Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 67: Chương 67: Cha Thật Tinh Mắt




Nhíu chặt mày có vẽ nghiền ngẩm suy nghĩ về vần đề hắn vừa nói , thật ra Mặc Thiếu Thiên chỉ đùa với Tử Lam nhưng không ngờ nàng lại phản ứng mạnh mẽ như vây ? Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nàng .

Ánh mắt ấy không khỏi khiến lòng Tử Lam cảm thấy hoang mang !

Mấy giây trôi qua , Mặc Thiếu Thiên mới quyết định đem ánh mắt ấy dời đi , lại nhìn vào y phục trên người nàng , hắn không khỏi tức giận " Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng hôm nay phải ăn mặc xinh đẹp hơn mọi ngày sao ? Cô làm như vậy là có ý gì ? "

Giờ này Tử Lam mới đưa mắt nhìn xuống toàn thân từ trên xuống dưới , nàng cảm thấy mình như vậy là tốt rồi , một bộ y phục thanh thuần , đầu tóc búi đơn giản linh động , phục sức trang nhã . Hắn còn muốn gì nữa ? Nàng không thích mặc cầu kỳ giống hắn nói thì đã sao ...

" Mặc tổng , anh gọi tôi ra đây không phải là để đánh giá cách ăn diện của tôi chứ ? Nếu xong rồi thì tôi xin phép được đi về ! " Tử Lam nhất mạt cười yếu ớt .

" Cô nghĩ có thể mặc như thế để tham dự tiệc rượu sao , phong cách riêng của cô đó à , chắc sẽ rất nổi tiếng trên các tờ báo ngay mai đi ! " Mặc Thiếu Thiên đôi mắt giảo hoạt , nụ cười tà ác .

Tử Lam giật mình sửng sờ giây lát , nhíu mày khó hiểu " Tiệc rượu ? Tiệc rượu gì ? " Ngay sau đó nàng phản ứng kịp " Anh để cho tôi cùng anh đí tham dự tiệc rượu ? "

" Nếu không cô cho rằng trể thế này tôi còn gọi cô ra ngoài để làm gì ? " Mặc Thiếu Thiên vừa nói vừa liếc Tử Lam một cái , đôi mắt xanh đen chợt lóe sáng .. rất nhanh hắn đã dấu đi không để Tử Lam phát hiện .

" Những chuyện như thế này , anh không phải nên tìm bạn gái của anh thì thích hợp hơn sao ? Tìm tôi làm gì ? " Tử Lam bất mãn phản bác .

" Nếu như có ở đây , cô nghĩ tôi sẽ tìm cô tạm thời thế vào hay sao.......? " Mặc Thiếu Thiên lạnh nhạt nói ra một câu .

" ... ...... ... " Tử Lam há hốc miệng nhìn Mặc Thiếu Thiên .

Thì ra là vậy.....

Nhưng không biết vì sao , khi nghe những lời này , trong lòng Tử Lam có một cảm giác thật là lạ , thật mơ hồ .

Đúng thế , nàng cảm thấy chua xót , đau lòng khi biết kết quả này !

Đang lúc Tử Lam vẫn còn đắm chìm trông những suy nghĩ mông lung , Mặc Thiếu Thiên im lặng lái xe rời đi .

Chiếc Lamborghini vừa khuất bóng .....

Trên ban công nhanh chóng xuất hiện một cái bóng nho nhỏ , Hi Hi đứng im trên ban công , bàn tay nhỏ bé chống cằm , bộ dáng khoan thai tự đắc , nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt , nhếch miệng đắc chí cười yếu ớt , kế hoạch được thực hiện theo ý bé , không nằm ngoài dự đoán của bé !

Biển số xe phách lối quen thuộc...

Nếu như bé nhớ không lầm , lúc bé tra toàn bộ về cha hình như bé đã thấy chiếc xe đó nha ! Đừng nói bé nhìn không ra chiếc xe vừa nãy chở mẹ đích xác là của cha đi !

Tất cả mọi chuyện đang diễn ra , giống như không cần bé làm gì , chuyện cũng đã phát triển theo quỷ đạo của nó....

Ân , không tệ ! Không tệ !

Cha đúng thật là rất có ánh mắt !

Mặc Thiếu Thiên trực tiếp lái xe đưa Tử Lam đến một nhà tạo mẫu nổi tiếng .

Tử Lam ngồi song song bên cạnh Mặc Thiếu Thiên , nâng đôi mắt nghi hoặc nhìn vào hắn " Anh sẽ không thực sự để tôi như vậy mang đến dự tiệc rượu đấy chứ ? "

Mặc Thiếu Thiên không nhìn đến nàng , lái xe đến nơi hắn sắp xếp sẳn từ trước , ngừng xe lại , kéo dây an toàn bỏ ra , nhìn Tử Lam " Cô không sợ mất mặt nhưng tôi thì sợ , xuống xe ! " Nói xong khốc khốc đẩy cửa bước nhanh xuống xe .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.