Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 70: Chương 70: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (11)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

"Muốn, vì cái gì không muốn chứ."

Linh Giang nằm thẳng tắp trở về, ngón tay thon dài luống cuống đặt trên bụng, nhìn về phía Nghiêm Sở: "Ta phải làm gì bây giờ? Muốn đút chút gì cho chim của ta ăn không? Ngươi cảm thấy nó thích ăn cái gì? Ta đi mổ mấy con sâu đến?"

Nghiêm Sở nói: "Ngươi không cảm thấy kinh hãi sao? Không tò mò vì sao mình mang thai?"

Linh Giang kéo góc chăn, khoa tay khoa chân trên người, đắp qua bụng: "Quản cái trứng gì, có là có, không cần biết nguyên nhân."

Tấm chăn che lại cái bụng phẳng lỳ của Linh Giang, Quý Ngọc Sơn mất mát đứng lên, ánh mắt Nghiêm Sở chợt lướt qua mặt hắn, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo: "Ồ, vậy ngươi nghỉ ngơi đi."

Rồi kéo Quý Ngọc Sơn ra ngoài.

Linh Giang lại đột nhiên ngồi dậy, ngồi dậy rồi mới nhớ tới bụng của mình, vội vàng làm bộ làm tịch che lên, nói: "Đợi đã, còn độc của Thập Cửu thì sao?"

Nghiêm Sở không có biểu tình gì nhìn y, bỗng nhiên cong khóe môi lên, ác ý nói: "Vậy còn phải xem ngươi muốn người nào."

Cũng không thể toàn bộ chuyện tốt trên đời này đều để y chiếm hết đi.

Linh Giang lãnh đạm nói: "Ta đều muốn."

Nghiêm Sở cười nhạo một hồi, kéo Quý Ngọc Sơn đi ra ngoài.

Ra tới ngoài sân, Quý Ngọc Sơn dừng bước, đem tay áo mình rút ra khỏi tay hắn, sau đó nắm chặt tay Nghiêm Sở, khó hiểu nói: "A Sở, ta cảm thấy việc này còn chưa tới nông nỗi lấy một bỏ một mà."

Nghiêm Sở không nói lời nào, ôm cánh tay ngồi xuống bàn đá trong viện.

Quý Ngọc Sơn vòng tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nói: "Độc của Ân Các Chủ lần phát tác tiếp theo còn những hơn hai tháng thời gian, nếu như Linh Giang sinh tiểu điểu trước khi hắn phát tác, có phải là có thể lấy xương chế dược?"

Nghiêm Sở ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Mười tháng hoài thai, y làm sao sinh trước được?"

Quý Ngọc Sơn a một tiếng, trừng mắt nhìn, trời sinh hắn tướng tá thư sinh, biểu tình gì cũng đều viết trên mặt, nghe vậy mờ mịt một chút, rồi nhanh chóng hoàn hồn, mặt đỏ lên: "Ta quên mất, ta cứ nghĩ y nhất định sẽ sinh ra một nhãi con chim nhỏ giống hệt y đây."

Ưu sầu thở dài: "Vậy thật sự không có biện pháp sao."

Nghiêm Sở thấy hắn cau mày, buồn khổ đầy mặt, lo lắng sốt ruột vì người khác, trong lòng Nghiêm Sở đau xót, cuống họng giật giật, dời mắt, nói: "Cũng không phải chỉ có khả năng đó."

Trong mắt Quý Ngọc Sơn vui vẻ, Nghiêm Sở nhìn ánh mắt của hắn, liền không còn âm dương quái khí như vừa rồi, thấp giọng nói: "Theo như ta biết, thời gian mang thai của chim là rất ngắn, hai ba ngày đến hai ba tháng đều có khả năng, nếu như có thể lấy xương trước khi độc phát, độc của Ân Thành Lan còn có thể giải."

Quý Ngọc Sơn cười nói: "Thế thì thật tốt." Hắn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Sở, vén sợi tóc rối của Nghiêm Sở ra sau tai: "Vậy vừa rồi vì sao ngươi không nói rõ với Linh Giang, để cho y phải lựa chọn, thống khổ biết bao."

Nghiêm Sở bĩu môi, hắn là cố ý, hắn nhìn không nổi thấy y quá tốt, đặc biệt là khi hắn trông thấy vẻ hâm mộ trong mắt Quý Ngọc Sơn, trong lòng Nghiêm Sở càng khó chịu, nếu như hắn cũng có thể sinh hài tử cho Quý Ngọc Sơn thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại ở bên hắn, không cần lo lắng một ngày nào đó hắn bắt buộc phải trở về nối dõi tông đường, không cần phải nhìn hắn tự trách vì để Quý gia không người nối nghiệp.

"Nhưng thời gian chuẩn xác ta không thể nói được, luận về nuôi chim, Ân Thành Lan càng hơn một bậc." Nghiêm Sở lạnh nhạt nói: "Ta là đại phu, chỉ có thể chữa người."

Quý Ngọc Sơn cười rộ lên: "Được rồi được rồi, ta đây liền đi nói cho Linh Giang, A Sở, ngươi nói xem về sau nếu ta muốn đảm đương làm nghĩa phụ, Linh Giang sẽ đồng ý sao."

Không đợi Nghiêm Sở trả lời, hắn đã đứng lên bước nhanh về phía phòng: "Ta báo cho Linh Giang tin tốt này trước đã."

Nói xong liền không thể chờ đợi được nữa đi vào.

Ở phía sau, Nghiêm Sở nhìn bóng lưng vui mừng của hắn, ảm đạm rũ mắt xuống.

Hắn vẫn chưa thể làm cho Nghiêm Sở thoải mái được như thế, sự tồn tại của hắn đã chú định Quý Ngọc Sơn sẽ cùng cha nương khắc khẩu không thôi, sẽ đoạn tử tuyệt tôn.

Biết được tin tức này, Linh Giang thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng tí một từ trên giường ngồi dậy, đòi giấy bút, viết thư cho Ân Thành Lan.

Trên đời này không có ai biết về nuôi chim nhiều hơn Ân Thập Cửu, có hắn ở bên cạnh mình, chung quy sẽ an tâm hơn chút.

Y viết qua loa vài chữ trên giấy, giao cho Quý Ngọc Sơn dùng chim đưa tin trong cốc đi truyền thư, lại nghĩ đến cái gì, nói: "Chớ nói cho Thập Cửu chuyện liên quan đến xương sống trên người ta."

Quý Ngọc Sơn gật đầu: "Ta cũng sẽ dặn dò A Sở."

Mười ngày sau, trên quan đạo từ Lê Châu đến đế đô, Ân Thành Lan thu được chim đưa tin của Linh Giang.

Trong thư chỉ vẻn vẹn vài chữ, từng chữ lại đều như sấm sét, bổ Ân Thành Lan từ đầu cho tới chân, đánh hắn suýt chút nữa hồn bay phách lạc – mau trở về, ta mang thai, là trứng của ngươi, Nghiêm Sở nói.

Lá thư mỏng manh bị hắn nắm chặt nhăn nhúm, đôi mắt Ân Thành Lan trừng lớn, nhìn chằm chằm mấy chữ kia, ánh mắt giống như muốn đốt thủng mấy cái lỗ ở phía trên. Ngồi chung trong xe ngựa, Duệ Tư cùng mẫu thân Tư Mộ Thi thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì, Tư Mộ Thi do dự dò hỏi: "Gia, đã có chuyện gì?"

Ân Thành Lan lẩm bẩm: "Y nói..."

Vừa mở miệng, âm thanh khàn khàn như rỉ sắt, cổ họng khô khốc phát đau, Ân Thành Lan phát hiện tay mình có chút run, đem thư nhét vào trong lồng ngực, dùng sức hít mấy hơi thật sâu, lúc này mới miễn cưỡng đem thần chí bị sấm sét đánh tan tập hợp về, gian nan nhìn về phía mẫu tử trong xe ngựa: "Ta phải quay lại một chuyến."

Hắn cao giọng hướng ra ngoài cửa sổ hạ lệnh: "Đi Thần y cốc, lập tức thay đổi tuyến đường!"

Bên ngoài xe ngựa phát ra tiếng bánh xe ma sát dừng đột ngột, con ngựa thay đổi phương hướng bắt đầu cấp tốc chạy.

Duệ Tư cùng mẫu thân hai mặt nhìn nhau, không biết Ân Thành Lan đây là làm sao, Duệ Tư thấy thần sắc hoảng loạn cùng ánh mắt ngổn ngang của hắn, liền chắp hai tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, nhỏ giọng nói: "Nghĩa phụ, ta niệm kinh cho ngài tĩnh tâm đi."

Hắn vẫn còn nhớ nghĩa phụ không thể biến động cảm xúc quá lớn.

Ân Thành Lan hung hăng nhắm mắt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, thậm chí cắn thật mạnh xuống đầu lưỡi, thần chí kinh hoàng mới thanh tỉnh chút, hắn ghìm lại ngực trái, kiên cường giữ yên lặng chốc lát, mới lại nói: "Xin lỗi, ta không có việc gì."

Đối với Duệ Tư nói: "Ta cho người đưa các ngươi đi Trường An tự, các ngươi đợi ở đó tiếp tục bước tiếp theo trong kế hoạch."

Hắn cười cười, cười không dễ nhìn chút nào: "Chờ ta xử lý xong chuyện của ta, liền đi Trường An tự tìm các ngươi."

Nữ nhân thấy tâm tư hắn đã không biết bay đi nơi nào, muốn hỏi, Ân Thành Lan lại không có ý muốn nói, đành phải gật đầu đáp lại.

Ân Thành Lan lập tức an bài nhân thủ hiện có phân làm hai đội, bên người mình chỉ để lại một người, ngay cả xe ngựa cũng không để ý tới, lệnh ảnh vệ cõng mình lên, gật đầu cáo biệt qua loa Ty Mộ Thi cùng Duệ Tư, để ảnh vệ thi triển khinh công mang mình chạy về Thần y cốc.

Trong xe ngựa, nữ nhân nhìn bóng lưng hắn, thở dài.

Duệ Tư kéo tay mẫu thân hắn: "Mẫu thân không vui?"

Ty Mộ Thi lắc đầu: "Nghĩa phụ của ngươi hai năm qua thay đổi rất nhiều... Không biết là người nào khiến hắn thay đổi."

Trong Thần y cốc, tiểu hoàng điểu làm Ân Thành Lan sợ đến hồn bay phách lạc đang ở trên giường dưỡng thai, y ngửa mặt nằm trên gối, lông ngốc trải dài sau gáy, hai cái vuốt chim nhỏ duỗi cực kỳ thẳng tắp, phía dưới cánh nhỏ đè lên một góc chăn, con mắt đen nhỏ nhìn nóc nhà, biểu tình rất chi là nghiêm túc.

Thời điểm Liên Ấn Ca đuổi tới Thần y cốc, đã là ba ngày sau đó, hơi thở cũng chưa rảnh lấy lại, vừa đến cốc đã kêu lên: "Chim cút chết tiệt, ngươi, ngươi ăn hết thịt rắn chưa, nhớ chừa chút cho gia gia ngươi, không uổng công, uổng công ta không biết ngày đêm đuổi theo ngươi."

Linh Giang xoay đầu nhỏ qua, nhìn Đại tổng quản đỡ cửa thở dốc, cánh nhỏ nâng lên một chút, kiêu sa lạnh lùng nói: "Đại tổng quản, rót cho ta cốc nước, sau đó đi nhà bếp xem xem canh dấm măng chua, bánh táo, trái cây giòn, canh rượu gạo Giang Nam đã làm xong chưa, xong rồi thì bưng vào cho ta, ta phải dùng cơm."

Liên Ấn Ca sắp tức muốn chết, nhanh chân đi vào trong rồi nói: "Ai, tỉnh lại đi, còn thật coi mình là Thái tử phi."

Linh Giang ung dung thong thả vén chăn lên, lộ ra cái bụng lông xù, quả nhiên là giọng điệu ung dung hoa quý nói: "Điểu bằng đản quý, ta phải khai chi tán diệp cho Thái tử gia của ngươi."

Liên Ấn Ca: "..."

Liên Ấn Ca nắm cánh nhỏ của y, nhìn chung quanh trái phải: "Ngươi lại diễn đi đâu đó, gia cũng chưa có tin tức mấy ngày rồi, ngươi không đi bồi gia, còn ở đây thần kinh cái gì đâu."

Linh Giang đạp móng vuốt ngồi dậy, dùng cánh nhỏ vẽ một vòng tròn trước bụng, nói: "Thấy không, trứng của Ân Thập Cửu ở chỗ này."

Liên Ấn Ca: "..."

Lời này cũng quá bại hoại rồi.

Hắn dùng đầu ngón tay chọc xuống cái bụng Linh Giang, đụng phải một thứ hơi cứng cứng, như thể thật sự có một quả trứng chim bên trong bụng y vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.