Gia Có Điêu Phu

Chương 30: Chương 30: Ăn trộm nhà mình




Edit: Cesia

*****

Đợi cho cơn giận của Cổ Hạo Nhiên qua đi, sắc trời cũng đã ám xuống, Điệp Y đi theo phía sau Cổ Hạo Nhiên ẩn nấp.

Lần này cả ngày lẫn đêm gấp rút chạy đi, chính là dựa theo tin tức Băng Kỳ tìm được, Phương gia ở Phong Châu chính là nhà giàu có nhất châu, trong phủ vừa vặn có hai món bảo vật có giá trị tương đương, chính là Bạch điểu đồ và Hắc thạch thủ trạc, hai món này giá trị vừa vặn có thể trung hòa lẫn nhau, hơn nữa thời gian từ đây đến đó cũng vừa vặn.

Có lợi một chút chính là Phong Châu Phương gia chính là nhà mẹ đẻ của Phương Lưu Vân, là nhà ngoại công của Cổ Hạo Nhiên, lộ trình này hắn đương nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng có điều cha của Phương Lưu Vân, cũng chính là đương gia Cổ gia, là một lão nhân bủn xỉn đến không thể bủn xỉn hơn, thường ngày nếu là về phương diện tiền bạc hoản hảo nói chuyện, nhưng nếu đụng đến bảo bối của hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, Phương Chấn từng ra giá trăm vạn lượng bạc để mua bị lão nhân trực tiếp đánh đuổi ra khỏi phủ, hai vật này là bảo bối của hắn, muốn mua, không có cửa đâu.

Cho nên khi Cổ Hạo Ảnh biết Cổ Hạo Nhiên nhòm ngó bảo bối của ngoại công, bên kia Điệp Y cũng có y đúc ý tưởng, không cần nhiều lời trực tiếp đem chuyện này giao cho Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên, những người khác đi mười thành thất bại, đây dù sao cũng là ngoại tôn cùng cháu dâu a, khả năng còn có một phần nắm chắc. Về phần dùng biện pháp gì để tới tay thì là chuyện của hai người kia.

Cổ Hạo Nhiên cũng là một kẻ quỷ tinh, biết một khi đối mặt trực diện với ngoại công, đó là đàn gảy tai trâu chưa nói, khả năng còn chưa kịp lọt vào tai trâu đã bị đuổi ra khỏi cửa, vả lại hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí, lập tức trực tiếp hạ quyết tâm, trộm, về phần trộm được sau này có gặp phải cuồng phong bạo vũ gì lúc đó cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cho nên mới hóa trang thành dáng vẻ quê mùa, vào thành cũng chỉ dám lén lút, nhà ngoại công hắn vẫn là có điểm năng lực, hắn cũng không hy vọng còn chưa kịp ra tay đã trực tiếp bị thỉnh đi làm khách, kia chẳng phải là không chết sạch sẽ, cho nên đại thiếu gia ngay từ nhỏ vẫn ngậm thìa kim cương sinh ra, cũng chỉ dám ngồi ở lề đường ăn mì trộn với thanh trùng.

Hai người yên lặng không một tiếng động lẻn đến góc tường của Phương phủ, Cổ Hạo Nhiên thừa dịp trăng sáng khom lưng vòng vo vài vòng, gạt ra đám cỏ dại, lộ ra một cái lỗ chó một người miễn cưỡng có thể chui lọt, Điệp Y lạnh lùng đứng ở phía sau nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt hơi ửng đỏ thấp giọng nói, “Đầu tường có người tuần tra, không thể đi.” Nhớ lại vài năm trước cái lần cùng với vài biểu ca về trễ bị tóm gọn, hắn đã rút ra được bài học kinh nghiệm.

Cổ Hạo Nhiên ngồi xổm xuống quan sát động tĩnh một lát, sắc mặt đỏ ửng đến không thể đỏ hơn, “Ta chỉ trộm phần của ta, ngươi muốn trộm liền tự mình đi theo.” Dứt lời, căn bản ngay cả dũng khí xoay người cũng không có, co người chui qua lỗ chó. Kể từ sau tám tuổi hắn đã không làm chuyện này, hiện tại ở trước mặt nữ nhân của mình, đem thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cùng với vô số mỹ danh, hết thảy bởi vì cái lỗ chó này mà quăng hết, không nghĩ thì thôi càng nghĩ càng mất mặt.

Cổ Hạo Nhiên chui qua lỗ chó xong nằm ở trong bụi cỏ xấu hổ, Thánh Thiên vương triều thờ phụng đỉnh thiên lập địa hảo nam tử, đừng nói là chui lỗ chó, chỉ cần cúi thấp đầu một chút đã là chỉ có thể sát không thể nhục, cứng rắn không khuất phục, nhưng bản thân hắn cũng luôn thờ phụng, đại trương phu co được giãn được, làm chuyện lớn chỉ cần đối mặt với trời, còn về phần chuyện nhỏ này, vậy dàn xếp một chút đi, chỉ cần đối mặt với chính mình là được.

Đang lúc Cổ Hạo Nhiên vẫn còn đỏ mặt đắm chìm trong xấu hổ, phía sau Điệp Y đã sớm chui qua đến ngồi ở bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên nửa ngày vẫn không có phản ứng, không khỏi ho nhẹ một tiếng, Cổ Hạo Nhiên còn đang bận suy nghĩ Điệp Y có chui qua hay không, có khinh bỉ chính mình hay không, thì thấy Điệp Y đã muốn tựa vào bên người hắn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia đang hờ hững nhìn hắn, trong đó nào có cái gì gọi là khinh bỉ, vẫn là một mảnh lạnh lùng như trước, hắn ngẩn ra một lúc đáy lòng đột nhiên không hiểu sao cảm thấy vui vẻ, làm động tác ra hiệu khom người nằm sắp xuống trườn đi.

Điệp Y nhận thấy Cổ Hạo Nhiên đột nhiên trở nên vui vẻ, không khỏi nhíu mày đi theo phía sau hắn, dọc theo đường đi đều trưng ra bộ mặt lạnh, hiên tại chui lỗ chó cư nhiên lại vui vẻ vậy, xem ra người nọ nghĩ đến bảo vật đã muốn nắm chắc trong tay, Điệp Y không khỏi ngầm gia tăng đề phòng, không đến phút cuối cùng không thể thả tâm, cho dù đến phút cuối cùng cũng có thể xảy ra bắt trắc, xem ra Cổ Hạo Nhiên về phương diện này vẫn còn non tay.

Cổ Hạo Nhiên đi ở phía trước trong chốc lát lại ngừng lại, có đôi khi rõ ràng không có người hắn vừa dừng lại đúng lúc có người đi qua, rõ ràng có người hắn lại không dừng trực tiếp đi qua, thời điểm vừa vặn áp sát, những người đó cũng vừa vặn quẹo qua khúc quanh, hiển nhiên Cổ Hạo Nhiên đối với tuần tra của Phương phủ nắm rõ như lòng bàn tay.

Hai người tìm nửa canh giờ đến được một nơi đèn đuốc tắt ngúm, Cổ Hạo Nhiên ngồi ở ngoài cửa dán lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, Điệp Y thì nhắm mắt lại nằm rạp trên mặt đất dựa vào cảm giác, Điệp Y đối với sát khí rất mẫn cảm, nhưng đối với người không có sát khí lại hoàn toàn là khờ cảm, Cổ Hạo Nhiên nghe ngóng một hồi mới ngoảnh đầu lại ra hiệu với Điệp Y, sau đó khinh thủ khinh cước đẩy cửa đi vào, Điệp Y canh giữ ở bên ngoài.

Cổ Hạo Nhiên nhón chân mò mẫm đi vào nột thất, nơi này đúng là phòng của ngoại công hắn, muốn trộm bảo vật đầu tiên phải trộm được chìa khóa trước đã, cánh cửa đá dày đến mười ly kia, mặc kệ là cái gì nội công, ngoại công, đao kiếm đều vô dụng.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào trong phòng, Cổ Hạo Nhiên đi vòng qua gã sai vặt đang ngủ, mò mẫm tiến vào chỗ ngủ của ngoại công, đập vào mắt chính là xâu chìa khóa, rõ ràng rành mạch đang nằm ở trong tay ngoại công hắn, đoan đoan chính chính nằm ở trước ngực, đang nhấp nhô phập phồng theo hô hấp.

Cổ Hạo Nhiên lập tức đầu đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi vô thanh nói, “Ông trời ơi, còn muốn cho người ta sống hay không, ngay cả ngủ cũng ôm chặt trong tay, thứ đó có thể ăn được hay là có thể ngủ được chứ? Thần giữ của.” Vừa tức giận vừa nghiến răng, vừa lặng lẽ bò đến mép giường dùng sợi tóc khều khều vào tay của ngoại công hắn.

Một nén hương trôi qua, hai nén hương trôi qua, rốt cuộc vào lúc sự nhẫn nại của Cổ Hạo Nhiên đều dùng sạch hết, tay của ngoại công hắn rốt cuộc cũng giật một cái, Cổ Hạo Nhiên vội vàng lấy vận tốc ánh sáng khều sợi dây thừng cột xâu chìa khóa, đồng thời nhét một miếng vải vào đó thay thế, thấy ngoại công của hắn ngón tay vẫn ôm khư khư, sờ sờ trên tay dây thừng, vừa lòng xoay người tiếp tục ngủ say, Cổ Hạo Nhiên mới đưa tay gạt mồ hôi như một cơn gió vọt ra ngoài.

Sau khi hội hợp với Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên quen thuộc lộ trình tìm được phòng chứa bảo, không có cái gì xoay trái ba vòng xoay phải ba vòng phức tạp, trực tiếp gắm chìa khóa vào mở cửa ra, Cổ Hạo Nhiên đang muốn bước vào trước, tiếng bước chân bất thình lình truyền vào tai, loáng thoáng còn có tiếng khắc khẩu, người tới khí thế lạnh đến thấu xương.

Cổ Hạo Nhiên lập tức cảm giác được khí thế quanh thân của Điệp Y thay đổi, tức thì không nhiều lời xô Điệp Y vào trong phòng, còn hắn thì nhẹ nhàng khép cửa lại núp vào trong bụi cỏ, người tới không khó đoán chính là mấy người cậu của Cổ Hạo Nhiên, vài người cậu này đều là cao thủ, lúc này không biết là có chuyện gì, tuy rằng bọn họ đã tận lực hạ giọng, nhưng sát khí vẫn tản mác ra quanh thân, cho nên vừa rồi Điệp Y mới có phản ứng, hắn mới phải đẩy Điệp Y vào bên trong, mấy người cậu không phát hiện được sự tồn tại của Điệp Y, về phần bản thân hắn vẫn có đủ bản sự để mấy người cậu không thể phát hiện ra.

Đợi cho mấy người đó đè thấp giọng khắc khẩu đi qua, Cổ Hạo Nhiên mới nhỏm dậy đẩy cửa vào, cửa vừa đẩy ra liền phát hiện Điệp Y đã đứng ngay cạnh cửa, trên tay còn cầm một bao gì đó, lập tức hạ thấp giọng nói, “Canh cửa.” Dứt lời vừa định tiến vào tìm phần của hắn, Điệp Y đã cầm cánh tay hắn ngăn lại lạnh lùng nói, “Ta đã cầm, trời sắp sáng, không thể ở lâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.