Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 409: Chương 409: V146.1: Tất cả*




*tất cả ở đây ý nói là chân tướng

Editor: Noãn

Beta_er: Chan

La Tĩnh trợn to mắt nhìn đầu súng của Bạch Mạc Ly nhắm thẳng vào cô ta, cơ thể không ngừng run rẩy, hai chân hơi giãy như muốn lùi về sau nhưng lại không thể động chút nào, “Anh…anh…. Không được, em là em gái anh, anh muốn giết em sao? Anh!”

Bạch Mạc Ly lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi bóp cò...

La Tĩnh chợt quay đầu nhìn về cửa ngăn cách đó không xa “Mau ra đây! Anh ta muốn giết tôi!”

Bạch Mạc Ly cau mày quay lại nhìn, đúng lúc cửa đang chậm rãi mở ra, hắn thấy hai người đi ra từ bên trong, đều là người hắn biết, hơn nữa vô cùng quen thuộc.

Tần Lãnh Nguyệt vẻ mặt tái nhợt và…. Một ông lão mặc áo bành tô.

“Boss, tôi đến sớm hơn một bước so với ngài đó.” Quản gia hơi khom lưng, trông vẫn kính cẩn lễ độ trước sau như một.

Bạch Mạc Ly nhìn hắn ta: “Tại sao ông lại ở đây?”

“Bởi vì lo ngài sẽ sống sót trở về khỏi nơi này, vậy nên không thể không tự đến một chuyến.” Khóe môi quản gia mỉm cười nói.

Bạch Mạc Ly hơi nheo mắt, máu từ vết thương trên lưng đã thấm đẫm một khoảng lớn trên tây trang, hắn lại như không bị ảnh hưởng chút nào, nếu không phải cánh môi đã tái nhợt đi chút thì bọn họ đều hoài nghi rốt cuộc Bạch Mạc Ly có bị thương hay không.

La Tĩnh thấy lực chú ý của Bạch Mạc Ly không còn trên người cô ta, lập tức lăn một vòng chạy đến sau lưng quản gia và Tần Lãnh Nguyệt, là quản gia kịp thời đến thỏa thuận với Osborn mới giúp bọn họ tránh được một kiếp, phải biết xương của bọn họ lúc đó đã bị đè đến mức kêu răng rắc.

Quản gia hơi khom lưng, nói: “Xin đừng lo, tôi đã thay ngài sắp xếp người thừa kế xong xuôi rồi, Đế chế Bạch sẽ không xuống dốc vì cái chết của ngài, tôi sẽ để nó đứng đầu thế giới.”

Tần Lãnh Nguyệt nghe thấy lời của quản gia, ánh mắt nhìn Bạch Mạc Ly nhất thời trở nên đắc ý lại dường như chứa cả vẻ thống khoái giải hận, cô ta vuốt bụng, xem xem, đây đều là do hắn ta tự gây ra, không để cô ta làm hoàng hậu của Đế chế Bạch? Không sao, cô ta không thể làm hoàng hậu, nhưng giờ làm thái hậu thì có thể!

“Tôi rất muốn để ngài xem tên nhóc kia một chút, thông minh hơn, đáng yêu hơn, giống y như ngài thủa còn bé, nhưng cậu ta nghe lời hơn ngài nhiều, nếu như ngài vẫn nghe lời tôi như khi còn bé thì thật tốt biết bao? Chúng ta cũng không đến nổi đi tới bước này.” Quản gia nhìn Bạch Mạc Ly tiếc nuối nói.

Bạch Mạc Ly nhìn hắn, chậm rãi buông thõng súng trong tay, thân thể đi lùi về phía sau mấy bước, ngồi trên ghế sofa, cánh môi tái nhợt rõ ràng, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ đệm ghế sofa trong nháy mắt.

Quản gia còn chưa nghe thấy Bạch Mạc Ly mở miệng, lại nghe thấy tiếng Tần Lãnh Nguyệt từ phía sau.

“Cái gì?!” giọng nói khó tin lại vô cùng phẫn hận*. (*phẫn nộ + oán hận)

Tần Lãnh Nguyệt trừng hai mắt nhìn quản gia, căn bản lúc này không còn để ý cái gì khác, trong đầu cô ta chỉ có một tin tức đó là, quản gia vậy mà đã nuôi dưỡng một người thừa kế cho Đế chế Bạch? Đùa gì thế? Đứa bé trong bụng của cô ta mới là người thừa kế chính thống!

Quản gia khẽ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn.

“Không phải ông nói sẽ giúp con trai tôi thừa kế Đế chế Bạch ư? Chỉ có đứa trẻ trong bụng tôi mới được mọi người trong Bạch Đế công nhận không phải sao? Nó là con của Bạch Mạc Ly! Nó mới là người có tư cách thừa kế Đế chế Bạch!” Tần Lãnh Nguyệt nắm cánh tay quản gia hét lớn, lúc này không còn suy nghĩ gì đến kế hoạch nữa.

Theo cô ta, Bạch Mạc Ly hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, xuống tới đây chỉ có hai đường, một là thang máy hai là thang bộ, hiển nhiên là Cesar đã để Bạch Mạc Ly trốn qua, mà hiện tại những người khác của Bạch Đế tất nhiên không bị Cesar giết cũng bị chặn đường xuống, căn bản không có ai có thể cứu hắn! Osborn đã chết, nếu Bạch Mạc Ly cũng chết, vậy thì chiến tranh cũng đồng nghĩa sẽ kết thúc, chứng tỏ giáo hội đã thua, như vậy chuyện người thừa kế sẽ được để ý nhất, vậy nên quản gia đã nuôi dưỡng một người thế chỗ? Vậy còn cô ta? Còn đứa bé trong bụng cô ta? Không! Không thể! Bạch Đế là của cô ta!

“Ngu xuẩn.” Quản gia không kiên nhẫn ném một ánh mắt khinh thường ghét bỏ cho Tần Lãnh Nguyệt: “Chuyện đã tới lúc này, tôi sẽ tốt bụng nói cho cô biết rõ, cô cho rằng đứa con trong bụng cô là con của hắn ta? Nằm mơ đi!”

Tần Lãnh Nguyệt suýt nữa ngã xuống đất, nghe vậy đột nhiên trừng mắt nhìn quản gia: “Ông nói cái gì? Ông nói lung tung cái gì?! Đứa con trong bụng tôi đương nhiên là con của Bạch Mạc Ly, ngay cả chuyện như vậy mà tôi có thể nhầm sao?!”

Mà sự thật, Tần Lãnh Nguyệt quả thật đã lầm.

Khi đó là một bữa tiệc nhỏ hiếm hoi ở tổng bộ Bạch Đế, những người ủng hộ Tần Lãnh Nguyệt có ý đồ giúp Tần Lãnh Nguyệt một tay, vậy nên cho cô ta một cốc rượu có thuốc, cũng cho Bạch Mạc Ly một cốc tương tự, sau hai giờ thuốc mới bắt đầu có tác dụng, Bạch Mạc Ly ở lại dưới lầu hơn một giờ mới đi lên, Tần Lãnh Nguyệt nghĩ Bạch Mạc Ly uống nhiều rượu nên không thoải mái, sai người chuẩn bị canh giải rượu để giả làm vợ hiền lấy lòng.

Lên phòng ngủ của Bạch Mạc Ly ở trên tầng nhưng không thấy hắn đâu, lại vừa lúc thuốc phát tác dụng đúng lúc Bạch Mạc Ly cho người giúp việc vào phòng ngủ dọn dẹp, trước khi ngủ hắn luôn muốn phòng ngủ phải dọn dẹp qua, dường như không gian sạch sẽ làm giấc ngủ của hắn tốt hơn chút, khi đó Tần Lãnh Nguyệt đã không thể nhận ra người tới là ai, nhưng trong tiềm thức lại nhận định đó Bạch Mạc Ly, vì trên tầng đến cả Tuyết Khả cũng không tiện đi lên, dưới sự dụ dỗ quyến rũ của Tần Lãnh Nguyệt, người giúp việc nam đó nhanh chóng bị quyến rũ đến nỗi quên đây là phòng ngủ của boss nhà hắn ta, mây mưa với Tần Lãnh Nguyệt trong đó, không lâu sau đó khi quản gia đi lên hắn ta mới vội thu dọn đồ chạy ra ngoài.

Tần Lãnh Nguyệt vì tác dụng của thuốc và mất nhiều sức nên ngủ rất sâu, không lâu sau cửa phòng lại mở ra lần nữa, Bạch Mạc Ly lảo đảo nghiêng ngả vào phòng ngủ, trong đầu có hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu, hình như là hắn “lăn giường”* với một người phụ nữ, cảm giác này chân thật kỳ quái, nhưng thực ra chỉ là hắn cởi quần áo lăn qua lộn lại một lúc lâu rồi mới đi ngủ. (*lăn giường: xxx. Noãn: cũng hài, anh Bạch đúng là có “lăn giường” thật, nhưng “lăn” đúng nghĩa đen rồi tự nhiên bị đổ vỏ:v)

Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người nhìn nhau trên giường, trên người Bạch Mạc Ly có dấu vết bị chính hắn làm ra, trên người Tần Lãnh Nguyệt lại có dấu vết của đàn ông, trên giường cũng có vết tích từ màn mây mưa của Tần Lãnh Nguyệt với nam giúp việc kia, vì đây là phòng của Bạch Mạc Ly, giường của Bạch Mạc Ly, làm sao hắn có thể ngờ tới có người lại to gan lớn mật đến nỗi nhảy lên giường hắn làm trò này, vì vậy, không có camera ghi hình, không có ai làm chứng, dường như sự thật chính là hình ảnh trong đầu Bạch Mạc Ly - hắn cùng một cô gái khác “lăn giường” mà cô gái đó chính là Tần Lãnh Nguyệt.

Hắn không nhớ ra cái gì, tác dụng của thuốc đó cũng chân thật làm hắn không nghi ngờ gì ngay, mà Tần Lãnh Nguyệt xác định người lên giường với cô ta chính là Bạch Mạc Ly, nếu Bạch Mạc Ly không thừa nhận hoặc nghi ngờ gì thì đó là vũ nhục lớn nhất với người con gái.

Sự thật bị hai ba lời của quản gia chỉ ra rõ ràng, cái người giúp việc đã bị quản gia tìm cớ đuổi đi lúc Tần Lãnh Nguyệt nói cô ta mang thai, bởi vì hắn ta vốn muốn lợi dụng Tần Lãnh Nguyệt, cô ta có thể sinh ra đứa con trai đó, chỉ cần Bạch Mạc Ly thừa nhận nó (đứa con của TLN).

Quản gia chỉ muốn một con rối nghe lời, hưởng thụ tư vị làm người nắm quyền phía sau, đáng tiếc Tần Lãnh Nguyệt làm cho hắn ta rất thất vọng, Bạch Mạc Ly đã ra lệnh từ bỏ đứa con trong bụng cô ta, cuối cùng hắn ta không thể không tự đi cô nhi viện chọn một đứa trẻ thông minh, dạy hắn, bồi dưỡng hắn, biến hắn thành một con rối ưu tú, đến lúc đó hắn làm hoàng đế, mà hắn ta ở sau lưng làm người nắm quyền chân chính, hưởng thụ ở nơi mà Bạch Mạc Ly không hưởng thụ được, hắn ta muốn hưởng thụ cảm giác ở trên tất cả!

Bạch Mạc Ly che vết thương sau lưng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Tần Lãnh Nguyệt, thì ra là như vậy, khó trách hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng như vậy cũng giúp hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Ông đừng nói bừa ở đây!” Tần Lãnh Nguyệt khó tin trừng mắt như thể sắp rơi con ngươi ra ngoài: “Nói bậy!” Đùa gì thế? Đây chắc chắn là chuyện hắn bịa ra vì muốn cướp đi thứ vốn thuộc về cô ta! Sao cô ta có thể lên giường với một người giúp việc? Sao có thể có con với một người giúp việc không rõ danh tính? Sao có thể!

Quản gia rút từ trong túi ra một khẩu súng, ngón tay sờ khẩu súng một lượt “Tùy cô có tin hay không, tóm lại…” Hắn ta nhìn về phía Bạch Mạc Ly, đầu súng nhắm thẳng hắn: “Boss, tôi cảm thấy đau buồn thay ngài, đứa con chưa ra đời không phải của ngài, cô gái có vẻ ngoài giống ngài này cũng không phải em gái ngài, cô ta là một con cờ được phu nhân thiết kế từ nhiều năm trước vì để nắm ngài trong tay, chỉ tiếc, bà ta còn chưa kịp áp dụng tất cả kế hoạch đẵ phải đi gặp thượng đế, thật may tôi không để tất cả sự chuẩn bị của bà ta bị uổng phí.”

“Như vậy, mời ra đi bình yên.” Quản gia mỉm cười bóp súng, sắc mặt Bạch Mạc Ly tái nhợt, cặp mắt kia vẫn lạnh lùng sắc bén như mắt ưng.

“Ầm!”

...

Tiếng mưa rơi bao quanh tòa nhà, mây đen mù mịt bao phủ bầu trời cao, thỉnh thoảng có tia chớp rạch qua, chớp lóe chiếu sáng trời đất.

Lưỡi đao màu trắng bạc phản xạ ra ánh sáng lạnh sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, dường như có một luồng kiếm khí sắc bén cắt qua da thịt, giọt mưa cũng bị cắt thành hai nửa.

Mưa to ào ào rơi trên tảng đá cực lớn màu đen.

Một người đàn ông mặc quần áo màu đen trắng đơn giản lạnh lùng vô cảm như không thuộc về thế giới này, như có gì đó vô hình tách biệt hắn với nơi đây, tóc bị nước mưa làm ướt, nước từ tóc hắn không ngừng chảy xuống ướt đẫm quần áo, hắn im lặng nhìn người đối diện, ánh mắt dần dần lạnh lùng.

Người đàn ông đối diện đeo một cặp kính, cầm một thanh katana* trên tay, chặn đường Mặc Khiêm Nhân. (Katana: là loại Đao Nhật nihontō truyền thống, dài hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh kiếm ngắn hơn là wakizashi hoặc cực ngắn gọi là tanto. Bộ kiếm đôi gọi là daishō - biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ.)

“Tao nói rồi, lần sau gặp mặt tao sẽ đoạt lại danh dự của tao. Tao sẽ không nương tay.” Sind Miller, đã từng là đội phó chi đội C-D1, sau khi được Morse thả ra từ trong tù vẫn đảm nhiệm đội trưởng đội an ninh của giáo hội, lòng bàn tay của hắn ta còn có một vết sẹo, đó là dấu vết còn lại do bị Mặc Khiêm Nhân đâm qua một đao. (Xem lại V106)

“Anh sẽ hối hận vì chặn đường tôi.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, cởi áo khoác nặng nề vướng víu vì ngấm mưa, đao dài trên tay xoay một vòng, tạo ra ánh sáng chớp lóe như tia chớp rạch ra, lạnh lẽo lợi hại, khi tới đây hắn đã đoán được sẽ gặp lại người này, vậy nên cũng mang theo đao hắn ta để lại, chỉ là hắn ta khó dây dưa hơn so với tưởng tượng của hắn, đúng lúc hắn gấp một lòng muốn tìm ra Mộc Như Lam, người này lại chặn trước mặt hắn, thật phiền.

Tiếng đao va chạm leng keng dưới mưa càng thêm chói tai, Ive núp ở sau một tảng đá, một cây ô che mưa trên đầu hắn, tay hắn cầm một ống tiêm có chất lỏng màu vàng. Đây là đồ hắn mới nghiên cứu ra, dùng để phá giải thuốc giải độc vạn năng hắn đã từng thử, hắn muốn thừa dịp Sind Miller dây dưa làm Mặc Khiêm Nhân kiệt sức rồi tiêm vào người Mặc Khiêm Nhân thử nghiệm, cũng không thể bảo hắn hèn hạ, vốn dĩ biến thái không biết xấu hổ, phong độ lịch sự của hắn cũng chỉ nhắm đến các quý cô.

Trước đó Ive đã rất kỳ quái Sind Miller sao lại muốn cắt đứt nguồn cung cấp điện để Mộc Như Lam có cơ hội trốn khỏi mật thất, tất nhiên, nếu không nhân cơ hội MonHanson thao túng tâm trí người mở cửa mật thất thì Mộc Như Lam cũng không trốn được thật. Nhưng tóm lại cũng nhờ có hắn ta, Mộc Như Lam mới có thể thuận lợi trốn thoát dưới nhiều sự giám sát như vậy, lúc này nghe hắn ta nói chuyện với Amon thân ái mới hiểu thì ra bọn họ có dính líu quen biết từ trước, nếu là như vậy thì mọi chuyện cũng dễ hiểu, có lẽ vì Sind Miller cảm thấy thiếu nhân tình gì đó với Mặc Khiêm Nhân, cho nên mới dùng hành động lần này để trả nhân tình cho hắn(MKN).

Mà sự thật cũng đúng là thế, Sind Miller vẫn để ý Mộc Như Lam sau khi biết cô bị bắt tới đây, hắn ta là người yêu hận rõ ràng, ban đầu Mặc Khiêm Nhân rõ ràng có thể giết hắn ta nhưng lại không giết, hắn ta cho rằng đó là thiếu một phần nhân tình với Mặc Khiêm Nhân, vậy nên mới giúp Mộc Như Lam một tay trong chuyện này, coi như là giúp đỡ đi? Hắn ta chỉ là cảm thấy cô gái này lúc trước lợi hại lại thông minh như vậy, cũng không thể nào lại bó tay chịu trói, cho nên mới ôm tâm lý đánh cuộc một lần mà cắt đứt nguồn điện, để cô có cơ hội làm gì đó.

Sự thật chứng minh hắn ta đã đúng, cũng chính vì vậy, lúc này hắn ta mới có thể không có gánh nặng liều mạng sống chết với Mặc Khiêm Nhân, không cần nương tay.

Giọt mưa ào ào rơi trên cái ô, Ive đứng sau tảng đá nhìn hai người đánh nhau trong mưa, trên tay cầm ống tiêm màu vàng. Chất dịch chảy một chút ra ngoài, đôi mắt màu xanh thâm thúy sáng quắc quỷ dị...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.