Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 68: Chương 68: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (9)






Edit + Beta: Jojo Nguyen

Cuối tháng, bọn họ đến đế đô Đại Kinh.

Bảy mươi hai ngọn đế kỳ bay phần phật trên lầu thành nguy nga, dưới ba tòa cổng vòm thật lớn của hoàng thành là cấm quân mặc giáp cầm giáo, thắt lưng đeo trường đao, uy phong lẫm liệt nhìn chằm chằm từng người từ phương xa tới.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên cửa thành sơn mạ vàng, cánh cổng khổng lồ mãnh liệt như màu máu, uy nghiêm mà lạnh băng khóa lại ba ngàn ngõ phố thập phần xa hoa phồn thịnh của đế đô.

Bọn họ vừa tới gần đế đô, liền bỗng dưng xuất hiện bảy, tám người trang phục gia đinh đồng bộ, tiếp nhận vị trí Liên Ấn Ca, ngụy trang thành một gia tộc giàu có nào đó của đế đô, dùng văn điệp thông quan thuận lợi tiến vào trong vương thành.

Xe ngựa không ngừng, trực tiếp xuyên phố băng đường chạy về phía hoàng cung.

Linh Giang ngồi khoanh chân trên mép cửa sổ, nương theo khe hở từ mành xe tung bay nhìn ra phía ngoài, đột nhiên hơi nhướn mày: "Đợi đã."

"Làm sao vậy?" Liên Ấn Ca cũng ở trong xe, thấy thần sắc y ngưng trọng, sốt sắng hỏi.

Mặc dù đã an bài nhân thủ tiếp ứng tốt, thế nhưng đế đô không thể so với Tây Nam, hành sự cần cẩn thận vạn phần.

Linh Giang chỉ ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: "Ta muốn ăn."

Liên Ấn Ca dò ánh mắt qua, thấy cắm đầy trên cây cột bằng rơm bên đường là xâu kẹo hồ lô óng ánh long lanh màu đỏ tươi.

"..."

"Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm trạng ăn?" Liên Ấn Ca vừa mới bị y dọa cho một tay đầy mồ hôi, bây giờ còn chưa khô ráo, tim đều vội vã nhảy lên.

Đôi mắt Linh Giang nheo lại, ánh mắt sáng quắc quấn lấy xâu kẹo hồ lô, hầu kết chậm rãi lăn, trong lòng có loại dục vọng mãnh liệt, y chẳng hề tham ăn, nhưng giờ khắc này lại muốn ăn đến không thể khống chế được.

"Đi mua đi." Ân Thành Lan ngồi chếch trong xe nói.

Linh Giang quay đầu hướng hắn câu môi.

Liên Ấn Ca đành phải lệnh người dừng xe đi mua kẹo hồ lô, Linh Giang lại nói: "Bên cạnh chỗ bán kẹo hồ lô kia là thứ gì? Trông thật mềm mại."

Liên Ấn Ca liếc mắt: "Bánh mã đề đậu đỏ."

Linh Giang ồ một tiếng: "Cũng muốn thứ đó. Chờ chút, đối diện chính là canh chua sủi cảo sao, ta chưa từng ăn, muốn một bát nhiều nhân."

Lông mày Liên Ấn Ca một bên cao một bên thấp nhìn y: "Ngươi không sợ béo phì? Ăn một miếng mập ba cân."

Linh Giang phớt lờ hắn, ánh mắt sau khi băn khoăn đảo vài vòng trên đường, mới chưa đã thèm thu về: "Trước mắt cứ vậy đi."

Liên Ấn Ca liền sầm mặt tìm người đi mua.

"Trước đây chưa từng thấy ngươi hứng thú với đồ ăn của người phàm." Ân Thành Lan nói.

Linh Giang nhìn đủ loại sạp hàng nóng hôi hổi bên ngoài, chỉ cảm thấy nước miếng đều sắp tuôn ra, y cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là muốn ăn, âm thầm suy đoán đại khái là về sau không thể hóa thành người được nữa, cơ hội như thế ngày càng ít, cho nên mới trân quý lúc đầy đủ đi.

Hương vị canh chua sủi cảo thực mau chiếm lấy toàn bộ xe, Ân Thành Lan giúp y cầm xâu kẹo hồ lô, Liên Ấn Ca ôm bánh mã đề cho y, trơ mắt nhìn Linh Giang uống một ngụm canh, sau đó cho người lại bưng ra ngoài đổ thêm một muỗng dấm, bấy giờ mới cảm thấy mĩ mãn uống hết.

Liên Ấn Ca: "..."

Thật kén chọn.

Từ một con đường nhỏ hẻo lánh vòng tới hoàng cung, Linh Giang ăn uống no đủ, đem nửa xiên kẹo hồ lô còn lại nhét vào trong miệng Ân Thành Lan, qua khe hở mành xe đánh giá hoàng cung Đại Kinh.

"Nơi này là Thừa Tường cung, trong cung có một cái đình, ban đêm ở trong đình có thể nhìn thấy sao Tường Thụy(*) trên trời, cho nên về sau hoàng đế đã dựng Lễ Phật cung ở đây." Ân Thành Lan nói.

((*)Sao Tường Thụy: sao báo điềm lành)

Linh Giang: "Trước đó là cái gì?"

Ân Thành Lan nói: "Thư phòng của ta."

Ngói lục Chu Manh, hành lang uốn khúc tĩnh mịch, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục(*), ngày đêm luân chuyển, tiếng đọc sách lanh lảnh hãy còn đó, giờ đã là cảnh còn người mất.

((*)Đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục: Một câu ngạn ngữ, "tam cửu" và "tam phục" lần lượt là hai thời điểm lạnh và nóng nhất trong năm, bởi vậy nên "đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục" ý chỉ người siêng năng thì kể cả vào thời điểm khắc nghiệt nhất cũng không bỏ qua rèn luyện)

Xe ngựa hành tẩu trong hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt, quang minh chính đại ở dưới mí mắt của cấm quân băng qua, Linh Giang thấy những người đó ánh mắt nhìn thẳng, phảng phất như thứ gì cũng không thấy.

Ân Thành Lan nói: "Hoàng đế vì cung phụng Sơn Nguyệt như tòa Phật sống, nên lệnh cho phần lớn nô bộc cùng thị vệ đi hết để nơi này thanh tịnh, không cho phép người ngoài tùy ý tiến cung quấy rầy, cho nên chúng ta liền nhân cơ hội thay người trong Lễ Phật cung đổi thành người của chúng ta."

Linh Giang hạ mành xe xuống: "Người này có chút bản lĩnh."

Ân Thành Lan cười giúp y sửa sang lại cổ áo hơi loạn: "Sơn Nguyệt thân thủ bất phàm, nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể thỉnh giáo một chút."

Linh Giang nhướn mày liếc hắn một cái, đối với hai chữ "Thỉnh giáo" không tỏ ý kiến.

Liên Ấn Ca xoa xoa tay, như thể nhớ tới hồi ức thê thảm nào đó, nói: "Trong ấn tượng Sơn Nguyệt chưa từng thua bao giờ, người này nói như thế nào đây, thật sự là giống như vị Phật gia thanh đạm không dính khói bụi trần gian vậy, nhạt nhẽo thanh tân, lại không ai có thể sánh được."

Linh Giang liền nổi lên tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể gánh được mỹ danh này.

Ngoài điện Lễ Phật có một cây mai, bây giờ vẫn còn tuyết đọng lại, hương khói mịt mờ mát lành như làn sương lượn lờ, kèm theo tiếng niệm kinh non nớt truyền đến từ bên trong đại điện, phảng phất như năm tháng đều ngừng lại, mở ra cả phòng thanh hương.

Một tiểu hòa thượng tuổi không chênh lệch lắm với Duệ Tư đang ngồi ở trong điện gõ cái mõ gỗ tụng kinh.

Linh Giang suy nghĩ một chút, lấy búa Mai Hoa tám cạnh của mình ra, vẩy trên tay, hóa thành một thanh kiếm nhỏ, lưỡi kiếm mỏng manh rung lên, vài đạo quang ảnh sáng như tuyết lóe qua, chớp mắt liền lao về phía tiểu hòa thượng đâm tới.

Lưỡi liếm xé gió mà vào, lại ở ngay trước mí mắt tiểu hòa thượng bị chặn đứng.

Thứ chặn đứng y là một sợi tơ đỏ.

Tơ đỏ căng chặt, nơi cùng lưỡi kiếm va chạm phát ra tiếng vang rung động, Linh Giang nhìn thấy đoạn tơ đỏ kia quấn ở trên cổ tay một người, ngẩng đầu lên, thấy thanh sa uốn lượn rủ xuống đất, một đôi con ngươi sáng như sao trời đang mỉm cười nhìn y chăm chú.

Kiếm trong tay Linh Giang phát ra tiếng vù vù, lướt tơ hồng xuyên qua, dưới eo y đột nhiên trùng xuống, mũi kiếm dùng một góc độ xảo quyệt đâm tới.

Nhưng mà chưa đến trước mặt, sợi tơ đỏ thắm như máu xà kia đã gắt gao giữ chặt mũi kiếm.

Đối phương giật giật tay áo hướng Linh Giang khẽ mỉm cười, kiếm của y lại "Leng keng" một tiếng rơi xuống đất, tơ đỏ cấp tốc co rút lại, chuôi kiếm quét ra một đường tia lửa, rơi vào trong tay đối phương.

Linh Giang bị tước binh khí cũng không hoảng loạn, thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ vuốt phẳng vạt áo bị gió thổi cong.

Ngoài điện vang lên tiếng vỗ tay của Ân Thành Lan.

Sơn Nguyệt khẽ gật đầu, trở tay dâng binh khí của Linh Giang lên, hào phóng tự nhiên nói: "Bần tăng thất lễ."

Linh Giang liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài đại điện, đi đến bên cạnh Ân Thành Lan, nhàn nhạt nói: "Các ngươi đàm luận đi."

Nói xong biến hóa về nguyên hình bay lên cây mai ngoài điện đứng, hai cái cánh nhỏ đan xen trước ngực, bày thành một tư thế chắp tay, rất có phong phạm đại hiệp nói, "Ngươi không thất lễ, là tại hạ kỹ không bằng người."

Sơn Nguyệt thiền sư thấy chân thân của Linh Giang mặt mày cũng vẫn như trước không sợ hãi, ôn thanh như gió mát trăng tỏ nói: "Công tử chỉ là không thiện dùng kiếm."

Hắn nhìn ra Linh Giang có ý nhường cho, cố ý chọn binh khí không quen tay, liền nói: "Nếu có ngày khác, nguyện công tử vui lòng chỉ giáo."

Tiểu hoàng điểu lấy cánh chống nạnh, ưỡn bụng nhỏ lên, ừ một tiếng.

Ân Thành Lan đi vào trong điện mật đàm với Sơn Nguyệt, Linh Giang nhận thấy bụng nhỏ của mình đã phồng lên, lực chú ý nhất thời bị hấp dẫn, liền không theo vào.

Ân Thành Lan thấy y không dính lấy mình, cho rằng y vẫn còn tức giận, buồn khổ thở dài một hơi.

Ngoài điện Lễ Phật, Linh Giang cùng tiểu hòa thượng đồ đệ của Sơn Nguyệt ở dưới tàng cây chống mắt nhìn nhau, gương mặt tiểu hòa thượng đỏ lên, lắp bắp nói: "Sư, sư phụ bảo ta đi đưa cơm cho công, công tử, ta ta ta không biết công tử thích đậu đỏ hồng hồng, hay là đậu xanh lục lục, hay là đậu tương vàng vàng."

Linh Giang nắn cái eo không biết phì lên từ lúc nào của mình, buồn bực nói: "Đều chọn hết đi."

Dù sao cũng béo rồi, đúng không.

Sơn Nguyệt vì Ân Thành Lan châm trà.

"Ngươi nghĩ kỹ rồi?" Ân Thành Lan nói.

Thiền sư trước mắt thanh đạm như gió, đến nay Ân Thành Lan đều chưa nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ vì một người, phá thanh quy giới luật, buông kinh sách Phật tâm, từ đây xỏ giày trúc bước xuống ba ngàn hồng trần ngổn ngang này.

Là hạng người gì mới có thể đả động tới tâm thanh đăng cổ phật?

"Tâm ý đã quyết." Sơn Nguyệt nói.

Trà xanh cất lên làn hơi nóng nhàn nhạt, xuyên qua làn hơi nhìn người, mặt mày đều vô cùng ôn nhu.

Ân Thành Lan với hắn là thần cũng là bằng hữu, đã là quen biết nhiều năm, Sơn Nguyệt thiền sư lộ ra bên ngoài túi da ôn nhuận như nước gió mát trăng tỏ ra sao, trong xương vẫn cứ có một tòa núi hiểm trở thanh ngạo, ngàn quân vạn gánh, không người lay động, vách núi vực sâu, âm thầm chảy xiết.

Toà núi ý chí không ai có thể thay đổi.

Ân Thành Lan nhìn hắn chăm chú thật lâu sau, nở nụ cười: "Nghe nói cũng là nam nhân?"

Sơn Nguyệt chớp mắt, lắc đầu.

Ân Thành Lan nhấp một ngụm trà, "Sơn Nguyệt, ngươi không gạt được bản vương, huống hồ cho dù là nam tử ——"

Hắn còn chưa nói hết, đã bị Sơn Nguyệt thiền sư trước nay ôn tồn lễ độ đánh gãy, vừa nhắc tới vị đại gia nọ, khóe môi đã mang theo nụ cười không thể nào che giấu: "Không phải người, là một con hùng thỏ(*)."

((*)Hùng thỏ: thỏ đực)

Ân Thành Lan sửng sốt, bật cười nói: "Giống như y."

Năm nay yêu tinh tựa hồ đặc biệt nhiều.

Ân Thành Lan nhìn thiền sư ôn nhuận trước mắt trong lúc vô tình toát ra ý cười, nhớ tới ngày sau của mình với Linh Giang, trong ngực nghẹn chặt buồn bã, đành phải cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, áp xuống hâm mộ trong đáy mắt, nói: "Chuyến này đến đây còn có một chuyện muốn nói với ngươi."

Sơn Nguyệt thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Gia là chỉ việc Hậu Mân vương dùng công chúa làm chất tử(*) nhập kinh?"

((*)Chất tử: con tin)

"Đúng vậy. Mật thám báo, Hậu Mân vương tính cách tàn nhẫn cao ngạo, lấy tính tình của hắn, theo lý mà nói không có khả năng biết chủ động đưa nữ nhi của chính mình tới Đại Kinh lấy đó để thể hiện thần phục, ta hoài nghi chuyến này hắn có tính toán khác, khoảng thời gian này ngươi ở lại trong cung, chờ sau khi Hậu Mân công chúa vào triều âm thầm phái người nhìn chằm chằm nàng, chớ để hoàng đế bị yêu ma mê hoặc, hủy hoại non sông tốt đẹp."

Sơn Nguyệt đáp lại, giơ chung trà lên, "Chờ Hậu Mân kết thúc, chính là việc gia mong đợi bấy lâu, Sơn Nguyệt lực mỏng, cũng nguyện trợ gia một tay."

Ân Thành Lan khẽ chạm chung trà của hắn: "Đa tạ thiền sư phụng bồi hơn mười năm lâu dài."

Bảy ngày sau, sứ giả Hậu Mân cùng công chúa mất tích trong lãnh thổ Đại Kinh, Sơn Nguyệt rời khỏi vương cung, tiến đến điều tra, cũng bắt đầu âm thầm vì tiểu đồ nhi của mình bày ra một con đường dẫn tới hoàng đế.

Kể từ ngày đó, trong điện Lễ Phật rốt cuộc không còn thấy thiền sư thanh sa như sương, chỉ còn lại một tiểu hòa thượng, dùng tấm khăn đệm mõ gỗ, ngày đêm không ngừng tụng kinh niệm thiền.

Trên tấm khăn kia thêu một câu thơ: "Rừng đào có lộc, giai nhân hiếm thấy."

Rời khỏi hoàng cung, Ân Thành Lan muốn đi Lê Châu tiếp Duệ Tư đến đế đô dưới chân thiên tử.

Mà Linh Giang lại không thể tiếp tục đi theo, chỉ có Ân Thành Lan không ở bên người, y mới có cơ hội để Nghiêm Sở lấy đoạn xương kia của mình ra.

Ngày ấy hoàng hôn mãnh liệt như màu máu, nhiễm đỏ nửa vùng mây.

Linh Giang xoa bụng nhỏ lông xù, từ trong chén canh chua sủi cảo nâng đầu lên, nhìn về phía Ân Thành Lan.

————————————

Jojo: Dịch truyện khổ nhất là gặp phải thơ, bài hát hay điển tích gì của Trung, lại phải ngồi lần sờ tìm hiểu. Truyện này tác giả còn hay nhái thơ văn chứ không phải từ gốc, tìm còn mệt hơn ^^

Một trong cái khó nữa là dịch tên cho chuẩn cho dễ hiểu. Ví dụ như món bánh mã đề đậu đỏ Linh Giang thèm ăn, dịch từng từ thì nó là bánh "móng ngựa đậu đỏ", mình kiểu WTF? Là cái bánh khỉ mẹ gì?

( ̄∇ ̄) Tìm hiểu nguyên liệu mới biết nó làm từ bột cây mã đề cùng đậu đỏ, và đây là hình của nó:

 Ví dụ như món bánh mã đề đậu đỏ Linh Giang thèm ăn dịch từng từ thì nó là bánh móng ngựa đậu đỏ mình kiểu WTF Là cái bánh khỉ mẹ gì Tìm hiểu nguyên liệu mới bit nó làm từ bột cây mã đề cùng đậu đỏ và đây là hình của nó


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.