Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 109: Chương 109: Cha Ngươi Quả Thật Quá Cực Phẩm Luôn Đấy Nhé !




“ Anh chỉ muốn biết , Hi Hi đến cùng phải hay không con anh ? ! Lâm Tử Lam , đời anh cũng không có như vậy khát vọng qua một chuyện , anh hiểu biết rõ cái này , cũng không quá đáng chứ ? ” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi , thay đổi mới vừa tác phong , nói này lời nói , ánh mắt thậm chí có mấy phần chua xót.

Mặc dù biết rõ Hi Hi là con trai của anh , nhưng Lâm Tử Lam không đồng ý , Hi Hi cũng sẽ không thừa nhận , cho nên anh phải khiến Lâm Tử Lam đồng ý.

Tử Lam nhìn anh , người đàn ông này, biến hóa cũng quá mức nhanh đi !

Mới vừa rồi còn là một bộ dáng đáng đánh đòn , hiện tại liền thay đổi như vậy tuyệt hảo!

Thật đúng là làm cho người ta không có thói quen.

Nhưng Tử Lam nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên , ánh mắt của anh , để cho tim cô cứng lại , mới vừa rồi Mặc Thiếu Thiên để cho cô tức giận , thế nhưng chính Mặc Thiếu Thiên, lại làm cho cô bất đắc dĩ , đau lòng .

Ánh mắt Tử Lam nhìn sang một bên, từ từ mở miệng. “ Hi Hi là con trai của anh , không sai. . . . . .”

Tử Lam sâu kín mở miệng, “ Nhưng , Mặc Thiếu Thiên, 7 năm qua, hai mẹ con tôi sống nương tựa lẫn nhau , Hi Hi là bảo bối của tôi , là của tôi tất cả , anh không có tư cách cướp đi ! ”

Mặc Thiếu Thiên nhìn cô , mím môi nâng lên nhất mạt cười.

Tốt!

Rất tốt!

Lâm Tử Lam , cô rốt cuộc thừa nhận! .

Ngay sau đó, Mặc Thiếu Thiên trên mặt lộ ra nhất mạt quỷ dị cười.

“Lâm Tử Lam , em rốt cuộc thừa nhận!” Mặc Thiếu Thiên mỉm cười , giọng nói mặc dù không thoải mái, nhưng lại cũng sáng sủa rất nhiều.

Ít nhất, anh chính miệng nghe được Lâm Tử Lam thừa nhận , này hình như là một loại hiểu , một loại đi vào mẹ con bọn họ lệnh bài một dạng , để cho anh tâm tình không khỏi cực kỳ tốt!

Tử Lam ngẩng đầu nhìn anh , Mặc Thiếu Thiên bộ dạng chắc chắn cười , hình như đã sớm liệu đến .

Tử Lam cau mày , sắc mặt trầm xuống , “ Anh đã sớm biết ? ”

Mặc Thiếu Thiên khóe miệng hả hê nâng lên , “Thấy Hi Hi gương mặt đó , muốn không biết cũng khó đi ! ?” Mặc Thiếu Thiên một câu nói toẹt ra , giọng nói chắc chắn.

Tử Lam vừa nghĩ , cũng thế.

Đây chính là chuyện cô vẫn lo lắng nhất , hôm nay rốt cuộc xảy ra.

Cũng không biết thế nào , trong lòng giống như có một tảng đá rơi xuống đất .

Thôi , biết rồi thì thôi rồi , giấy luôn không giờ giấu nổi lửa đấy!

Tử Lam nghĩ tới , tự an ủi mình.

Lúc này Mặc Thiếu Thiên lại gần , nhìn Lâm Tử Lam gương mặt liên tục biến hóa , “Lâm Tử Lam , em nói thử xem , anh nên như thế nào trừng phạt em mới phải ? ” Mặc Thiếu Thiên cười như không cười , nụ cười quỷ dị, mặc dù đang cười, nhưng là giọng nói kia, hận không được đem Tử Lam ăn sống , sống sờ sờ mà lột da , ai bảo cô không nói sớm một chút đấy!

Da đầu Tử Lam tê dại , trong đầu giống như thật có thể ảo tưởng ra Mặc Thiếu Thiên gương mặt tà ác bước từng bước đến gần ý định muốn bóp chết cô . “ Mặc tổng , chuyện lúc ban đầu , cũng là anh tình tôi nguyện , tôi gạt anh sinh hạ Hi Hi là tôi không đúng , nhưng 7 năm qua , tôi một mình đem Hi Hi nuôi dưỡng lớn lên , mà anh trừ cung cấp một ít ' tinh trùng ' , thì đã cống hiến qua cái gì ? Cho nên anh đại khái làm bộ như không có đứa con trai này , chúng ta cũng sẽ không thay đổi cuộc sống của anh , quấy rầy cuộc sống hiện tại của anh !”

Mặc Thiếu Thiên mặt liền biến sắc , nhất thời trở nên âm trầm đáng sợ ,“ Em nói cái gì ? ”

“ Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? ” Tử Lam nghiêng đầu hỏi ngược lại.

“ Hi Hi là con trai của anh , đây là sự thực không cách nào thay đổi được !” Mặc Thiếu Thiên nói gằn từng chữ mạnh mẽ cường điệu .

“ Vậy anh đang giận cái gì ? ” Tử Lam hỏi ngược lại.

“ Chính anh hiện tại cảm thấy tức , nếu đã sinh ra Hi Hi rồi , tại sao không nói cho anh ? ” Mặc Thiếu Thiên nói, cái này mới đúng là trọng điểm khiến anh tức giận .

Đối với đứa bé kia ( Hi Hi ) , anh trừ thương yêu vẫn là tiếc nuối , hận không được đem nhưng gì tốt đẹp nhất trên thế giới này tất cả đều cho Hi Hi , anh làm sao sẽ oán hận sự xuất hiện của bé trên cái thế này chứ !

Thậm chí anh cảm thấy bé chính là trời ban cho anh bảo bối.

Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , chẳng lẽ anh ta vì chuyện này mà tức giận sao ?

Chẳng biết tại sao , đáy lòng cô thế nhưng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái , anh ta không ghét Hi Hi , điều này , khiến Tử Lam nho nhỏ vui vẻ một chút .

Hi Hi biết , chắc sẽ vui mừng lắm !

Đứa bé kia mặc dù không nói ra , nhưng Tử Lam biết , ai không khát vọng có cha đây?

Hi Hi mặc dù so sánh với những đứa bé khác thì tâm trí có vẽ thành thục hơn , nhưng mà đối với tình thương của cha khát vọng của Hi Hi mãnh liệt hơn so với nhưng đứa bé bình thường khác .

Chỉ là , Hi Hi luôn hiểu chuyện nên không bao giờ nhắc trước mặt cô mà thôi !

Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , “ Ai bảo anh giả vờ quên tôi....tôi cần gì tự đứng đầu họng súng nói cho anh biết tôi sinh con trai của anh , huống chi , bên cạnh anh còn có vị hôn thê , nếu như mà tôi lúc ấy làm như vậy , tôi sẽ nhận gì ngoài những lời chỉ trích , Mặc tổng , tôi nghĩ anh so với tôi chắc có lẽ hiểu rõ hơn ! "

Cô cũng không có làm gì , Trọng Nhược Tình dã coi cô là cái dinh trong mắt , nếu như Trọng Nhược Tình biết côg sinh hạ con trai cho Mặc Thiếu Thiên , đoán chừng trực tiếp sẽ tìm người giết cô !

Mặc kệ kéo dài tới khi nào , Tử Lam luôn có thể rõ ràng cùng Mặc Thiếu Thiên giải thích một phen !

Đây cũng là điều khiến Mặc Thiếu Thiên khổ não nhất !

Nữ nhân này chẵng lẽ cũng không chịu dịu dàng một chút , làm nũng một chút sao ?

Có lẽ như vậy , anh sẽ bỏ qua cho cô !

Thế nhưng cô luôn để ý muốn phải cùng anh tranh luận !

Luôn để cho anh hận không thể bóp chết cô !

Mặc Thiếu Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Tử Lam !

Tử Lam lại cười hỏi tiếp " Mặc tổng , tôi nói không đúng sao ? "

Mặc Thiếu Thiên hai tay nắm chặt " Không đúng ! "

Nữ nhân này còn dám hỏi anh có đúng hay không ?

Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên , nhìn anh càng ngày càng tức giận , cô bĩu bĩu môi , Mặc tổng anh thật quá không phân biệt phải trái rồi , thật không đáng yêu chút nào !

" Nếu tôi nói không đúng , Mặc tổng , xin hỏi cái gì là đúng ? " Tử Lam nghiêng đầu , chớp chớp đôi mắt nhìn anh .

Mặc Thiếu Thiên sửng sốt , nếu như hoán đổi vị trí , cách làm này của Tử Lam không phải là không có lý , đây là cách làm bảo đảm nhất , nhưng đứng ở góc độ nam nhân anh cũng không cách nào hiểu !

Anh còn cực kỳ khó chịu !

" Hi Hi là con trai của anh , anh có quyền lợi biết sự tồn tại của bé ! " Mặc Thiếu Thiên nghiến răng khẽ nói tiếp , nhìn nữ nhân trước mắt này luôn tâm bình khí hòa , anh liền một hồi ngột ngạt !

Tử Lam gật đầu một cái , không thể phủ nhận điều này , “ Ân, anh bây giờ đã biết!”

Mặc Thiếu Thiên trừng cô , nữ nhân này có lổ hỏng liền chui, anh hận không được nuốt chửng cô vào bụng .

Tử Lam thở dài , “ Mặc tổng , an nghĩ muốn nhận thức Hi Hi , OK , không thành vấn đề , nhưng anh đừng vọng tưởng cùng tôi giành bé , anh đừng quên mất , Hi Hi là tôi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau , anh trừ cung cấp một ít ' tinh trùng ' ngoài ra anh đã làm được những gì ? ”

Mặc Thiếu Thiên hóa đá , giận điên người nhưng cũng không có gì phản bác được , nữ nhân này luôn là như vậy một hồi giết người không thấy máu a !

Làm cho người ta khó chịu!

Nếu như anh sớm đã biết , sẽ để yên mặc kệ sao?

Nhưng là , ngay sau đó , Mặc Thiếu Thiên trên mặt nâng lên nhất mạt vặn vẹo cười , anh từ từ lại gần cô , yêu nghiệt tinh xảo gương mặt mang theo nhất mạt mê hoặc lòng người cười tà.

Tử Lam lui về phía sau , nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên cười như vậy , chính xác không có chuyện gì tốt.

“ Mặc tổng , anh nghĩ làm gì ? ” Tử Lam tràn đầy đề phòng.

Mặc Thiếu Thiên không tức không giận , nhếch miệng lên cười tà , ở bên tai của cô chậm rãi nói , “ Anh nhất định sẽ để cho em đạt tới cao triều khoái hoạt . . . . . .”

Tử Lam mặc dù đã là một cô gái trưởng thành , cũng đã gặp chuyện như vậy , hiểu , nhưng Mặc Thiếu Thiên như vậy nói trắng ra những lời tình sắc , để cho mặt của cô không khỏi đỏ , da thịt trắng nõn lộ hồng , nhìn vào có một phen đặc biệt phong tình , đáng yêu .

“ Phốc. . . . . .” một tiếng.

Ngoài cửa Hoa Hồng nhịn không được bật cười.

“ Ha ha ha ,Hi Hi , cha ngươi quá cực phẩm luôn đấy nhé !” Hoa Hồng không nhịn được châm chọc , lời như vậy cũng có thể nói ra, cô thật sự bái phục sát đất!

Hi Hi cũng không nhịn được cười , gật đầu , bày tỏ hiểu.

Lời như vậy, người bình thường không ai có thể nói ra.

Cũng chỉ có cha như vậy cực phẩm !

Hi Hi thậm chí cũng có thể ảo tưởng đến mẹ luôn luôn bình tĩnh , nét mặt hiện tại vào giờ phút này , nhất định rất đặc sắc!

Mà bên trong phòng bệnh.

Tử Lam trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên , “ Mặc tổng, anh thật là tinh trùng lên não rồi !” Chỉ có người như vậy, mới có thể nói ra những lời này .

Mặc Thiếu Thiên lạnh lãnh cười một tiếng , “ Lâm Tử Lam , đừng quên , 7 năm trước , thế nhưng em lại chủ động hiến thân đấy ! ” Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nói trắng ra.

Annh vĩnh viễn nhớ 7 năm trước , ngày đó anh nhàn rỗi vô sự , đi quầy rượu , không ngờ vừa tới quầy rượu , thì có một nữ nhân đụng vào , hắn tốt bụng dìu đứng lên , lại bị cô nghĩ anh là ngưu lang . . . . . . .

Lúc ấy anh tức giận tăng vọt , cảm giác nữ nhân trước mặt có chút không biết sống chết!

Nhưng anh cũng không có thua thiệt , đem cô lăn lộn suốt cả đêm , cho đến khi cô ngất xỉu .

Nhưng anh không ngờ qua ngày hôm sau , cô thế nhưng bỏ lại một cái lắc tay phủi mông chạy lấy người .

Đây đối với Mặc Thiếu Thiên mà nói , chính là sỉ nhục cả đời !

Nhưng cũng rất lạ , nữ nhân như vậy , anh chưa bao giờ gặp , chuyện anh sau đó liền đi tìm cô , nhưng cô lại xuất ngoại. . . . . .

Không ngờ 7 năm sau thế nhưng lại lần nữa gặp cô , anh đương nhiên phải báo thù việc cô năm đó sỉ nhục anh rồi.

Giống nhau , lúc Mặc Thiếu Thiên đang nghĩ tới chuyện 7 năm trước , Tử Lam hiện tại cũng đang nghĩ đến .

7 năm trước người đàn ông này cùng cầm thú một dạng , đến bây giờ , cô đều khó có thể quên.

Nghĩ tới đây , gò má của Tử Lam khẽ ửng hồng.

Lâm Tử Lam cho tới bây giờ đều ở trước mặt của anh luôn giữ vững một bộ rất lý trí rất khô luyện , dáng vẻ rất không sao cả , mà giờ khắc này , thấy cô đỏ mặt , cũng là rất ít thấy đến. Mặc Thiếu ngày không khỏi tâm tình thật tốt.

“ Như thế nào ? Nghĩ tới ? Hả ? ” Mặc Thiếu Thiên ở trước mặt cô thì thầm.

“. . . . . .” Tử Lam im lặng nhìn Mặc Thiếu Thiên.

“ Thế nào ? Không có lời nào có thể nói sao ? ” Khó được nhìn thấy bộ dáng Lâm Tử La ngậm bồ hòn , Mặc Thiếu Thiên một mực ép hỏi , không chịu bỏ qua cái cơ hội này .

“ Mặc tổng , năm đó, tôi còn trẻ ngu ngốc , mới có thể xem anh là ngưu lang , sau đó tôi biết tôi sai rồi , cũng rất hối hận , nếu không , tôi hướng anh nói lời xin lỗi ? ” Tử Lam nhíu mày hỏi , cố ý đâm vào chổ đau của Mặc Thiếu Thiên.

Ngoài cửa , Hoa Hồng lại một lần nữa nhịn không được , bật cười.

“ Mẹ nó, Mặc Thiếu Thiên bị xem là ngưu lang ? Ha ha ha , thì ra là cha ngươi theo sát mẹ chính là như vậy quen nhau , mẹ ngươi cũng đủ cực phẩm đấy !” Hoa Hồng liền cười , cười đến đau thắt cả ruột , nhìn vào không có hình tượng chút nào.

Hi Hi gương mặt khả ái không khỏi co quắp .

Như vậy biết kinh nghiệm, cũng đủ. . . . . . Phong phú!

Mặc Thiếu Thiên sắc mặt tái xanh , “ Em còn dám nói ? Sự thật chứng minh cái gì ? Em ở dưới thân thể của anh không ngừng cầu xin tha thứ. . . . . . Đêm hôm đó chính là trừng phạt tốt nhất của anh giành cho em !” Mặc Thiếu Thiên nghiến răng khẽ nói .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.