Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 253: Chương 253: Chương V72.2: Ước định (2)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Bên học viện Mộ Hoa, Mộc Như Lam đã gọi điện cho Lương Khâm Luân để xin nghỉ. Tập thể lớp hai mọi khi luôn ngoan ngoãn nghe giảng nay uể oải gục ra bàn, cảm thấy hôm nay chả biết phải làm gì. Lớp một đã chuyển bàn sang đây từ sớm nên căn phòng rộng vốn rất thưa học sinh chẳng mấy chốc đã được lấp đầy.

Vốn họ rất mong buổi dạy của Mộc Như Lam vậy mà kết quả lại là một buổi sáng chờ đợi vô ích. Lúc Lương Khâm Luân đến báo cho các nam sinh đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ không nghịch máy tính không chơi trò chơi không đánh nhau không cãi lộn rằng hôm nay sẽ không có người dạy học cho họ, vẻ mặt của anh ta khiến họ chỉ muốn tẩn anh ta một trận nhừ tử.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, Lương Khâm Luân xem cuộn video giám sát mà bảo vệ cổng vừa chuyển tới, trong đó có cảnh Mộc Như Lam bị một cô gái bịt khăn lụa gọi đi. Vì đầu cô ta bịt khăn lụa kín mít cộng với vấn đề góc quay nên anh ta chỉ có thể thấy một cái đầu quấn khăn. Bảo vệ nói cô gái đó gọi Mộc Như Lam là ân nhân cứu mạng của mình.

Ừ, cũng có lý, với tính tình của Mộc Như Lam thì hẳn cô sẽ giúp đỡ không chút do dự khi thấy ai đó gặp cảnh hoạn nạn. Nghĩ thế, Lương Khâm Luân thấy không có gì bất thường cả, anh ta đứng dậy xách xô nước và cần câu để cạnh bàn làm việc lên, chà, thời tiết không tệ, đi câu vài con cá là vừa đẹp.

Đang ngồi trong lớp số hai, Hạ Hỏa sực nhớ ra một chuyện nên vung chân đạp bàn của Tô Bắc Thiệu một cái, cậu trai đang nghịch máy tính đến phát ngán nóng nảy nhìn qua, “Chuyện gì?”

“Nhớ kí hiệu hải âu trên bản đồ trường mình không?”

Tô Bắc Thiệu ngẫm một hồi mới nhớ ra, hắn nhíu mày, “Thì sao?”

“Đi nghía một chút không?”

“Vì sao?” Tô Bắc Thiệu nghi hoặc, lúc mới vào trường hiệu trưởng đã học sinh dặn không được tự ý tới đó rồi mà, vả lại chẳng phải từ đầu bọn họ đã quyết định không tới bãi bắn súng sao? Cứ như một khi đã tới đó thì họ sẽ phải ngoan ngoãn đi trên con đường phụ huynh đã sắp đặt, thật khó chịu.

“Cậu không tò mò à?” Kỳ thật Hạ Hỏa không hề tò mò, lâu quá rồi, bao nhiêu hứng thú thám hiểm đã sớm bay hết.

“Khùng.” Tô Bắc Thiệu nhìn Hạ Hỏa như nhìn thằng điên, nói đoạn nằm xuống định ngủ.

Hạ Hỏa bị chửi đâm ra cáu tiết, hắn đạp bàn Tô Bắc Thiệu, “Cậu khùng thì có! Không phải tôi tò mò mà là Mộc Như Lam tò mò biết chưa!” Hạ Hỏa nhớ lại vẻ mặt như thể sẽ lén vào đó bất cứ lúc nào của Mộc Như Lam, bụng nghĩ trong kí hiệu đó nhất định có bẫy, phỏng chừng sẽ không dễ để vào đâu, nói là “qua năm ải chém sáu tướng” cũng không quá.

*Qua năm ải chém sáu tướng: chuyện khó khăn vất vả - dựa trên một tích về Quan Vũ trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa.

Tô Bắc Thiệu quay phắt sang, “Cô ấy tò mò làm gì?” Mộc Như Lam trông không có vẻ là một người sẽ lén lút đi xem vì tò mò.

“Không biết, thế có đi không?” Hạ Hỏa định là, bọn họ sẽ tìm tới đó trước Mộc Như Lam, nếu có hậu quả gì nghiêm trọng thì trường cũng không thể phạt hết cả nhóm bọn họ được, khi đó bọn họ còn có thể làm oai với Mộc Như Lam, để cô bớt nhìn họ bằng ánh mắt “Các cậu chỉ là đám con nít” đi.

“Đi!”

Ba mươi học sinh của hai lớp, quang minh chính đại tiến tới nơi mang kí hiệu hải âu.

Bên lớp số ba, Thời Nhất đen mặt, không đành lòng nhìn thẳng, “Phen này chắc mấy lão già cười sái quai hàm mất thôi.”

“Cứ nghĩ tới bản mặt đắc ý của mấy lão là lại thấy bực mình.” Hoắc Dạ Chu khom người tựa vào lan can, hơi nheo mắt nhìn đám nam sinh dưới lầu.

“Thế nên cậu muốn giữ vững trận địa?” Thời Nhất nhàn nhã mặc cái áo khoác đang vắt trên vai vào, mắt hắn sáng lên, miệng cười biếng nhác, “Vậy thì cậu cứ tiếp tục đi, tôi phải đi trông thằng em ngốc của tôi đây.” Nói đoạn hắn khoái trá bước nhanh xuống lầu, đuổi theo lớp một lớp hai, thằng ngốc nhà mình phản ứng chậm phát sợ, nếu cứ để mặc thì có khi nó sẽ không thấy mặt trời ngày mai mất.

Lương Khâm Luân cười tủm tỉm ngồi câu cá trên chiếc cầu nhỏ, giữa dòng nước trong vắt lững lờ một sợi dây không móc mồi câu, loáng thoáng có vài chú cá tò mò bơi quanh nó.

Trên thực tế, sợi dây không có mồi câu lẫn lưỡi câu ấy cất giấu vài thứ nhỏ xíu khó thể nào bị phát hiện trừ khi nhìn thật gần, cắn rồi là không dứt ra được.

Trông như vô hại nhưng thật ra là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Quả là đáng mong chờ, chỉ còn một mình Hoắc Dạ Chu nữa thôi, thật tò mò không biết Mộc Như Lam sẽ làm thế nào.

++++

Chiếc xe van cũ kĩ đỗ xịch trước đầu ngõ một khu dân cư, vì đang buổi sáng nên cũng không đông đúc lắm, trên đường chỉ có vài người đi.

Bạch Tố Tình nói với bọn buôn người là Mộc Như Lam phải về nhà lấy đồ đạc và tiền mà tên kia tặng lúc còn hẹn hò. Bọn buôn người nghĩ đồ nhà giàu tặng thì hẳn là rất giá trị, rồi sau này sẽ thuộc về chúng cả, thế nên chúng thoải mái chở họ tới nơi.

Một tên đi theo sau Mộc Như Lam và Bạch Tố Tình, Bạch Tố Tình ngoái đầu liếc một cái, thầm thì với Mộc Như Lam, “Lát nữa cắt đuôi hắn.”

Mộc Như Lam nghe vậy thì cười gật đầu, “Ừ.” Một tiếng đơn giản.

Vào đến chỗ sâu nhất trong ngõ, một cánh cửa inox xuất hiện trước mặt ba người. Mộc Như Lam lấy chìa khóa mở cửa. Bạch Tố Tình vào trước, sau đó là Mộc Như Lam, ngay khi tên kia định bước vào, Bạch Tố Tình chực sau cửa dập cửa lại, hại gã thiếu chút nữa té xuống bậc thang.

Ý thức được mình bị lừa, gã vừa chửi rủa um lên vừa đập cửa rầm rầm, giọng Bạch Tố Tình truyền ra, “Anh không biến đi thì đừng trách tôi không khách khí, tôi muốn tố cáo anh tội buôn người!”

Nghe thế, gã chột dạ ngừng tay nhìn quanh, sợ người khác nghe thấy, nhưng theo đó cơn giận cũng nhân lên, con ả này ăn của gã uống của gã, tiêu nhiều tiền của gã vậy mà cuối cùng lại là kẻ lừa đảo! Xỏ lá! Lỗ to thế này gã bù sao nổi đây?

“Đồ điếm thối! Coi chừng tao!” Gã tức tối quát, đoạn nhổ một bãi nước miếng lên cửa rồi bỏ đi, lát sau có tiếng xe nổ máy chạy.

Xùy!

Bạch Tố Tình trề môi khinh bỉ, một hồi lâu mới nhận ra trong nhà không bật đèn. Vị trí này có vẻ hẻo lánh, bên ngoài lại còn bị những ngôi nhà khác che sáng, bóng tối lặng thinh đem lại một cảm giác thật bất an.

“Xin lỗi nha Tình Tình, nhà mới vào ở, cầu thang chưa lắp đèn, em không ngại chứ?”

“Nói nhảm ít thôi, đi nhanh lên.” Bạch Tố Tình không muốn nghe Mộc Như Lam nói gì hết.

Mộc Như Lam cười khẽ, chậm rãi đi lên lầu. Cầu thang nhỏ hẹp, bề ngang chỉ chứa được tối đa hai người. Mộc Như Lam đi trước, Bạch Tố Tình theo phía sau, hai bên im lặng, tiếng bước chân vang từng nhịp bên tai.

“Nghe nói, hồi xưa mảnh đất này là một bãi tha ma nên ẩn chứa rất nhiều chuyện quỷ quái, ai ở chưa được mấy ngày cũng chuyển đi, chủ cho thuê hết cách đành phải bán gấp căn nhà này. Nhờ vậy chị mới mua được. Giá cả khá phải chăng.” Mộc Như Lam nói nhưng không quay đầu, chất giọng thâm sâu cất lên giữa căn nhà u ám lạnh lẽo làm Bạch Tố Tình nghe mà phát run.

“Điên à! Mua cái nhà như vậy làm gì? Sở thích của tiểu thư nhà giàu đúng là đặc biệt, xì.” Bạch Tố Tình vô thức cao giọng, bỏ qua cảm giác bất thường trong lòng.

“Ha ha… Đừng nói vậy chứ Tình Tình, bộ em không biết là rất thú vị à? Đêm nào cũng có tiếng ai đó gõ cửa nhà em nhưng ra mở cửa thì lại chẳng thấy gì. Đêm nào cũng có tiếng phụ nữ cười trước cửa nhà em, nhưng ra mở cửa thì vẫn chẳng thấy gì…”

Bạch Tố Tình lạnh gáy, từ từ bước chậm lại. Nhìn bóng dáng màu trắng đằng trước, cô ta thấy tim mình căng thẳng, tay chân bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Như thể hiểu được tâm trạng của Bạch Tố Tình, Mộc Như Lam quay lại nhìn, cô cười dịu dàng, “Ha ha, Tình Tình sợ hả? Thật ra là chủ nhà bên cạnh có xích mích với chủ trước của căn nhà này, vì thế cứ hay thuê người ta vào ở dưới danh khách trọ rồi giả ma giả quỷ hù dọa khách khác, làm căn nhà này biến thành nhà ma.”

Bạch Tố Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghe Mộc Như Lam cười, cô ta nhất thời thẹn quá hóa giận, “Đồ điên! Thần kinh! Biến thái!”

“Tình Tình nói vậy làm chị đau lòng đấy.” Lên đến tầng năm, Mộc Như Lam không tiến về trước nữa mà đi tới phòng số 502, tra chìa khóa mở cửa, “Mấy ngày tới Tình Tình ở đây được không?”

Bạch Tố Tình đi vào nhìn quanh một lượt. Cũng không tệ lắm, sạch sẽ chỉnh tề, sô pha, phòng bếp, phòng ngủ, tivi, tủ lạnh, máy tính… cái gì cần cũng có, giống như một nhà trọ cấp một, khá được. Bạch Tố Tình miễn cưỡng vừa lòng.

Nhìn cô ta, Mộc Như Lam đứng chỗ cửa cười, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, vặn khóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.