Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 278: Chương 278: Chương V80.1: Trị liệu (1)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Nguồn: diendanlequydon.com (DĐLQĐ)

Mộc Như Lam đang ở Mặc gia nói chuyện với Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko. Họ đã quyết định ngày mai sẽ về Hồng Kông, bây giờ Kha Xương Hoàng đang dặn dò Mộc Như Lam, thứ nhất là mau mau kết thúc đợt trao đổi học sinh để về thành phố K đi, cái nữa là nếu có bị Mặc Khiêm Nhân ăn hiếp thì cứ gọi điện về mách để họ đòi lại công bằng cho cô. Lão Mặc sốt ruột nói đỡ cho cháu trai, còn mẹ Mặc và Akutsu Junko thì bất đắc dĩ nhìn nhau cười.

Bỗng đột nhiên Tô Trừng Tương hớt hải xông vào nhà làm lão Tô và mọi người giật cả mình.

Phòng khách vốn đang ồn ã vui vẻ chợt lặng đi, tất cả nhìn Tô Trừng Tương bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tô Trừng Tương bấy giờ mới ý thức được mình hơi thất lễ, cô lúng túng đứng im tại chỗ, mắt nhìn Mộc Như Lam ngồi trên ghế sô pha cùng Kha Xương Hoàng và lão Mặc, cổ họng khô khiến cô chẳng muốn nói lời nào khác, vì thế cô nhìn thẳng sang Mặc Khiêm Nhân, thở dốc, “Anh Khiêm Nhân, anh ra đây một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“Trừng Tương? Sao thế ? Xảy ra chuyện gì à?” Mẹ Mặc đứng lên, hơi cau mày.

Tô Trừng Tương không đáp mà chỉ đăm đăm nhìn Mặc Khiêm Nhân tỏ vẻ không vui khi thấy cô.

Lòng đầy chua sót nhưng sự kiêu hãnh khiến cô không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt một đám đông có Mộc Như Lam, cô bình tĩnh nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Tin em đi, anh sẽ không muốn em nói ra chuyện này ở đây đâu.” Nói đoạn cô liếc Mộc Như Lam một cái.

Mộc Như Lam hơi nhéo mắt, người không hề nhúc nhích.

Ánh mắt lạnh sắc lẻm của Mặc Khiêm Nhân khiến Tô Trừng Tương suýt nữa lui lại mấy bước. Hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi lướt qua Tô Trừng Tương đi ra ngoài, sau đó cô cũng theo sau.

Sự im lặng trùm lên phòng khách, mọi người nhìn nhau nghi hoặc, mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân bồn chồn lo lắng, còn Kha Xương Hoàng và lão Mặc thì lại nghĩ Tô Trừng Tương đến nhờ Mặc Khiêm Nhân hỗ trợ phá án.

Mặc Khiêm Nhân dẫn Tô Trừng Tương đi ra cánh cổng bên ngoài tứ hợp viện lần trước, trên con đường đá yên tĩnh, một ngọn đèn đường cô đơn đứng cách đó không xa.

“Chuyện gì?” Mặc Khiêm Nhân dừng bước, vào vấn đề chính.

Tô Trừng Tương như tham lam nhìn Mặc Khiêm Nhân, cô biết mình thế này thật trơ trẽn, nhưng cô không kiềm chế được. Hít sâu hai cái, Tô Trừng Tương an ủi trái tim căng thẳng của mình một chút rồi hỏi, “Kha Như Lam… Có phải tinh thần cô ấy có vấn đề không? Hay cô ấy là một kẻ thái nhân cách? Xin anh đừng nói dối, anh Khiêm Nhân, dù gì em cũng đã theo anh bao nhiêu năm, mấy thứ khác em không bằng anh nhưng việc bảo vệ tâm lý tối thiểu thì em vẫn làm được!”

Đúng thế, nhìn thấy cảnh tượng đó mà không sợ, thậm chí còn bình thản như thể đó chỉ là vài con cá, vậy thì chỉ có một cách giải thích — Hệ thống cảm xúc của Mộc Như Lam có vấn đề.

Không phải ai có vấn đề về cảm xúc cũng là thái nhân cách, một số bị rối loạn cảm xúc bẩm sinh, một số là do thiếu thốn tình cảm nên mới không biết đến hỉ nộ ái ố. Và trường hợp của Mộc Như Lam thì chắc chắn không phải kiểu bị thiếu thốn tình cảm.

Nếu mang bệnh tâm thần thì chắc chắn đối phương sẽ có những hành vi bất thường giữa cuộc sống bình thường, thế nhưng Mộc Như Lam lại không có, cô ấy trông hết sức bình thường hay thậm chí là vô cùng ưu tú… Chỉ thái nhân cách mới như thế, thái nhân cách, chúng chính là những tên điên tỉnh táo giỏi ngụy trang che mắt người khác!

Mà nếu Mộc Như Lam là thái nhân cách thì lời yêu của cô ta chỉ là một câu nói dối vô nghĩa!

Mới nghĩ đến đó là Tô Trừng Tương đã thấy người nóng lên, nỗi không cam tâm và sự phẫn nộ khôn xiết nuốt lấy từng tế bào, cơ hồ muốn bùng lên.

Cái nhìn lạnh lẽo của Mặc Khiêm Nhân đẩy Tô Trừng Tương rơi vào địa ngục hàn băng, và đồng thời cũng làm cô khẳng định được câu trả lời.

Mộc Như Lam quả nhiên không phải người bình thường!

Tô Trừng Tương cười mỉa mai, khuôn mặt xinh đẹp tái đi dưới ánh đèn, “Thái nhân cách… Ha… Anh đi yêu một con ả thái nhân cách, anh điên hả Mặc Khiêm Nhân?!” Tô Trừng Tương gần như hét to ba chữ “thái nhân cách”. Chuyện này thật không thể nào chấp nhận nổi! Cô có thể thừa nhận mình thất bại, có thể thừa nhận Mộc Như Lam không thua gì mình, nhưng cô không thể nào chấp nhận chuyện Mộc Như Lam có vấn đề tâm lý! Mặc Khiêm Nhân mà lại đi yêu một kẻ thái nhân cách!

“Tôi yêu ai liên quan gì đến cô?” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn Tô Trừng Tương, giọng điệu bình thản khiến cô không khỏi lúng túng, “Thái nhân cách đã là gì, dù Lam Lam có là tội phạm giết người thì tôi vẫn yêu. Cô phẫn nộ không cam tâm là do tự cô cố chấp theo đuổi tôi, cớ gì giận cá chém thớt.”

Chỉ một câu đơn giản như thế, biết bao phẫn nộ đều hóa lặng câm.

Phải rồi, tất cả là do cô tự cố chấp, chẳng ai ép cô theo sau Mặc Khiêm Nhân, chẳng ai ép cô cố gắng vì Mặc Khiêm Nhân nhiều như thếcả. Cô phẫn nộ là vì Mộc Như Lam có được Mặc Khiêm Nhân, cô không cam tâm là vì cho rằng mình chậm chỉ một bước, tất cả đều từ cái tự cố chấp của cô mà ra.

Tô Trừng Tương siết tay, mắt ươn ướt, “Đúng, là do em tự chuốc lấy, đã vậy em không đứng ở vị trí một người yêu anh nữa, bây giờ em sẽ nói chuyện với tư cách một nhà tâm lý học có hiểu biết về thái nhân cách, em ngang hàng với anh! Anh yêu một kẻ thái nhân cách là tự chuốc họa vào thân! Nỗi đau khổ của anh sẽ còn kinh khủng hơn em bây giờ gấp bội! Thái nhân cách nữ vốn ít nhưng lúc phát cuồng sẽ không thua gì thái nhân cách nam, có khi còn đáng sợ hơn!”

Tô Trừng Tương yêu Mặc Khiêm Nhân sâu đậm, nếu Mộc Như Lam là người bình thường thì cô sẽ bỏ cuộc và chúc phúc cho họ, nhưng Mộc Như Lam lại không phải! Dù là lấy tư cách một người bạn, cô cũng quyết phản đối Mặc Khiêm Nhân ở bên một kẻ thái nhân cách!

Hiểu biết của cô về biến thái không chỉ qua loa trong vài quyển sách như Lục Tử Mạnh, cô tốt nghiệp tiến sĩ ngành tâm lý học đại học Harvard hẳn hoi! Bọn chúng giỏi nói dối, ngụy trang, không thể lý giải cảm xúc của chúng, chúng nói “em yêu anh” hay “cho tôi ly cà phê” đều như nhau. Ừ thì không phải kẻ thái nhân cách nào cũng giết người phạm pháp, nhưng khi bị kích động thì tất cả bọn chúng đều có khả năng trở thành những con quỷ cuồng sát!

Trong các tài liệu ghi chép về tội phạm thái nhân cách khắp thế giới, những ai có người nhà thái nhân cách là đáng thương nhất, bởi vì gia đình của thái nhân cách thường đều bị chúng giết sạch, kể cả bố mẹ vợ con! Không gia đình nào có thái nhân cách mà hạnh phúc được cả, bởi tất cả đều kết thúc bằng thảm kịch tanh máu!

Ở bên một kẻ thái nhân cách thì cả an toàn tối thiểu cũng không có! Những vụ án kia chính là những bài học đẫm máu!

Tô Trừng Tương không tin nổi, chuyện này Mặc Khiêm Nhân chắc chắn phải hiểu, vậy mà hắn vẫn quyết định ở bên cạnh Mộc Như Lam, đúng là điên mất rồi! Yêu quá nên điên mất rồi!

Và… Chẳng lẽ Mặc Khiêm Nhân đã quên bố hắn chết thế nào rồi sao?! Chết bởi tay ai rồi sao?! Sao hắn có thể thản nhiên ở cạnh Mộc Như Lam?! Ở cạnh một kẻ thái nhân cách?!

“Làm sao cô xác định được Lam Lam là thái nhân cách?” Không kích động như Tô Trừng Tương, Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt bình tĩnh hỏi lại, như thể những kết luận về thái nhân cách mà Tô Trừng Tương học được từ giới tâm lý học và giới y học chỉ là vớ vẩn.

Ngực Tô Trừng Tương đang phập phồng kịch liệt quá kích động, nghe Mặc Khiêm Nhân nói vậy, cô thở chậm lại ra chiều ngạc nhiên, “Chẳng lẽ cô ta là rối loạn nhân cách chống xã hội?”

Rối loạn nhân cách chống xã hội vẫn còn lương tri, nhưng thái nhân cách thì hoàn toàn không. Đây là hai nhánh của nhân cách bệnh lý, thông thường khi dùng từ thái nhân cách, các nhà tâm lý học đều chỉ nhóm biến thái vô lương tri. Đại đa số những kẻ giết người đều là thái nhân cách chứ không chỉ đơn thuần là rối loạn nhân cách chống xã hội. Nói một cách chính xác, rối loạn nhân cách chống xã hội khác hẳn thái nhân cách. Trong bốn người được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội thường chỉ có một là thái nhân cách, nhưng tất cả thái nhân cách đều mắc bệnh rối loại nhân cách chống xã hội.

Lấy một vụ án đơn giản làm ví dụ, Jimmy và Ian cùng giết người và bị phán ở tù chung thân.

Trước khi bị bỏ tù, Jimmy có bạn gái, hắn từng ngoại tình với vài người nhưng sau đó đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ với họ, hắn nói hắn sợ bạn gái chia tay hắn, hắn có cảm giác áy náy. Sau khi giết người, hắn tự giác đi thú tội. Vào tù rồi, hắn rất tuân thủ quy củ và có quan hệ khá tốt với bạn tù cũng như cai tù.

Ian thì luôn khiến các cô người tình điên đảo vì hắn, thế nhưng hắn tuyên bố hắn chưa bao giờ bất chung thủy, vì phần lớn thời gian ban đêm hắn đều trở về chỗ các cô, các cô còn đòi hỏi gì nữa? Trong phòng thẩm vấn, đối diện với những bằng chứng phạm tội vô cùng xác thực, hắn vẫn biện hộ là mình vô tội, đến tận bây giờ hắn vẫn cho là thế. Khi tòa tuyên bố phán quyết, hắn đã mỉm cười với người nhà nạn nhân và giơ ngón giữa vào quan tòa. Vào tù rồi hắn còn kháng án thêm hai lần nữa, bất chấp sự phản đối của luật sư. Hắn nói, chuẩn bị rót sâm banh ăn mừng đi! Trong tù hắn rất có tiếng nói, phần đông bạn tù đều nể sợ hắn.

Hai người này chẳng ai tốt cả nhưng hiển nhiên tên thái nhân cách tệ hơn rất nhiều, rõ ràng không cách nào chữa nổi hắn! Đến ý thức nhận lỗi cơ bản hắn còn không có thì bác sĩ tâm lý biết trị liệu kiểu gì? Đây cũng là lý do nhà tù dành cho biến thái tồn tại.

“Sao cô biết đây không phải sự thật?”

“Cô ta nhìn thấy đầu và tay xác chết mà không hoảng sợ chút nào cả!”

“Lúc đó cô đứng cách cô ấy bao xa? Làm sao cô biết chắc cô ấy có hoảng sợ hay không?” Mặc Khiêm Nhân vốn không muốn nói nhiều với Tô Trừng Tương nhưng nếu không xử lý ổn thỏa, chuyện đến tai ông và mẹ hắn thì hỏng bét.

Tô Trừng Tương nhíu mày, nhất thời không phản bác được Mặc Khiêm Nhân, quả thật cô không nhìn thấy biểu cảm của Mộc Như Lam, vì cách Mộc Như Lam bỏ đi chẳng có vẻ gì là hoảng sợ nên cô mới cho rằng…

“Dù thế nào đi nữa, thái nhân cách hay rối loạn nhân cách chống xã hội cũng đều chẳng tốt lành gì!” Tô Trừng Tương vẫn nhất quyết không đồng ý, cái kiểu như Mộc Như Lam thì nên vào bệnh viện tâm thần chứ không phải nhởn nhơ ngoài này làm thiên sứ người người mến yêu! Kẻo có ngày cô ta trở thành thái nhân cách thật rồi lại nghĩ mình là thiên sứ nên có giết người phóng hỏa cũng không vấn đề gì!

Mặc Khiêm Nhân bỏ đi, ra chiều không muốn tiếp tục tranh cãi với Tô Trừng Tương về vấn đề này. Tô Trừng Tương nhanh chân đuổi theo, “Mặc Khiêm Nhân! Anh không thể ích kỷ như vậy được! Anh nghĩ đến mẹ và ông của anh đi! Nếu họ biết Kha Như Lam là…”

Mặc Khiêm Nhân đột ngột dừng bước làm Tô Trừng Tương suýt va phải hắn, cũng may là cô ổn định kịp, vì sự ngưỡng mộ đối với hắn, cô lùi lại vài bước theo phản xạ.

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như một hồ băng, “Kể cả khi ông nội và mẹ tôi biết chuyện của Lam Lam, cô nghĩ tôi sẽ nghe lời họ mà chia tay với Lam Lam à?”

Sắc mặt Tô Trừng Tương trắng bệch.

“Cùng lắm thì tôi đưa Lam Lam sang Mỹ rồi không về nữa, và tất cả đều tại cái sự cố chấp ghen tị ngu xuẩn của cô.” Mặc Khiêm Nhân chưa bao giờ nương lời với bất kì ai, cho dù đó có là phụ nữ.

Tô Trừng Tương đơ ra, vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ, cái cô cẩn thận giấu kín dưới đáy lòng bị hắn thẳng thừng phanh phui, cảm giác thật không khác gì bị đăng những điều tệ hại tiếng nhất lên mặt báo…

Vì không thương nên mới sẵn sàng làm tuyệt tình như thế, Mặc Khiêm Nhân luôn lạnh nhạt thờ ơ, bây giờ hắn còn nói lời đe dọa cô, lợi dụng lương tâm của cô!

Cô cắn môi, nước mắt chảy dài. Mà Mặc Khiêm Nhân cũng không có ý định an ủi.

“Khiêm Nhân, Tô tiểu thư.” Giọng của Mộc Như Lam vang lên cách đó không xa, Mộc Như Lam nhìn ra từ tứ hợp viện Mặc gia, thấy Mặc Khiêm Nhân và Tô Trừng Tương đứng trước cổng sắt thì bèn đi tới.

Tô Trừng Tương lập tức lau nước mắt trên mặt, cô hít sâu hai hơi, không muốn tỏ ra yếu ớt và thất bại trước mặt Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam đi đến bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, thản nhiên nắm lấy tay hắn. Thấy Tô Trừng Tương như vậy, cô chớp mắt mấy cái rồi nhìn sang người đàn ông của mình, “Khiêm Nhân, anh lại bắt nạt Tô tiểu thư ạ?”

“Không có.” Mặc Khiêm Nhân nắm tay kéo cô đi vào trong, “Tô tiểu thư phải đi rồi, chúng ta về thôi.”

“Vậy à?” Ngoái đầu nhìn Tô Trừng Tương, Mộc Như Lam cười vẫy tay, “Tạm biệt.”

Tô Trừng Tương nhìn theo Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, hai chiếc bóng một dài một ngắn, đôi tay nắm chặt không rời.

Trong thoáng chốc, Tô Trừng Tương như hiểu ra nguyên nhân vì sao mình luôn thất bại.

Cô nghĩ mình không được đi đằng trước hắn, lại tự ti không dám sóng vai hắn mà đi, mãi mãi chỉ biết lặng lẽ bám theo sau mà còn mơ mộng rằng sẽ có ngày hắn nhìn thấy mình. Ngay từ ban đầu, cô đã tự ti chỉ dám ngước nhìn và khát vọng, mà đến cả dũng khí tỏ tình cơ bản nhất cô cũng không có .

Cô không cam tâm mình chậm chân để Mộc Như Lam giành trước mà lại quên rằng cô biết Mặc Khiêm Nhân sớm hơn Mộc Như Lam đến mười năm, vốn dĩ cô đã có thể dẫn trước Mộc Như Lam mười năm! Mười năm, chỉ cần cố gắng thì bất cứ ai cũng có thể để lại dấu ấn trong lòng người khác, cho dù người đó bạc tình đến mấy, cho dù… đó có thể không phải là tình yêu.

Tự cô đã vô tình bỏ cuộc… Cô thua không phải vì Mộc Như Lam, mà là vì sự tự ti yếu đuối của chính bản thân mình.

Tô Trừng Tương chậm rãi nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, đôi môi nhếch lên cười tự giễu.

Xem ra… Đã hoàn toàn hết hy vọng rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.