Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 63: Chương 63: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (4)






Edit + Beta: Jojo Nguyen

Trong lòng Ân Thành Lan sóng to gió lớn, hắn ngồi trên ngai vàng, trầm mặc nhìn thiếu niên cúi đầu xưng thần dưới đài.

"Ngươi biết mình đang nói cái gì không." Hắn hỏi, trong giọng nói còn mang theo ôn nhu nhất quán.

Linh Giang ngẩng đầu lên nói: "Có một phần ký ức được giấu ở chỗ sâu trong thần hồn ta, cho dù có niết bàn luân hồi bao nhiêu lần, cuối cùng ta đều sẽ nhớ lại. Ân Thành Lan, ngươi chính là Bàn Khải tái thế, ta sinh ra ở Ngự Phượng các chính là vì tìm kiếm ngươi."

Bàn tay giấu ở trong tay áo của Ân Thành Lan đột nhiên siết chặt, sắc mặt trầm xuống, trong mắt xuất hiện tia tàn khốc, hắn vẫn cứ miễn cưỡng duy trì ôn nhu, thậm chí dùng thanh âm so với ban nãy càng thêm mềm nhẹ hơn: "Linh Giang, ta không phải Bàn Khải, ta là Ân Thành Lan."

Linh Giang nhăn mi lại, đứng dậy, muốn nói gì, bỗng nhiên nhận thấy một trận kình phong đánh tới, y phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh thoát, xoay người lại, bầy chim cùng muông thú phía sau đã hỗn loạn, đám người Liên Ấn Ca bị kình phong cuốn đi, hất bay lên cao cao, sau đó vung sang một bên ngã lăn ra, nhưng mà thứ tấn công bọn họ lại không thấy rõ là gì.

Có thể vô hình ở chỗ này, chỉ có một kẻ.

Thời điểm Liên Ấn Ca ngã sấp xuống vội nhào tới bên cạnh Ân Thanh Y, tiếp được nàng cùng Thác Nhã, bả vai va mạnh xuống mặt đất, ăn đau la lớn: "Hàn Hương kỳ xà? Linh Giang, đồng liêu của ngươi muốn giết chúng ta!"

Linh Giang nhìn lướt qua Ân Thành Lan, bật nhảy lên không trung, trong tay biến ảo ra búa Mai Hoa tám cạnh, búa huyền thiết dưới ánh sáng đá Bắc Đẩu chiếu rọi xuống chợt lóe lên một vệt hàn quang âm u, y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào không khung, nói: "Một con súc sinh chưa khai hóa mà thôi."

Nói xong, giương búa hướng tới một chỗ trên không trung ném tới, búa huyền thiết va phải vật cứng, phát ra tiếng kim loại chói tai, búa đâm xuyên vào thân rắn trong suốt, y dùng sức kéo roẹt một cái, một mùi máu tanh từ da thịt rách nát tràn ngập ra, trên không trung liên tiếp rơi xuống những cái vảy dính máu, có cái lớn bằng lòng bàn tay, vừa rơi xuống đất đã nháy mắt biến thành màu tuyết trắng.

Tiếng "Khè khè" vang lên khắp nơi trong cung điện, chim bay dã thú dồn dập chạy trốn, chui vào trong núi non rừng sâu phía sau ngai vàng, Liên Ấn Ca còn chưa đứng lên, đã cảm nhận thấy từng đợt từng đợt bầy rắn nhỏ lạnh lẽo trườn qua người, tiếng khè khè âm hàn lít nhít tràn vào trong lỗ tai.

Người bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng tương tự, nằm cứng ngắc trên đất.

Liên Ấn Ca cắn răng phun một hơi từ trong kẽ răng: "... Đừng nhúc nhích."

Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một cái răng lạnh lẽo hung hăng xuyên vào bàn tay hắn, Liên Ấn Ca kinh hoảng xoay mình đứng lên, rũ mạnh con rắn trên người xuống.

Tiếng rắn ngừng một chút, sau đó điên cuồng xao động lên.

Một tay Liên Ấn Ca tóm lấy Ân Thanh Y, vung nàng lên lưng, đang muốn chạy trốn, vừa ngẩng đầu mới nghĩ tới thứ đồ chơi này nhìn cũng không nhìn thấy làm thế nào trốn?

Khắp nơi trong cung điện, tiếng rắn phun như bùa chú đòi mạng, bộ da trơn trượt bò từ cổ chân hướng đến bắp chân.

Cả người Liên Ấn Ca bùng nổ, dựa vào cảm giác vừa dẫm vừa di nỗ lực giết mấy con rắn nhỏ, nhưng dường như lại có thêm càng nhiều con trườn bò về phía hắn, hắn cảm giác trên đùi đã bị chúng gắt gao thít chặt, vài chỗ trên da đều đã bị cắm răng nanh.

Hắn a a hét to: "Ngọa tào! Ta sắp bị cắn chết rồi, lũ rắn này có độc hay không đây!"

Linh Giang đang triền đấu với xà vương trên không trung, nghe vậy trả lời: "Có, là kịch độc."

Trong lòng Liên Ấn Ca lạnh run.

Nghiêm Sở bị cắn vài lỗ thủng trên người nằm rạp trên mặt đất, che chở Quý Ngọc Sơn hôn mê bất tỉnh bên dưới thân, khàn giọng giễu cợt nói: "Một chốc một lát độc cũng không giết chết ngươi được."

Đại tổng quản vô cùng đau khổ, chỉ cảm thấy vừa mới biết được chủ tử nhà mình là đại la thần tiên trâu bò gì đó, đùi lớn còn chưa kịp ôm, vậy mà hắn đã sắp bị con súc sinh vô hình cắn chết, cả giận nói: "Nếu để cho ta nhìn thấy lũ các ngươi, lão tử sẽ hầm hết lũ các ngươi làm canh rắn ăn!"

"Được." Linh Giang nói tiếp, một búa vung đến một chỗ, vung rơi đám vảy dính dính trên cây búa huyền thiết, cười như không cười nói: "Ta đáp ứng ngươi."

Dứt lời, một bên lòng bàn tay bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa vàng, y giơ tay hất ngọn lửa lên cao, sau đó xoay tròn búa Mai Hoa tám cạnh nắm trong tay, nháy mắt khi ngọn lửa rơi xuống, đánh văng ra ngoài, búa sắt lạnh lẽo va phải ngọn lửa đang bốc cháy, lập tức bùng lên đốm tia sáng lung linh giữa không trung.

Từng mảnh tia lửa nhỏ màu vàng rực rỡ lóa mắt, dồn dập rơi xuống, rơi đến trên người Hàn Hương kỳ xà, chiếu rọi ra thân rắn bò vặn vẹo trên mặt đất.

Một băng một hỏa này dung hợp với nhau, vàng kim hỗn chiến cùng băng lam làm cho cả tòa cung điện tỏa ra một cảnh tượng sặc sỡ kỳ ảo, cho dù biết thứ lổm ngổm đầy đất là nanh xà máu tanh, nhưng vẫn lệnh cho người ở đây phải trố mắt ngoác mồm, vì quang cảnh chấn động.

Liên Ấn Ca trông thấy trên tế đàn thế nhưng không có một con rắn, thi triển khinh công cõng Ân Thanh Y nhảy lên, những người khác cũng sôi nổi noi theo, võ sĩ Tuyết Mạc còn tiện thể cũng đưa Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn lên tế đàn.

Ân Thành Lan tránh khỏi ngai vàng, để nương hắn ngồi lên.

Ân Thanh Y kinh hoảng bất định, rất khó tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt, nhưng nàng còn chưa đến mức la to như nữ tử tầm thường, chỉ là hạ giọng, run rẩy nói: "Lan nhi, đứa nhỏ kia là..."

Ân Thành Lan cười khổ lắc đầu: "Ta không biết."

Tâm hắn cũng rất rối loạn, chỉ có thể nhìn chằm chằm dáng người tiêu dật giữa không trung không chớp mắt, thần kinh căng chặt.

Con Hàn Hương kỳ xà to lớn kia bị ngọn lửa soi sáng ra thân thể hùng vĩ, nó chiếm cứ khoảng không trên tảng đá Bắc Đẩu, dò cái đầu to cỡ đỉnh đồng hướng về phía Linh Giang, há cái miệng dẻo kẹo hình tam giác, lộ ra hai cái răng nanh to bằng cánh tay đứa trẻ con, phun tiếng khè khè phẫn nộ.

Trong mắt Linh Giang phản chiếu huyết sắc cùng ánh lửa, không nhanh không chậm vung binh khí trên tay lên, lạnh lùng nói: "Máu của hắn ngươi nhất định phải trả lại cho hắn."

Dứt lời tung người nhảy lên thật cao, sau đó cấp tốc hạ xuống.

Cùng lúc đó, Hàn Hương kỳ xà há cái miệng lớn như bồn máu hướng từ dưới lên trên về phía y.

"Linh Giang cẩn thận!" Ân Thành Lan bỗng nhiên xuất chưởng vỗ xuống đất thật mạnh, mượn lực nhảy lên, ba sợi tơ vàng trong tay áo bay ra cuốn lấy cái đầu rắn, dùng sức lôi kéo, đưa mình nhanh chóng bay về phía người rơi xuống.

Ân Thành Lan dùng thân thể va vào thân rắn, làm cho cái miệng lớn như bồn máu kia đổ lệch đi một chút, chính tại thời khắc biến đổi nháy mắt này, búa Mai Hoa trong tay Linh Giang hóa thành một thanh trường đao mạ vàng, như lôi đình vạn quân vung xuống.

Lưỡi đao đâm xuyên vào máu thịt con rắn, một chân Linh Giang đạp mạnh lên đầu rắn đang rơi, bất ngờ xoay thân giữa không trung, vươn cánh tay ra, tiếp lấy Ân Thành Lan rơi xuống, ôm thắt lưng hắn, đem hắn ôm đầy cõi lòng.

Trước quanh cảnh con rắn khổng lồ đổ sụp xuống, Linh Giang đến gần hôn Ân Thành Lan, dùng cái trán thân mật cụng hắn, thấp giọng kêu: "... Bàn Khải."

Ân Thành Lan ngơ ngẩn nhìn y, nụ cười trên khóe môi lạnh xuống.

Sau khi rơi xuống đất, Linh Giang nhặt cái đầu rắn nhỏ máu đưa đến trước mặt Ân Thành Lan, ý cười đầy mắt, nói: "Chỉ có con này mới là Hàn Hương kỳ xà chân chính, trong óc nó có máu của ngươi cho."

Ân Thành Lan ngồi dưới đất, không nói một lời.

Linh Giang quỳ một chân trước mặt hắn, đem đầu rắn ném cho Nghiêm Sở trên tế đàn: "Tiếp lấy."

Xoay đầu nhìn Ân Thành Lan: "Còn thiếu xương Phượng Hoàng của ta, ngươi sẽ ——"

"Ta không muốn." Ân Thành Lan ngắt lời y.

Linh Giang sững sờ: "Đây vốn chính là của ngươi."

Con ngươi Ân Thành Lan rung rung, giữa mặt mày là tàn khốc bão tố, hắn nhìn Linh Giang thật sâu, gằn từng chữ: "Ta không phải là hắn, ngươi không nợ ta."

Linh Giang bối rối nhíu mày, rũ mắt nhìn hắn: "Nhưng mà ngươi xác thật là hắn chuyển thế, ta là Phật Hỏa, tới gần ngươi là bản năng của ta, cho nên ta sẽ không nhận sai."

Trong lòng Ân Thành Lan không biết là tư vị gì, giống như thanh trường đao mạ vàng vừa rồi của Linh Giang cũng đâm xuyên tới ngực hắn, làm tim hắn ào ạt chảy máu tươi — thiếu niên đôi mắt trong trẻo, thần sắc chuyên chú, ngắm nhìn hắn đầy thâm tình chân thành, giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, đây không phải là cho hắn.

Thế gian lại tàn nhẫn như thế, khi ngươi tự cho là có được rồi, lại hung hăng cướp đi, chỉ để lại đôi tay hư không cùng vòng tay trống trải.

Trong lòng Ân Thành Lan có ý giận ngút trời, nhưng hắn nhìn Linh Giang, chỉ có thể mặc cho lửa giận tự thiêu đốt mình, một chút cũng không nỡ phát lên người y, hắn nhắm chặt đôi mắt đâm đau, cật lực áp chế tâm tình, thấp giọng nói: "Người ngươi tới gần không phải là ta, là hắn. Mà ta, là Ân Thành Lan."

Khóe môi câu lên của Linh Giang nhạt đi, y nắm chặt tay Ân Thành Lan, yên lặng chốc lát, mới lại nâng mắt lên: "Được, ngươi không phải Bàn Khải, ta nhớ kỹ."

Nỗ lực gượng cười nói: "Thập Cửu, chúng ta rốt cuộc cũng tìm đủ thuốc dẫn, có thể giải độc của ngươi rồi."

Một tiếng Thập Cửu này khiến Ân Thành Lan đau lòng đến khó có thể hô hấp, hắn cũng lộ ra một nụ cười gian nan, hỏi: "Giải thế nào?"

Linh Giang chìa cho hắn một đoạn cổ tay thon gầy tái nhợt: "Khoét xương ta ra là được rồi."

Lông mi Ân Thành Lan khẽ rung lên, nắm lại tay y, chậm rãi lắc lắc đầu: "Ta không thể."

Linh Giang nhìn hắn: "Lý do?"

Ân Thành Lan chỉ nói: "Ta không thể."

Tròng mắt Linh Giang tối sầm xuống, giữa chân mày cau lại bốc lên lệ khí, mặt y không cảm xúc nói: "Ta hỏi ngươi lần nữa, độc của ngươi ngươi có giải hay không?"

Ân Thành Lan lắc đầu, dời ánh mắt, nhìn từng đốm lửa phiếm ánh vàng trên mặt đất, nói giọng khàn khàn: "Xin lỗi."

Linh Giang bỗng chốc rụt tay mình về, đứng lên, hầu kết lăn lộn, tựa như muốn nói cái gì, lại không nói ra lời, ánh mắt ngổn ngang nhìn xung quanh, lại lần nữa trở về trên người Ân Thành Lan.

Khom lưng đè vai hắn lại, dùng thanh âm khàn khàn mềm nhẹ nói: "Ngươi cũng như vậy."

Sau đó, giống như không thể chịu nổi nữa, cảm xúc như cơn lũ vỡ đê điên cuồng trào ra, y đột nhiên cất cao thanh âm, thê lương nói: "Vì cái gì ngươi cũng như vậy! Mấy vạn năm trước, Bàn Khải không lĩnh tình ta, nỗ lực đi sáng tạo bảy vị thần tướng khác, kết quả hao hết tâm huyết, làm cho mình vĩnh viễn rơi vào kiếp luân hồi! Bây giờ ngươi cũng như vậy, thật vất vả tìm đủ tám vị thiên tài dị bảo, ngươi lại nói không giải là không giải, ngươi cam tâm tình nguyện đi chết, chứ không muốn sống sót, ngươi —"

Lồng ngực Linh Giang phập phồng kịch liệt, hai chân y mềm nhũn, quỳ sụp trên mặt đất, đôi mắt đỏ lên, hung tợn nói: "Ta xưa nay đều chưa từng hại đến ngươi, từ mấy vạn năm trước đến giờ..."

Giữa mặt mày toàn là đau đớn: "... Vì cái gì ngươi không chịu nghe lời của ta, vì cái gì ngươi không tin ta... Vì cái gì ngươi cũng không để ý ta có bao nhiêu khó chịu đây..."

Y là người lý trí, lúc này lại đột nhiên hỏng mất.

Y là người lý trí lúc này lại đột nhiên hỏng mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.