Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 260: Chương 260: Chương 74.2: Trò chơi (2)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Mặc Khiêm Nhân vừa bước ra khỏi trang viên thì trời đổ mưa phùn, tàng liễu đã trổ mầm thướt tha giữa làn nước.

Bỗng hắn khựng bước chân, ánh mắt chăm chăm về trước, phảng phất như một chiếc lông vũ chạm lên mặt hồ, nhẹ bẫng, mà vẫn tạo nên lớp lớp sóng tròn rung động ôn nhu.

Dưới tàng liễu rũ, cô che ô xanh đứng nghịch mấy cành liễu, khung cảnh an tĩnh tựa tranh. Nhìn thấy hắn, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng mà mãnh liệt chạm đến tận trái tim.

Hắn lặng thinh, tựa như một vị vua bàng quan với thế gian hồng trần, lạnh lùng và cao quý.

Cô hiền hòa, tựa như một thiên sứ mà thượng đế để lạc dưới trần gian, dịu dàng bao dung làm ai cũng muốn tới gần.

Hắn là đêm lạnh.

Cô là ngày ấm.

Hai thứ vốn không bao giờ xuất hiện cùng lúc này lại sát cánh cạnh nhau.

Mộc Như Lam chậm rãi đi tới chỗ Mặc Khiêm Nhân, mái tóc đen lả lướt theo gió, tư thái nhẹ nhàng thích ý như đang bước trên những đám mây bồng bềnh.

Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn cô, đôi mắt đạm mạc phản chiếu bóng hình mảnh khảnh, trái tim như được ủ ấm.

“Khiêm Nhân.” Mộc Như Lam kiễng chân che ô cho Mặc Khiêm Nhân, một tay lo lắng áp lên mặt hắn, “Sao vậy?”

Mặc Khiêm Nhân không đáp, biểu cảm của hắn đã quá rõ ràng rồi. Tay cô thật ấm mà hắn thì lúc nào cũng lạnh, cái ấm của cô luôn khiến hắn mê muội.

Hắn khom người ôm lấy Mộc Như Lam, tựa cằm lên vai cô, nhắm mắt hít sâu, “Không có gì.”

Mộc Như Lam dừng mắt trên gò má hắn, một tay cầm ô, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, “Em ở đây, Khiêm Nhân.”

Sống lưng hắn cứng đờ trong giây lát, vòng tay hơi lỏng ra rồi lại siết chặt.

Đó là một đêm mùa hạ đầy sao.

Vị thiên tài khoa học dẫn đứa con trai có chỉ số IQ vượt bậc tới California du lịch. Một gã đàn ông đẹp trai tự xưng là hàng xóm đến chào hỏi bọn họ, mới giây trước còn trò chuyện vui vẻ với người bố mà giây sau đã biến thành một tên ác quỷ máu lạnh, sự việc xảy ra quá đột ngột làm họ không ứng phó kịp.

Người bố giấu đứa con vào tủ quần áo nhưng chẳng mấy chốc đã bị phát hiện. Máu bố hắn bắn tung tóe lên người gã kia, hắn bị trói vào góc tường, bố chưa chết, vẫn còn nhìn hắn đau đáu, con dao chặt đứt tay bố, chân bố, lỗ tai bố. Hắn trừng mắt nhìn tất cả, trái tim như bị thứ gì đó chặn lại, cổ họng nghẹn rát không kêu nổi một tiếng, không rõ là vì sợ hãi hay đau lòng, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được, mãi đến khi bố hắn nhắm mắt lại…

Người Mặc gia xem qua video, còn hắn thì chứng kiến toàn bộ quá trình ngay tại hiện trường suốt hai ngày liền, bốn mươi tám tiếng đó dài đằng đẵng như một thế kỷ. Người cứu hắn không phải là FBI hay bất kì ai khác mà là chính bản thân hắn. Khi cảnh sát tìm tới, cái họ thấy là một bóng dáng nhỏ nhoi, hai tay đầy máu, chân bước từng bước như vừa đi ra từ địa ngục, còn tên biến thái mặt mày dữ tợn thì nằm hấp hối giữa vũng máu.

Một kí ức không bao giờ thôi ám ảnh.

Năm ấy, Mặc Khiêm Nhân chín tuổi.

Đó không phải là một vụ giết chóc biến thái tùy hứng mà là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng, bởi vậy mới không thể nào tha thứ.

Mộc Như Lam ôm hắn, đôi mắt hơi nheo lại, là kẻ nào đã làm Khiêm Nhân của cô không vui? Hả, là kẻ nào?

Lát sau, Mặc Khiêm Nhân thả tay ra, khôi phục thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, hắn cầm ô thay Mộc Như Lam rồi ôm cô đi tới chỗ đậu xe.

Mặc Khiêm Nhân chưa nói, Mộc Như Lam cũng không hỏi.

Mưa mùa này thường không quá to, tựa như một tấm lụa xuân phủ lên thế giới.

Hai người trở về Mặc gia. Mặc gia vẫn rôm rả như mọi khi, hồi xưa tứ hợp viện vốn không đông người thế này nhưng sau khi vụ việc đó xảy ra thì tất cả mọi người đều ăn ý thường xuyên đến đây chơi, hiệu quả rõ rệt, lão Mặc và mẹ Mặc dần dần thoát khỏi ám ảnh, một lần nữa nở nụ cười.

Ban đêm.

Mộc Như Lam ghé vào lòng Mặc Khiêm Nhân, hắn quấn một lọn tóc đen của cô quanh ngón tay, giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa bóng tối, bình tĩnh đến lạ lùng, “Một tên biến thái ăn thịt người đã ăn thịt bố anh.”

Mộc Như Lam đang lim dim nghe vậy thì tỉnh hẳn, cô ngẩng đầu nhìn hắn, một hồi lâu sau hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Đó là một vụ mưu sát. Có kẻ đứng sau giở trò.”

“Sau đó?”

“Không có sau đó.” Hắn chỉ đang kể cho Mộc Như một chuyện hồi bé mà thôi.

“Không tìm được kẻ đứng sau giở trò sao?”

“Sẽ tìm được.” Hắn nhất định sẽ tìm được.

“Vậy là tốt rồi.” Mộc Như Lam nhoẻn miệng cười, ôm eo dụi đầu vào ngực hắn, “Ngủ ngon.”

Mặc Khiêm Nhân vuốt nhẹ mái tóc cô, đôi môi chìm trong bóng đêm bẻ một độ cong nhu hòa, hắn cúi đầu thủ thỉ, “Ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.