Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 259: Chương 259: Chương 74.1: Trò chơi (1)




Editor: MDL, Y Sơn

Beta-er: Misery De Luvi

Bạch Tố Tình nhìn chiếc điện thoại di động, hoảng sợ lắc đầu, “Em…”

“Đừng nói với chị là em không biết số điện thoại đấy nhé.” Mộc Như Lam nói, cô cứ tưởng tất cả đều là thủ đoạn của Bạch Tố Tình mà hóa ra còn có người đứng sau chỉ đạo sao? Thật là đáng tò mò.

Bạch Tố Tình hơi hoảng, đương nhiên cô ta biết số điện thoại, nhưng… Nhưng cô ta sợ hắn… Cô ta tôn kính hắn, yêu mến hắn nhưng đồng thời cũng cực kì sợ hắn… Vừa nãy cô ta nói vậy là đã phản bội hắn rồi, làm sao còn dám đưa số điện thoại cho Mộc Như Lam? Mặc dù hắn đang cách xa ngàn dặm nhưng cô ta chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ…

“Không nói à?” Giọng Mộc Như Lam vang lên, cùng lúc đó Bạch Tố Tình thấy môi dưới đau nhói, cô ta hoảng sợ nghiêng đầu đi thì phát hiện cây kim trong tay Mộc Như Lam đã nhuốm màu đỏ thẫm…

Bạch Tố Tình khiếp đảm trợn mắt, Mộc Như Lam vừa làm gì thế? A?! Nó làm gì thế?! Nó thật sự…

“Hình như Tình Tình nghĩ chị nói đùa thì phải.” Mộc Như đặt một tay trên đầu Bạch Tố Tình đoạn cúi xuống kề sát vào mặt cô ta.

Lúc bấy giờ Bạch Tố Tình mới ý thức được lời Mộc Như Lam nói đều là thật, không phải dọa suông mà là làm thật! Cô ta không thể nói dối cho qua chuyện được, nếu nói dối cô ta sẽ chết!

Ý thức được điều này, Bạch Tố Tình không dám có suy nghĩ nào khác mà chỉ biết mình phải làm theo lời Mộc Như Lam, để cứu lấy bản thân. Tuy cô ta kính yêu anh trai nhưng hắn không thể cứu cô ta và cũng sẽ không cứu cô ta. Hắn bạc bẽo vô tình, chưa bao giờ coi cô ta là em gái, trong lòng hắn chỉ có đứa em gái ruột thịt đã chết mà thôi…

Lấy được số điện thoại, Mộc Như Lam bấm số gọi ngay, âm thanh chờ cho biết đây là một cuộc gọi quốc tế.

Thừa dịp bên kia chưa bắt máy, Mộc Như Lam hỏi Bạch Tố Tình, “Anh trai của em có thù oán gì với Kha gia à?”

“Em không biết.” Từ đầu tới cuối Bạch Tố Tình chỉ nhận nhiệm vụ rồi tìm cách hoàn thành, anh trai cô ta bảo, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.

“Bây giờ nhiệm vụ của em đã thất bại rồi, hắn sẽ lập một kế hoạch mới để cướp hết tất cả của Kha gia đúng không?” Đau đầu rồi đây, xong Bạch Tố Tình này chẳng lẽ sẽ còn xuất hiện vô số Bạch Tố Tình khác? Kiếp trước cô không liên quan gì đến Kha gia, mới hai mươi tuổi đã chết nên cũng không biết sau đó Kha gia có phát sinh chuyện gì không, và Bạch Tố khi đó sẽ làm gì, nhưng hiện tại Kha gia là người thân quan trọng của cô, cô không thể bỏ mặc được.

“Em… Em không biết…” Bạch Tố Tình cắn môi lắc đầu, việc này quả thật cô ta không biết.

“Thiệt tình, sao hỏi cái gì cũng ‘Em không biết’ thế.”

Điện thoại bắt đầu được kết nối, từng tràng tút tút vang lên chờ người đầu kia nhấc máy.

Mộc Như Lam tựa vào xe đẩy, nụ cười vẫn thường trực trên môi, còn Bạch Tố Tình thì không khỏi thấp thỏm khẩn trường.

Tút… tút… tút …

Tút… tút… tút…

Tút… tút… tút…

Ngay khi Mộc Như Lam nghĩ đầu kia không có ai thì bỗng có người nhấc máy, một giọng nam trầm ngái ngủ truyền tới, “Hello?”

Chỉ nghe giọng là đã biết đây là một người đàn ông rất có khí thế.

Thấy Bạch Tố Tình khẩn trương đến mức miệng hơi há ra, Mộc Như Lam cười sâu thêm, “Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là anh trai của Bạch Tố Tình không?”

Người bên kia chợt im lặng vài giây, đến câu nói tiếp theo thì đã không còn ngái ngủ nữa, dù cách một đường điện thoại nhưng người nghe vẫn cảm giác được áp lực nặng trịch, “Cô là ai?”

Cây kim trong tay Mộc Như Lam nhẹ nhàng mơn trớn hai má Bạch Tố Tình, “Tôi là Mộc Như Lam.”

Bạch Tố Tình cắn môi, cô ta thấy ánh sáng hy vọng đã gần ngay trước mắt nhưng cũng cảm giác được tử thần đang kề cận, cô ta tin chắc chỉ cần cô ta lên tiếng thì Mộc Như Lam sẽ lập tức khiến cô ta không bao giờ mở miệng được nữa.

Tôi là Mộc Như Lam.

Người bên kia lại im lặng rồi lại lên tiếng, ngữ điệu loáng thoáng chút mỉa mai, “Bạch Tố Tình đang nằm trong tay cô.”

“Ngài muốn cứu em ấy không?”

“Ác quỷ mà lại đi mềm lòng vì một kẻ vô dụng?”

Mộc Như Lam cười khẽ, “Cũng phải.”

“Cô quả thật đã kế thừa ‘truyền thống quang vinh’ của gia đình cô, khó trách lão già họ Kha đó coi trọng cô như thế.” Sự mỉa mai của hắn rõ ràng đến nỗi Mộc Như Lam phải ngẫm lại mình đã làm gì để đối phương phải dùng cái giọng như kẻ thù không đội trời chung như thế.

“Kha gia và ngài có thù oán gì à?” Mộc Như Lam hỏi.

“Ác quỷ làm sao nhớ được mình đã từng dẫm chết bao nhiêu con kiến?”

“Cũng phải.” Nụ cười của Mộc Như Lam lạnh đi, “Nếu ngài đã biết con kiến dù chết cũng sẽ không được nhớ đến thì việc gì cứ phải khăng khăng? Báo thù cho kiến, nghe nực cười quá đấy.”

Một đòn phản công không chừa đường thoát.

Người đàn ông bên kia cười lầm rầm, đem lại cảm giác nguy hiểm đến rùng mình, “Mộc Như Lam… Được lắm, được lắm.” Nói xong hai lần được lắm, hắn cúp điện thoại.

Bạch Tố Tình trố mắt nhìn Mộc Như Lam, cô ta khó thể nào tin được Mộc Như Lam dám nói chuyện như thế với hắn ta, sao nó dám nói với hắn như thế? Nó có biết hắn đáng sợ đến mức nào không? Mộc Như Lam đúng là muốn chết đây mà!

“Bất lịch sự quá.” Mộc Như Lam tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại đã bị dập máy, nhưng ít ra cô đã xác định được đối phương quả thật có thù với Kha gia, hình như là vì Kha gia đã khiến hắn mất đi một người quan trọng? Lý do thật bình thường nhưng cũng xem như dễ hiểu.

“Em không biết gì hết à?” Mộc Như Lam nhìn sang Bạch Tố Tình.

Bạch Tố Tình kinh hoảng gật đầu, sợ trả lời chậm Mộc Như Lam sẽ động tay chân.

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Mộc Như Lam lấy một cuộn băng dính từ trên xe đẩy, tiếng kéo đánh roẹt nghe chói tai cực kỳ.

Bạch Tố Tình hoảng sợ nhìn Mộc Như Lam, “Chị làm gì thế?! Chị nói nếu tôi nghe lời thì sẽ không giết tôi mà!”

“Chị không giết em mà, thoải mái đi, đừng căng thẳng quá.” Nói đoạn Mộc Như Lam kéo dài miếng băng, dán một đoạn vào mặt sau lưng ghế rồi lấy tay ấn đầu Bạch Tố Tình vào lưng ghế, bắt cô ta ngửa đầu lên, Bạch Tố Tình muốn giãy dụa nhưng sức một cái đầu cự không lại tay của Mộc Như Lam, băng dính cuốn vài vòng quanh trán, dán chặt đầu cô ta vào ghế.

Xong xuôi, Mộc Như Lam chuyển sang cằm Bạch Tố Tình, cũng cuốn vài vòng làm miệng cô ta không mở ra được…

Một hồi lâu sau, trước mặt Mộc Như Lam là một Bạch Tố Tình đã bị cuốn chặt vào ghế dựa, hai chân dán vào hai chân ghế, hai tay dán chặt vào hai bên tay vịn, lưng dán sát vào lưng ghế, đầu ngửa ra, gáy tựa vào mép lưng ghế, nếu thay băng keo bằng băng gạc màu trắng thì sẽ trông không khác gì một khối thạch cao điêu khắc.

Mộc Như Lam lim dim mắt ra chiều tán thưởng, “Tuyệt đẹp. Tình Tình à, em nên hiến thân vì nghệ thuật sớm hơn mới phải.”

Bạch Tố Tình căng mắt gắng nhìn về phía Mộc Như Lam, tiếng tim đập như sấm nổ, từ đầu đến chân đã bị trói chặt cứng, cô ta chẳng thể làm gì khác ngoại trừ ngậm kín miệng.

“Đừng nóng vội.” Mộc Như Lam cười dịu dàng, “Ngày còn dài nên chúng ta cứ từ từ, chị sẽ biến Tình Tình trở nên thật đẹp, thật thật đẹp. Chim trĩ hóa phượng hoàng cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.”

Cây kim to dài lòe sáng dưới ánh đèn, sợi tơ trong suốt xỏ qua, thắt một gút nhỏ xinh đẹp, sau đó chạm nhẹ lên da Bạch Tố Tình, đến khi Bạch Tố Tình suýt sợ chết ngất thì nó lại đột ngột lui ra, Mộc Như Lam rầu rĩ gõ đầu, “Thiếu chút nữa thì quên, trước tiên phải sát trùng đã.”

Cây kim đã được lau thuốc sát trùng trông càng sắc lạnh hơn, Bạch Tố Tình trợn mắt, ánh nhìn lộ rõ nỗi khiếp đảm kinh hoàng…

++++

Chiếc xe màu đen đã chạy mất hút mà Mặc Khiêm Nhân vẫn ngồi lại lễ đường, nét mặt lạnh lùng pha lẫn chút phức tạp.

Mặc Vô Ngân nắm tay Dạ Bạch đi tới, “Anh, chị dâu sắp tan học rồi mà sao anh chưa đi đón?”

Mặc Khiêm Nhân nhìn họ, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi lễ đường, bầu trời ảm đạm dày đặc mây đen làm lòng người thêm phiền.

Hắn đứng trước bậc thềm, tay đút trong túi quần, mắt từ từ nhắm lại, chiếc cằm tái nhợt nâng lên, hắn hít một hơi thật sâu như muốn kiềm nén thứ gì đó, đến khi mở mắt ra thì ánh nhìn kia đã trở lại vẻ đạm mạc vốn dĩ, bình lặng như mặt hồ giữa khuya, bình lặng như thể thế giới này chẳng hề tồn tại trong đôi mắt hắn.

Hắn cất bước chân, thả bộ trên mặt đất ẩm ướt, bóng dáng cao gầy cô độc giữa thế giới của riêng mình.

“Chúng ta chơi một trò chơi đi, mai là ngày anh và Lam Lam đính hôn, nhưng nếu lúc đó anh không kịp thời nắm bắt thì manh mối ấy sẽ biến mất vĩnh viễn, hẳn anh biết sẽ phải mất bao lâu để tiếp cận tên hung thủ đã sát hại bố anh.” Cậu thiếu niên đẹp yêu nghiệt kia nói, “Khỏi dọa tôi, chẳng có luật nào bắt tôi phải cung cấp manh mối về tội phạm cả. Nghĩ mà xem, báo thù cho bố hay là đính hôn với Lam Lam? Đừng quan trọng quá, đây chỉ là một trò chơi, đính hôn cùng lắm chỉ là một bữa tiệc, lúc nào tổ chức chả được, nhưng cơ hội để bắt hung thủ thì chỉ có một lần này mà thôi.”

====

Comt và thank ủng hộ mai ra chương mới nhé :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.