Gia Có Điêu Phu

Chương 14: Chương 14: Ngươi là của ta




Edit: Cesia

*****

Mộng Tầm nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên hùng hổ chậm rãi đến gần, vội vã đứng chắn phía trước Điệp Y, mở ra hai tay ngăn lại Cổ Hạo Nhiên, trừng mắt nói, “Không được bắt nạt mỹ nhân tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ là của ta.”

Sắc mặt của Cổ Hạo Nhiên càng trở nên khó coi túm lấy áo của Mộng Tầm nhấc lên, mặt đối mặt với Mộng Tầm gằn từng tiếng, “Nếu bàn về chịu trách nhiệm còn không tới phiên ngươi, ta ôm cũng đã ôm qua, hôn cũng đã hôn qua, ngươi đã chậm chân, hiện tại nàng đã là thê tử của ta, người đời này cũng đừng mơ tưởng.” Dứt lời nhấc Mộng Tầm lên đi nhanh hai bước, ném vào trong lòng của Cổ Hạo Dương.

“Khụ khụ, ta nói này Hạo Nhiên, chuyện phòng the của hai người không cần đề cập ở trong này, Điệp Y là thê tử của ngươi, chuyện này chúng ta đều biết, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi, nơi này là nơi công cộng, thỉnh chú ý đừng dạy hư tiểu hài tử.” Ngồi ở phía trên Phương Lưu Vân nghiêm trang nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Mọi người trong đại sảnh vốn đang cười loạn thành một đoàn, vừa nghe thấy lời này nhất thời đều an tĩnh, nửa ngày không biết là ai nhịn không được xì cười trước, ngay sau đó liên tiếp một chuỗi cười nối đuôi nhau kéo tới, nhất thời mau miệng lỡ lời nói ra Cổ Hạo Nhiên mới cảm thấy không ổn, liền lập tức xấu hổ muốn chết đứng ngay giữa đại sảnh, trên mặt nhịn không được ửng hồng.

Điệp Y không sao cả ôm lấy tiểu Mộng Tâm đứng dậy, tiểu hài tử ôm vào lòng cảm giác thật mềm mại, phá vỡ thói quen không thích người khác chạm vào người của Điệp Y.

Mọi người trong đại sảnh sợ Điệp Y xấu hổ, đều liều mạng cố nén không dám cười ra tiếng, lúc này mười tuổi Cổ Hạo Vũ đi tới giữ chặt lấy góc áo của Điệp Y, “Tiểu tẩu tử, phó dung mạo đó của tiểu ca thật sự có điểm không đáng tin cậy, huynh ấy nói tẩu là của huynh ấy, vậy huynh ấy cũng là của tẩu, nếu tiểu ca làm ra chuyện gì có lỗi với tẩu, tẩu không cần nương tay, nhất định phải đè bẹp sự kiêu ngạo của huynh ấy mới được.”

Cổ Hạo Nhiên đang xấu hổ, vừa nghe Cổ Hạo Vũ ở trước mặt mọi người nói hắn không đáng tin, lập tức lửa giận lại bùng phát, xoay người về phía Cổ Hạo Vũ quát, “Nàng là của ta chính là của ta, bất kể ta có đáng tin hay không nàng cũng là của ta, nha đầu nhà ngươi hôm nay dám làm phản.”

Điệp Y nâng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên hơi cau mày thấp giọng lẩm bẩm, “Hắn là của ta?”

Nãy giờ vẫn đứng ở một bên xem diễn đại muội Cổ Hạo Vân cười nói, “Đúng vậy, tiểu ca nếu đã nói tẩu là của huynh ấy bất kể huynh ấy có đáng tin hay không, như vậy nói ngược lại, huynh ấy có đáng tin hay không thì cũng là của tẩu, tiểu tẩu tử, tẩu hôm nay mới vào cửa, tiểu ca đã dám nói vậy, về sau tiểu ca không phải còn muốn leo lên đầu của tẩu sao, tiểu tẩu tử, sau này tẩu cần phải quản tiểu ca chặt chẽ một chút mới được.”

Điệp Y nhìn thấy mặt của Cổ Hạo Nhiên biến sắc, của ta, hai chữ này rất tốt, nếu là đồ của ta, vậy không cần khách khí, đồ của mình tốt nhất vẫn để chính mình dạy dỗ, mượn tay người khác vốn không phải tác phong của nàng, tại một nơi xa lạ có một thứ gì đó thuộc về chính mình, cảm giác cũng không tồi.

Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Điệp Y nhìn hắn không ngừng biến ảo, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi, ánh mắt kia lần đầu tiên bắt đầu xem trọng hắn, đánh giá hắn, nhưng lại không giống với ánh mắt đang xem trượng phu, đó giống như đang xem một món đồ độc hữu, soi mói đánh giá sau đó cảm thấy vừa lòng, làm hắn không khỏi âm thầm rùng mình một cái, cảm giác sau lưng có từng trận gió lạnh đang từ từ thổi tới.

Trầm ngâm Cổ Hạo Nhiên đi tới bên cạnh Điệp Y, căm tức nhìn ba tiểu nha đầu nói, “Ba người các ngươi tiền tiêu vặt tháng này toàn bộ khấu trừ, sau này cũng đừng hòng kiếm được một hào nào từ ta.”

Cổ Hạo Vũ đang muốn kêu oan, Phương Lưu Vân lúc này mới thốt lên, “Tiểu Vân, tiểu Vũ không được gây rối, nhìn xem các con đang nói gì, cho dù quan tâm tiểu tẩu tử của các con cũng không được bôi nhọ tiểu ca của các con, tiểu ca của các con ngày thường làm người như thế nào các con còn không rõ sao? Coi chừng kết quả hoàn toàn ngược lại.” Tiểu Vũ không hiểu chuyện, nhưng đã mười sáu tuổi tiểu Vân thì hiểu chút ít, những lời vừa rồi bất quá là quan tâm tiểu tẩu tử, đồng thời càng nhiều là quan tâm tiểu ca, đem tiểu ca nói càng hoa tâm tiểu tẩu tử có khả năng sẽ càng để ý đến tiểu ca, không nghĩ đến khả năng bị phản tác dụng, hiện tại được mẫu thân nhắc nhở mới tỉnh ngộ, nhất thời ngậm miệng không dám nói tiếp.

Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt khó coi đứng ở trước mặt nàng, một tay ôm tiểu Mộng Tâm, một tay vươn lên đưa cho Cổ Hạo Nhiên, mọi người trong đại sảnh vốn cho chuyện ban nãy đã trôi qua, lúc này lại thấy Điệp Y vươn tay, không khỏi đều tập trung chú ý nhìn qua.

Cổ Hạo Nhiên vừa thấy động tác của Điệp Y, lập tức nhớ tới chiêu lúc trước nàng ném hắn xuống sông, không khỏi thận trọng nhìn Điệp Y nói, “Ngươi muốn làm gì?”

Điệp Y thản nhiên nói, “Đưa tay ngươi cho ta.”

Cổ Hạo Nhiên có chút không xác định ngó ngó Điệp mới chậm rãi nâng tay lên, muốn xem Điệp Y rốt cuộc có mục đích gì. Điệp Y nắm lấy tay của Cổ Hạo Nhiên, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói, “Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi là của ta.”

Cổ Hạo Nhiên đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó trên mặt hơi hơi ửng đỏ, lập tức chuyển sang xanh mét, nói, “Ta khi nào thì nói qua ta là của ngươi? Ngươi là nữ nhân tất nhiên thuộc về nam nhân, có nam nhân nào lại thuộc về nữ nhân.” Dứt lời định giãy tay Điệp Y ra.

Điệp Y bàn gia tăng sức nắm chặt lấy tay của Cổ Hạo Nhiên không buông, từ tốn nói, “Ngươi đã tuyên bố ta là của ngươi, như vậy ngươi cũng là của ta, ngươi nếu dám khiêu khích ta, ngươi cứ thử xem.”

Cổ Hạo Nhiên giãy không thoát khỏi tay Điệp Y, vừa nghe thấy lời nói của Điệp Y, tia sáng sắc bén chợt lóe qua trong mắt, lập tức cổ tay vừa lật phản thủ bắt lấy tay của Điệp Y, kéo Điệp Y qua, mặt đối mặt với Điệp Y một lúc mới nghiến chặt răng trầm giọng nói, “Tốt, ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản sự, muốn khiêu khích ta, ngươi cũng cứ thử xem.”

Hai người trong nhất thời hỏa hoa bùm bùm bắn ra bốn phía, mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai người sợ là không phải chỉ đơn giản là quan hệ giữa thê tử cùng trượng phu, trái ngược với sự kinh ngạc của đám người Cổ Hạo Vân ba nha đầu cùng với nhất chúng thân thích, đôi phu thê ngồi ở vị trí chủ thượng trong đại sảnh đều biểu hiện phỏng chừng đã dự kiến được, cả một đám đều vẻ mặt tươi cười ung dung ngồi ở một bên, hoàn toàn là một bộ đang xem kịch vui.

“Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi, có chuyện gì muốn nói lúc ăn cơm nói, hôm nay chính là lần đầu tiên Điệp Y cùng dùng cơm với mọi người chúng ta, đến đây, Điệp Y, nương mang con cùng đi.” Phương Lưu Vân khẽ cười đánh vỡ không khí im lặng trong đại sảnh, đứng lên nắm lấy tay Điệp Y kéo về hướng nhà ăn.

Cổ gia đông đúc, lúc dùng cơm cũng không nhất định đều tề tựu ở nhà ăn, bất quá hôm nay nhất chúng đều tề tụ lại đây, con trai cùng cha mẹ một bàn, con dâu cùng con gái một bàn, bối phận tôn tử ngồi một bàn, mấy bàn còn lại là của bà con, chất nhi chất nữ, tiếp theo là đến những đại quản gia có thân phận, ngồi đầy mười bàn trái phải, vài bối phận có cập bậc, đám người của Cổ Hạo Nhiên ngồi ở hai bàn vị trí trên cùng, được bao phủ bởi một bức mành che ngăn cách với mọi người dưới lầu.

Đại tẩu Hoa Cẩn đang muốn gọi Điệp Y ngồi xuống bên cạnh mình, chợt nghe thấy Phương Lưu Vân cười nói, “Điệp Y là nàng dâu mới, hôm nay ngồi cùng bàn với chúng ta, đến đây Điệp Y, an vị ở bên cạnh ta.” Dứt lời liền kéo Điệp Y ngồi xuống, đám người Cổ Hạo Nhiên cũng theo sau ngồi xuống, bên cạnh Cổ Chấn lần lượt là Cổ Hạo Dương, ấn theo thứ tự theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Tam tẩu Bạch Thiên nghe vậy phì cười nói, “Nương, Điệp Y mới đến, người đừng làm cho nàng sợ, con xem vẫn là lại đây ngồi cùng bàn với chúng con đi.”

Phương Lưu Vân cười khúc khích nói, “Dù sao sớm hay muộn cũng quen, vậy cứ bắt đầu quen dần từ hôm nay đi.” Điệp Y nghiêng tai nghe hai người đối thoại, nhìn lướt qua bắt gặp ánh mắt xem kịch vui của mấy nàng dâu, trong lòng âm thầm gia tăng đề phòng, khí chất lãnh khốc quanh thân vô hình tản mác ra, Phương Lưu Vân nhất thời có chút ngây người, tuy rằng chỉ nhìn thấy một mặt của Điệp Y biết nàng bất cận nhân tình, bất quá chỉ nghĩ là do sống trong núi đã lâu, dưỡng thành tính cách không quen cùng người khác giao tiếp, tuy nói lạnh lùng cũng không cảm giác làm người khác sợ hãi, lúc này lại vô hình tản mác ra khí thế làm người ta cảm thấy áp bức, đây chính là cảm giác áp bách đặc hữu của người đã lâu năm đứng ở vị trí trên cao, Phương Lưu Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.