Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 74: Chương 74: Mẹ ! Người Thật Quá Đúng Giờ




Edit : Oanh Love

Lúc trở về , Tử Lam muốn tự thuê xe nhưng Mặc Thiếu Thiên cứ kiên trì muốn đưa nàng về nhà !

Tử Lam cũng không tiện từ chối , dù sao tránh cũng không được .

Một đường lái xe đi về ,Tử Lam nhìn hắn " Mặc tổng , từ nay về sau giữa chúng ta không nợ nần gì nhau ! "

Mặc Thiếu Thiên lái xe , khóe miệng thoáng qua nhợt nhạt nụ cười " Ai nói ? ! "

Tử Lam căm tức nhìn hắn " Tôi đồng ý chuyện của anh , đã làm xong "

Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu quay sang liếc nàng " Cô đã làm xong chuyện mà tôi yêu cầu , nhưng trên người cô hiện tại đang mặc quần áo này đièu do tôi bỏ tiền ra ..." Cho nên nói cô còn thiếu nợ tôi !

" ... ....." Tử Lam thật lòng từ trước đến giờ chua từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như Mặc Thiếu Thiên .

" Y phục , tôi sẽ trả lại cho anh "

" Vậy thì tốt , cởi ra liền đi ! Thuận tiện tôi mang đi luôn "

" Mặc tổng , anh có thể đối với nữ nhân có chút phong độ được không ? " Tử Lam nghiến răng nghiến lợi .

Mặc Thiếu Thiên yêu nghiệt cười một tiếng " Đối với ai cũng được nhưng với cô thì không thể ! "

" Mặc tổng , kiếp trước tôi mắc nợ anh sao ? " Không đúng sao , hắn lúc nào nhìn nàng cũng điều không vừa mắt a.

Mặc Thiếu Thiên nhất thời bật cười , nghiêng đầu sang nhìn nàng , nghiêm túc nói " Đời này cô nhất định thiếu nợ tôi , khi nào tôi nói trả xong mới thôi ! "

Hắn ám chỉ chính là đêm ấy vào 7 năm trước , nữ nhân này dám coi hắn là Ngưu lang , còn dám bỏ lại lắc tay làm phí trả cho hắn , không giáo huấn dạy dỗ nàng thật tốt , sao hắn nuốt nổi cục tức này vào bụng được .

Lúc này Tử Lam lại nhớ đến Hi Hi .

Đời này nàng thiếu nợ hắn duy nhất chính là Hi Hi !

" Như thế nào ? Lâm tiểu thư bổng nhiên chợt nhớ đến thiếu nợ tôi cái gì sao ? " Mặc Thiếu Thiên chất vấn .

Tử Lam kiên quyết lắc đầu " Không có !"

Chuyện Hi Hi hoàn toàn là ngoài ý muốn của nàng .

Hơn nữa , là nàng trả tiền nên có nghĩa cả hai không ai nợ ai mới đúng !

Nhắc tới cũng cảm thấy có chút kỳ quái , Mặc Thiếu Thiên dường như không nhớ rõ chuyện này , vào đêm 7 năm trước , hắn đường đường là tổng giám đốc công ty MK bị người ta xem là Ngưu lang , hắn là một người cao cao tại thượng đối với chuyện này xem như là một loại sỉ nhục lớn đối với hắn mới phải .

Hơn nữa còn cả đời khắc cốt ghi tâm .

Nhưng tại sao hắn không bao giờ nhớ đến !

Hay là nói , năng lực hồi phục của hắn rất chậm nên đã quên mất .

Không có đạo lý á !

Tử Lam thế nào cũng nghĩ không thông trong chuyện này .

Nàng chợt nghiêng đầu quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên , thận trọng dò xét " Mặc tổng , tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không ? "

" Nói "

Tử Lam do dự lựa lời mà nói , nàng phải hỏi như thế nào để hắn không khỏi hoài nghi , ngộ nhỡ Mặc Thiếu Thiên vốn là quên mất lại được nàng nhắc nhở không khéo hắn lại nhớ tất cả , nàng không phải tự tìm đường chết hay sao ?

Suy nghĩ một chút , nàng cuối cùng cũng mở miệng " Anh có bao giờ quên đi một việc gì ? "

Mặc Thiếu Thiên giật mình thẩn thờ không chú ý đường đi , suýt nữa xảy ra tay nạn , Tử Lam cả người nghiêng sang hướng Mặc Thiếu Thiên , cũng may theo quán tính hắn chụp được tay lái điều khiển xe mới may mắn thoát khỏi gặp nạn .

Mẹ nó ! Mặc Thiếu Thiên , anh có cần kích động như thế không ?

Mặc Thiếu Thiên quay đầu nhìn nàng , ánh mắt thâm trầm " Tại sao hỏi như thế ? "

Nàng chắc lưỡi hít hà , ngay sau đó cười nói " Chỉ là tùy tiện hỏi một chút ..."

Ai ngờ , Mặc Thiếu Thiên nhíu mày , giả dạng thâm trầm suy tư " Ân , não bộ tôi từng chịt qua tác động ...nên có một số chuyện không nhớ rõ "

Mặc Thiếu Thiên cực kỳ thích thú với việc giả bộ mất trí nhớ lừa gạt nữ nhân trước mắt này .

Nếu như huynh đệ Cửa Ngục biết hắn như thế , nhất định sẽ cười đến rụng rốn luôn .

Tử Lam trề môi một cái .

Thì ra là như vậy .

Không trách được .

Như vậy cũng tốt , quên mất cũng được , nàng sẽ không cần mỗi lần nhớ đến tâm lại bồi hồi xúc động

Nhưng không biết vì cái gì , đáy lòng Tử Lam dâng lên nhàn nhạt mất mác , xót xa .

Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng , nheo con ngươi lại , thanh âm từ tính tà mỵ " Làm sao cô biết tôi có chuyện không nhớ lại ? "

Định giả bộ với hắn , vậy làm tới cùng luôn đi !

Nàng nhất thời nghẹn họng , không biết nói sao " Cái đó......"

" Cô trước kia biết tôi sao ? Tôi đã quên cô mà cô vẫn còn nhớ tôi phải không ? " Mặc Thiếu Thiên híp con ngươi lại .

Tử Lam không biết phải biện bạch như thế nào nữa đây ?

" Không biết , tôi chỉ là một tiểu nhân vật , ở nước Mỹ suốt 7 năm làm sao quen biết đại nhân vật như Mặc tổng ngài ! " Tử Lam cười , vội vàng làm lành nói sang hướng khác .

Nhìn nàng bộ dáng khẩn trương , Mặc Thiếu Thiên cảm thấy thật thú vị , ý niệm chơi đùa kiểu này thật đã , đáy lòng muốn chọc nàng thật thích thú .

" Thật sao ? Trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác hình như đã quen cô từ lâu rồi thì phải ? Cảm giác rất quen thuộc đối với cô.. " Nói xong liền lại gần Tử Lam , dáng người cao lớn ôm thật chặt Tử Lam áp sát vào trong xe .

Trên người hắn có một mùi vị chỉ thuộc riêng về hắn , nhàn nhạt mùi thuốc lá , thoang thoảng khiến Tử Lam cảm thấy thoải mái dễ chịu , mùi vị rất nam tính .

Đêm , rất đen .....

Hai người ngồi trong xe , đôi mắt Mặc Thiếu Thiên đen như mực sâu sắc nhìn nàng .

Mặc Thiếu Thiên ngũ quan tinh xảo , âm nhu như được điêu khắc tỉ mĩ tinh tế đẹp một cách hoàn mỹ .

Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên , bị hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng có chút ửng hồng , nhịp tim phá lệ đập rất nhanh , đáy lòng nàng dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái .

Nàng đối với sắc đẹp luôn có lực khống chế , nhưng Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi dáng vấp y chang không khác nhau , nhiều lần nàng nhìn Mặc Thiếu Thiên tựa như nhìn thấy Hi Hi một dạng , thiếu chút nữa nhào tới hôn một cái , thật may mắn hắn cùng Hi Hi có chút điểm khác nhau .

Hi Hi khéo léo thật đáng yêu a !

Mặc Thiếu Thiên cứ tiến lại gần , Tử Lam cũng liền lùi về sau khóe miệng co quắp , nhìn hắn gương mặt yêu nghiệt tinh xảo càng lúc càng phóng to trước mặt nàng , Tử Lam tim đập rộn lên , thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng .

Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng chằm chằm , trải qua trang phục tỉ mĩ nàng trông đẹp hơn , gương mặt ửng hồng , đôi môi đỏ tươi thật mê người , đẹp đến nổi khiến người ta hít thở không thông .

Cổ họng hắn hoạt động , đôi mắt dục vọng sắc bén , nhìn đôi môi đỏ mọng càng kích thích hạ thân hắn bắt đầu xảy ra phản ứng , hình ảnh 7 năm trước hiện ra trong đầu , Mặc Thiếu Thiên kích động muốn nếm thử những ngọt ngào của nàng ngay lặp tức .

Thời điểm đôi môi Mặc Thiếu Thiên sắp chạm vào môi nàng , Tử Lam cả người nóng ran , theo bản năng nàng quay mặt sang chổ khác .

Nàng hoảng hốt nhìn Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng , khuya lắm rồi , tôi phải về.. "

Nghe nàng nhắc nhở , Mặc Thiếu Thiên thu hồi tầm mắt , chỉ là không có thưởng thức được ngọt ngào của nàng trong lòng hắn không một chút vui sướng .

Tử Lam kéo dây nịt an toàn chuẩn bị bước xuống xe .

Mặc Thiếu Thiên liếc nàng " Không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao ? "

Nàng giật mình , không thể nào để hắn lên nhà được !

Vào lúc này , Hi Hi bảo bối khẳng định đang ngồi trên lầu chờ nàng trở về , Mặc Thiếu Thiên mà lên đấy không phải hắn sẽ phát hiện sao ?

Không cần nói nhiều , chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy gương mặt Hi Hi nàng không khiến người khác hoài nghi cũng hơi khó khăn .

Tử Lam mỉm cười " Đã muộn rồi , nếu Mặc tổng đi lên sẽ khó trách người khác hiểu lầm , dù sao anh cũng nên về nhà mình mà ngồi đi , nhà tôi quá nhỏ , chứa không nổi đại nhân vật như anh ."

Nàng cười ôn hòa , mở cửa xe đi xuống " Mặc Tổng , ngủ ngon , mai gặp lại , Bye ! "

Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng , hừ lạnh hai tiếng , sau đó khởi động xe vội vã đi .

Nhìn hắn chạy thật nhanh biến mất khỏi chung cư nàng mới lên lầu .

Lúc trở về cũng đã muộn rồi , vừa đúng 12h khuya .

Nàng vừa đi vào , đèn phòng khách cũng chợt sáng lên .

Tử Lam nhìn Hi Hi đứng ở cửa , nàng nở một nụ cười đẹp mắt nhất " Bảo bối , con chưa đi ngủ à ! "

" Mẹ thân ái còn chưa trở lại , bảo bối làm sao ngủ được , bảo bối còn tưởng rằng mẹ định cả đêm không về nữa chứ ! " Mặc dù Hi Hi nói như vậy , nhưng bé mới vừa rồi đứng trên sân thượng nhìn thấy một màn trong xe nhưng nhìn từ xa khôn rõ ràng lắm .

Hi Hi kích động nắm chặt tay , chỉ tiếc cha có chút khiêm tốn không thể hôn được cái miệng nhỏ nhắn của mẹ .

Quá kém rồi !

Đổi thành bé thì mẹ nhất định sẽ tự động dâng nụ hôn đấy !

" Mẹ làm sao có thể như thế chứ , bảo bối thân ái ! "

Hi Hi đi tới , chứng kiến Tử Lam trên người một bộ trang phục lộng lẫy , há miệng thật lớn " Mẹ , thời điểm người đi ra ngoài đâu phải mặc bộ y phục này ? "

Tử Lam suy nghĩ môt chút " Ân , mẹ phải bồi lão bản tham gia dạ tiệc "

" Tại sao lão bản lại để cho mẹ đi đây ? " Hi Hi cười .

" Bởi vì mẹ ngươi sinh ra thật xinh đẹp có tiềm chất diễm áp quần phương " Tử Lam bắt đầu tự luyến .

Hi hi 囧, mẹ có cần tự luyến đến trình độ này không !

Nàng nhìn vẽ mặt của Hi Hi " Thế nào ? Bảo bối không tin lời mẹ nói sao ? "

" Không , không , mẹ nói điều là chân lý , mẹ là Mỹ nhân đẹp nhất ở Châu Á này , tiên trên trời còn không đẹp bằng mẹ ." Hi Hi cười nói , vuốt mông ngựa .

Tử Lam cười cười , trong lòng đắc chí !

Hi Hi vui sướng vội vàng chạy tới " Mẹ , người có đói bụng không ? Có muốn ăn khuya không ? "

" Không cần đâu bảo bối , mẹ có chút mệt nên uống một ly rượu đỏ là được rồi "

" Vậy thì tốt , mẹ nhanh tắm rồi đi ngủ nha ! "

" Ân , bảo bối cũng ngủ sớm một chút , chớ thức đêm , cẩn thận lớn lên không tăng chiều cao nữa ! " Tử Lam yêu thương dặn dò .

" Vâng "

Tử Lam mới đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn HI Hi " Cái đó , bảo bối ....."

" Mẹ còn cái gì phân phó sao ? " Hi Hi vẽ mặt ngây thơ vô hại .

" Bảo bối......" Suy nghĩ một chút , nàng cũng không biết phải nói thế nào nữa " Mẹ có một việc , không biết nói làm sao với bảo bối .." Nàng có chút do dự .

Giữa nàng và Hi Hi không tồn tại bí mật , trừ việc hiện tại nàng đang gạt Hi Hi về việc Mặc Thiếu Thiên là cha của bé , bởi vì thật sự nàng không biết phải nói như thế nào a.

Hi Hi cũng vậy , trừ chuyện bé làm lãnh đạo hắc đạo ra bé cũng không gạt mẹ chuyện nào khác .

Giữa hai mẹ con là không có bí mật .

Hi Hi sợ khi bé nói ra , mẹ nhất định sẽ không chịu nổi đã kích này .

Cho nên giữa hai người cũng là vì tốt cho nhau mới giấu diếm .

Dĩ nhiên Hi Hi cũng biết mẹ đang gạt bé là chuyện gì , cho nên hiện tại tính đi tính lại đối với mẹ cũng không công bằng nhưng bé có thể thông cảm cho khổ tâm của mẹ , vì vậy Hi Hi cười thật rực rỡ " Như vậy , chờ đến khi nào mẹ nghĩ xong thì nói cho bảo bối biết "

Tử Lam cũng cảm thấy , chờ đến khi Hi Hi phát hiện rồi hãy nói cũng không muộn .

Nàng rất cảm tạ ông trời ban cho nàng một bảo bối ngoan ngoãn thấu hiểu lòng người khác như vậy , cười ôn hòa triều mến " Được rồi , cấm ơn bảo bối ! "

Hi Hi cười một tiếng " Không khách khí ! "

Nàng xoay người định sẽ đi tắm chợt Hi Hi phía sau gọi lại " Mẹ ! "

" Hả " Tử Lam vội quay đầu lại .

" Mẹ , người về thật đúng giờ ! " Hi Hi đưa ngón tay cái lên khen ngợi .

Tử Lam 囧.

Bị chính con trai mình nói về đúng giờ , nàng cảm giác thấy kỳ quái thế kia ?

" Còn nữa , môi của mẹ hình như hóa trang phị phai rồi ...."

Tử Lam 囧 , nhớ đến nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên , điều do con ngựa đực kia , không nói hai lời vội vàng tiến vào phòng tắm .

Phía sau Hi Hi cười lăn lộn đau cả ruột ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.