Gia Có Điêu Phu

Chương 13: Chương 13: Ta cũng muốn cưới




Edit: Cesia

*****

“Đùa giỡn cái gì, không cần, nương người không cần hại con.” Cổ Hạo Nhiên vừa nghe Phương Lưu Vân nói, lập tức nhảy dựng lên tám trượng. Trong đại sảnh nhất lại một trận ầm ĩ cười vang, ngay cả băng sơn mặt Cổ Hạo Viễn cũng không khỏi hơi hơi lộ ra chút tươi cười.

Điệp Y nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, nhìn bọn họ mẫu từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, trong lòng bất chợt cảm thấy trống rỗng, cha mẹ, huynh muội, thân tình, tất cả những thứ này nàng chưa từng có, cũng chưa bao giờ từng hy vọng xa vời, biết được cảm giác được cha mẹ yêu thương là như thế nào? Bị huynh muội trêu ghẹo là mùi vị gì? Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng được nếm trải, ngay cả muốn nghĩ cũng không nghĩ ra.

Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên đứng ở bên trong lấy một địch sáu cùng nương và năm chị dâu của hắn giao phong, tình cảnh dị thường hỏa bạo, nhưng lại ấm áp đến chết tiệt, Điệp Y nhìn Phương Lưu Vân vẻ mặt tuy là nghiêm trang đối thuyết với Cổ Hạo Nhiên, trong mắt lại tràn đầy ý cười, đằng sau ý cười đó hàm chứa một loại ôn nhu như thế nào? Là một loại tình cảm như thế nào? Điệp Y không hiểu, cũng thấy không rõ, nàng chỉ biết ánh mắt ấm áp như thế vừa rồi từng nhìn chính nàng, cho nên nàng mới không bỏ tay của bà ấy ra.

Điệp Y cúi đầu lẩm bẩm, “Đây là thân tình sao? Thân tình chính là như thế này sao?” Suy tư nửa ngày vẫn không cách nào rút ra được kết luận chính xác, chỉ có chút cảm giác không bài xích, cũng không cảm thấy nguy hiểm, Điệp Y luôn luôn tin vào trực giác của chính mình, không nguy hiểm như vậy là có thể đến gần.

“Gia gia, nãi nãi, tiểu thẩm ở đâu? Mộng Tầm cùng bọn đệ đệ đến xem tân nương tử.” Ngay cửa đại sảnh có năm sáu tiểu hài tử chạy ùa vào.

Ngồi ở gần cửa nhất Cổ Hạo Danh đứng dậy, ôm ấy lấy một tiểu hài tữ vừa chạy vừa ngã, cười nói, “Tiểu mộng tâm chạy chậm một chút, còn nhỏ như vậy giành giật chạy đi xem tân nương tử làm gì.”

Mới hai tuổi tiểu Mộng Tâm vừa chảy nước miếng vừa nói, “Mộng Tâm cùng ca ca đến xem tân nương tử, xem tân nương tử, tam thúc thúc, tân nương tử đâu?”

Lão nhị Cổ Hạo Viễn đưa tay ôm lấy Cổ Mộng Tâm nói, “Gọi phụ thân.”

“Phụ thân, xem tân nương tử.” Tiểu Mộng Tâm vùng vẫy thân thể bé xíu quay đầu loạn nhìn xung quanh.

“Tỷ chính là tân nương tử sao?” Lớn tuổi nhất trong đám tiểu hài tử Mộng Tầm ngẩng đầu nhìn Điệp Y hỏi.

Mười tuổi Cổ Hạo Vũ đứng bên cạnh Điệp Y cao giọng nói, “Tiểu chất tử phải gọi là thẩm, nàng là thê tử của tiểu thúc nhà ngươi, không được không biết lớn nhỏ.”

Tám tuổi Cổ Mộng Tầm tuy tuổi còn nhỏ lại nghiễm nhiên đã có phong thái của đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú ngửa lên nhìn Điệp Y, đôi con ngươi đen nhánh đặc biệt sáng ngời đánh giá Điệp Y từ trên xuống dưới, đột nhiên tiến lên đẩy ra Hạo Vũ cùng Hạo Vân, một tay kéo lấy tay Điệp Y, một tay túm lấy vạt áo của Điệp Y, dùng sức kéo Điệp Y xuống. Điệp Y mắt lạnh nhìn tiểu hài tử này, nửa ngày mới chậm rãi ngồi xuống.

Mộng Tầm chờ Điệp Y ngồi xuống, duỗi hai tay ôm lấy cánh tay Điệp Y, để sát vào mặt Điệp Y hôn một cái, Điệp Y mặt không chút thay đổi nhìn hắn, sau đó Mộng Tầm ôm chặt cánh tay Điệp Y nói, “Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đừng gả cho tiểu thúc, chờ Mộng Tầm trưởng thành, Mộng Tầm muốn cưới mỹ nhân tỷ tỷ.”

Trong đại sảnh nhất thời ầm ĩ, Cổ Hạo Ảnh buồn cười nói, “Đại ca, con của ca cùng lão lục tranh thê tử, ha ha, tiểu Mộng Tầm của chúng ta có tiền đồ, có tiền đồ.”

Tiểu Mộng Tâm nhìn thấy Điệp Y vùng vẫy giãy ra khỏi ôm ấp của Cổ Hạo Viễn, loạng choạng đi tới bổ nhào vào trong lòng của Điệp Y, ôm Điệp Y hôn một cái mới ngọng ngịu nói, “Ta cũng muốn cưới mỹ nhân tỷ tỷ.” Điệp Y nhìn tiểu hài từ phấn điêu ngọc mài, trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng cũng vươn tay ôm lấy tiểu Mộng Tâm.

Đại tẩu Hoa Cận phì cười nói, “Cảm tình hảo, lục đệ, đệ có đối thủ.”

Tam tẩu Bạch Thiên cười ha hả nói, “Điệp Y của chúng ta già trẻ đều ăn a, lão lục, ha ha.” Những người khác đều cười đến ngã trái ngã phải, trong đại sảnh ngay cả những thân thích của chi thứ, hạ nhân, một đám đều che miệng cười không ngừng, ngồi ở thượng vị Phương Lưu Vân đã sớm cười đến ngã ra ghế, mị lực của Điệp Y quả thật không thể coi thường.

Cổ Hạo Nhiên nhất thời tức đến sôi máu, ngươi nói Điệp Y nếu có tâm câu dẫn hắn còn có thể mở miệng chỉ trích, đằng này người ta một câu còn chưa nói đã thành công câu dẫn hai người, muốn hắn tính thế nào mới được? Điểm làm Cổ Hạo Nhiên tức giận nhất chính là, từ trước đến giờ chính hắn luôn là người được yêu thích nhất trong phủ, như thế nào lần này trở về đám tiểu tử đó không những không nhào tới tìm tới hắn, hiện tại cư nhiên còn đến đây công khai tranh thê tử với hắn, thật sự không thể nhịn được nữa.

“Đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi, tiểu thí hài, chờ ngươi trưởng thành, nàng đã trở thành hoa cúc của hôm qua, đi qua tìm cha ngươi đi, đại ca, nhị ca, mau qua ôm con của các ngươi về đi.”

Mộng Tầm lập tức nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên nói, “Hoa cúc của hôm qua ta cũng cưới, ta sẽ cưới mỹ nhân tỷ tỷ.” Dứt lời ngoảnh đầu sang Điệp Y nói, “Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đừng gả cho tiểu thúc, thúc ấy trừ bỏ đẹp mặt, vốn không có cái gì dùng được, hơn nữa bản tính còn rất phong lưu, bên ngoài có một đống lớn nhân tình, thúc ấy sẽ không đối xử tốt với mỹ nhân tỷ tỷ, Mộng Tầm không giống, Mộng Tầm nhất định chỉ đối xử tốt với một mình mỹ nhân tỷ tỷ, huống chi Mộng Tầm đã hôn mỹ nhân tỷ tỷ rồi, phụ thân nói, khinh bạc nữ tử nhất định phải chịu trách nhiệm đối với nàng, mỹ nhân tỷ tỷ, Mộng Tầm nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với tỷ, tỷ yên tâm.”

Lời này vừa ra cả sảnh đường lại cười ầm lên, tam tẩu Bạch Thiên cả người ngã vào Cổ Hạo Danh, hai ngươi ôm nhau cười đến không thấy mũi không thấy mắt, nhị tẩu Thanh Nhu túm lấy tay của Cổ Hạo Viễn, chỉ vào đại tẩu Hoa Cẩn cười đến hổn hển thở không ra hơi nói, “Đại tẩu, đại ca, dạy không tồi a.” Vẫn không có biểu tình gì, Cổ Hạo Viễn cũng cười gật đầu nói, “Dạy thấu triệt, nên chịu trách nhiệm, nên chịu trách nhiệm.”

Rầm, rầm, lão ngũ Cổ Hạo Ảnh liên tục vỗ bàn, cười đến nước mắt chảy ròng ròng, “Trừ bỏ đẹp mặt không có cái gì dùng được, lão lục, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha ha.”

Tứ tẩu Từ Mẫn kéo lấy ngũ tẩu Linh Tĩnh, hai người đầu đối đầu cười đến khom người không thẳng dậy nổi, tối nghiêm túc Cổ Hạo Danh cũng vuốt hai gò má cười nói, “Có một đống lớn nhân tình, đại ca, mấy thứ này cũng là do ca dạy? Không tồi, không tồi, anh hùng xuất thiếu niên, đại ca, cường.”

Lão đại Cổ Hạo Dương cùng Hoa Cận hai mặt nhìn nhau dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt kiên định Cổ Mộng Tầm, Cổ Hạo Nhiên đã gần đến mức bạo tấu, tức giận ngút trời hướng Cổ Hạo Dương quát, “Một đống lớn nhân tình? Ta như thế nào lại không biết mình có một đống lớn nhân tình? Đại ca, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta.”

Cổ Hạo Dương sờ sờ mũi cười hắc hắc hai tiếng, hướng Mộng Tâm quát, “Những lời này ngươi nghe được từ đâu? Cha không nhớ rõ đã dạy ngươi.”

Mộng Tầm khiêu khích nhìn sắc mặt đã xanh mét Cổ Hạo Nhiên nói, “Là ngũ thúc nói, ngũ thúc nói tiểu thúc bộ dạng như vậy, bên ngoài không biết làm cho bao nhiêu nữ tử thần hồn điên đảo, lần này tiểu thúc cưới thê tử về nhà, không biết có bao nhiêu nhân tình cơm nước không ăn, ruột gan đứt từng đoạn.”

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe lập tức khuôn mặt âm lãnh xoay người đi tới gần Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Ảnh không nghĩ tới mọi việc sẽ đổ tới đầu hắn, nhảy dựng lên chạy đến trốn phía sau lão tứ Cổ Hạo Thanh nói, “Chuyện này cũng không liên quan đến ta, ta cũng không có nói cho tiểu Mộng Tầm nghe, là tiểu Mộng Tầm hãm hại ta. Vả lại, ta nói thân mật có nghĩa là ngươi khác đối với đệ hảo, không phải là loại thân mật mà mọi người đã lý giải, lão lục nhà ta thông minh tuyệt đỉnh, văn thải phong lưu, nhân trung long phượng, cặp mắt lại soi mói không phải bình thường, thiên hạ này người có thể xứng với đệ cũng chỉ có lục đệ muội Điệp Y, lão lục à, chuyện này bất quá chỉ là nói chơi, nói chơi thôi.”

Cổ Hạo Nhiên gặp Cổ Hạo Thanh lôi kéo hắn không cho hắn đi tìm Cổ Hạo Ảnh tính sổ, nhất thời oán giận hét, “Ngươi chờ cho ta, ta sau này nhất định trừng trị ngươi.” Dứt lời, liền xoay người hướng Mộng Tầm đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.