Gia Có Điêu Phu

Chương 29: Chương 29: Mỹ vị quán ven đường




Edit: Cesia

*****

Linh Tĩnh đi lên giữ chặt tay Điệp Y nói, “Điệp Y, Nguyệt Đường cùng đương gia hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại thời gian gấp rút, Hạo Nhiên nếu không có tin tức của Nguyệt Đường giả như thất bại, đối với toàn bộ Cổ gia đều không có lợi.”

Điệp Y mắt lạnh không lên tiếng, lại nói với Cổ Hạo Ảnh vẫn nhìn chăm chăm vào nàng nãy giờ, “Muốn ra lệnh cho ta, vậy đem bản lĩnh có thể ra lệnh cho ta ra, La Điệp Y ta không phải bất luận kẻ nào đều có thể ra lệnh.” Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại chậm rãi rời đi.

Cổ Hạo Ảnh cùng Linh Tĩnh liếc nhau, khóe miệng của Cổ Hạo Ảnh cong lên, tà khí cười nói, “Ta đã nói vì sao lần trước nghe lần này lại không nghe, nguyên lai là vì vậy, có thể làm theo lời ngươi nhưng tuyệt đối không phải vì mệnh lệnh, tiểu tử Hạo Nhiên này tính tình như tiểu hài tử, Điệp Y tính tình lại cứng rắn, hai người này đúng là không hợp nhau.” Linh Tĩnh cười cười cũng không nói gì, hai người cùng sóng vai đi ra ngoài.

〓☆〓letsenjoytogether.wordpress.com〓☆〓

Bên ngoài đình nghỉ chân, một con đường nhỏ, gió tây ngựa gầy (*), khung cảnh thật đẹp biết bao, hình ảnh này đã được thi nhân thi vị hóa, có điều hiện tại tiêu điểm của cảnh tượng lại chính là Cổ Hạo Nhiên sắc mặt xanh mét cưỡi con ngựa cao to, đứng ở sườn dốc trừng mắt nhìn Điệp Y ở tuốt đằng xa đang chậm rì rì cưỡi ngựa đi tới.

(*) Trích từ câu thơ của Mã Trí Viễn, “Cổ đạo tây phong sấu mã, tịch dương tây hạ, đoạn trường nhân tại thiên thai”, dịch nghĩa “Một con đường nhỏ, bóng chiều buông, gió tây ngựa gầy, kẻ đoạn trường nơi đất khách”.

Điệp Y toàn thân cứng ngắc ngồi ở trên lưng ngựa, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, lưng thẳng đứng, khí thế vô cùng cường hãn, tùy ý cho chú ngựa nhỏ thong thả lọc cọc chạy tới, đường nét trên khóe miệng còn cứng ngắc hơn cả sắt thép.

“Chết tiệt, ngươi rốt cuộc có thể chạy nhanh hơn chút nữa được không? Ngươi có biết chúng ta còn lại không có bao nhiêu thời gian không, lộ trình ít nhất cũng mất hơn ba trăm dặm, không chịu ra roi thúc ngựa còn không nói, người còn ở đó nhàn hạ thoải mái, La Điệp Y, ta chờ đã muốn mốc meo luôn rồi này.” Cổ Hạo Nhiên thật sự là chướng mắt bộ dạng nhàn nhã của Điệp Y, mấy lần đều phải quất ngựa quay về tìm Điệp Y, hiện tại lửa giận thật sự bùng phát.

Điệp Y nhíu mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, vẫn như cũ làm theo ý mình chậm rì rì chạy tới, kỳ thật không phải nàng không muốn đi mau, trong vòng ba ngày bận đi bận về cũng hơn sáu trăm dặm, ở giữa còn phải trừ ra một ít thời, thời gian đã không thể gấp rút hơn được nữa, nhưng làm đệ nhất sát thủ, máy bay, xe lửa, ô tô, phương tiện giao thông nào nàng cũng vô cùng thuần thục, duy độc không có người yêu cầu nàng phải học cưỡi ngựa, cái thứ phương tiện giao thông nguyên thủy này không nằm trong phạm trù quan niệm tiên tiến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y vẫn cứ chậm rì rì như trước, nhất thời khí giận không chỗ phát tiết, vung roi quất vào mông con ngựa của Điệp Y, con ngựa rất vâng lời, không hổ là Cổ Hạo Ảnh mang đến trăm dặm lương câu, ăn đau một lần liền tựa như lợi kiếm lao vút đi.

Điệp Y không kịp phòng bị thân mình nháy mắt đổ về sau, cũng may phản ứng rất nhanh nắm chặt lấy cương ngựa, động tác vô cùng tao nhã nhún người nhảy lên lưng ngựa.

Cổ Hạo Nhiên sắc mặt vốn đã khó coi đang hùng hùng hổ hổ nghiến răng nghiến lợi, vừa thấy Điệp Y biểu diễn kỹ năng đặc biệt trên lưng ngựa mới nhướn mày điên tiên hét lên, “Ngươi không biết cưỡi ngựa sao không chịu nói sớm? Đáng chết, sớm biết ta làm gì đi cùng ngươi, tức chết đi được mà.” Vừa mắng vừa giục ngựa chặn phía trước Điệp Y, hai con ngựa chạy song song một tay giúp Điệp Y khống chế bảo mã.

Điệp Y nhăn chặt mày ngồi trở lại lưng ngựa nhìn chằm chằm con ngựa, vốn nghĩ bằng bản sự của mình kỵ mã là tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại xem ra không phải cứ đem kẻ không biết bơi trực tiếp ném hắn xuống nước, uống hai ngụm nước hắn liền biết bơi, cái kinh điển lý luận này xem ra không xài được, con lừa cho dù có kéo đến Newyork thì vẫn cứ là con lừa, không biết thì chính là không biết.

Cổ Hạo Nhiên lãnh mặt trừng Điệp Y nói. “Ngươi nói đi, ngươi rõ ràng không biết cưỡi ngựa, ngươi làm gì nghe theo bọn hắn, người có biết lúc này thời gian quý giá thế nào không? Vật sớm tới tay chừng nào thì tốt chừng đó, chậm trễ hết thảy đều chơi xong.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Điệp Y khó được lộ ra một tia buồn bực, chẳng phải đã nói mỗi người tìm một kiện sao, cho nên nàng mới đi cùng, SHIT, bản thân khi nào thì bị phương tiện giao thông làm cho phát cáu, cứ tiếp tục chạy như vậy, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, Điệp Y trừng mắt ngồi xuống lưng ngựa, trong mắt chợt lóe qua một sắc bén, thứ đồ bỏ này không bằng giết cho rảnh tay, lãng phí thời gian.

Cổ Hạo Nhiên gặp Điệp Y không trả lời hắn, ngược lại nổi lên sát ý với con ngựa, không khỏi kinh ngạc chưng hửng nửa ngày mới nheo mắt nói, “Ngươi muốn giết nó? Được đó, không thành vấn đề, mau ra tay đi, tiện cho ta có thể một mình chạy đi, ta không có nhiều thời gian lề mề dây dưa với ngươi, mau nhanh chút.”

Điệp Y ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt của Cổ Hạo Nhiên đều tràn đầy trào phúng, lập tức không thèm nói nhiều xoay người nhảy xuống ngựa, bước hai bước đi đến bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nắm lấy cánh tay của Cổ Hạo Nhiên, mượn lực nhảy lên lưng ngựa ngồi ở phía sau Cổ Hạo Nhiên, lãnh đạm nói, “Xuất phát.”

Cổ Hạo Nhiên ngẩn người ra một lúc mới quay đầu nhìn Điệp Y đang ngồi ở phía sau hắn, Điệp Y thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hắn nói, “Còn không đi, ta cũng không có nhiều thời gian dây dưa lề mề với ngươi.” Tức cười, không biết cưỡi ngựa không có nghĩa là không biết ngồi ngựa.

Khóe miệng của Cổ Hạo Nhiên không khỏi co quắp hai cái, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, cầm lấy cương ngựa của Điệp Y, vung tay lao vút đi, hai con ngựa tung bốn vó chạy như bay trên đường, Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng không có nhiều thời gian đấu võ mồm với Điệp Y, thời gian gấp rút, trở về tính toán sau.

Một ngày một đêm đổi mã chạy, rốt cuộc vào lúc chạng vạng cũng đến được Phong Châu cách Lê Châu ba trăm dặm, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y sớm đã phong trần đầy mặt, phối hợp với y phục nhàu nát, làm gì còn cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, diện mạo tài tử giai nhân, nói trắng ra chính là bộ dạng của kẻ lang thang.

Lui một góc ngã tư nhớp nháp, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đầy mặt đều là tro bụi, đang ngon lành ăn mỳ, một chén canh bên trong có mấy cọng mỳ đen thùi lùi, bù lại hành thái xem như được rửa sạch, quả thật có thể xứng với câu nhất thanh nhị hắc.

Đã nhiều năm Điệp Y không có ăn qua loại đồ ăn kém chất lượng, khoan nói tới nấu chưa chín, cắn vào răng còn phát ra tiếng lạo xạo của cát sỏi, Điệp Y phun trong miệng ra một hạt đá đen sì to bằng hạt vừng bị cắn bể làm đôi, cũng may hàm răng đủ chắc, nếu không hơn phân nữa phun ra không phải cục đá mà chính là răng của mình.

Cổ Hạo Nhiên tao nhã ăn mỳ, khóe miệng sớm đã cười đến rút gân, đặc biệt là khi nhìn Điệp Y cố gắng phun ra cục đá thứ hai, bàn tay cầm bát mỳ run rẩy không ngừng, ăn càng có tinh thần, chính vào lúc đang ăn cao hứng, bỗng nghe thấy crắc một tiếng rất nhỏ Cổ Hạo Nhiên lập tức ngừng lại, thu hồi tầm mắt đang xem Điệp Y, ngó xuống xuống bát mỳ trong tay.

Chỉ thấy lẫn bên trong cọng mỳ bị cắn một nửa là thứ gì đó màu xanh miết, béo múp, dính lại ở đầu đũa, Cổ Hạo Nhiên tập trung nhìn kỹ, hoàn mỹ lung lay vài cái tức thì hóa đá, bên trong chén mỳ chay cư nhiên còn có thịt, lão bản cư nhiên đi làm chuyện thâm hụt tiền vốn.

Điệp Y cảm giác được đối diện không khí cực khác thường, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Hạo Nhiên, tầm mắt vừa vặn đụng tới thứ xanh miết béo múp ở đầu đũa, chính là một con sâu màu xanh xám bị cắn đứt phân nửa, nửa còn lại bị kẹt lại ở đầu đũa, chất lỏng xanh rì từ bụng của nó theo nước mì chảy xuống, Điệp Y không khỏi nhíu mày, chậm chạp bưng lấy bát mỳ, ung dung đi tới đứng ở cách đó không xa.

Điệp Y vừa đứng vững, tức thì một trận nôn ọe thanh âm nhanh chóng đập vào tai, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt xanh mét ôm bụng ói ra bàn của lão bàn, chung quanh mọi người đang ăn mỳ lập tức chửi ầm lên, những kẻ ăn mỳ ở đây toàn là dân thô lỗ, mắng chửi phải gọi là phấn khích, đáng tiếc Cổ Hạo Nhiên lúc này chỉ lo ôm bụng ói như điên, nếu không khẳng định là không bỏ qua cho những kẻ này.

Điệp Y đứng ở một bên cũng không ăn tiếp, nhìn thấy cảnh này khẩu vị cũng toàn vô, Cổ Hạo Nhiên điên cuồng nôn một hồi mới ngẩng đầu mặt xanh mét âm u trừng Điệp Y, nếu không phải vì muốn chỉnh Điệp Y, hắn làm sao có thể dừng ở chỗ này ăn, tuy rằng là có mục đích, không thể gióng trống khua chiêng cho nên không thể vào quán ăn lớn được, nhưng cũng không đến nỗi tìm không được quán nào tốt hơn chỗ này, hiện tại xem ra kẻ bị chỉnh chính là bản thân hắn, Cổ Hạo Nhiên nghĩ đến sắc mặt lại càng xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.