Gia Có Điêu Phu

Chương 11: Chương 11: Tiến môn




Edit: Cesia

*****

“Lục thiếu gia, nếu cậu không nỡ rời lục thiếu phu nhân, Băng Kỳ có thể làm chủ chờ trời tối mới đến đón cậu.” Áo lam nam tử nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói.

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe hung hăng trừng Điệp Y một cái, không nói hai lời xoay người bước đi, đám người Minh Thanh đi theo phía sau, Băng Kỳ nhìn Điệp Y mặt không đổi sắc mới xoay người đuổi theo.

Sáng sớm ngày thứ hai tiếng pháo chấn thiên, Điệp Y một thân mũ phượng hồng voan được Cổ Hạo Nhiên tiếp xuống từ thuyền lâu, vào kiệu hoa, bái thiên địa, sau đó đưa vào động phòng.

Gần đến nửa đêm Cổ Hạo Nhiên mới được mọi người đưa vào tân phòng, Điệp Y đã sớm nằm ở trên giường ngủ, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y tự đi ngủ trước, nhất thời hừ lạnh một tiếng thuận tay cởi bỏ quần áo trên người vừa định nằm xuống giường.

“Ta không thích ngủ cùng với người khác.” Điệp Y mắt chưa mở, thanh âm lạnh lùng lập tức rơi vào trong tai của Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên khoanh tay đứng ở đầu giường trừng mắt nhìn Điệp Y nói, “Tốt, ta cũng không thích có người ngủ ở trên giường của ta, ngươi không thích thì tự đi tìm chỗ khác mà ngủ, đây là giường của ta.” Dứt lời trực tiếp nhảy lên giường.

Thân thể Điệp Y nháy mắt căng cứng, mở mắt ra nhìn thấy hai tròng mắt tà khí của Cổ Hạo Nhiên đang lườm nàng, mặc dù không có sát khí nhưng vẫn làm cho nàng cảm giác không thoải mái, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, đột nhiên ấn tay xuống giường ngồi bật dậy, một bên Cổ Hạo Nhiên nghĩ đến Điệp Y muốn động thủ, nháy mắt hai cánh tay thay thế đao công kích tới, Điệp Y nghiêng đầu né tránh lạnh lùng nói, “Đừng khiêu khích ta, ta nếu động thủ sẽ không lưu tình chút nào.” Dứt lời xoay người nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo giữa thiên không.

Cổ Hạo Nhiên gặp Điệp Y tránh đi để lại giường lớn cho hắn ngủ, cũng thành thật không thèm khách khí xoay người liền ngủ, một hồi thắng lợi nho nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Một đêm không nói chuyện, chờ Cổ Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn từ trên giường ngồi dậy mới nhìn thấy Điệp Y vẫn còn đứng ở trước cửa sổ, không khỏi hừ lạnh một tiếng xuống giường nói, “Cùng ta đi gặp cha nương và các ca ca, ngươi là con dâu mới nên biết lễ tiết chớ quên.”

Điệp Y chậm rãi xoay người lại nhìn Cổ Hạo Nhiên nói, “Muốn làm cái gì?”

Cổ Hạo Nhiên nhíu mày, “Đừng nói với ta bên nhà mẹ đẻ ngươi không có ai dạy cho ngươi.”

Điệp Y tìm tòi ở trong đầu, xác nhận phương diện này không có ai dạy, nhất thời nhìn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng lắc đầu. Cổ Hạo Nhiên gặp Điệp Y cái gì cũng không biết lại khí định thần nhàn đứng ở đó, không khỏi giận cũng không được mà tức cũng không xong, nửa ngày mới vung tay nói, “Quên đi, xem ta làm thế nào thì người cứ làm theo thế ấy.” Chờ cuộc nói chuyện của hai người vừa dứt, nha hoàn đợi ở bên ngoài cửa phòng gõ cửa.

Rửa mặt mặc xong y phục, dưới sự dẫn dắt của nhất chúng nha hoàn Điệp Y đi theo Cổ Hạo Nhiên hướng tới khách phòng. Qua cầu nhỏ, xuyên qua viện môn, mái cong đấu củng tráng lệ (*), phong cách cổ xưa tao nhã, kim bích huy hoàng xa xỉ, so với những gì Điệp Y thấy ở nhà ngoại còn muốn sang quý không lời nào tả xiết, giàu có đến không giới hạn.

(*) Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Sau hơn nửa canh giờ, Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên mới bước vào đại sảnh, sàn gạch được lọt bằng bạch ngọc, Điệp Y còn chưa kịp đánh giá bày trí ở đại sảnh, nhân số trước mắt đã khiến cho người nhìn thấy mà khiếp sợ, đông nghìn nghịt đứng đầy hơn phân nửa đại sảnh, dẫu cho Điệp Y đã quen với đại trường hợp cũng không khỏi hơi hơi cau mày, Cổ gia nhân thật sự quá đông đúc.

“Cha, nương, Hạo Nhiên đến thỉnh an hai người.” Cổ Hạo Nhiên vừa nói vừa đi về phía một nam một nữ đang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa đại sảnh, Điệp Y nhìn thoáng qua hai người, nam tướng mạo uy vũ làm cho người ta nhìn thấy sinh ra cảm giác sợ hãi, kính phục, tuy vậy khi mỉm cười khuôn mặt giảm bớt vài phần khí phách. Nữ ngược lại xinh xắn lanh lợi đoan trang cao quý, một cỗ khí chất thật ôn nhu vờn quanh người nàng.

Điệp Y đi theo Cổ Hạo Nhiên dừng lại, Cổ Hạo Nhiên lập tức quỳ xuống tiếp nhận tách trà xanh Minh Thanh đưa qua, gặp Điệp Y vẫn đứng thẳng không tiếp trà cũng không quỳ xuống, không khỏi vươn tay túm lấy vạt áo của Điệp Y kéo xuống, Điệp Y cúi đầu nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên vừa trừng vừa nháy mắt với nàng, suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi quỳ xuống, bưng tách trà Minh Thanh đưa.

“Cha, mời dùng trà.”

“Cha, mời…. dùng trà.” Lần đầu tiên gọi người là cha, Điệp Y cảm giác rất không thoải mái.

Cổ Chấn mỉm cười uống trà do tiểu nhi tử cùng tiểu con dâu dâng lên, khẽ gật đầu, mỗi người cho một cái hồng bao, một câu cũng chưa nói, phảng phất hết thảy đã muốn biểu lộ tại vẻ tươi cười trên khuôn mặt.

“Nương, mời dùng trà.”

“Nương, mời dùng trà.”

Nương của Cổ Hạo Nhiên, Phương Lưu Vân cười tủm tỉm uống xong trà, hai tay nâng dậy Điệp Y đánh giá một lượt mới nói, “Điệp Y à, nơi này về sau chính là nhà của con, có chuyện gì không hài lòng cứ nói với nương, nếu tên tiểu tử Cổ Hạo Nhiên dám bắt nạt con, nương tuyệt đối giúp con không giúp hắn.” (Cesia: A, mẹ chồng như thế này mới pro chứ)

Tự mình đứng lên Cổ Hạo Nhiên nhất thời trừng mắt nói, “Nương, người cũng quá thiên vị đi, con mới là con ruột của người, quan hệ tính như thế nào cũng so với con dâu thân hơn, cái gì giúp nàng không giúp con, nương, khủy tay cũng không cần hướng ra bên ngoài đi.”

Phương Lưu Vân lập tức khiển trách, “Tiểu tử nhà ngươi nói cái gì, Điệp Y gả cho ngươi làm thê tử, sau này mọi người chính là người một nhà, đã là người một nhà còn so đo cái gì thân hay không thân, tiểu tử ngươi an phận một chút cho ta, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy cùng Điệp Y thân hơn đó, xem bộ dạng của con dâu ta này, rõ ràng là ngươi so không bằng nàng, người như vậy nhìn thấy thế nào cũng vui tai vui mắt, ngươi nếu dám bắt nạt nàng, nương sẽ không để yên cho ngươi.”

Cổ Hạo Nhiên lập tức gào lên, “Nương, người đùa giỡn cái gì, nàng có thể đẹp hơn so với con sao? Nương, ánh mắt của người nhìn thế nào ra như vậy?”

Phương Lưu Vân dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn nói, “Nhìn ngươi suốt mười tám năn đã sớm phiền chán, ta liền cảm thấy Điệp Y của ta bộ dạng đẹp hơn ngươi, ta liền thương nàng.”

Hai mắt của Cổ Hạo Nhiên hỏa đại trừng nương của hắn, lại không dám thốt ra lời nào bất kính, nương lợi hại, đừng để khuôn mặt nhìn như đơn thuần kia lừa gạt, đành phải nghiến răng nghiến lợi chuyển sang trừng Điệp Y đang đứng ở bên cạnh, một câu cũng chưa nói đã sinh ra lớn như vậy ưu việt, rõ ràng là rắp tăm khi dễ trên đầu hắn.

Điệp Y lạnh lùng nhìn đỉnh đầu bốc hơi Cổ Hạo Nhiên, khó được để mặc cho Phương Lưu Vân cầm lấy tay nàng không buông, Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy nương của hắn công nhiên chống lại hắn, không khỏi tức đến mức khóe miệng rút gân.

“Tiểu lục, ngươi có phải đã quên mất chúng ta rồi không? Nhanh chút, ta còn chờ Điệp Y gọi ta một tiếng đại ca đây.” Nam tử ngồi ở bên trái trên cùng của đại sảnh, trong tay cầm một hồng bao đang mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên tạm hoãn cơn tức, cầm lấy tay của Điệp Y đi đến trước mặt đại ca của hắn Cổ Hạo Dương, trong tay âm thầm dùng sức bóp chặt, Cổ Hạo Nhiên dùng sức túm lấy tay của Điệp Y, Điệp Y vừa cảm thấy khác thường liền lập tức đánh trả, bàn tay của hai người nắm chặt, âm thầm phân cao thấp với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.