Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 78: Chương 78: Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa (7)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Bên trong Trường An tự, nhãi con chim nhỏ mà Ân Thành Lan tâm tâm niệm niệm đã nghỉ ngơi đủ rồi, đang rầm rì mổ vỏ, mổ được chốc lát lại tạm dừng chốc lát, bẹp bẹp, chất lỏng trong suốt liền chảy dọc ra theo vỏ trứng.

Tiểu hoàng điểu vẫn luôn canh giữ bên cạnh trông thấy, ghét bỏ xê dịch qua một bên, trong lòng thầm nghĩ: "Thứ chảy ra này là cái gì, lòng trắng trứng sao."

Im lặng chốc lát, lại thầm nghĩ: "Nếu là lòng trắng trứng mà nói, có phải còn chưa lớn tốt không đây."

Trong lòng bất an lên, do dự chốc lát, tiểu hoàng điểu dịch chuyển qua, nằm úp sấp bên trên vỏ trứng, nghiêng một con mắt nhìn vào trong, muốn nhìn một chút xem chim nhỏ nhà y có phải hỏng rồi không.

Lúc trước y trông thấy vỏ trứng cứng rắn, còn cho là quả trứng cút tùy ý lăn loạn kia, va chạm thế nào cũng đều sẽ không vỡ không nứt, toàn thân chim vừa mới trèo lên, víu tới lỗ nhỏ, đang muốn ngó mắt vào xem, liền nghe thấy dưới thân phát ra tiếng nứt vỡ lanh lảnh, ngay sau đó, không đợi y phản ứng lại, tiểu trứng cút nhỏ như vậy nháy mắt bò đầy vết rạn như tơ nhện, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, rõ rõ ràng ràng vỡ tan thành mấy chục mảnh.

Linh Giang bụp một cái ngã vào trong vỏ trứng, ngồi giữa đám mảnh vỏ vỡ vụn, cả người dính nước nhờn nhơm nhớp, cùng một con chim nho nhỏ phấn nộn trụi lủi không một cọng lông đối mắt nhìn nhau.

"Chớ nói cho phụ thân ngươi là ta đem ngươi đập vụn."

Chim nhỏ trọc lông: "..."

Oa ——

Như thế nào còn khóc, cũng quá kém chịu đựng lời nói thật đi.

Linh Giang kéo một góc chăn qua, lau chất nhầy trên người, mắt liếc nhìn con chim nhỏ trụi lủi.

Thật là xấu, trên người chỉ có vài sợi lông tơ thưa thớt, còn đều dính thành một dúm một dúm, màu lông cũng chẳng biết giống ai, lông ngốc trên đầu lại vẫn phiếm chút hồng.

Cánh nhỏ thịt thịt, tựa như con gà con vừa mới vặt sạch lông, chuẩn bị bôi dầu quết ớt thả thì là nướng than.

Khóe mắt Linh Giang giật giật, cánh nhỏ chọc chim nhỏ trọc lông một chút.

Chim nhỏ vừa mới ra đời, lại phải chịu kinh hách này, dưới một cú chọc của y, cái mông nhỏ chổng lên trên ngã vào bên trong mảnh vỏ trứng.

Một tiếng mèo kêu tan nát cõi lòng nổ tung bên tai Linh Giang, cái con mèo hoang cam béo mập mạp kia vung đệm thịt chụp bay Linh Giang, còn mình ngồi xổm trước vỏ trứng rách nát, tròng mắt như hổ phách nhìn chim nhỏ mềm mềm, duỗi một đoạn đầu lưỡi đỏ sẫm ra liếm liếm vật nhỏ.

Xem bộ dạng nó cẩn thận từng tí một e sợ làm trầy da, thật sự như là nó thân sinh.

Linh Giang vốn tưởng rằng con mèo này kiên trì ấp, là vì muốn ăn no nê một bữa sau khi trứng phá vỏ, chiếu như vậy xem ra, thật đúng là coi thành con mà nuôi tạp.

Y thấy mèo hoang dùng đệm thịt thử thăm dò nhẹ nhàng chạm vào chim nhỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hài lòng.

Trong lòng Linh Giang không thoải mái, mổ cái mông mập đô đô của mèo hoang: "Ta sinh, ai, là ta sinh!"

Mèo cam vung đuôi, ngăn y lại.

Thấy nó cố ý che chở cho nhãi con chim nhỏ, Linh Giang buồn bực muốn chết, đem cả người chà lên chăn sạch sẽ, bay ra khỏi gian phòng, tính toán đi tìm chút đồ ăn bón vật nhỏ.

Linh Giang tìm được một ít lá rau xanh rửa sạch sẽ trong phòng bếp, bèn xé miếng vải ra gói lại một mẩu, nhìn thấy bánh màn thầu trong lồng hấp, cũng mổ xuống một khối, lại đi tìm lúa mì đã nghiền thành bột, đều bọc vào miếng vải, quấy quấy, nghiền nát thành bột nhão, cơ bản có thể đút cho chim non ăn.

Dù sao lúc y vừa ra đời cũng đã rất chắc nịch, chỉ cần là thứ có thể ăn, y đều ăn, không chết đói, cũng ăn không tệ.

Đập cánh bay cao, hết thảy chùa Trường An đều thu vào đáy mắt, Linh Giang xách bao bố nhỏ lên trở về phòng, dự định đợi vật nhỏ ăn no xong, liền dẫn hắn xông vào hoàng cung, đi gặp phụ thân.

Sân chùa cổ xưa có một người đẩy cửa đi vào, Linh Giang bay lên giữa không trung liếc mắt một cái, thấy là vị nghĩa tử kia của Ân Thập Cửu.

Linh Giang khựng lại, cánh cua một vòng, đi theo Duệ Tư rơi xuống mái hiên phòng hắn, móng vuốt đẩy một viên gạch ngói ra, ngồi xổm xuống.

Trong phòng, mẫu thân Duệ Tư ngồi bên cạnh bàn, trong tầm tay đặt một cái tay nải.

Duệ Tư nói: "Hoàng đế đã biết ta ở chỗ này, người tới bắt ta hẳn là đang ở trên đường."

Tư Mộ Thi siết một góc tay nải, đôi mắt xinh đẹp biểu lộ lo lắng: "Nếu hắn không tin, thì nên làm cái gì bây giờ, nếu như Hoàng thượng muốn giết ngươi..."

Duệ Tư đè tay nàng lại: "Mẫu thân chớ lo, nếu như hoàng đế không chịu tin tưởng, cùng lắm là hoàn toàn xé rách mặt, động tới đao thương, lưu chút máu, chết thêm mấy người mà thôi."

Lúc hắn nói lời này, trên người vẫn là tăng bào thanh sa, mặt mày đạm nhiên, nhưng mà trong nháy mắt kia, Linh Giang từ trên người hắn thấy được quạnh quẽ cùng hờ hững từ lúc sinh ra đã có sẵn, chảy xuôi trong thân thể hắn, là thứ trời sinh thuộc về thâm cung nội viện.

Đây là một loại tồn tại cực kỳ mâu thuẫn, hắn vừa hướng tới thế giới đại Phạn thanh tịnh không tranh với đời, mà lại có tâm địa lạnh lẽo cứng rắn trời sinh của kẻ ở quyền vị cao, như thể hắn vốn là vì trở thành người nào đó, mới giáng sinh nơi đây.

Linh Giang nghĩ thầm, Ân Thành Lan gặp hắn, không biết là ai thành toàn ai.

Duệ Tư tiếp nhận tay nải trong tay mẫu thân hắn, sau khi mở ra, là một chiếc áo cà sa đỏ chỉ vàng với đường viền tối màu.

"Đây là Thập Cửu gia đưa cho ngươi."

Duệ Tư vuốt sa y, ý thức được từ giờ khắc này trở đi, hắn cũng không phải là một tiểu hòa thượng trong ngôi chùa ở Lê Châu, mà là một kẻ mưu quyền, thân khoác cà sa, tay cầm quyền trượng, lòng mang nhiệt huyết máu chảy thành sông.

Ban đêm hôm ấy, bầu trời đêm sau mưa như được nước gột rửa trong vắt, ngôi sao xanh tối đong đưa trong gió, trong cung điện lờ mờ có mấy cái bóng đen chợt lóe mà qua, ngay cả đèn lồng treo trên mái hiên cũng không lay động.

Cái bóng nhảy lên đỉnh điện ngói lưu ly, chạm trán lướt qua, nhanh chóng tán ra tiến vào trong hoàng cung kim điện ngọc lâu.

Một cái bóng rơi xuống một chỗ trong cung điện hoàng tử, cơ hồ gặp thoáng qua cấm quân ngoài cửa điện, không một âm thanh không một hơi thở.

Cửa điện chạm trổ hoa văn phức tạp bị đẩy ra một khe hở, bóng đen bay ra một nụ hôn với cấm quân đưa lưng về phía hắn ngoài cửa, lắc cái eo thon chắc lóe tiến vào, không lâu sau, lại lướt ra, trở tay đem cửa điện khép lại, thân hình như một cái đuôi cá linh hoạt, vươn mình nhảy lên mái hiên.

Hắn ở trên mái hiên ngồi xuống, gác chéo chân, chờ người đến.

Người còn chưa tới, một đôi tay lại bỗng nhiên bóp lấy eo hắn từ phía sau, thanh âm thật thấp nói: "Xong rồi?"

Liên Ấn Ca liếc xéo hắn một cái, vặn eo né tránh xiềng xích của Tề Anh: "Ừm, ta còn thuận tiện điểm huyệt ngủ của hắn, ban đêm ngủ ngon một giấc, hôm sau mấy vị điện hạ nên biểu diễn rồi."

Ánh trăng chiếu rọi mặt hắn, da thịt trơn bóng như ngọc, Tề Anh xoa nhẹ đầu hắn: "Mấy ngày không gặp, càng tuấn, eo hình như cũng nhỏ đi không ít."

Liên Ấn Ca cười mắng: "Không có việc gì nhìn chằm chằm eo đại lão gia làm gì, xào hoa bầu dục à."

Tề Anh cười nhẹ: "Ừm, mùi vị có lẽ không tồi."

Tùy ý nói nhảm vài câu, mấy cái bóng còn lại cũng tụ họp lại đây, thấy không có ai thất thủ, Tề Anh vung tay lên, dẫn người biến mất dưới ánh trăng.

Những người còn lại sắp xếp vào từng chỗ lần nữa ẩn mình vào chỗ tối, Tề Anh cùng Liên Ấn Ca đi Lễ Phật điện gặp Thập Cửu gia.

Cấm quân trong Lễ Phật điện đã sớm bị âm thầm tráo tâm, đeo tấm mặt nạ da người giống hệt như người lúc trước rồi chiếm cứ một tòa cung điện ngay ở nơi được phòng vệ nghiêm ngặt này.

Hai người thân khoác ánh trăng màu vàng nhạt, đạp lên nóc nhà ngói lục Chu Manh, đang muốn chui vào trong đại điện, bỗng nhiên, Tề Anh hướng phía dưới liếc mắt nhìn, khựng chân lại: "Hắn đến."

"Ai?" Liên Ấn Ca hỏi, đảo qua phía dưới, liền thấy thống lĩnh cấm quân Phùng Kính dẫn theo một hàng binh lính xông về phía bên trong Lễ Phật điện.

Bọn họ đồng thời đè thấp người, Liên Ấn Ca nói: "Hắn giờ này tới là có ý gì? Hoài nghi tiểu thiền sư?"

Tề Anh lắc đầu: "Xem kỹ hẵng nói."

Trong điện, hai ngọn đèn dầu trên sàn chiếu ra một phòng ấm áp mông lung.

Nhất Huyền cùng Ân Thành Lan ngồi đối diện nhau, hai chén nước trà xanh cất lên hương trà nhàn nhạt, tiểu hòa thượng đang niệm thiền, Ân Thành Lan thưởng thức một chuỗi Phật châu trong tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chờ hừng đông.

Tiếng bước chân vừa mơ hồ xuất hiện, Ân Thành Lan liền đưa tay ngăn Nhất Huyền lại, nói: "Có người tới, không cần hoảng, lấy bất biến ứng vạn biến." Dứt lời, điều khiển xe lăn ẩn vào trong trắc điện.

Ngay sau đó, Phùng Kính dẫn người vọt vào, vây quanh người trên giường.

Nhất Huyền mắt cũng không nâng, nắm Phật châu, hờ hững nói: "Thống lĩnh đại nhân đây là muốn làm gì?"

Phùng Kính hướng hắn vái vái: "Bệ hạ ban đêm không ngủ được, muốn cho thiền sư đến Tĩnh Tâm điện giảng kinh, thuộc hạ cố ý tới thỉnh ngài." Hắn nói xong, ánh mắt rơi xuống hai chén nước trà xanh đặt trên bàn nhỏ giữa giường, con ngươi co rụt lại, tròng mắt đen nhánh chợt lóe lên một vệt ám quang dưới ánh nến.

Hắn không chút để ý ngồi xuống đối diện Nhất Huyền, nơi Ân Thành Lan vừa mới ngồi, bưng chén trà kia lên, nhìn kỹ, như thể lập tức bị hoa văn trên chén trà hấp dẫn: "Thiền sư có khách?"

Nhất Huyền nhảy dựng trong lòng, theo bản năng muốn cắn môi, trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt sắc bén của Phùng Kính, bàn tay nắm Phật châu siết chặt, móng tay khảm vào trong thịt, đâm hắn đau đớn, nhờ thế, Nhất Huyền tỉnh táo lại.

Hắn âm thầm thả lỏng tay, làm cho mình thoạt nhìn không quá khẩn trương, đem Phật châu thả lên bàn, quay đầu nói: "Có."

Phùng Kính sắc bén nhìn chằm chằm hắn: "Ai?"

Nhất Huyền nói: "Phật, một chén trà đắng nho nhỏ kính Phật Tổ từ bi, không thể sao?"

Phùng Kính không thu được thứ mình muốn, thả chén trà xuống, không biểu tình gì nói: "Thiền sư chưa biết đi, hôm nay ngài vừa mới đi khỏi, bệ hạ liền cho cấm quân âm thầm xuất cung, hình như là muốn bắt kẻ nào, thiền sư cảm thấy tối nay bệ hạ cho vời ngài tiến đến, sẽ liên quan tới việc này chăng?"

Nhất Huyền hơi nhíu mày nhìn hắn. Người này nói những lời ấy là có ý gì? Hắn đã biết việc bọn họ mượn vận nước, bức hoàng đế sửa lập Thái tử? Hay là đã bắt đầu nghi ngờ thân phận mình?

Nhất Huyền cấp tốc làm phân tích dưới đáy lòng, trên trán vô tình rịn ra chút mồ hôi.

Liên Ấn Ca nằm trên mái hiên không nhúc nhích dùng môi ngữ nói: Giải quyết thế nào?

Tề Anh ấn đầu hắn xuống: Chờ đã, gia còn chưa hạ lệnh.

Giây lát công phu, Nhất Huyền đã suy nghĩ rõ ràng, người này là đang dụ hắn nói, hoàng đế không có khả năng sẽ dễ dàng đem chuyện triều chính lớn cỡ này nói cho một thống lĩnh cấm quân, sửa lập Thái tử liên lụy đến rất nhiều thế lực, trong cung có bao nhiêu con mắt đều đang nhìn chằm chằm, chút tiếng gió ấy một khi để lộ, hoàng cung sẽ không còn được an tĩnh như hiện giờ, bọn họ ngay từ ban đầu nắm bắt không phải là tâm tư hư vinh nghi kỵ sợ hãi của hoàng đế sao.

Nhất Huyền nói: "Bần tăng không biết, còn thỉnh Phùng thống lĩnh dẫn đường."

Phùng Kính đụng phải cái đinh mềm, không thu được tin tức hữu dụng, đành phải sầm mặt xuống, làm trò trước mặt Nhất Huyền, hướng thủ hạ liếc mắt ra hiệu, khiến bọn họ vào trắc điện kiểm tra.

Nhất Huyền biết Ân Thành Lan thân thủ trác tuyệt, cũng không lo lắng, không bao lâu sau, quả nhiên chỉ thấy bốn năm tên cấm quân tay không đi ra từ trắc điện, ghé lỗ tai Phùng Kính nói gì đó, Phùng Kính sắc mặt nặng nề, phất phất tay, mang theo Nhất Huyền tiến đến Tĩnh Tâm điện.

Đêm dài đường sâu, Nhất Huyền vừa tới Tĩnh Tâm điện, phát hiện bên ngoài đại điện có một lão nhân đang quỳ, nhìn kỹ, hẳn là chưởng quản thiên tượng khâm thiên giám.

Khâm thiên giám quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy lập cập, nghe thấy tiếng bước chân, lão nhân hơi ngước mắt liếc nhìn, Nhất Huyền thấy rõ ràng thần sắc kinh sợ trên mặt hắn.

Cái gì làm cho hắn sợ sệt thành dáng vẻ này?

Phùng Kính đẩy cửa điện ra, để Nhất Huyền đi vào.

Trong đại điện tối tăm không có ánh sáng, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, chỗ sâu nơi âm u có một người đang đứng, ánh trăng chiếu vào hoa văn trắng bệch chạm trổ trên cửa sổ, phản chiếu bóng lưng chập trùng của hắn, Nhất Huyền nghe thấy tiếng thở dốc áp lực từ bên kia truyền tới.

Hoàng đế nói: "Sơn Nguyệt thiền sư... Thật sự không còn nữa?"

Nhất Huyền cả kinh, còn chưa nói chuyện, lại nghe thấy hoàng đế nói: "Trẫm lại mơ thấy Thái tử, Sơn Nguyệt nói Thái tử trọng thương, không sống được lâu, Thái tử thân là đạo tặc lưu vong, không thành được việc, nhưng trẫm bây giờ lại cảm thấy hắn như đang ở ngay bên cạnh trẫm, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào trẫm."

Hoàng đế đỡ lấy bệ cửa sổ: "Vừa rồi người khâm thiên giám thế nhưng nói đế tinh ảm đạm, cái gì gọi là đế tinh ảm đạm, nhi tử của trẫm, đám người xuất gia các ngươi làm sao có thể can thiệp."

Nhất Huyền nói: "Bệ hạ không tin Sơn Nguyệt thiền sư."

Hoàng đế đứng ở chỗ tối, từ trên cao nhìn xuống hắn, không đáp lời hắn, chỉ lo tự mình nói: "Trẫm đã phái người đi vào Trường An tự, ngươi nói xem, người nọ được tiếp về kia sẽ là loại người nào?"

Nhất Huyền nói: "Hắn chính là Lạt Ma hiện thế, từ bị lục đạo."

Hoàng đế bỗng nhiên từ chỗ tối bước tới bên người Nhất Huyền, nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Một khi đã vậy, trẫm liền phong hắn làm đệ nhất cao tăng, hắn không phải là Lạt Ma sao, không phải nên phù hộ Đại Kinh ta sao!"

Ân điệu đột nhiên vút cao: "Người xuất gia thế nào lại dòm ngó giang sơn Đại Kinh ta, trở thành hoàng đế kinh quốc ta?!"

Nhất Huyền bị mấy câu nói điên cuồng của lão làm cho kinh sợ, ánh trăng cách giấy dán cửa sổ chiếu lên mặt hoàng đế, ánh lên ngũ quan trắng xanh của lão, Nhất Huyền nhìn thấy dung nhan già nua của hoàng đế, nhớ tới Duệ Tư, bỗng nhiên hiểu ra chuyện này thật nực cười, ý nghĩ mưu toan không uổng một binh một tốt khiến núi sông đổi chủ từ đâu mà đến.

Hắn không hổ là đồ đệ mà Sơn Nguyệt đích thân chọn lựa, thông minh hơn người, tâm trong vắt hơn cả nước hồ, Nhất Huyền lập tức bén bào quỳ xuống, không ngại khen tặng khẩn thiết nói: "Bệ hạ, hắn chính là huyết mạch mà ngài dốc lòng hướng Phật tu được, ngài cứ gặp qua sẽ rõ."

Trường An tự, ngọn đuốc như rồng, chiếu sáng cả nửa đỉnh núi.

Ánh lửa xa xôi chiếu lên cửa sổ, Linh Giang mở mắt ra, thấy nhãi con trọc lông nằm nhoài trên bộ lông mềm mại của mèo cam ngủ say sưa, mổ góc chăn lên kéo tới trên người mèo cam, đắp kín chúng nó, bấy giờ mới giương cánh bay ra ngoài.

Rơi xuống một chỗ trên ngọn cây, nhìn thấy tăng nhân trong chùa giương cung bạt kiếm cùng cấm quân, trợn mắt cùng đứng, bó đuốc chiếu sáng mặt người.

Dẫn đầu cấm quân đang muốn ra hiệu cho mọi người vọt vào, lúc này, cổng chùa tự mở, một người mặc tăng bào bước ra.

Nhìn thấy hắn, trong mắt Linh Giang sáng ngời, chỉ thấy Duệ Tư thân khoác sa y kim đỏ ban ngày trông thấy kia, trong tay nắm cây ngọc trượng, trang sức hoàn toàn xa xỉ sang trọng, dưới ánh lửa chiếu sáng, chỉ vàng lay động trên sa y, khác nào lưu hỏa cửu thiên, thần sắc hắn trang trọng, quanh năm ngâm tẩm trong Phật hương kinh thiền, mặt mày trước mắt mang theo thương xót giống hệt như tượng Phật, như thể thật sự là thần phật hạ phàm, vừa xuất hiện, lập tức hù dọa hết thảy mọi người ở hiện trường.

Duệ Tư nói: "Đi."

Những tăng lữ đó giống như đã được an bài sẵn, nối đuôi nhau mà ra, đi theo phía sau hắn, mênh mông cuồn cuộn xuyên ánh lửa, trận thanh thế như cảnh tượng Thiên cung lệnh người kinh sợ.

Linh Giang nhìn theo, nghĩ thầm, Ân Thập Cửu cũng quá biết bịa đặt, ngay cả mình nhìn cũng đều phải cảm thấy Duệ Tư là Lạt Ma.

Đế đô đêm khuya ngày đó, rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ, ánh bình minh ảm đạm nạm lên một vệt mây xanh xám phía chân trời, Nhất Huyền âm thầm hoạt động đôi chân nhức mỏi, nhìn lên hoàng đế chống trán trên long ỷ.

Nam nhân nghiêng đầu, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, vài đường nếp nhăn sâu từ cặp mắt nhắm chặt kia lan tràn ra, dường như cũng mang theo thần sắc quen thuộc, có loại tàn nhẫn không nói nên lời.

Cửa lớn sơn đỏ của cung điện chậm rãi mở rộng, Duệ Tư thân khoác sa y, giống như cao tăng viễn phó Thiên Trúc đắc đạo trở về, lấy thân phận tăng lữ chùa Trường An lần đầu tiên bước vào tòa cung điện này.

Mắt hắn nhìn thẳng, từ trong sương mù mỏng manh của sáng sớm xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, gặp phải tỳ nữ cùng thái giám bận rộn qua lại, có người đứng thẳng lẳng lặng chờ, có người tò mò nhìn chung quanh, tâm hắn vẫn bình bĩnh như nước, lạnh nhạt nghĩ cái gì.

Một ngày nhiều năm sau, khi hắn một mình đi trên hành lang gấp khúc không thấy điểm cuối này, bỗng dưng nghĩ đến, chuyện lúc đó mình thầm nghĩ chính là, sẽ có một ngày những người này trông thấy ta, đều phải ba quỳ chín lạy, phụng ta vi tôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.