Gia Có Điêu Phu

Chương 39: Chương 39: Ổ thổ phỉ




Edit: Cesia

*****

Điệp Y cảm giác được thân thể của Cổ Hạo Nhiên biến hóa, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại động tác vừa rồi, Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y vừa liếm vừa cắn, làm hắn cảm thấy giống như có vô số con kiến đang bò qua bò lại ở trên người, lẫn trong đau khổ còn có loại cảm giác xa lạ khiến cho mỗi đầu dây thần kinh đều rung động, kích thích cả thân thể lẫn thần kinh, bất tri bất giác Cổ Hạo Nhiên đã sớm quên mất hai bàn tay tà ác ở trên lưng, theo bản năng càng gia tăng sức ôm chặt Điệp Y hơn nữa, hung hăng không thể đem Điệp Y khảm nhập vào trong thân thể của chính mình.

Điệp Y phút chốc bị Cổ Hạo Nhiên ôm đến không thở nổi, vốn bị đè ở dưới ngực mũi miệng đều bị che lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, không khỏi dùng sức cắn thật mạnh Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên hơi chấn động, cánh tay đang đặt ở trên lưng Điệp Y càng ra sức siết chặt hơn nữa, chế trụ Điệp Y, suy nghĩ còn chưa kịp thông qua não bộ hai chân đã trực tiếp gia tăng lực đạo khóa chặt lấy Điệp Y.

Thân thể biến hóa, Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt liền phản ứng lại, buông lỏng lực đạo tránh cho áp hỏng Điệp Y, thân thể vẫn cứ gắt gao quấn chặt lấy Điệp Y, ý thức nói cho hắn phải buông ra, thân thể lại trực tiếp phớt lờ ý thức càng thêm dán sát hơn nữa, Cổ Hạo Nhiên không khỏi dùng sức ấn một chút vào lưng Điệp Y, không ra tiếng thông qua ngón tay phát ra nghi vấn, “Làm cái gì? Lúc này còn cám dỗ người ta?”

Không đợi Điệp Y đáp lại, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên phát giác thân thể bỗng dưng có lại sức lực, bàn tay ở trên lưng Điệp Y không khỏi cử động một chút, cư nhiên đã không còn cảm giác vô lực và bị trói buộc như lúc nãy, cả cảm giác choáng váng yếu ớt trong đầu cũng biến mất vô tung vô ảnh, Cổ Hạo Nhiên tức thì hiểu được hành động vừa rồi của Điệp Y làm sao gọi là câu dẫn, rõ ràng là dùng biện pháp của riêng nàng cưỡng chế thay đổi sự khống chế của dược vật đối với thân thể hắn, Cổ Hạo Nhiên trong lòng hiểu được tức thì tức không phải mà mừng cũng không được, mừng là bởi vì đã thoát khỏi sự khống chế của dược vật, mà tức bởi vì Điệp Y chỉ với vài động tác nhỏ đã khiến hắn phản ứng như thế, cái này như thế nào xong việc? Không khỏi tức tối nương theo xe ngựa xốc nảy, tay chuyển dời xuống bên hông của Điệp Y, nặng nhẹ không đồng nhất bắt đầu tiến hành khiêu khích, chính hắn có phản ứng trong khi Điệp Y thì vẫn cứ lãnh giống như khối băng, mặt mũi hắn quăng chỗ nào cho phải.

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên khôi phục cư nhiên không đi tìm mấy kẻ phía sau tính sổ, ngược lại bắt đầu giở trò khiêu khích nàng, không khỏi hơi dùng sức cắn hắn một chút, người của Cổ Hạo Nhiên tức thì căng ra, động tác ở tay không những không chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn nữa, càng ra sức vuốt ve nàng, Điệp Y cảm giác được thân thể của Cổ Hạo Nhiên biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc, thấy Cổ Hạo Nhiên cũng không có ý định ra tay, tức thì cũng lười quan tâm hắn, để mặc cho bàn tay đang giấu ở bên dưới của hắn giở trò.

Lại không biết Cổ Hạo Nhiên tuy rằng tuổi trẻ, sự việc từng trải cũng không tính thiếu, mới đầu hắn quả thật lửa giận ngút trời hận đến không thể giết người, nhưng một khi tĩnh tâm lại liền hiểu được hiện tại nếu động thủ chính là đả thảo kinh xà, hành động vô lễ đó nhịn cũng qua, lại không chết người được, chờ đến thời điểm toàn bộ tính sổ.

“Được rồi, được rồi, ta nói hai người các ngươi sờ đủ chưa, nam nhân như thế các ngươi nghĩ nhị trại chủ sẽ ban xuống sao? Đừng đến lúc đó hắn được sủng ái, xem nhị trại chủ nghe theo hắn hay là vẫn còn nhớ tới các ngươi, bản thân có chút tự giác đi, sắp tới sơn trại, ta còn chờ hai người này mang đến cho chúng ta địa vị cao kia.” Chưởng quầy lạnh giọng quét lại đây, thành công làm cho hai người kia thu hồi lại tay.

Dừng xe, xuống xe, tiếng người ồn ào huyên náo, bị khiêng vào trong, thả xuống đất, Điệp Y rõ ràng cảm giác đã đến đích.

Tiếng ầm ĩ huyên náo không cách nào hình dung được, giống như vừa bước vào một cái chợ, khắp nơi đều là tiếng ồn, tiếng la hét mắng chửi, tiếng cười đùa, tiếng uống rượu, tiếng vung quyền, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng rên rỉ thối nát, Điệp Y nghiêng tai nghe hết thảy, áp lực quanh thân càng lạnh, Cổ Hạo Nhiên nhận ra Điệp Y biến hóa túm chặt lấy cánh tay hắn, giống như muốn an ủi gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng.

Giữa tiếng huyên thuyên ồn ào, chưởng quầy đề cao giọng nói, “Bẩm báo hai vị trại chủ, hôm nay chúng tôi bắt được mấy mẻ cá lớn, không dám tự tiện quyết định sinh tử của họ, cố ý đưa đến để hai vị trại chủ quyết định.” Lời nói vừa dứt cả sảnh đường đang ồn ào lập tức an tĩnh xuống.

Một đạo thanh âm âm trầm không kiên nhẫn nói, “Là loại mặt hàng gì? Tiểu Tam, đừng lại đưa tới loại kém chất lượng.”

Chưởng quầy cười hắc hắc nói, “Lần này là cực phẩm, hai vị trại chủ tuyệt đối ưa thích.” Dứt lời giống như đang nâng ai đó lên, Điệp Y nghe thanh âm phỏng chừng là nhóm Phong.

“A, mấy nam nhân này bộ dạng quả thật không tồi, ân, xem như tính cực phẩm, đúng khẩu vị của cô nãi nãi, tiểu Tam, lần này làm tốt lắm, đi xuống lĩnh thưởng đi.” Một giọng nữ sang sảng như bò rống từ phía trước truyền đến. Trong lúc nhất thời chung quanh đám người vốn đang yên tĩnh, tức thì vỡ ra cười đùa ầm ĩ.

Đại trại chủ hắc hắc cười lạnh vài tiếng nói, “Hảo mặt hàng, bất quá ta không có hứng thú đối với nam nhân, Ngũ Anh, lần này vài cái đủ cho ngươi đùa vài ngày, nhưng đừng có hai ba ngày lại giết chết.”

Nhị trại chủ gọi Ngũ Anh cười hắc hắc dâm đãng nói, “Xem thân thể khẳng định không phải không dùng được, hơn nữa bộ dạng lại tốt thế, ta như thế nào bỏ được, cho dù còn sống làm cái bình hoa nhìn cũng đẹp mắt, hắc hắc.” Vừa nói thanh âm vừa hướng nhóm Phong đi tới.

“Nhị trại chủ, có đồ tốt vậy, vậy vài cái trong tay có phải thưởng cho chúng tôi chơi đùa hay không?” Một thanh âm dâm loạn theo bên trái truyền đến, tiếp theo đó là tiếng xuýt xoa trầm trồ không ngừng hùa theo.

Không đợi cho nhị trại chủ nói chuyện, một giọng nam cuống quýt hoảng sợ vang lên, “Đừng, nhị trại chủ tôi chỉ hầu hạ ngài, đừng giao tôi cho bọn họ, nhị trại chủ.”

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười dâm đãng của Ngũ Anh vang lên chậm rãi lẫn trong tiếng nói, “Các ngươi thích cứ mượn chơi đi, mấy kẻ đó ta đã sớm ngấy.” Lời nói vừa dứt lập tức nghe được một trận cuồng tiếu kèm theo vài tiếng thét chói tai, “Đừng, đừng, sẽ chết, sẽ chết.” Tiếng thét chói tai nói không nên lời sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Thanh âm dâm loạn lúc trước cười ha ha nói, “Tiểu mỹ nhân, ca ca sẽ thương ngươi, ha ha.”

Lại thêm một tiếng thét chói tai, tiếp theo đó là tiếng tát tai, thanh âm dâm loạn kia bộc phát phẫn nộ nói, “Hảo tiểu tử, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ, ngươi nguyện ý cũng phải làm, không nguyện ý cũng phải làm, lão tử xem hôm nay có làm chết ngươi hay không.” Nói xong chợt nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, trộn lẫn với tiếng cười dâm đãng xung quanh.

“Ha ha, lão Tam, xem ra hôm nay ngươi lại có thượng đẳng thịt bò để bán.” Đúng là thanh âm của Ngũ Anh.

Chưởng quầy lão Tam còn không trả lời, chợt nghe thấy một đạo thanh âm lười biếng vang lên, “Thật ồn ào, ngủ một giấc cũng không yên.” Đúng là thanh âm của Phong, đại sảnh vốn ồn ào rung chuyển trong nháy mắt đều an tĩnh.

“Ở đây đang trình diễn trò hay, ngươi tỉnh chậm.” Thanh âm của Băng Kỳ.

“Oa, chẳng là là đang hoan nghênh chúng ta sao?” Thanh âm hoang mang của Minh Thanh, vừa nghe chỉ biết là giả.

“Không giống, chúng ta không biết những kẻ này.”Thanh âm ung dung của Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.