Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 125: Chương 125: Người phía sau bức màn là ai?




Trọng Chính muốn tìm người giết Lâm Tử Lam nhưng là không nghĩ tới chuyện lại không thành công, ngược lại, bây giờ ông còn bị bắt. Chuyện thật có chút quá trùng hợp đi.

Chuyện này hẳn là không phải là ngoài ý muốn mà chắc là có người đứng phía sau màn an bài.

Nhưng là ai? Ai có thể có lớn năng lực lớn như vậy lấy được những tư liệu kia ?

Trọng Nhược Tình khi biết ba làm chuyện này quả thật có chút ích kỷ!

Mặc Thiếu Thiên ?

Cái ý nghĩ này chợt lóe ở trong đầu của cô làm cho da đầu Trọng Nhược Tình run lên nhưng là ngay sau liền đó bác bỏ. Nhiều năm qua ba và Mặc Thiếu Thiên cùng hợp tác làm ăn với nhau, những chuyện này Mặc Thiếu Thiên cũng có tham dự cho nên không thể nào là anh. Cho dù Mặc Thiếu Thiên có muốn giúp Lâm Tử Lam cũng không cần phải ác độc như thế !

Nhưng không phải là anh thì sẽ là ai ?.

Lâm Tử Lam?

Chuyện này coi như cùng cô có chút quan hệ nhưng cô cũng không có năng lực lớn như vậy đi?! Rốt cuộc là người nào ?

Trọng Nhược Tình thật không thể nghĩ ra!

Nhưng chỉ cần cô nghĩ đến dáng vẻ ba cô trong nhà giam chịu khổ, phong thái Thị trưởng trước kia đã hoàn toàn mất hết. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này lòng của cô giống như là bị dao đâm khó chịu không thôi.

Thân thể của ba cô vốn cũng không tốt, bây giờ bệnh tim lại tái phát càng có thể sẽ không kiên trì được bao lâu !

Trọng Nhược Tình nhìn thấy vậy trong lòng lại quặn đau.

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể cứu ba!

Trọng Nhược Tình muốn điên lên rồi, cảm giác sắp sụp đổ.

Đột nhiên cô liền nghĩ đến một người, một người có thể giúp được cho ba. Trọng Nhược Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có một tia đích sáng ngời !

Trừ anh ra không còn người nào có thể !

………………………………………………………………………………………………………………

Lục Tử Thịnh không nghĩ tới Trọng Nhược Tình lại sẽ tìm đến anh.

Mấy ngày nay Trọng gia xảy ra chuyện anh cũng có để ý đến nhưng là không nghĩ tới Trọng Nhược Tình lại sẽ tìm tới anh !

Nhìn Trọng Nhược Tình, sau khi thư ký của anh bưng tới cho cô một cốc nước liền rời đi, Lục Tử Thịnh nhìn cô trực tiếp mở miệng, “ Cô Trọng, cô tìm tôi có chuyện gì không ? ” Lục Tử Thịnh hỏi.

Mặc dù biết rõ là chuyện gì nhưng là Lục Tử Thịnh cứ hỏi.

Trọng Nhược Tình ngồi ở trên ghế sa lon nghe được lời của Lục Tử Thịnh, cô đứng lên, trên thân cô mặc một bộ váy sáng hiện lên dáng vẻ thật đáng thương. Cô nhìn Lục Tử Thịnh suy nghĩ một chút liền mở miệng nói, “ Lục tổng, tôi tìm anh là có chuyện nhờ anh giúp một tay !” Trọng Nhược Tình trực tiếp mở miệng nói.

Lục Tử Thịnh nhíu mày, mặc dù đã đoán được nhưng làm bộ không rõ, anh là nhíu mày nhẹ giọng mở miệng, “ Tôi cùng cô Trọng xưa nay chưa từng có qua lại, không biết cô Trọng có chuyện gì cần tôi giúp đỡ? ” Lục Tử Thịnh hỏi.

Nhiều năm gần đây Mặc Thiếu Thiên cũng là ỷ vào Trọng Chính là thị trưởng cho nên công việc mới có thể thuận lợi như thế. Mối quan hệ giữa anh và Trọng Chính không được xem là tốt cho nên tất cả phải đúng quy trình thủ tục, anh không có đường tắt nào. Bởi vậy công việc của anh không dễ dàng thuận lợi như Mặc Thiếu Thiên, anh cùng Trọng gia không tính là có giao tình gì!

“ Tôi muốn cầu xin anh giúp ba của tôi!” Trọng Nhược Tình nắm chặt cái túi trực tiếp mở miệng.

Lúc này nói chuyện vòng vo cũng không bằng trực tiếp mở miệng.

Lục Tử Thịnh ngồi ở trên ghế nhìn Trọng Nhược Tình khẽ nhíu mày.

“Nếu như anh có thể giúp ba tôi, sau này nếu có chuyện gì cần tôi tôi nhất định sẽ hết sức đi làm !” Trọng Nhược Tình kích động nói.

Lục Tử Thịnh là cô hy vọng cuối cùng của cô, cô nhất định phải nắm chắc!

Lục Tử Thịnh nhìn cô, môi mỏng mím chặc nhìn Trọng Nhược Tình. Kể từ khi chuyện của cô bị lộ ra, Trọng gia liên tiếp gặp chuyện không may. Hết thảy chuyện này giống như là có người ở phía sau điều khiển.

Chuyện giữa Trọng Nhược Tình và Mặc Thiếu Thiên phàm là người có chút năng lực đều ngửi được một chút phong phanh. Có người nói Mặc Thiếu Thiên muốn hủy bỏ hôn ước với Trọng Nhược Tình. Mặc dù còn chưa có chính thức tuyên bố nhưng nhìn đến bộ dạng của Trọng Nhược Tình thì chuyện này đã rõ mười mươi rồi.

“Trọng Nhược Tình, cô cũng biết chuyện này rất khó giải quyết!” Lục Tử Thịnh một thân tây trang màu đen thoạt nhìn ưu nhã ôn hòa nhưng mà khi nói nhưng lời này cắp mắt kia lại mơ hồ ánh lên sự tự tin.

“Lục tổng ba tôi là bị người ta vu oan, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp ba tôi. Chỉ cần anh có thể cứu được ba tôi, anh bắt tôi làm chuyện gì cũng được!” Trọng Nhược Tình nhìn anh kiên định nói.

Lục Tử Thịnh khóe miệng lại dấy lên cười, “Có phải hay không bị vu oan thì trong lòng cô Trọng là người rõ ràng nhất, cần gì phải nói ra những lời như vậy? ” Lục Tử Thịnh nói.

Trọng Chính tham ô hối lộ người trong chính giới cùng thương giới đều biết nhưng là vì không có chứng cớ nên không có biện pháp gì.

Vậy mà chuyện này không nghĩ tới sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Trọng Nhược Tình giải thích như vậy chỉ là thừa thải lại còn buồn cười.

Trọng Nhược Tình mặt liền biến sắc nhìn anh, “Lục tổng, tôi chỉ muốn anh giúp ba tôi !” Trọng Nhược Tình nói.

Nhưng chuyện như vậy cô không có biện pháp nào để đính chính, cô biết rõ ba cô bị tội không có oan. Làm người ai mà chẳng có lòng tham?

Trọng Nhược Tình biết rõ hơn nữa là cô cũng là dựa vào những tiền kia mà lớn lên !

Lục Tử Thịnh thoạt nhìn vĩnh viễn đều là một bộ dạng rất ôn hòa, anh mím môi suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, “Cô Trọng, cô nên hiểu là tất cả chứng cứ đều đã xác thực chuyện của ba của cô, căn bản là không còn biện pháp nào cả!”

Trọng Nhược Tình mặt liền biến sắc, nghe được Lục Tử Thịnh cũng nói như vậy thật chẳng lẽ không còn cách nào sao ?

Sắc mặt của Trọng Nhược Tình trở nên khó coi.

Qua một lúc sau Lục Tử Thịnh lại mở miệng, “ Cũng không phải là không còn biện pháp nào !”

Khi anh nói những lời làm Trọng Nhược Tình dấy lên một tia hy vọng. Trọng Nhược Tình ngẩng đầu nhìn Lục Tử Thịnh, “Có biện pháp gì? Lục tổng, anh không ngại thì nói thẳng đi !”

“ Chuyện của ba cô nhất định là đã có người nhúng tay vào, nhưng là cô phải nói cho tôi biết ba cô rốt cuộc đắc tội với ai? Bởi vì chuyện gì? Nếu không tôi không có cách nào giúp cô!” Lục Tử Thịnh nói.

Trọng Nhược Tình do dự mấy phần, cân nhắc chuyện nặng nhẹ cuối cùng mở miệng, “ Ba tôi không có đắc tội với người nào, chính là mấy ngày trước tìm người giết Lâm Tử Lam nhưng là không thành công !” Trọng Nhược Tình biết Lục Tử Thịnh thích Lâm Tử Lam, cô chỉ còn nước nói thẳng, hoàn toàn là đánh cuộc một lần !

Quả nhiên, Lục Tử Thịnh rung lên.

“Tử Lam bị thương là do ba cô tìm người làm ? ” Lục Tử Thịnh hỏi.

Trọng Nhược Tình gật đầu một cái, “ Đúng thật là ba tôi làm nhưng mà ông chỉ là muốn giúp tôi giải quyết cô ta nên không có nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng thì ba tôi cũng là vì muốn tốt cho tôi, tôi không thể bỏ mặc không màn. Mặc dù ông tìm người làm nhưng bọn họ không có thành công, tiếp theo là nhà chúng tôi bị kích nổ nên tôi hoài nghi nhất chính là Lâm Tử Lam làm!” Trọng Nhược Tình nói.

Đầu óc Lục Tử Thịnh vang lại những lời nói của Tử Lam đã nói với anh. Cô nói cô là gặp phải bọn cướp, nhưng giờ xem ra cô hoàn toàn biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại nói dối với anh.

Cô căn bản không có xem anh người thân.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Tử Lam đã có đứa bé trái tim của anh lại quặn đau.

Lục Tử Thịnh khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Trọng Nhược Tình nhìn Lục Tử Thịnh nắm chặt tay, “Lục tổng, tôi biết anh thích Lâm Tử Lam nhưng tôi muốn nói cho anh biết, cô ta đã có một đứa con, đứa bé kia đã bảy tuổi, mà đứa bé kia chính là của Mặc Thiếu Thiên!” Trọng Nhược Tình gằn từng chữ nói.

Nếu như lập trường của cô và Lục Tử Thịnh giống nhau thì cơ hội anh giúp cô càng lớn.

Lục Tử Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Trọng Nhược Tình, trong con ngươi hiện lên vẻ khiếp sợ.

Mặc dù lúc ấy anh thấy đứa bé kia cực kỳ giống Mặc Thiếu Thiên nhưng là anh cũng không hoàn toàn khẳng định. Anh muốn tra sét cho rõ nguộn ngành và cũng tra được hình ảnh của Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử bảy năm trước. Lúc anh thấy được hình ảnh Lâm Tử Lam ở quán bar thì ở trong lòng của anh đã có đáp án. Mà lúc này nghe được Trọng Nhược Tình nói như vậy trong lòng của Lục Tử Thịnh vẫn rung lên.

“Anh thật sự không biết? Cô ta chính là loại phụ nữ giỏi ngụy trang, mặt ngoài thì ôn hòa nhưng chính là dùng nó để quyến rũ đàn ông!” Trọng Nhược Tình gằn từng chữ nói. Mỗi khi nhắc đến Lâm Tử Lam lòng cô liền tràn đầy hận ý.

Nghe xong lời của cô Lục Tử Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, “Cô nói cái gì ? ”

Trọng Nhược Tình sửng sốt bị ánh mắt của anh hù dọa.

“Lục tổng, tôi nói những thứ này là vì muốn tốt cho anh, nói cho anh biết bộ mặt thật của Lâm Tử Lam mà thôi!” Trọng Nhược Tình gằn từng chữ nói, hận ý đặc biệt mãnh liệt.

Quả nhiên sắc mặt của Lục Tử Thịnh trở nên cực kỳ khó chịu, “Câm miệng !” anh quát lạnh một tiếng, ưu nhã phong độ mất hết.

Trọng Nhược Tình sửng sốt, Lục Tử Thịnh dường như cảm giác được mình hơi quá đáng nhìn cô “ Cô Trọng, xin cô tôn trọng một chút, tôn trọng với người khác cũng chính là với tôn trọng với mình !” Lục Tử Thịnh tức giận nói.

Trọng Nhược Tình sửng sốt, hai tay nắm chặc, không nghĩ tới Lục Tử Thịnh lại che chở cho Lâm Tử Lam như vậy.

“Tôi chẳng qua nói thực mà thôi !” Trọng Nhược Tình không ngại phản bác nói. Khi nói đến chuyện của Lâm Tử Lam cô chưa bao giờ chịu thua thiệt.

“Đủ rồi !” Lục Tử Thịnh quay đầu, “Cô ấy là dạng người ra sao tôi so với người khác là rõ ràng nhất. Cô Trọng, chuyện của cô tôi không thể giúp, cô đi đi !” Lục Tử Thịnh lạnh lùng nói, hạ lệnh đuổi khách.

Mặc dù biết Tử Lam đã có con trai nhưng là ở đáy lòng anh anh không cho phép ai xỉ nhục Tử Lam !

Nhiều năm như vậy hình ảnh Lâm Tử Lam ở trong lòng anh vẫn không bao giờ thay đổi, ngay cả khi biết hy vọng giữa anh và cô rất khó có thể xảy ra nhưng là vẫn sẽ không cho phép người khác làm thế!

Trọng Nhược Tình đứng tại chỗ, không nghĩ tới kết quả sẽ như thế.

Cô càng ngày càng hận.

Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều muốn bảo vệ cô ta !!!

Trọng Nhược Tình không cam lòng !

Cô nhìn Lục Tử Thịnh, “Tôi biết tôi nói như vậy anh khó có thể nghe lọt tai nhưng là tôi hận cô ta, là cô ta cướp đi tất cả những thứ thuộc về tôi. Tôi không thể tha thứ cho cô ta. Tôi hôm nay tôi tới đây cũng không phải muốn cùng anh đàm luận về chuyện của cô ta. Tôi chỉ là muốn xin anh giúp đỡ ba của tôi. Nếu như anh giúp ông ấy, ngày sau có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ thì chúng tôi tuyệt không chối từ” Trọng Nhược Tình nói.

Lục Tử Thịnh đưa lưng về phía Trọng Nhược Tình, không nói gì, cũng không thấy mặt anh biểu lộ tâm tình gì!

“Chỉ cần có thể cứu ba tôi ra chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng anh!” Trọng Nhược Tình nói .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.