Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 299: Chương 299: Chương V90: Đại học




Phỉ Phi ngẩn ra, thấy rõ đó là ai thì vui mừng khôn xiết, “Elvis!”

Ive ngồi xổm xuống, nụ cười vẫn lịch thiệp ôn hòa như mọi khi, hắn nâng cánh tay bị thương của Phỉ Phi lên, dịu dàng hỏi, “Bị sao thế này?”

“Elvis!” Phỉ Phi ngoái đầu nhìn Mộc Như Lam trên sườn núi, nuốt nước bọt, có Elvis ở đây cô ta đỡ sợ hơn hẳn, hắn là đàn ông, không thể nào lại thua sức một cô gái được, “Anh mau báo cảnh sát đi, Mộc Như Lam là biến thái! Cô ta giết người rồi giấu trong tủ quần áo! Mới nãy cô ta còn muốn giết tôi nữa! Cô ta là biến thái!”

“Biến thái à…” Khóe môi Ive ngày càng uốn lên tạo thành một độ cong quỷ dị, Phỉ Phi nhìn mà thân thể lui dần về sau trong khi đầu óc vẫn chưa nhận ra được tình hình.

“Elvis… Anh làm sao vậy?”

“Thật có lỗi vì chưa nói cho cô biết.” Ive nhẹ vuốt ve bàn tay sưng đỏ của cô ta, tia sét quỷ dị xẹt ngang qua đôi mắt xanh như nền trời, “Thật ra tôi cũng là biến thái.”

++++

Dưới tầng hầm ẩm thấp, trên cái bàn đá lạnh buốt, một cô gái đang bị đặt ở đó đầy vô tình, thuốc gây tê cực mạnh khiến cô ta không mở mắt ra được nhưng cũng không ngủ được, đây là thuốc gây tê cục bộ nên cô ta chỉ mất đi cảm giác trên cơ thể chứ đầu óc thì vẫn tỉnh táo.

Mộc Như Lam và Ive mỗi người đứng một bên, họ nhìn thẳng vào mắt nhau như đang tranh giành con mồi.

“Tôi muốn tử cung của cô ta.”

“Không cho.”

“Vì sao?”

“Tôi muốn giữ nội tạng được đầy đủ.” Mộc Như Lam cầm dao phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu, ánh mắt cô nhìn Ive mang theo sự cảnh cáo và đe dọa. Sào huyệt của sinh vật nguy hiểm xưa nay chưa bao giờ tiếp khách, kẻ xông vào chỉ có thể là con mồi, hoặc là người đi săn.

Ive nhìn Mộc Như Lam rồi lại nhìn xuống con mồi nằm trên bàn đá, đầu lưỡi đỏ liếm lên cánh môi, hắn lắc đầu tiếc rẻ, “Tuy rằng dở hơn của em nhưng ít nhất cũng có thể giúp tôi đỡ cơn đói.” Dứt lời chuyển tầm mắt sang cái giá.

Hắn quan sát loạt dao giải phẫu và một đống lọ thuốc cả có nhãn lẫn không nhãn của Mộc Như Lam. Khứu giác nhạy bén trời sinh cho phép Ive bắt được thứ mùi đang lơ lửng trong không trung, hắn ngạc nhiên nhìn về phía cô, “Em cho tôi xem mấy món đồ đằng kia của em được không? Tôi hứa sẽ không táy máy.” Lời hứa của biến thái vốn chẳng có nghĩa lý gì cả, thế nhưng bọn họ lại rất thích thề thốt, giống như đang coi rẻ thượng đế vậy.

Mộc Như Lam liếc Ive một cái rồi gật đầu. Cô cho Ive xuống tầng hầm này là vì hắn đã giúp cô bắt Phỉ Phi lại, vào đây rồi thì xem mấy thứ đó cũng không sao. Tuy Mộc Như Lam vẫn cảnh giác như trước nhưng đây là do bản năng, chứ cô biết Ive tạm thời sẽ không ra tay với mình.

Mộc Như Lam vừa cho phép là Ive cầm ngay một cái lọ không nhãn lên, hắn mở ra ngửi ngửi, chẳng mấy chốc đã biết được thành phần bên trong. Ive cau mày, “Em tự điều chế cái này à?”

“Ừ.”

“Em dùng nó làm gì?”

“Chất bảo quản. Nó có thể giữ độ tươi cho con rối của tôi.” Dưới ánh đèn màu đỏ, con dao giải phẫu trên tay Mộc Như Lam như nhuốm một lớp máu tươi. Cô mỉm cười dịu dàng, Phỉ Phi tỉnh táo mà bất lực nhìn cô đầy tuyệt vọng.

“What?!” Ive tỏ vẻ khó tin nhưng Mộc Như Lam không quan tâm, vì thế Ive lại cầm những chiếc bình khác lên ngửi hết cái này đến cái khác. Quay sang thấy con dao của Mộc Như Lam đã rạch một đường lên bụng Phỉ Phi, hắn buột miệng hỏi, “Ai dạy em vậy?”

Mộc Như Lam đang bận tập trung vào động tác tay mình, cô đáp qua loa, “Tự học ấy mà.”

“Tự học?”

“Ừ.”

“Em đúng là một thiên tài!” Ive vui vẻ khen ngợi không tiếc lời.

Bấy giờ Mộc Như Lam mới nhìn Ive một cái. Thiên tài? Hắn đánh giá cô quá cao rồi, sau khi sống lại cô đã phải miệt mài học mười mấy năm mới điều chế ra được đống thuốc đó mà thậm chí còn không rõ chúng có đi ngược lý thuyết hay không, sao gọi là thiên tài được.

Ive bỗng thấy hứng thú với kĩ thuật giải phẫu của Mộc Như Lam, hắn lại gần quan sát động tác của cô, thỉnh thoảng lên tiếng, “Nghiêng dao thêm một ít… Nếu muốn lấy nội tạng ra thật hoàn hảo thì em nên đổi con dao khác … Cắt 5mm sang trái sẽ có bất ngờ…”

Cứ thế, một người hướng dẫn, một người học tập, còn cô gái bị xem như mô hình giải phẫu thì trợn trắng mắt, cơ thể đã mất cảm giác nên cô ta không thấy đau nhưng tận mắt nhìn nội tạng của mình bị lấy ra cũng thật không dễ chịu chút nào.

Ive bất giác nhìn sang Mộc Như Lam, miệng vẫn không ngừng hướng dẫn. Biểu cảm của cô thật sự nghiêm túc, dù đang tự mình giải phẫu người thật nhưng trên trán không hề có mồ hôi, ánh đèn màu đỏ làm gương mặt cô hơi hồng, đôi mắt đang tập trung cao độ lóe sáng rực rỡ tựa mặt trời.

Đây là lần đầu tiên Ive đàng hoàng nhìn nhận một nữ biến thái. Cảm giác… hơi bất ngờ mà cũng không tệ lắm.

“Thế này à?” Mộc Như Lam hỏi, cô vừa lấy ruột Phỉ Phi ra theo hướng dẫn của Ive.

Nhìn thành quả trước mặt, Ive chợt nói, “Nếu em muốn, tôi có thể dạy cho em rất nhiều thứ.”

Mộc Như Lam nhìn hắn, cô không biết trước kia Ive làm nghề gì nhưng chắc là một bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa còn là một bác sĩ ngoại khoa cực kì giỏi. Cô muốn học hết tất cả những tri thức liên quan bởi đó chính là vũ khí mạnh nhất để bảo vệ chính mình, cô sẽ không từ chối bất cứ ai muốn dạy cô.

“Sau đó thì sao?” Mộc Như Lam hỏi. Biến thái hiếm khi làm không việc gì, cho dù là hứng thú nhất thời hay là thói quen lâu ngày thì chúng luôn luôn có mục đích. Hoặc là vì hào hứng muốn xem diễn biến tiếp theo, hoặc là vì bản tính quen lừa lọc. Ive ngỏ lời dạy cô, vậy cô buộc phải trả cho hắn một cái giá thật lớn.

“Coi như là tôi trả em ơn cứu mạng.” Ive thoải mái bảo, ngay sau đó hắn tà ác liếm môi, nhìn Mộc Như Lam bắng ánh mắt nguy hiểm đầy tính xâm lược.

Mộc Như Lam hiểu, trả xong ơn cứu mạng của cô thì họ sẽ không ai nợ ai, Ive sẽ ra tay với cô mà không sợ vi phạm nguyên tắc quý ông của hắn. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, quả nhiên tình bạn của biến thái chỉ là vớ vẩn mà thôi.

“Được.” Mộc Như Lam cười gật đầu. Cô không thích mạo hiểm nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ không mạo hiểm, đôi khi nguy hiểm càng nhiều thì lợi nhuận mới càng cao. Mộc Như Lam tin Ive sẽ là một thầy giáo tốt, mà cô thì luôn là một học trò ngoan.

++++

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tin Phỉ Phi mất tích truyền khắp học viện Lưu Tư Lan, cảnh sát đã vào cuộc, một vài kẻ lạ mặt cũng âm thầm tới nhưng không thu hoạch được gì, án “bốc hơi” lại lần nữa xuất hiện.

Ban ngày Mộc Như Lam và Ive khong khác gì thầy trò trung học bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, bọn họ một dạy một học cách dùng dao chế thuốc.

Mộc Như Lam không nén nổi tò mò hỏi, “Anh từng có thành tựu gì à?”

Ive nói bâng quơ, “Hình như không… À, theo lời của lũ đần muốn trao cho tôi cái giải Nobel y học gì đó thì cũng có… Nghe ngu ngu nên tôi ăn luôn cô bé bệnh nhân đáng yêu rồi.”

“…” Ngu ngu? Người ta nỗ lực cả đời cũng không lấy được giải thưởng này, vậy mà Ive lại chê…

Kha Uyển Tình không rõ tung tích, không ai thấy bà ta từ sau lần bị đuổi khỏi khu biệt thự. Người trông coi biệt thự Mộc gia đã rút hết, Mộc Như Lam trở về Mộc gia. Mặc dù sống chung dưới một mái nhà nhưng anh em Mộc Như Sâm lại không dám thân thiết với Mộc Như Lam như trước nữa vì e sợ Đoạn Nghiêu. Lòng đầy khát khao nhưng họ lại buộc phải kiềm chế, bởi vì điểm chí mạng của họ đang nằm trong tay người khác, và tất cả là do… Bọn họ quá yếu.

Bọn họ đã trắng tay rồi, không quyền, không tiền – học phí sau này cũng không biết lấy đâu ra, không bố, không mẹ, thân nhân chỉ còn mỗi Mộc Như Lam, vậy mà họ lại bị đe dọa không cho tới gần người chị duy nhất. Tất cả những điều này đều là do bọn họ quá yếu!

Từ xưa đến nay, có bức ép thì sẽ có phản kháng, chẳng qua là vấn đề thời gian và thiếu một ngòi lửa mà thôi. Hôm nay Đoạn Nghiêu bức ép bọn họ bao nhiêu, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trả lại cả vốn lẫn lời! Thời gian còn dài, để xem ai mới là người cười cuối cùng.

Thời gian dần trôi, nháy mắt kì thi đại học đã gần kề.

Cả Kha Xương Hoàng ở Hồng Kông xa xôi cũng gọi điện hỏi Mộc Như Lam muốn thi vào đâu, huống chi là người ở thủ đô, họ như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy. Hiệu trưởng các trường đại học trong nước liên tục tới Mộc gia thăm hỏi, để những ngày cuối cùng được yên tĩnh, Mộc Như Lam không thể không dán giấy xin miễn tiếp khách ở cửa.

Mộc Như Lam không cho họ một câu trả lời cụ thế, mãi đến sau khi nộp nguyện vọng.

Đại học Harvard Mỹ, ngành y, song song học pháp y.

Tuy điều này làm ít người cười nhiều người bực nhưng mà Mộc Như Lam luôn có cách để họ phải thuận theo cô, chưa kể cô có pháp luật và nhân quyền bảo vệ. Bọn họ muốn là một chuyện, ý nguyện của Mộc Như Lam lại là một chuyện khác.

++++

Mùa hè nóng bức, mặt trời chói chang nhô cao, máy bay xuyên qua tầng mây để lại một vệt trắng.

Mộc Như Lam kéo hành lý ra khỏi sân bay, đầu đội một chiếc mũ màu vàng nhạt, vành mũ đủ để che râm đôi vai cô. Mộc Như Lam thích nắng thật, nhưng mặt trời mùa hè ở California rất dễ khiến da bị tổn thương và đen sạm.

Một cô gái tựa thiên sứ vừa xuống máy bay đã thu hút không ít ánh nhìn, giọng của những người ngoại quốc nồng nhiệt luôn rất lớn, “Hey! Tôi thấy thiên sứ, tôi đang nằm mơ sao?!”

Mộc Như Lam chỉ đơn giản gật đầu cười chào họ nhưng lại vô tình làm không ít người muốn tới bắt chuyện, có điều họ sợ mình dọa thiên sứ chạy mất, thành ra vẫn không dám tiếp cận.

Mộc Như Lam gọi taxi, cười nói bằng tiếng Anh lưu loát, “Cho tôi đến bệnh viện tâm thần Coen.”

==== Web copy vui lòng không cắt phần này

Lời tác giả: Quyển 1 “Con rối dây” xin kết thúc tại đây. Sang quyển 2 “Hiệu ứng cánh bướm”, kịch tính chỉ có tăng chứ không giảm (ノ≧▽≦)ノ

Sang quyển mới, tình cảm của Lam Lam và Khiêm Nhân thăng hoa, Lam Lam đụng độ đám biến thái trong bệnh viện Coen, người của Bạch đế quốc xung đột với Lam Lam, ngoài ra còn có cuộc sống đại học đầy cảm giác mạnh và một ít chuyện cũ khiến các thím phải run rẩy. Các thím biết mà, viện y học trước giờ không thiếu thi thể, ở nước ngoài cũng không thiếu những vụ án biến thái…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.