Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 290: Chương 290: Chương V84.2: Phô trương (2)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

)

Nước Mỹ. Bang California. Đêm đã về khuya.

Bệnh viện tâm thần màu trắng tọa lạc giữa sườn núi.

Hành lang im ắng, phòng ốc tĩnh lặng, chỉ có những tiếng bước chân khẽ khàng cùng âm thanh đồ vật ma sát mặt sàn.

Mặc Khiêm Nhân vừa xuống máy bay là bị Schmidt đưa đi Washington tham gia hội nghị tổng bộ FBI ngay. Tuy Mặc Khiêm Nhân không hiểu hội nghị kiểu này thì liên quan gì tới mình nhưng vì hiệp ước giữ bí mật, hắn vẫn phải tới đó để rồi bị tra tấn bởi hàng tá câu hỏi, trên đường về California mới chợp mắt được vài tiếng, bây giờ cả người cứ như rã ra.

Mặc Khiêm Nhân kéo vali tới chỗ tủ đồ, bắt đầu lấy từng bộ quần áo treo vào tủ. Treo một hồi, hắn chợt thấy xung quanh vắng lặng quá. Hai tháng ở nhà ngày nào cũng có cô ấy kề cạnh, khi ấy dù chỉ ngồi làm việc trong một góc phòng, hắn vẫn có cảm giác vô vùng ấm áp êm đẹp.

Hắn thả món đồ đang cầm trong tay xuống rồi đi mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào lay động mái tóc đen gọn gàng của hắn, trong đôi mắt sắc bén như ẩn hiện một thứ áng sáng đẹp đẽ hơn cả những vì sao, ánh trăng sáng ngời trong vắt mà lạnh lùng phủ lên người hắn, tựa như sắp hòa làm một.

“Cốc cốc cốc.” Có tiếng gõ cửa, đợi Mặc Khiêm Nhân trả lời, Joey hơn nửa đêm chưa được ngủ mới hầm hầm bước vào.

“Amon, anh dạy cho bọn vô lại đó một bài học đi, nói thật tôi thấy nơi này của chúng ta thực sự không đủ uy nghiêm, bọn chúng ở đây có khác gì hưởng phúc dưỡng già đâu chứ, ngồi không cũng có người lo ăn lo uống, sướng hơn cả tổng thống nữa!” Mái tóc Joey hơi rối, hắn tức đến mức phải thở dốc, ngữ điệu nóng nảy có phần lộn xộn.

Xem ra lại có tên biến thái nào đó chọc tức Joey rồi, tức tới nỗi ngủ không yên luôn. Chỉ cần Mặc Khiêm Nhân vắng mặt là bọn chúng lại tha hồ bắt nạt bất kì ai xuất hiện trước mặt chúng.

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt liếc Joey một cái rồi lại nhìn ta ngoài cửa sổ, “Vậy anh thấy thế nào mới là có uy nghiêm?”

“Ít nhất phải bắt chúng lao động khổ sai như những trại giam khác!” Joey tức anh ách, thường những trại giam ở Mỹ đều thi hành theo luật, trong đó bao gồm việc phạm nhân phảilao động khổ sai…

“Vậy sao? Vậy chúng ta cũng học theo những trại giam khác, thỉnh thoảng thả bọn chúng ra ngoài hít thở không khí trong lành được không?” Giọng hắn thật lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta vô cùng bối rối và xấu hổ. Mặc Khiêm Nhân mà nói ác thì còn khó đối phó hơn cả mấy câu mắng chửi thô tục, “Nếu anh muốn làm vậy chi bằng quay về bụng mẹ ngay đi, chúng mà không ở trong này dưỡng già thì anh cũng không có cơ hội già đi đâu.”

Joey đành cau có ngậm miệng, hắn giận mất khôn nên mới nói thế, và cũng tức phát khùng nên mới mơ rằng Amon sẽ giúp mình hả giận, chuyện đó còn không tưởng hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng tây hay Amon có bạn gái nữa!

Nghĩ vậy, Joey dợm đi ra ngoài thì bỗng dưng phát hiện có cái gì đó lấp lánh trên ngón tay Mặc Khiêm Nhân, hắn lập tức sửng sốt, “Amon!”

Mặc Khiêm Nhân thờ ơ nhìn Joey mắt chữ A miệng chữ O.

“Amon! Anh… Anh…” Joey chỉ vào ngón tay Mặc Khiêm Nhân, vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Mặc Khiêm Nhân nhìn xuống tay mình đoạn nâng tay lên, xòe năm ngón ra, dưới ánh trăng bàng bạc, bàn tay hắn trông thật đẹp, một bàn tay sinh ra để cầm dao giải phẫu và đánh đàn dương cầm, giờ phút này nó đeo một chiếc nhẫn đơn giản màu trắng bạc, trông không quá bắt mắt nhưng ai thấy cũng phải ngỡ ngàng.

“Nhẫn đấy à?” Joey mất hồn.

“Chứ không lẽ là vòng tay?”

“Amon, đừng nói với tôi là hai tháng rồi anh về tìm bạn gái rồi được đà đính hôn hay kết hôn đấy nhé.” Mặt Joey đơ ra.

“Đa nghi là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm của các anh.” Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt đáp.

Tức là Amon vĩ đại thanh tâm quả dục của họ thật sự đã…

Joey sốc, sốc đến nỗi lúc xuống cầu thang hắn lăn mấy vòng mới lấy lại được tinh thần.

Mặc Khiêm Nhân mặc kệ Joey, hắn đứng trước cửa sổ để gió lạnh làm mình tĩnh tâm lại, hắn xưa nay luôn lý trí đi trước tình cảm, điều này không thể nào bị ảnh hưởng hay thay đổi, bởi vì đây là bản tính của hắn.

Mặc Khiêm Nhân trở vào phòng ngủ tiếp tục sắp xếp tủ quần áo, bất thình lình, hắn nhìn thấy một thứ màu trắng không phải của hắn. Mặc Khiêm Nhân dừng tay, nhớ lại lúc Mộc Như Lam nhanh tay nhét cái gì đó vào vali của hắn. Sau một hồi trầm mặc, hắn cầm lên xem…

Một chiếc quần lót nữ liền đập vào mắt…

Ngủ chung giường với Mộc Như Lam, hắn hầu như luôn là người dọn giường kiêm xếp quần áo cho Mộc Như Lam, với khả năng ghi nhớ vượt trội, Mặc Khiêm Nhân nhìn là biết ngay đây là quần lót của Mộc Như Lam…

Mặc Khiêm Nhân câm nín nhìn thứ bé bé xinh xinh này vài giây, sau đó gấp lại bỏ vào ngăn đồ lót, để nó yên lặng nằm chung với quần lót của hắn…

Còn lâu hắn mới ngượng nhé. Không thèm chấp cô nàng biến thái táo bạo này. Cơ mà trong tủ quần áo có đồ của cô, quả thật thuận mắt hơn nhiều.

Cuối cùng, Mặc Khiêm Nhân bật chiếc di động đã tắt nguồn từ lúc lên máy bay lên, đắn đo không biết nên gửi tin nhắn hay gọi điện thoại…

++++

Trung Quốc. Thủ đô.

Ebert và Tô Trừng Tương đang ở trong phòng giải phẫu thuộc sở cảnh sát.

Các phần thi thể được đặt hết trên bàn phẫu thuật, Ebert đeo găng cao su kiểm tra từng phần một, để thấu hiểu tên biến thái này và kết nối tư tưởng với gã, hẳn tốt nhất nên bắt đầu từ phương thức giết người.

Tô Trừng Tương đứng cạnh hỗ trợ cho hắn, cố gắng làm mình nhập tâm.

“Trước đây tôi đã nói với cô rồi, phụ nữ thường không thích công việc này.” Ebert vừa lật xem một phần thi thể vừa nói. Nữ chuyên gia tâm lý học tội phạm đã ít mà nữ chuyên gia tâm lý học tội phạm tham gia truy bắt tội phạm lại càng ít hơn, một là vì nó đòi hỏi trình độ quá cao, hai là vì nó quá nguy hiểm. Đối mặt với thủ đoạn hung tàn của tội phạm, ai không có tâm lý vững vàng sẽ không thể nào trụ nổi, nữ đặc công FBI và CIA cũng phải qua những kì huấn luyện đặc biệt mới được phép chính thức làm việc.

Tô Trừng Tương không đáp, lúc trước cô chỉ mải miết theo đuổi Mặc Khiêm Nhân chứ không nghĩ tới cái gì khác. Bây giờ tất cả đã như ván đóng thuyền, cô đã là một chuyên gia tâm lý học tội phạm, Tô gia rất kỳ vọng vào cô và chính phủ cũng vậy. Bất kể thế nào, cô cũng được phép để công sức nhiều năm của mình tan thành mây khói, huống chi trong lĩnh vực tâm lý học, cô đã cũng quen với cảm giác ngâm mình giữa một thế giới mà người khác không nhìn thấy rồi.

Sực nhớ ra một chuyện, Ebert tạm ngừng kiểm tra miếng thịt mà nhìn sang Tô Trừng Tương, “Không ngờ cô lại quen Mộc Như Lam, tôi khá là ngạc nhiên đấy.”

“Không ngờ anh lại quen cô ấy, tôi cũng khá là ngạc nhiên.” Hồi đại học Tô Trừng Tương đã làm việc chung với Ebert hơn hai năm nên cô có một sự hiểu biết nhất định về hắn, hắn là một tên ngụy quý ông, một kẻ nghiên cứu biến thái điên cuồng, dường như không hề có hứng thú với chuyện nam nữ — ít nhất Tô Trừng Tương chưa từng thấy hắn cặp kè với ai — thậm chí hiếm khi có cô gái nào được hắn nhớ tên, thế nhưng hắn luôn biết cách dụ cho đối phương vô tình nói ra mình là ai, sau đó bày vẻ lịch thiệp phong độ cứ như hắn chưa bao giờ quên người ta.

Ebert nhếch môi cười ẩn ý, “Tất nhiên rồi, cô ấy đặc biệt nhất mà.”

Một nữ thái nhân cách hiếm thấy, lại còn là cô gái mà Amon thích, một cô nàng phiền phức trời sinh hấp dẫn những sinh vật hắc ám. Hắn đã nói rồi mà, bám theo cô, đảm bảo hắn sẽ tha hồ nghiên cứu biến thái. Nếu không vì mục đích này thì hắn ở lại Hồng Kông làm gì? Hắn phải chờ thời cơ vọt tới thủ đô ngay chứ. Dĩ nhiên hắn không được để Amon biết, bằng không sẽ chết thảm cho mà xem.

Tô Trừng Tương cau mày, “Có phải anh biết cô ấy…” Ebert rất ghê gớm, thiên phú cũng cực kì đặc biệt, hắn đã biết tinh thần Mộc Như Lam có vấn đề rồi chăng?

Ebert nhướng mày, coi bộ Tô Trừng Tương biết Mộc Như Lam không bình thường? Thú vị rồi đây. Cơ mà không thể là do cô ấy tự tìm ra được, hắn biết cô ấy không giỏi tới mức đó. Trừ Amon ra, trên thế giới này có không quá ba người có khả năng nhìn thấu Mộc Như Lam. Chính hắn cũng là nhờ kết nối tư tưởng với Jack, cảm nhận được gã khát vọng lột da Mộc Như Lam rồi bị cô đánh suýt chết sau đó mới phát hiện ra, thế nên đoán chừng Tô Trừng Tương cũng chỉ vô tình hay chuyện giống hắn thôi.

Tô Trừng Tương thấy Ebert như vậy thì nghiêm mặt, “Tóm lại, anh không được tới gần cô ấy, muốn nghiên cứu thì nghiên cứu cái này đi!”

Tô Trừng Tương chỉ vào đống thịt. Mộc Như Lam là bệnh nhân của cô, làm bác sĩ tâm lý của cô ấy, cô có nghĩa vụ phải bảo vệ Mộc Như Lam khỏi tác động bên ngoài để tránh cho bệnh tình chuyển xấu, cô sợ Ebert sẽ đi mổ xẻ tâm lý bất ổn của Mộc Như Lam để tìm hiểu cô ấy, chuyện thiếu đạo đức này Ebert quả thật đã từng làm.

“Không ngờ cô lại bảo vệ cô ấy đến thế, hey, cô ấy là bạn gái Amon đấy.” Ebert nhớ Tô Trừng Tương từng nói mình đang yêu một người, không khó để đoán ra người đó chính là ngài Amon thân ái, nhưng Mộc Như Lam là bạn gái Amon, chẳng lẽ Tô Trừng Tương đi bảo vệ tình địch sao?

“Anh nói nhiều quá, phát hiện ra cái gì chưa?”

“Rồi.”

“Cái gì?”

“Kĩ năng dùng dao của tên tội phạm này rất xuất sắc. Ừm, gã thích ăn cá, ghét thịt heo, vì thế gã chặt người gã không ưa ra như thịt heo. Nhìn xem, vẩy cá này. Mặt cắt miếng thịt rất phẳng, được chặt ngọt bằng một nhát dao vừa nhanh vừa chuẩn…”

“Gã chực trong phòng Như Lam, treo thi thể lên như thịt heo rồi còn núp dưới giường cô ấy, thật ra chính là để nhìn vẻ mặt cô ấy khi phát hiện đống thịt hòng thỏa mãn tâm lý biến thái của gã…” Tô Trừng Tương bắt đầu nhập tâm tư duy, “Thế nhưng một cô gái đáng ghét lại đột nhiên xông vào rồi nhìn thấy thành quả mà gã muốn Như Lam chiêm ngưỡng, đã thế còn hét to làm gã bại lộ, gã nổi giận, giết chết Tang Hạm Nhi…”

“Căn cứ thời gian Như Lam rời nhà ăn và thời gian Tang Hạm Nhi rời nhà ăn thì Tang Hạm Nhi không thể vẫn còn sống khi Như Lam vào phòng được, trừ khi hung thủ không giết Tang Hạm Nhi ngay. Có thể gã đã chần chừ… Gã ghét Tang Hạm Nhi mà lúc giết lại chần chừ, có khả năng rất cao là gã biết Tang Hạm Nhi là ai, giết cô bé sẽ gây hậu quả gì…”

“Hung thủ còn nắm được sơ đồ học viện, nắm được lịch học và nghỉ. Gã biết cảnh sát đang lùng sục gã hơn một tháng nay nên luôn trốn ở một nơi bí mật gần đó, bây giờ biết Như Lam sắp rời khỏi học viện Mộ Hoa, cảnh sát cũng bắt đầu thả lỏng nên gã bèn nhân hôm nay khoe cô thành quả của mình.”

Hoặc là muốn phô trương, hoặc là mong được đối phương công nhận – nếu đối tượng gã khát vọng là Mộc Như Lam thì giải thích như thế khá hợp lý.

Hai người nhìn nhau, không cần nói cũng biết đâu là đáp án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.