Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 266: Chương 266: Chương 76.2: Tồn tại (2)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Thành phố K.

Sau hơn chín tiếng cấp cứu, Mộc Như Sâm rốt cuộc cũng qua cơn nguy kịch. Mộc Như Lâm cảm thấy cuộc đời như xẹt qua trước mặt, thật khó tin người anh mới giây trước còn đang nói chuyện với mình mà giây sau đã nằm trong phòng cấp cứu với tử thần chực chờ bên cạnh.

Cậu thất thần ngồi trên ghế cả đêm không ngủ, thoạt trông cực kì mệt mỏi.

“Ổn cả rồi.” Phỉ Phi xuất hiện cùng mùi hương trà sữa ấm áp, tay cầm vài túi đựng trà sữa nóng. Cô ta đưa trà sữa cho từng người, giọng nói nhu hòa khiến người ta cảm thấy như Mộc Như Lam đang trò chuyện với học, “Mau đi nghỉ ngơi đi, Như Sâm đồng học đã bình an rồi. Uống chút sữa ngọt thả lỏng thần kinh, mình sẽ thay các cậu trông cậu ấy nhé?”

Trịnh Dương và Lưu Khải nhìn nhau, người nhà gọi điện giục về rát quá, nếu Mộc Như Sâm đã qua cơn nguy kịch thì họ cũng không cần ở lại đây làm gì, vả lại gia đình đã bắt đầu sắp xếp khóa bổ túc kinh tế để bọn họ tiếp xúc chuyện làm ăn rồi, bọn họ phải dưỡng tinh thần chuẩn bị đối phó mới được.

“Lâm…”

“Không sao, các cậu cứ về đi, cảm ơn.” Mộc Như Lâm cười cảm kích. Lúc cậu cần có người bên cạnh nhất, thay vì một bà mẹ chỉ muốn đòi ở lại giữa nhà kia nhất quyết không đến bệnh viện thăm con, hai thằng bạn Trịnh Dương và Lưu Khải này còn tốt hơn gấp bội.

“Anh em mà khách sáo cái gì? Tụi mình đi đây, cần gì cứ gọi điện.” Trịnh Dương thụi nhẹ tay vào ngực Mộc Như Lâm.

“Chuẩn khỏi chỉnh. Bái bai, bái bai đằng ấy.”

“Bai bai.” Phỉ Phi cười dịu dàng điềm tĩnh.

Lưu Khải không khỏi quay lại nhìn cô ta một cái, lúc đi ra khỏi bệnh viện, hắn nghi hoặc hỏi Trịnh Dương, “Nhỏ lúc nãy có phải là người được đồn khắp Lưu Tư Lan mấy ngày nay không?”

“Người rất giống Mộc Như Lam ấy hả? Nghĩ kĩ thì đúng là giống thật.” Trịnh Dương lắc lắc ly trà sữa. Không phải mặt giống, mà là khí chất giống, nhưng kể ra vẻ ngoài cũng hơi na ná Mộc Như Lam, cũng có tóc đen dài đến eo và vóc dáng mảnh mai.

Lưu Khải nhíu mày, trước đây cậu rất thích bám theo Mộc Như Lam, nếu khi đó không bị hai anh em Mộc Như Lâm uy hiếp thì có lẽ bây giờ cậu đã coi Mộc Như Lam như chị ruột. Dù vậy cậu vẫn rất thích Mộc Như Lam, tự dưng nhìn thấy một người giống cô như thế, cậu nhất thời có cảm giác bị mạo phạm.

Giống như khi mi mua được một món hàng hiệu rất ưng ý mà vừa ra khỏi tiệm thì đã thấy nhiều người cũng có cái y hệt, dù của họ là giả thì mi vẫn rất khó chịu, lo rằng người ta sẽ tưởng hàng giả thành hàng thật, và xem cái trong tay mi là hàng giả.

Đâu phải ai cũng tinh mắt phân biệt được LV thật với LV giả?

Lưu Khải nói, “Giống á? Bớt giỡn đi, cùng lắm chỉ là dịu dàng tốt tính thôi. Trên đời này còn khuya mới có người có khí chất giống chị tớ.” Họa hoằn lắm hượng đế mới vô tình bỏ sót một thiên sứ, làm sao có thể tồn tại thiên sứ thứ hai được? Mà cho dù thế thật thì kẻ đó cũng sẽ không quý giá bằng.

Trịnh Dương xoa cằm gật gù, “Cũng đúng. Cơ mà cậu trơ trẽn quá đấy, hội trưởng đại nhân là chị của cậu hồi nào?”

“…”

Mộc Như Lâm đứng sau cửa kính nhìn Mộc Như Sâm nằm đeo mặt nạ dưỡng khí trong phòng bệnh, đáng lẽ cậu không nên để Như Sâm lên đường đua, cảm xúc của Như Sâm không ổn định, hôm qua lại còn là ngày Mộc Như Lam đính hôn. Đáng lẽ cậu phải nghĩ tới điều đó từ sớm chứ, chết tiệt!

Nghe nói xe không rẽ kịp ở khúc cua, khi đó Mộc Như Sâm lại đang rồ hết ga nên đã tông mạnh vào vách núi, chiếc xe hư hỏng nghiêm trọng còn Mộc Như Sâm thì bị văng ra khỏi xe trong khi phía sau có một chiếc xe khác đang phóng tới, tay đua phản ứng không kịp, thế là đội cứu hộ đường được hai phen thót tim.

Mộc Như Lâm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, thấu rõ cái cảm giác rã rời khi sinh mệnh vụt mất.

Cậu không thể ngừng run, tuy trước cậu có hơi bất mãn với Mộc Như Sâm vì Mộc Như Lam nhưng dù gì họ cũng là anh em song sinh, nhất là trong tình cảnh bố mất tích, mẹ có cũng bằng không, còn chị gái thì xa xôi nơi thủ đô, bọn họ như chỗ dựa cuối cùng của nhau, bám víu lấy nhau mà sống, chưa bao giờ họ nghĩ đến ngày một trong hai sẽ mất đi.

“Không sao đâu, mình đã hỏi bác sĩ rồi, sau khi tỉnh lại cậu ấy có thể chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng thường ngay.” Phỉ Phi đứng cạnh Mộc Như Lâm nhẹ giọng nói, cô ta cầm điện thoại ra chiều lo lắng, “Mình đã gọi hai cuộc cho chị cậu nhưng không ai bắt máy, có khi nào đã xảy ra chuyện gì không?”

Đúng là vừa mệt vừa đau đầu, rõ ràng người thân còn đó mà lúc gặp chuyện không may lại chỉ có bạn bè và một người mới quen giúp đỡ. Nhiêu đó đã mỉa mai lắm rồi mà Phỉ Phi còn bồi thêm một câu khơi dậy sự buồn bực bất mãn trong lòng Mộc Như Lâm, “A, còn chuyện gì nữa? Bận hạnh phúc bên vị hôn phu đây mà!”

Bọn họ không gọi điện cho cô nhưng chẵng lẽ cô không nghĩ đến việc gọi cho em mình sao? Cả chuyện đính hôn cô cũng không thèm gọi báo họ một tiếng, cứ như anh em họ chả là gì của cô cả. Hiện tại Mộc Như Sâm gặp chuyện nằm liệt, phỏng chừng cô đã cố tình lờ đi.

Nghĩ thế, Mộc Như Lâm thấy tim mình thắt lại chua xót, cậu không cần Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương nhưng sao cả chị ấy cũng nỡ bỏ rơi họ? Chẳng lẽ thành người Kha gia thì không còn là chị của họ nữa sao?

Chung quy chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, dù lý trí đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những lúc bốc đồng.

“Đừng nói vậy… Nhất định là đã có chuyện gì đó. Sắc mặt cậu tệ quá, mau nghỉ ngơi đi.” Phỉ Phi kéo tay Mộc Như Lâm, “Mình vừa xin bệnh viện cho thêm một giường trong phòng, cậu cứ nằm nghỉ đi, mình sẽ trông cậu ấy giúp cậu hai tiếng rồi đi học.”

Mộc Như Lâm ngẩn người, tới lúc này mới nhận ra bây giờ đã là mấy giờ, cậu nhìn Phỉ Phi, “Cậu…”

“Nếu thấy cảm kích thì sao không thử lấy thân báo đáp đi?” Phỉ Phi nháy mắt cười đáng yêu.

Mộc Như Lâm nghĩ mình hẳn nên thả lòng theo câu đùa ấy nhưng thật sự cậu cười không nổi, chỉ biết máy móc nói cảm ơn rồi đi vào phòng. Cô gái này cố ý tiếp cận cậu, tuy chưa rõ mục đích là gì nhưng trước mắt xem ra không nguy hiểm, thôi thì cứ thả lỏng đi, cậu đã mệt mỏi quá rồi.

++++

Tại thủ đô, căn cứ vào phạm vi mà Mặc Khiêm Nhân đã khoanh vùng, các camera giám sát được theo dõi chặt chẽ, cảnh sát thậm chí còn tiến hành lùng xét. Chắc chắn bọn họ đang ở trong một tòa nhà nào đó, ngặt nỗi trung tâm thành phố có rất nhiều cao ốc nên muốn tìm ra Mộc Như Lam cũng không phải là dễ dàng.

Trong khi đó.

Ở góc chợ đêm náo nhiệt, nhà dân kề nhau chật kín, mặt tường loang lổ ít nhiều trông khá xưa cũ.

Hai chiếc xe đỗ trước con hẻm nhỏ, bước xuống là một nhóm đàn ông mặt mày hết sức hung dữ, có vẻ chẳng tốt lành gì.

“Mẹ Kiếp! Con ả đê tiện đó dám gạt chúng ta, nhất định phải cho nó biết mặt! Fuck!” Có một gã mắng to, à, là cái tên định dụ Bạch Tố Tình mà cuối cùng lại bị cô ta chơi một vố mấy hôm trước đây mà?

“Anh Thủy tìm hiểu rồi, căn nhà kia đã bán nhưng chưa được chủ mới cho thuê, tụi nó có chìa khóa thì rõ ràng cái nhà đó là của tụi nó! Xem ra là con nhà giàu, chúng mày kiềm chế một chút, đừng hành hạ quá kẻo tụi nó không nhớ nổi giấy tờ nhà và mật khẩu thẻ ngân hàng.”

Nghe vậy cả đám vừa khát tiền lại vừa khát sắc, bọn họ khoái nhất là dạng gái quê xinh đẹp nhà giàu, bán tụi nó sẽ được một khoản to, đã thế còn có thể cướp tiền tài của tụi nó nữa chứ.

Cả bọn vào hẻm, vài người dân dậy sớm tò mò nhìn ra nhưng cũng không để tâm lắm, chỗ phố xá sầm uất thường rất hỗn loạn, dân ở đây đã sớm học được cách bo bo giữ mình không bao đồng xem vào chuyện của người khác.

Bọn chúng đi đến căn nhà của Mộc Như Lam rồi nhanh chóng xử lý ổ khóa, chúng đã dám đến đây thì chắc chắn là không sợ người ta báo cảnh sát. Đầu năm là thời điểm kiếm tiền, ai mà chẳng bận đi tạo quan hệ với phía đám nhà quan? Báo cảnh sát, cảnh sát còn chưa điều động xong thì chúng đã hay tin chạy trốn rồi.

Cả đám bước vào, vừa đóng cửa lại là căn nhà liền tối om, trong này hơi lạnh, trên tường loang lổ vài dấu tay đỏ thẫm, thoạt nhìn khá là ghê rợn.

“Đèn đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.