với hắn, mà cậu lại muốn chia rẽ bọn họ, ích kỉ đến mức chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm bản thân. Nhất định sẽ bị ghét bỏ, thật xin lỗi…

Bóng chiếc đèn dầu ở trên trần nhà chiếu xuống mặt đất tạo thành một mảng tối, thân thể không cường tráng của cậu thiếu niên càng thêm mảnh mai. “Tí tách”, “tí tách”, những giọt nước rơi xuống mặt đất. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, khi tiếng bước chân tới gần cậu bước về phòng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Mộc Như Lâm dường như vẫn luôn ác mộng, giấc ngủ cực kỳ bất ổn, lúc này trên đầu cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Mộc Như Sâm quan sát cậu trong một lúc, tiến tới đánh thức cậu, cậu vẫn còn sốt nhẹ, có thể là vì không nghỉ ngơi tốt.

“Không cần!” Mộc Như Lâm mở to mắt, trong mắt còn chứa đầy tràn đầy sợ hãi và bi thương, hô hấp dồn dập, ngực nhấp nhô kịch liệt.

“Em làm sao vậy?” Mộc Như Sâm nhíu mày, cầm cốc nước ở trên bàn cạnh giường bệnh đưa cho cậu.

Mộc Như Lâm nhìn xung quanh, phát hiện mình vừa mới gặp ác mộng, uống mấy ngụm nước, hô hấp mới bình thường lại một chút, “... Đế chế Bạch thắng? Chị đâu rồi anh?”

“Đang nghỉ ngơi.” Mộc Như Sâm ngồi bên mép giường, không lên tiếng. Hai thiếu niên giống nhau như đúc, đều im lặng, trong lòng đang mơ hồ phát sinh điều gì đó.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, điều kiện thời tiết và biển cả đã cho phép họ rời khỏi đây, Đế chế Bạch thực sự rất bận rộn vào thời gian tới. Giáo Hội đã bị đánh bại, nhưng vẫn còn một số tàn dư của chúng, để ngăn chặn sự trỗi dậy, Bạch Đế phải càng sớm càng tốt sát nhập mọi thứ của Giáo Hội.

Có vài chiếc tàu lớn, ngoại trừ một chiếc tàu cao tốc cỡ vừa mà Caesar lái đi và hai chiếc đã mục nát, những chiếc còn lại vẫn đủ sức đưa mọi người trở về đất liền.

Mộc Như Lam nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Tần Lãnh Nguyệt, La Tĩnh có chút vui mừng.

Con tàu ở trên mặt biển từ từ trôi, ánh mặt trời ấm áp, không khí vô cùng tươi mát, trận mưa lớn ngày hôm qua đã rửa sạch mọi thứ.

Mộc Như Lam ngồi trên chiếc ghế trên boong tắm nắng, trùm chăn lên chân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy cô, trông cô vẫn mảnh mai, dịu dàng và ấm áp như được che chở. Nếu không phải vì bàn tay của cô được băng và không để lộ ra móng tay, nhiều người sẽ nghĩ rằng cô đã giải cứu em trai mình bằng cách sử dụng trí tuệ và lòng dũng cảm để đối phó với biến thái, nhưng thật ra đó chỉ là trí tưởng tượng của họ mà thôi...

Mộc Như Lam lại một lần nữa khiến người của Bạch Đế phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa, ngay cả Hắc Báo cũng phải nể phục cô. Không biết nên cười hay là lắc đầu bất lực, bọn họ cho rằng cô là nữ siêu nhân sao?

Xung quanh nhiệt độ tăng đột ngột, Mộc Như Lam nghiêng người nhìn thấy Bạch Mạc Ly mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest, mỉm cười nói: “Chào buổi chiều.”

Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam, không lên tiếng.

Phía sau lập tức có thuộc hạ chuyển ghế tắm nắng cạnh Mộc Như Lam, còn cẩn thận trải một tấm chăn dày. Bạch Mạc Ly nằm ở trên ghế nghỉ ngơi. Đó thật sự không phải phong cách của Bạch Mạc Ly, nhưng theo hắn đó là vết thương không đáng kể, nếu cứ nằm trên giường, không phải quá yếu ớt hay sao.

Gió biển mằn mặn, thấp thoáng bóng hải âu bay.

Đây là lần đầu tiên họ ngồi bên nhau bình yên đến vậy.

Chỉ khi ngồi thế này, họ mới nhận ra rằng dường như họ chẳng có gì để nói cả.

“Tôi có thể hỏi anh một câu xúc phạm được không?” Không ngờ Mộc Như Lam lại lên tiếng trước, cô mỉm cười nhìn trời, thản nhiên nói, khó có thể tưởng tượng cô sẽ hỏi những câu xúc phạm gì.

“Nói.”

“Cảm giác bị người thân đâm sau lưng thế nào vậy?” Mộc Như Lam nhìn về phía Bạch Mạc Ly, nụ cười vẫn dịu dàng và ấm áp, phải làm sao đây? Bởi vì đột nhiên nhận ra mình không phải là con ruột của Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, cô đã quên đi cảm giác cụ thể khi bị người thân đâm vào lưng, cô chỉ nhớ rằng có vẻ rất đau đớn.

“Cô cho rằng cô ta là em gái tôi sao?”

“Tôi không nghĩ rằng đường đường là chủ tịch của Đế chế Bạch ngay cả chuyện có phải người thân của mình hay không cũng bị lừa, ít nhất là về huyết thống.” Giống như Kha Xương Hoàng không có khả năng không biết cô không phải đứa cháu ruột của Mộc gia, thì Bạch Mạc Ly làm sao có thể không biết La Tĩnh có phải hay không em gái ruột của hắn chứ?

“A......” Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam trong chốc lát, hốt cười khẽ ra tiếng, luôn luôn lãnh khốc bức người khí thế, tựa hồ đã ở trong nháy mắt hòa tan băng sơn một góc bàn ôn hòa một ít.

“Ha ha...” Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam một lúc rồi đột nhiên cười, khí thế lạnh lẽo bức người trong chớp mắt ôn hòa hơn một chút.

Đúng vậy, La Tĩnh là em gái ruột của hắn, chuyện này ngay cả quản gia cũng không biết, ông ta cho rằng kết quả giám định AND là giả, lại không biết Bạch Mạc Ly đã nghi ngờ ông ta từ lâu. Ba bản kết quả xét nghiệm kia, có một bản do Hayabusa tự mình thực hiện, La Tĩnh thật sự là em gái ruột của hắn, chị gái sinh đôi khác trứng của Bạch Ly Mạt. Cho nên khi La Tĩnh ở phía sau đâm hắn một nhát dao, hắn mới để lộ ra vẻ mặt đó, hắn phát hiện thì ra cảm giác bị người thân đâm từ phía sau là như vậy.

Bạch Tuyết - mẹ của Bạch Tố Tình, mẹ nuôi Bạch Mạc Ly, vợ của cha nuôi Bạch Mạc Ly. Bà ta biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nên nói sự thật cho Bạch Mạc Ly biết đứa em gái còn lại của hắn vẫn sống tốt, được bà ta sắp xếp ở một thị trấn nhỏ. Bà ta muốn thú nhận mọi chuyện với hắn, khi xe của họ xảy ra tai nạn, bà ta lén đưa đứa bé kia đi cứu suống, bởi vì bà ta nhìn vào ánh mắt của Bạch Mạc Ly khi đó, biết hắn chắc chắn sẽ trở thành người tài, để có thể có được lợi ích từ hắn, bà ta đã đặt ra quân cờ này.

Chỉ tiếc bà ta đã không viết rõ ràng sự việc, chưa ăn năn những gì đã làm trước đây thì đã chầu trời.

Vì vậy, quản gia không biết tất cả những điều này, ông ta nghĩ La Tĩnh bị coi như một con tốt vì cô ta lớn lên giống Bạch Mạc Ly. Cuối cùng, ông ta nghĩ mình là người chiến thắng, nhưng ông ta đã là kẻ thua cuộc ngay từ đầu.

Mộc Như Lam nhìn hắn cười, khó hiểu nghiêng đầu, bởi vì hòa hợp không được bao lâu, cho nên thực sự không có cảm giác mạnh mẽ?

“Bây giờ cô biết rằng mình không phải là con của cha mẹ cô, cô cảm thấy thế nào?” Bạch Mạc Ly hỏi lại.

Mộc Như Lam mỉm cười, “Rất tốt.”

“Quả thật rất tốt.” Bạch Mạc Ly ý tứ không rõ ràng, hắn quay đầu nhìn lên trời, mắt ưng khẽ nheo lại, “Mười bảy năm trước, em gái tôi và cô cùng ra đời trong một ngày, Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình lái xe va vào xe gia đình tôi. Cha tôi chết ở trên xe, một đứa em gái của tôi bị bỏng nặng, trong đó có một đứa chúng tôi còn tưởng rằng đã chết nên đã hỏa táng cùng cha tôi. Mà Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình còn có đứa con của bọn họ, không ị gì, cũng không có bị phạt, bọn họ đưa cho chúng tôi mấy chục nghìn đô rồi đuổi đi như đám ăn mày.”

“Mẹ tôi sức khỏe yếu vì nỗi đau mất chồng mất con gái, nhưng mới được vài năm vào một đêm Kha Uyển Tình say rượu lái xe đâm chết mẹ tôi đang chở em gái tôi về nhà. Lúc đó có giấy chứng minh Kha Uyển Tình sai, đáng lẽ bà ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng vì danh tiếng của cô bà ta nhờ Kha Xương Hoàng giúp đỡ. Kha gia ra tay xử lý tất cả, một chút dấu vết cùng không cong”.

“Tôi và em gái sống nương tựa lẫn nhau, vì để có được sức mạnh và quyền lực trả thù bọn họ, tôi bày mưu để cha nuôi thấy được tài năng của mình và nhận tôi làm con nuôi. Có lẽ vì vận mệnh ác độc mà em gái tôi sau này bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu, di truyền từ đời này sang đời khác. Con bé cần cấy ghép tủy thích hợp nhưng không tìm được tủy phù hợp. Tôi đã nhờ cha nuôi giúp đỡ. Ông ấy đã tìm kiếm tất cả các bệnh viện trong thành phố nơi đặt quyền lực của mình và cuối cùng đã tìm được một người phù hợp, thật không may, nó đã bị từ chối, dù yêu cầu đó là gì, cũng đều bị từ chối.”

Mộc Như Lam nhìn hắn, mới chậm rãi nói: “Người đó, là tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Một con hải âu đậu trên lan can ở mũi tàu, tiếng cánh xòe ra và đập vào lại rất rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy.

Không khí như lặng đi trong giây lát.

“Xin lỗi.” Mộc Như Lam một hồi mới nhẹ giọng nói. Cô không biết những chuyện này, có thể kiếp trước đã xảy ra chuyện này nhưng cô không biết gì cả, dù có trùng sinh lại cũng chỉ quan tâm đến cuộc sống và học tập, những chuyện này cô vẫn không biết. Chẳng qua là số mệnh ác nghiệt. Sau tất cả, cô dường như là kẻ giết người gián tiếp khiến Bạch Mạc Ly tan nhà nát cửa.

“Không phải lỗi của cô.” Bạch Mạc Ly thản nhiên nói, là hắn cực đoan. Mộc Như Lam không hề biết gì cả, mà kể cả có biết thì sao? Khi đó, Mộc Như Lam còn chưa thành niên, vị thành niên không thích hợp để hiến tủy, là hắn gây khó dễ cho cô, hơn nữa người có thể cứu em gái duy nhất của hắn lại là con của kẻ đã giết cha mẹ hắn. Tất nhiên là nên đồng ý, vì cô muốn chuộc lại tội lỗi của mình, vì cô nợ hắn điều này, lúc đó và thậm chí cách đây không lâu, suy nghĩ của hắn dường như vẫn vậy.

Mộc Như Lam im lặng trong chốc lát, chợt nghĩ tới một vấn đề, kỳ quái hỏi: “Là ai cự tuyệt anh?” Khi đó không có nghe Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương nhắc tới chuyện hiến tủy.

“Bạch Tuyết.” Kha Uyển Tình là bạn thân cùng phòng, lúc ấy chính bfa ta ra mặt nói với Kha Uyển Tình chuyện này, kết quả bà ta trở về nói cho hắn, bọn họ không muốn, thế nào cũng không đồng ý.

... còn tiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.