Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 402: Chương 402: V142.2: Ra tù






Editor: Noãn

Beta-er: Chan

Lúc này ở cổng trường.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đang ở trước cửa học viện Bạch Đế, Mộc Như Sâm năng động từ nhỏ, đang di di chân ngoài hàng rào cây cối, cậu rất tò mò sao bọn họ dám dùng loại hàng rào bằng đám cây cối này? Có thể bảo đảm an toàn không? Nhìn rất không đáng tin. Mộc Như Sâm đang muốn vạch cành lá chằng chịt rậm rạp, nhưng còn chưa thực hiện đã bị Mộc Như Lâm đánh.

"Anh muốn chết à?" Mộc Như Lâm nhíu mày nói.

"Sao vậy?" Mộc Như Sâm sờ sờ mu bàn tay, kìm nén tức giận hỏi.

"Trong đó đều có điện." Mộc Như Lâm đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.

Mộc Như Sâm chợt hiểu, ra vậy, chẳng trách, thì ra bên trong có hệ thống điện bảo vệ.

Vì không có gì nghiên cứu giết thời gian, Mộc Như Sâm lại đứng ở cổng sắt ngóng trông phong cảnh bên trong cổng sắt cao hẹp, vô ích, vắng tanh không một bóng người, Mộc Như Sâm hết đứng lại ngồi, suýt nữa không nhịn được mà gọi điện giục, chị ấy sao lại chậm như vậy chứ? Chán quá đi!

Mộc Như Lâm lại đoán được nguyên nhân, học viện Bạch Đế to như vậy, từ khu ký túc xá đến cổng trường cũng mất khá nhiều thời gian, đáng lẽ trước một tiếng xuống xe bọn họ nên báo trước một tiếng với Mộc Như Lam, lỡ như chị ấy có việc bận thì sao? Đáy mắt thoáng qua nét ảo não.

Không lâu sau, lúc Mộc Như Sâm sắp dựa vào tường ngủ, người bọn họ trông mong mòn mỏi cuối cùng cũng tới, chỉ là còn chưa kịp cười đã sững người, bởi vì bọn họ thấy bên cạnh Mộc Như Lam còn ngồi thêm một người, vị kia là người tự tiện trở thành anh rể của bọn họ dù chưa được bọn họ cho phép, hôn phu của Mộc Như Lam!

Mộc Như Sâm lập tức xị mặt, Mộc Như Lâm kéo cậu một cái, thấp giọng nói mấy câu vô dụng với cậu.

Dừng xe golf một bên, Mộc Như Lam mở cổng trường để họ vào, đáng lẽ là không được phép, nhưng mà Mộc Như Lam là người đứng thứ nhất, là học sinh suy nhất có quyền cho người nhà vào trường.

"Chị!" Mộc Như Sâm gọi một tiếng, rất khó chịu trừng mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân thể hiện ý tứ rõ ràng, tại sao hắn lại ở đây? Cậu không muốn đi chơi cùng hắn!

Mộc Như Lâm tức giận lườm Mộc Như Sâm một cái, "Đừng quậy phá, chị, đừng để ý anh ấy, bà dì của A Sâm tới rồi." (Ý là bà dì tới nên khó ở đó ) A Lâm thâm deso luôn)

"Cái gì?!" Mộc Như Sâm trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm, bà, bà dì? Đây là cái gì?!

Mộc Như Lam bật cười, đưa tay xoa xoa đầu hai người, "Đi thôi, chị đưa các em tới phòng ăn ăn uống gì đó trước."

"Được."

Mặc Khiêm Nhân không lên tiếng, Mộc Như Sâm âm thầm lườm hắn đầy mùi thuốc súng, Mộc Như Lâm không mất kiểm soát như Mộc Như Sâm, chỉ là không thể gọi hai tiếng "anh rể", cúi đầu ít trao đổi tiếp xúc với hắn.

Mặc Khiêm Nhân ngồi ghế lái lái xe, Mộc Như Lam ngồi bên cạnh, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi ở phía sau, xe ô tô lái qua khu thú cưng, tầm mắt Mộc Như Sâm nhanh chóng bị thu hút, tròn mắt cảm thán tỏ vẻ kinh ngạc chưa từng có đối với những thú cưng nuôi trong khu này, thật không hổ là thú cưng của quý tộc nước ngoài, cậu ở Trung Quốc còn chưa từng thấy những người có tiền nuôi cá sấu, hổ, khỉ như thú cưng đâu, đương nhiên Trung Quốc cũng có vẻ không cho phép cá nhân nuôi những động vật này.

Mộc Như Lâm cũng quan sát xung quanh, không ngây thơ thần kinh thô* như Mộc Như Sâm, cậu luôn nhẫn nại và trưởng thành sớm, nhìn Mộc Như Lâm càng giống anh trai lớn hơn mấy tuổi so với Mộc Như Sâm, chứ không phải em trai như thực tế.

(*Thần kinh thô: kiểu như thẳng tính không che dấu được cái gì)

Ở học viện St.Peter không có khu thú cưng, tòa nhà bằng gạch đỏ lộng lẫy chuyên dùng để trình diễn kịch, còn có phong cảnh rộng lớn nhìn không hết, cảm giác duy nhất hiện tại của cậu là áp lực trong lòng tăng lên không thể kiểm soát, học viện Bạch Đế càng xa hoa, cậu lại càng cảm giác rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ và Mộc Như Lam đã rất xa, dường như bọn họ là dân thường nghèo khó dựa vào chút quan hệ máu mủ mà níu kéo, còn Mộc Như Lam là công chúa. Chị là công chúa quý tộc, em trai lại là kẻ nghèo khó hạ lưu, sự kết hợp kỳ quái làm người ta bối rối.

Ở học viện St.Peter, cậu thậm chí còn không dám nói với người khác rằng mình có chị gái tên Mộc Như Lam, bởi vì địa vị của bọn họ chênh lệch lớn như vậy, nói ra thì người khác sẽ thấy thế nào?

Mộc Như Lam dường như không cảm giác được tâm trạng không yên lòng của Mộc Như Lâm, giọng nói dịu dàng như gió xuân nhẹ nhàng nói chuyện với Mộc Như Sâm đang rất phấn khích, có vẻ cậu hứng thú nhất đối với khu thú cưng của học viện Bạch Đế, bởi cậu cảm thấy nuôi hổ, báo làm thú cưng cực kỳ đẹp. Thiếu niên nào lại không phấn khích? Rất ngầu!

Mặc Khiêm Nhân chỉ lẳng lặng quan sát hành động và ngôn ngữ của hai anh em thông qua kính chiếu hậu, rất dễ phân tích ra tính cách của bọn họ, cặp sinh đôi nhưng tính tình lại trái ngược rất lớn, một người thành thục lý trí giỏi nhẫn nhịn, cũng tương đối lạnh lùng, một người vừa ngây thơ không che giấu được suy nghĩ lại vừa tương đối hiền lành dễ mềm lòng, khác biệt lớn nhất là Mộc Như Lâm có thể bình tĩnh lý trí phán đoán nên tiếp tục đi tiếp hay lựa chọn con đường khác, Mộc Như Sâm lại ngây thơ cho rằng chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy tương lai, là người phải va vấp đến khi đầu rơi máu chảy mới hiểu rằng phải buông tay.

Cũng không phải là đối thủ cần hắn nghiêm túc đối xử, bọn họ còn quá non, nhưng cũng đúng, chỉ là đứa trẻ 16 tuổi mà thôi.

Cần phải để ý chỉ có Mộc Như Sâm, cậu rất đơn thuần ngây thơ lại dường như thiếu căn cơ, về phần Mộc Như Lâm, cậu là mẫu người lý trí, tự cậu sẽ nhận ra, như hiện tại đi trên đường cũng đã nhận ra hiện thực.

Xe golf chạy chậm rồi dừng trước nhà ăn, hiện tại là giờ ăn trưa, sinh viên tới ăn cơm có không ít, dĩ nhiên cũng có khá nhiều sinh viên còn đang ngủ nướng hoặc hưởng thụ vui chơi ở khu đặc quyền.

Nhà ăn ở học viện Bạch Đế học lại là một sự phấn khích khác đối với cặp song sinh, đặc biệt là khi nhiều người như vậy đều chào hỏi Mộc Như Lam bằng danh xưng "Điện hạ", lúc nhìn ánh mắt xung quanh quan sát bọn họ, cảm giác như bọn họ và Mộc Như Lam đang đứng ở hai đầu một con đường, khoảng cách càng ngày càng xa, bọn họ vốn chưa từng kéo được khoảng cách lại gần, vì từ nhỏ cô đã dẫn trước bọn họ đi rất xa, cho tới hiện tại như hai cực xa vời.

"Bọn họ là em trai mình, hiện tại là sinh viên trao đổi ở St.Peter, sẽ ở lại Mỹ trong hai tháng." Mộc Như Lam mỉm cười giải thích với những bạn học đang hỏi bọn họ(A Lâm&A Sâm) là ai.

"Thì ra là em trai, dáng người thật đẹp trai."

"Phải nha, trông rất đáng yêu!"

"Đúng là không hổ danh em trai điện hạ!"

"..."

Dọc theo đường đi, lời nói khen ngợi hoặc thật lòng hoặc a dua nịnh nọt có không ít, Mộc Như Sâm không nhận ra chút nào, chỉ cảm thấy rất kiêu ngạo, nhìn Mộc Như Lam được tôn kính và hoan nghênh như vậy, cảm giác đầy tự hào.

Trên mặt Mộc Như Lâm không hề cười, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt hằn rõ khớp xương trắng, có người đi chậm lại chờ cậu tiến lên, cậu bất giác quay đầy nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn ra được nơi sâu nhất trong đáy lòng cậu, khiến cậu vô thức trở nên căng thẳng, như thỏ nhỏ gặp phải lão hổ.

Mặc Khiêm Nhân chỉ hờ hững chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước, Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm phía trước đã tới ngồi ở tầng năm, hắn lạnh nhạt lên tiếng, chỉ như đang nói thời tiết hôm nay như nào.

"Khi các cậu còn là em trai của cô ấy, các cậu còn có thể xuất hiện trước mặt cô ấy, đến khi các cậu không còn là em trai của cô ấy nữa thì đời này không có cơ hội gặp lại lần nữa. Cái thế giới này quá lớn, mà các cậu, rất nhỏ bé."

Nói xong chữ cuối cùng vừa lúc bọn hắn tới bên cạnh bàn Mộc Như Lam chọn, Mộc Như Sâm đang xem thực đơn, Mộc Như Lam chớp mấy cái, nhìn hai người, "Hai người đang âm thầm nói cái gì đó? … Như Lâm không khỏe hả? Mặt mũi trắng bệch thế..."

"Chỉ là khát nước thôi." Mộc Như Lâm cắt đứt lời nói của Mộc Như Lam, gượng cười, "Em muốn uống nước chanh."

"Ừ, được, chị gọi nước chanh giúp em." Mộc Như Lam cười cưng chiều để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ánh mắt dưới cặp kính Mộc Như Lâm lóe lên, cẩn thận nhìn Mặc Khiêm Nhân, cậu không xác định được Mặc Khiêm Nhân có phải đã biết thứ tình cảm bẩn thỉu trong lòng của bọn họ rồi hay không, trái tim thình thịch không ngừng đập nhanh, khủng hoảng đầy ắp trong đầu cậu. Người này là anh rể tương lai của cậu, mà nếu người này biết tình cảm của bọn họ đối với Mộc Như Lam rồi sẽ như thế nào? Đưa Mộc Như Lam đi thật xa, không bao giờ... để bọn họ gặp được? Nói cho Mộc Như Lam, để Mộc Như Lam đau lòng khổ sở chán ghét bọn họ? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

Suốt trong bữa cơm, Mộc Như Lâm ăn không yên, đầu óc rối loạn, Mộc Như Sâm lại ăn một bụng tròn vo, kéo Mộc Như Lam đi các khu đặc quyền chơi, hoàn toàn không cần chạy ra xung quanh, khu đặc quyền đơn giản bên trong học viện Bạch Đế đã là tháng địa nghỉ dưỡng, quanh năm suốt tháng không ra khỏi sân trường một bước cũng không thành vấn đề!

(Truyện được đăng nhanh nhất tại diendanlequydon và wattpad, các trang khác là coppy)

Khu sân Golf.

Trên sân cỏ màu xanh biếc, Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm mỗi người đội mũ lưỡi trai chơi bóng, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lâm ngồi trong khu nghỉ chân nhỏ đằng sau cách đó không xa, Mộc Như Lâm do dự hồi lâu mới, lên tiếng: "...Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

...

Bên trong con ngõ hẹp âm u, ẩm ướt lại nóng bức như mùa hạ chứ không phải mùa thu.

Có những người da đen và trẻ nhỏ, quần áo treo trên đầu luôn nhỏ giọt xuống dưới, mặt đất gồ ghề lồi lõm, nước mương vừa đen vừa thối.

Tần Phá Phong bịt mũi, khó có thể tin nhìn cách sinh sống của những người dân tị nạn ở nơi này, trang phục đẹp đẻ và màu da khác biệt làm những người da đen rối rít cầm gậy gỗ ra khỏi cửa, ánh mắt nhìn hắn như đang tính xem miếng thịt heo này bao nhiêu tiền, có phải thứ bọn họ ăn được hay không.

Tần Phá Phong bước nhanh tới chỗ sâu nhất, sau đó rẽ qua một khúc quanh, bên này không có những cảnh tượng như vừa rồi, vắng vẻ, nhưng trên đầu vẫn là các loại quần áo ướt sũng và dây điện như cũ.

Hắn đi tới trước một cái cửa mở ra, lọt vào tầm mắt lại là cầu thang sâu hẹp, hắn đi tới tầng bốn, gõ một cánh cửa đằng trước một cái, chỉ chốc lát sau bên trong truyền tới giọng nữ, "Người nào?"

"Chị! Là em!" Tần Phá Phong nghe thấy giọng nói của tần Lãnh Nguyệt vui mừng gọi.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Tần Lãnh Nguyệt thấy Tần Phá Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Phá Phong? Sao em lại tới đây? Sao em lại tìm được tới nơi này? Chẳng lẽ là..." Cô vạn phần vui mừng, còn tưởng rằng Bạch Mạc Ly sai hắn đi tìm cô ta.

"Trước hết chị để em vào trong đã." Tần Phá Phong sờ tóc bị nước làm ướt một nửa, ánh mắt liếc qua bụng của Tần Lãnh Nguyệt, dường như có chút nhô ra, nhưng mà Tần Lãnh Nguyệt hình như gầy đi.

Tần Lãnh Nguyệt vội vàng để Tần Phá Phong đi vào, vẫn đang mong đợi đi sau lưng hắn, "Có phải Bạch đại ca..."

"Em đã rời khỏi Đế chế Bạch." Tần Phá Phong quan sát phòng nhỏ cũ nát chật chội, nghĩ tới gì đó lại oán hận nói: "Chị không biết đâu, con nhỏ Tần Xuất Vân kia thật nhẫn tâm đáng ghét, cô ta còn nói sẽ không bao giờ... để ý tới chuyện của chị nữa, còn có..."

Tần Phá Phong tự mình nói, không hề chú ý đến vẻ mặt của Tần Lãnh Nguyệt càng ngày càng khó coi, dường như tức giận đến đến run rẩy, ả dám chạy là vì nghĩ trong Bạch Đế ít nhất còn có em trai em gái ả, chờ sau khi ả sinh con ra ít nhất sẽ có người đứng ra cầu xin tha thứ giúp ả, hiện tại thì sao? Tần Phá Phong rời đi, còn xé rách da mặt với nhóm Tần Xuất Vân! Làm sao bây giờ? Tần Lãnh Nguyệt hiểu rõ, Tần Xuất Vân sẽ không giúp ả, cô ta(TXV) đều nhìn thấu tất cả, cô ta sẽ không ngu ngốc giúp ả như Tần Phá Phong, cô ta sẽ không giúp ả, cũng sẽ không để Tần Tịch Dương giúp ả!

"... Chị, sau này hai chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt." Tần Phá Phong nói.

Tần Lãnh Nguyệt nhịn lại ý muốn tát hắn một cái, chăm sóc? Từ nhỏ đến lớn là cô ta chăm sóc hắn, hắn có thể chăm sóc cô ta? Ăn ở thoải mái tại Đế chế Bạch nhiều năm như vậy, hiện tại muốn hắn đồng ý đi làm việc cực nhọc với những người da đen kia? A! Đừng đùa, Tần Phá Phong không còn ở Bạch Đế thì đồng nghĩa với vô dụng!

Cầm nước trên bàn uống một ngụm, Tần Lãnh Nguyệt hít thở sâu hai cái, nhất định còn có biện pháp, nhất định vẫn còn có biện pháp, bình tĩnh, bình tĩnh...

...

Quả bóng màu trắng vẽ một đường trên không, gậy đánh golf dừng lại ở sau đầu, tư thế ưu nhã, có người huýt sáo vỗ tay.

Mộc Như Lam mỉm cười đặt gậy đánh golf xuống nhìn tới Mộc Như Sâm bên cạnh, Mộc Như Sâm đi lên trước nhìn quả cầu trước mặt, đang chuẩn bị đánh nó đi, chợt một cây gậy đánh golf bay tới từ bên cạnh đập vào đầu của cậu.

"A!"

"Trời ạ!"

"Mộc Như Sâm!" Sắc mặt Mộc Như Lam chợt biến, vội vàng chạy tới.

Mặc Khiêm Nhân cách đó không xa cũng đứng lên đi qua.

Không ít người cũng kinh ngạc, mà cô gái lỡ ném mất cây gậy golf lại càng bị dọa sợ đến nỗi vẻ mặt tái nhợt, đi tới không ngừng nói xin lỗi không phải cố ý, Mộc Như Lam không để ý, chỉ là vội vàng lo lắng nhìn Mộc Như Sâm, "Như Sâm? Sao rồi? Chúng ta đi bệnh viện trường kiểm tra một chút?"

Mộc Như Sâm ôm đầu lắc một cái, "Không cần không cần, chuyện nhỏ như vậy đi bệnh viện làm gì, thật không có gì." Chỉ có chút đau mà thôi, chắc sẽ sưng lên một chút, "Chị xoa xoa giúp em là được rồi." Mộc Như Sâm cười lộ ra hai chiếc răng hổ.

Mộc Như Lam bất đắc dĩ, đang định đưa tay xoa xoa cho cậu xem có nghiêm trọng không, một cái tay còn nhanh hơn một bước so với cô, Mộc Như Lam kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Mặc Khiêm Nhân quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, một tay đặt trên đầu Mộc Như Sâm nhẹ nhàng xoa.

Mộc Như Sâm vội phản ứng kịp, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ quái dị nhìn chằm chằm Mặc Khiêm Nhân...

Một chút vấn đề nhỏ, cũng không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng, Mộc Như Sâm vẫn đi theo Mộc Như Lam tới chơi ở vài khu đặc quyền, ăn tối với Mộc Như Lam xong rồi mới rời đi.

Mộc Như Lam đưa hai người tới cổng, xe đã dừng sẵn ở cổng trường chờ bọn họ, Mộc Như Sâm nói nhỏ, "Sao lại tới nhanh như vậy..." Cậu còn đang muốn tiếp tục đứng cùng Mộc Như Lam thêm một lát nữa.

"Chị, tụi em đi đây." Mộc Như Lâm nhìn Mộc Như Lam nói, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, mấy chữ nghẹn ở cổ họng không nói ra được, cuối cùng biến thành mấy chữ: "... Chăm sóc chị tôi cho tốt."

Mặc Khiêm Nhân không nói gì chỉ nắm tay Mộc Như Lam nhìn hai người lên xe.

Taxi màu đỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, hai người xoay người đi vào trường.

Tắc xi nhanh chóng đi về phía trước, đường đi thưa thớt, cách mấy mét mới có một cái đèn đường.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi sau xe, Mộc Như Sâm thỉnh thoảng xoa xoa bên đầu có chút sưng, sau đó vẻ mặt quái dị nhìn Mộc Như Lâm, "Hôm nay chú nói chuyện với tên kia hả?"

Mộc Như Lâm nhìn cậu một cái, không trả lời, nhìn tài xế phía trước, câu nói tiếng anh lưu loát, "Đi chậm lại một chút."

Tài xế nghe lời hạ tốc độ xuống, nhưng lúc sau dường như rất chậm, đến cuối cùng chậm đến mức ngừng lại.

Tắc xi dừng giữa hai ngọn đèn đường tối nhất, xung quanh vắng vẻ trống rỗng.

Mộc Như Lâm nhíu mày, "Có chuyện gì?"

"Xe hỏng sao?" Mộc Như Sâm nhìn xung quanh một chút, khó hiểu nói.

Tài xế phía trước không không có động tĩnh trông rất quái dị, Mộc Như Sâm không khỏi đứng dậy đẩy hắn một cái, "Này. "

Thanh âm nghẹn lại trong cổ, mặt Mộc Như Sâm lộ vẻ kinh hãi...

...

Tất cả đều yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến mức trong không khí như nhuốm mùi quỷ dị.

Vào sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, sương mù dày đặc bao phủ Bạch Đế, Mộc Như Lam đi dép đứng trên ban công nhìn sương mù bao phủ cả vùng đất, không khí rất ẩm lạnh, sờ bồn hoa treo trên lan can đều ẩm ướt lạnh như băng.

Có cảm giác rất kỳ quái...

Mộc Như Lam nhìn khung cảnh xung quanh yên tĩnh tất cả còn đang ngủ say, cô lấy điện thoại ra xem một chút, đọc tin nhắn Mộc Như Lâm báo đã an toàn tới học viện St.Peter vào tối hôm qua, sau đó nhìn xuống những tin đã đọc, nhóm Đoạn Nghiêu và Lưu Bùi Dương đã trở lại học viện Lưu Tư Lan, ông ngoại bà ngoại vẫn du lịch ở Úc, cách đây không lâu mới gọi điện, Kha Thế Tình cũng không cần lo lắng, Hồng Kông là địa bàn của y, mà Khiêm Nhân đang bên cạnh cô...

Hình như mọi người cô quan tâm đều đang rất tốt, chỉ là cảm giác tim đột nhiên đập nhanh làm cô tỉnh giấc dù bình thường ngủ rất say là do có chuyện gì đây?

Kỳ quái nha...

Mộc Như Lam nghi hoặc vươn tay chạm vào một cái lá làm nước đọng trên đó rơi xuống.

Ừm...

Bữa sáng nay ăn gì đây?

Lúc ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, khi tia sáng đầu tiên chạm tới mặt đất, vài chiếc xe màu đen dừng trước cửa bệnh viện tâm thần Coen.

Joy vội vội vàng vàng nhét góc áo sơ mi vào lưng quần đi ra, nhìn mấy người mặc áo vest đen đứng thẳng tắp, khí thế hùng hổ khiến tim hắn không khỏi đập loạn một nhịp, đám người kia... Không được sự cho phép từ phía trên đã đi vào, là người đứng cao nhất?

Joy đi tới, có người trong nhóm họ lấy ra giấy tờ chứng nhận, "Chúng tôi có chuyện khẩn cấp cần đón Hans, Cesar và MonHason ra để xin trợ giúp, mời phối hợp."

(Hans và Cesar đã quá quen thuộc rồi nên chắc không ai quên nhỉ, còn MonHason đã xuất hiện tại V95, ai không nhớ quay lại tìm hiểu nhé)

Joy khó khăn nuốt một ngụm nước miếng nhìn giấy ủy quyền, "Nhưng mà viện trưởng của chúng tôi không ở đây, các anh..."

"Không cần ngài Amon cho phép, chúng tôi muốn đưa bọn họ ra ngoài."

"Cái gì?!" Joy trợn to hai mắt: "Các anh đang nói đùa hả?"

Vẻ mặt đối phương nghiêm túc, ánh mắt sắc bén dọa người, "Mời lập tức phối hợp với công việc của chúng tôi." Vừa dứt lời đã đẩy Joy ra cất bước đi vào.

"Này! Các anh không thể làm như vậy!" Joy không kịp nổi giận lập tức chạy theo trong hoảng sợ, cái gì? Đưa Hans và Cesar ra ngoài? Rốt cuộc bọn họ có biết bọn họ đang nói cái gì hay không? Trừ Coen, còn có nơi nào có thể bắt giữ những quái vật như bọn chúng? Trừ viện trưởng của bọn hắn ra, còn ai có thể khống chế được bọn chúng? Chẳng lẽ bọn họ quên mất Ive đã chạy trốn sao?! Dù có là bộ quốc phòng cũng không thể...

"Anh muốn bị bắt vì cản trở công việc liên quan đến an ninh quốc gia ư?" Người phía trước có lẽ không nhịn được, lạnh lùng nhìn Joy nói.

Joy ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm đám người kia, cuối cùng trừ cách gọi điện ngay lập tức hắn còn có thể làm gì?

Joy vốn muốn gọi điện cho Mặc Khiêm Nhân ngay lập tức, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại hắn đang nghỉ phép, hơn nữa chuyện này dường như gọi cho hắn cũng vô dụng, vậy nên lựa chọn gọi cho cấp trên xác nhận tình huống, chẳng qua còn chưa kịp ấn số gọi, cổ tay cầm điện thoại đã bị siết chặt như muốn bóp nát tay hắn.

"Vô cùng xin lỗi, nhưng bây giờ đang trong giai đoạn bất thường, các thiết bị di động của mọi người đều không thể hoạt động trước khi chúng tôi rời khỏi, nếu không chúng tôi có thể nghi ngờ các người tiết lộ bí mật quốc gia."

Mọi người từ các phòng khác nhìn nhau, không biết tình huống hiện tại nên như nào.

Dưới tầm mắt sắc bén đáng sợ của những người kia, Joy yên lặng cất máy trên tay vào túi áo, trong lòng không ngừng đánh trống, chẳng lẽ người ngoài hành tinh muốn xâm lấn, vậy nên bộ quốc phòng mới sai những người này tới tập hợp biến thái đi chống lại người ngoài hành tinh? Chẳng lẽ thế chiến thứ ba muốn bắt đầu? Chẳng lẽ nước X muốn tiêu diệt Mỹ ư?

Người canh gác bên kia chỉ nhận giấy chứng nhận không nhận người, chứng tỏ thân phận của họ được ghi trên giấy là chính xác, nhưng những việc khác vẫn phải để bên này gọi điện đi xác nhận, hắn muốn gọi điện vào lúc này lại còn bị nghi là tiết lộ cơ mật...

Mấy người Hans, Cesar quả thật có thể coi như vũ khí bí mật sánh ngang với vũ khí hạt nhân, nhưng mà...

Mà lúc này, bọn họ đã vào tầng một, bọn biến thái bị hoàn cảnh này hấp dẫn tầm mắt, từng người nâng mắt nhìn về phía cửa, mắt bọn họ* nhìn thẳng, trông oai phong trang nghiêm, đi tới trước phòng giam của MonHason và Cesar, MonHason vẫn đang ngủ, nghe thấy tiếng quay đầu nhìn, vẻ mặt vô cảm. (*bọn họ ở đây chỉ nhóm người áo đen)

Cesar đang chống đẩy, không hề nhìn mấy người trước cửa tù lấy một cái, tiếp tục việc của mình

Tầng bốn.

Trống vắng, yên tĩnh, đen tối không ánh sáng.

Hans ngồi trên ghế, sợi tóc đen nhánh vừa dài vừa mảnh, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cuốn một lọn tóc, khóe môi nở nụ cười quỷ dị, hắn có vẻ đánh hơi được mùi gì đó làm hắn phấn khích không ngừng, tới rồi sao? Việc vui hắn để lại trước khi bị vào tù, những hạt giống thôi miên nảy mầm đúng dự định nha.

Amon thân ái, còn có tiểu thiên sứ đáng yêu kia, hãy để chúng ta... gặp lại ở ngoài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.