Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 75: Chương 75: Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa (4)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Nắng ấm ngày xuân chiếu xuống sau lưng Ân Thành Lan, hắn lại cảm thấy như rơi xuống vực sâu, băng lạnh thấu xương, mỗi một giọt máu đều đọng lại trong xương tủy, hóa thành một khối băng máu nhỏ, nháy mắt nhìn thấy Linh Giang, vạn tiễn cùng lên, đâm hắn thương tích đầy mình, đứt từng khúc ruột gan.

Tiểu hoàng điểu hắn thương nhất, nam nhân hắn yêu nhất, ái nhân hắn đau lòng nhất, là cưỡng ép móc xương, từ bỏ hết thảy như thế nào, chỉ vì cứu sống hắn đây.

Ân Thành Lan chỉ mới nghĩ, đã đau đến nghẹt thở.

Giọt nước như máu đỏ che phủ tròng mắt hắn, còn chưa rơi xuống, nắm đấm ấn trên mặt đất đã rịn ra máu.

Linh Giang thấy đôi bàn tay đã từng vuốt ve mình giờ chảy ra máu tươi, con ngươi co rụt lại, tức giận trong bụng nhỏ lập tức tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại tư vị chua xót, một trận xé rách, một trận nhói đau.

Cục tròn vo xoay xoay thân mình lại, nhìn Ân Thành Lan.

Ngẩng mặt, nghiêng đầu, duỗi cái cổ hướng về phía hắn, mềm mại kêu "Pi".

Được rồi, bao lớn còn khóc nhè.

Ân Thành Lan nhắm mắt lại, bức lui ẩm ướt trong mắt, rồi vội vã mở ra, dựa xuống nền đất, tiến sát vào lồng, thanh âm mất tiếng, thử hỏi: "Linh Giang, ngươi có thể nhận ra ta không?"

Trong lòng Linh Giang còn có vướng mắc, muốn làm bộ mình chỉ là một con chim ngu xuẩn, căn bản không hiểu hắn nói gì, lại sợ hắn thương tâm quá độ, rồi nôn ra máu hại thân, đành phải tiếp tục nghiêng đầu, ra vẻ manh thái, vừa không thừa nhận mình nghe hiểu được, lại vừa không thừa nhận nghe không hiểu.

"Pi?"

Quý Ngọc Sơn vén áo bào lên ngồi chồm hỗm xuống, Liên Ấn Ca cũng ngồi xuống theo, đem mặt già tang thương với qua, như suy tư gì nói: "Gia, hình như y có khác với lúc trước, lúc ngài chưa tỉnh lại, chúng ta nói cái gì y cũng đều không hề có phản ứng, quay đầu một cái không để ý là trốn."

Quý Ngọc Sơn gật gật đầu phụ họa.

Trong mắt Ân Thành Lan có tia vui mừng: "Linh Giang, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao?"

Tiểu hoàng điểu đổi hướng nghiêng đầu sang bên kia: "Pi!"

Nghiêm Sở đối với chuyện tiểu hoàng điểu nghiêng đến nghiêng đi không có hứng thú, lành lạnh nói: "Không có việc gì chớ quấy rầy ta, thuốc giải cuối cùng còn chưa được luyện thành, chưa uống vào thang thuốc cuối cùng này, thân thể ngươi vẫn sẽ còn lưu lại độc tố, tuy rằng chưa nguy hiểm đến tính mạng, song phỏng chừng sau này cũng không sống được lâu."

Nói xong, lôi léo Quý Ngọc Sơn đứng dậy, bước ra khỏi sân.

Quý công tử lưu luyến từng bước chân, trước khi đi còn quay lại nói: "Có tin tức gì nhớ báo cho ta."

Ân Thành Lan ngồi chốc lát, sắc mặt liền trắng bệch, để mu bàn tay đặt lên môi, ho khan hai tiếng.

Liên Ấn Ca nói: "Gia, thân mình ngài còn chưa khỏe, về phòng trước đi, lồng đặt ở đây là được rồi, phơi nắng cũng ấm áp."

Ân Thành Lan khàn giọng hỏi: "Con mèo bên trong là thế nào?"

Liên Ấn Ca bèn đem câu chuyện kỳ lạ đản đản mất tích, tiểu hoàng điểu cũng mất tích theo, cuối cùng vì một con mèo hoang béo ú trộm cá bị bắt gặp, đản đản cùng tiểu hoàng điểu đều được tìm thấy ở ổ mèo nói cho hắn nghe.

Sau khi nghe xong, Ân Thành Lan trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Là ta khiến cho bọn họ chịu khổ. Đi mở lồng ra đi."

Hắn muốn ôm lấy Linh Giang.

Liên Ấn Ca khuyên nhủ sợ hai người đào tẩu, Ân Thành Lan vẫn không bị lay chuyển, đành phải mở khóa đồng nhỏ trên lồng ra, kéo cánh cửa trúc nhỏ cắt ngang vách lồng ra ngoài.

Con mèo cam béo trông thấy lồng mở, uể oải bước ra, cũng không chạy xa, mà ở ngay tại chỗ hướng mặt trời nằm một cái, lật cái bụng lên đắc ý tiếp tục phơi nắng.

Bên trong góc lồng, tiểu hoàng điểu ôm trứng của mình, yên lặng trừng cửa trúc.

Cho là y sợ sệt, Ân Thành Lan khiến Liên Ấn Ca đưa đến một mẩu thức ăn nhỏ, đặt hờ trên tay, hệt như đối xử với chim non được huấn luyện lần đầu, dò vào trong lồng chim, làm cho chim non bởi vì đồ ăn mà dám đến mổ thức ăn trong tay người, huấn luyện tính liên kết của chim non với chủ nhân.

Linh Giang mắt không phải mắt mũi chẳng phải mũi nhìn tay Ân Thành Lan, nhớ tới năm đó y ngoắc ngoắc cái đuôi ưỡn mặt đi tìm Ân Thành Lan dạy y.

Người nọ lúc ấy đã nói như thế nào – xem biểu hiện của ngươi đi, về sau đây chính là máng ăn của ngươi, mỗi bữa chỉ có thể ăn một chén, không thể quá nhiều, nhiều hơn dễ mập, không có lợi cho bay lượn.

Vậy bây giờ là biểu hiện tốt rồi?

Ân Thành Lan chuyên chú nhìn y, mặt mày ôn nhu, bàn tay cân xứng lơ lửng trong lồng, không nhúc nhích, chờ tiểu hoàng điểu tới mổ.

Linh Giang còn muốn biệt nữu chốc lát, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, lại không đành lòng, một cánh ôm trứng cắp ở bên người, rề rà rề mề, như kéo được nhị ngũ bát vạn(*), lắc lư đến gần.

((*)Nhị ngũ bát vạn: là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn)

Soi mói mổ mổ hạt đậu mình thích ăn.

Ân Thành Lan thừa dịp y đang ăn trong lòng bàn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi cái bụng lông xù của tiểu hoàng điểu.

Linh Giang hừ hừ hai tiếng, tiểu mắt đen liếc hắn một chút.

Liên Ấn Ca ngồi xổm ở bên cạnh, dùng lá thư chống cằm, nói: "Gia, ngài nói xem y rốt cuộc có nhận ra chúng ta không?"

Ân Thành Lan lại dùng ngón trỏ cào xuống tiểu hoàng điểu, tiểu hoàng điểu chê hắn vướng bận, nhấc móng vuốt đá hắn một cái.

"..."

Nhận ra đi, chim nhỏ bình thường nếu không cho sờ mà nói, phản ứng bản năng là hướng sang một bên trốn trốn, chưa từng thấy dám tức giận đạp hắn.

Nhưng Ân Thành Lan lại không hiểu, nếu như Linh Giang nhận ra hắn, vì cái gì lại không thừa nhận đây.

Mặt trời dần dần ngả về phía chân trời, nơi ánh nắng chiếu đến càng lúc càng ít, con mèo cam béo biến thân thành thiếu niên truy đuổi ánh nắng mặt trời, đầu tiên từ mái hiên dịch đến phía dưới tường viện, cuối cùng lưu luyến meo ô một tiếng lắc lắc đầu, đứng lên, nhảy lên đầu tường, nhìn theo hoàng hôn thu hồi tia nắng cuối cùng, chìm vào bên kia núi.

Mèo cam béo quay đầu lại liếc nhìn tiểu hoàng điểu cùng trứng cút đang bị Ân Thành Lan tha về phòng, nhảy xuống đầu tường, biến mất bên ngoài sân.

Đi dùng cơm tối đã.

Trong phòng cất lên vị thuốc đắng nhàn nhạt, Liên Ấn Ca thả tiểu hoàng điểu cùng đản đản xuống bên giường, bưng chén thuốc cho Ân Thành Lan, nam nhân uống một hơi cạn sạch, dựa vào đầu giường, thấy tiểu hoàng điểu ôm đản đản vô thanh vô thức tự giác chui vào trong ổ chăn, chỉ chừa một dúm tiểu lông ngốc ở bên ngoài, ý cười trong mắt hắn càng tăng lên.

Linh Giang là nhận ra hắn, y còn nhớ rõ hắn.

Lúc này mới để Liên Ấn Ca đưa thư từ lại đây.

Đại tổng quản thắp nến sáng lên, nhìn gò núi nhỏ nhô lên bên cạnh Ân Thành Lan một chút, hạ giọng nói: "Thư tuyệt bút của Sơn Nguyệt đã đưa vào đế đô, chỉ cần thời cơ thích hợp, là có thể đưa tới tay hoàng đế, gia, chúng ta còn phải chờ đợi sao?"

Ngón tay Ân Thành Lan nhẹ nhàng vuốt xuống lá thư, hỏi: "Hoa đào ngoài núi đã nở rồi phải không?"

Liên Ấn Ca đáp: "Nở rồi, trong cốc cũng có một cây đào, mọc ở trên vách đá cheo leo, bây giờ đã kết đầy nụ hoa, hoa đào trong núi nở muộn, ngoài núi hoa đã rơi đỏ cả mười dặm kinh thành."

Cửa sổ hơi mở toang thổi vào một cơn gió đêm ẩm ướt mát mẻ, đêm nay không sao, bên ngoài đen như vẩy mực, Ân Thành Lan thu hồi tầm mắt, nói: "Trời sắp mưa rồi."

Liên Ấn Ca nhìn hắn.

Ân Thành Lan cúi đầu, tay luồn vào trong chăn, vuốt ve chim nhỏ lông xù xù: "Đợi tạnh mưa đi."

Nửa đêm.

Ân Thành Lan bị tiếng cào cửa đánh thức.

Tiểu hoàng điểu ôm đản đản dưới một cái góc chăn trở mình, mơ mơ màng màng nói: "Pi."

Mở cửa.

Ân Thành Lan một tay chống thân, dùng một ngón tay lật Linh Giang trở về: "Ngươi nói cái gì?"

Linh Giang lại pi một tiếng.

Ân Thành Lan nghe không hiểu, tiếng cào cửa ngoài phòng càng kịch liệt hơn, trong đó còn kèm theo tiếng meo meo bất mãn, hắn nhấc tay áo vung lên, một đạo kình phong ác liệt đánh về phía cửa phòng.

Cửa phòng hé mở một đường nhỏ như khâu may, con cam béo mập mạp kia điểm nhẹ mũi chân, dùng tốc độ không phù hợp với dáng người của nó chui vào.

Ân Thành Lan còn phải giúp nó chùi đít, rồi đóng cửa lại.

Đại cam mèo sau khi đi vào, ngửi khắp đất một cái, sau đó ngửa đầu nhìn giường đệm trông rất là ấm áp.

Ân Thành Lan quấn chăn lại, nhíu mày nhìn nó: "Không cho phép đi lên."

Đại cam mèo đạp chân sau xuống đất, nhảy tới trên chăn.

Ân Thành Lan nói: "Ta chưa từng ăn thịt mèo, cũng không ngại nếm thử."

Móng vuốt đại cam mèo co cụm lại, không biết vớt tới đâu một cái, thế nhưng đem trứng cút nhà hắn vớt lên, gác ở trước mặt mình.

Ân Thành Lan nghiêm khắc nhìn chằm chằm mèo cam, chỉ bạc trong tay áo được đặt dưới cổ tay, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bay ra, làm cho nó máu bắn chăn bông tại đương trường.

Ngay lúc Thái tử tiền nhiệm của Đại Kinh đang cùng một con mèo hoang béo ú nửa đêm gõ cửa giương cung bạt kiếm giằng co, cái quả bị coi làm con tin... Quả trứng, đem đầu to của mình cắm xuống dưới dựng đứng lên, tự cho là hùng hổ chắn trước mặt mèo hoang.

Ân Thành Lan nhớ tới câu chuyện kỳ ngộ giữa một chim một trứng một mèo mập mà Liên Ấn Ca nói, gian nan vòng vèo cân nhắc trong lòng, hỏi: "Ngươi muốn ta lưu lại nó?"

Đản đản không biết nói, cũng nghe không hiểu, chỉ biết trâu bò hò hét cất cao mình dựng thẳng lên.

Ân Thành Lan thở dài, thu hồi sát ý, chớp mắt, mèo cam đã nhận ra được, đắc ý dào dạt meo ô một tiếng, nhanh chóng tha đản đản chui vào trong ổ chăn Ân Thành Lan.

Ân các chủ vén góc chăn trong giường lên liếc mắt nhìn.

Con đại cam mèo không biết xấu hổ kia đã cuộn thành một vòng, trong lồng ngực nó tiểu hoàng điểu của hắn nằm úp sấp, phía dưới cánh tiểu hoàng điểu ôm trứng cút của hắn, ba con thú nhỏ cùng ngủ say.

Ân Thành Lan xa xôi thở dài, nằm xuống, kéo chăn lên ngực, trừng trừng nhìn nóc nhà, nghiêm túc ngẫm lại, địa vị của mình đến tột cùng là làm sao bị một con mèo hoang thay thế rồi.

Ân Thành Lan ở trong Thần y cốc nuôi chim ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, đế đô Đại Kinh nổi lên một trận mưa phùn triền miên tán loạn.

Trên ba mươi dặm sông đào bảo vệ thành, những cỗ thuyền sơn mạ vàng lái vào trong cơn mưa bụi mênh mông mờ mịt trông như lấm chấm sao trời, ngay gần trong mưa bụi mông lung là vương thành phồn hoa tráng lệ, cách đó xa xa bên ngoài sương mù có dãy núi xanh miên man chập trùng cùng toà tháp thờ Phật cao bảy tầng ẩn giấu trong tam sơn lục thủy.

Một trận mưa xuân đánh rụng mười dặm rừng đào của đế đô, cánh hoa đào lả tả trong mưa phùn tán loạn thưa thớt, phủ đầy con đường hướng tới thâm cung nội viện, mỗi một người nhập cung đều phải dẫm lên thanh hương trên đất, bước vào tòa thành tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của Đại Kinh này.

Trong Thần y cốc cũng có mưa bay.

Ân Thành Lan cùng Nghiêm Sở nói lời cáo từ, hắn nên trở về vương thành thuộc về hắn.

Nghiêm Sở cầm một cây dù giấy thấm dầu xanh tím đứng trong mưa, nhìn con mèo cam, tiểu lông vàng cùng đản đản được đưa vào xe ngựa, hỏi: "Bọn họ cũng đi theo?"

Ân Thành Lan gật đầu, nhìn cái con mèo hoang nhanh chóng bá chiếm chỗ của hắn, còn ôm tiểu hoàng điểu cùng đản đản nằm kia, tức mà không đánh ra được, hắn khắc chế, trên mặt bưng ra biểu tình không giận mà uy như mọi ngày.

Song cái con mèo hắn muốn chấn nhiếp ấy lại không chút nào để hắn vào mắt.

Ân Thành Lan cảm thấy hơi nghẹn khuất: "Ừm, mượn con mèo của ngươi dùng một hồi."

Quý Ngọc Sơn đứng ở lối vào xe ngựa, không nỡ cùng tiểu hoàng điểu cáo biệt, đang muốn nói, mèo hoang trong cốc, tùy ý dùng, chỉ là vừa mới há miệng, lại bị Nghiêm Sở ngăn cản.

Nghiêm Sở mò tới tay hắn nắm chặt, nhìn Ân Thành Lan, trong mắt có mấy phần nghiêm túc: "Ta có thể cho ngươi mượn dùng, nhưng ngươi nhớ phải đích thân trả lại, con mèo kia ta nuôi đã nhiều năm, rất có cảm tình."

Quý Ngọc Sơn khẽ sửng sốt, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

Nghiêm Sở nhìn thẳng Ân Thành Lan: "Vừa lúc thuốc giải cuối cùng ta còn chưa luyện chế ra, ngươi chung quy vẫn phải về lấy thuốc."

Ân Thành Lan nói một tiếng đa tạ, thả mành cửa xuống.

Liên Ấn Ca nhảy lên càng xe, hướng hai người Nghiêm Sở khẽ gật đầu, giơ roi lao vào trong mưa.

Bánh xe lăn vào trong nước văng bùn tung tóe, Nghiêm Sở kéo Quý Ngọc Sơn sang một bên tránh né.

Quý Ngọc Sơn tiếp lấy cây dù trong tay hắn, gã so với Nghiêm Sở cao hơn chút, vừa vặn kéo người vào trong ngực, hai người cùng trốn dưới một cây dù, đạp vũng nước trở về nhà.

"Con mèo kia không phải là hoang dã sao?" Quý Ngọc Sơn hỏi.

Nghiêm Sở thấy bên rìa vai gã ướt một nửa, cây dù nghiêng về bên kia phía hắn, hắn câu môi, nở nụ cười không rõ ràng.

"Ừm, lại qua không lâu nữa, quả trứng này phỏng chừng sẽ nở ra." Nghiêm Sở nói: "Ngươi không muốn tận mắt nhìn xem bên trong quả trứng đó là thứ đồ gì sao."

Quý Ngọc Sơn nói: "Không phải là thứ đồ, bên trong chính là tiểu điểu của Linh Giang." Gã dừng bước chân nhìn Nghiêm Sở: "Ngươi là vì ta nên mới cố ý ép bọn họ tự mình trả mèo về?"

Nghiêm Sở: "Bằng không ngươi cho là thế nào." Đưa tay rũ vào trong ống tay áo, chắp ra phía sau, ra hiệu gã trời lạnh mau chóng đi về phòng.

Quý Ngọc Sơn cười rộ lên, bỗng nhiên ôm lấy Nghiêm Sở từ phía sau, một cánh tay vòng qua bờ vai hắn, cúi đầu hôn xuống.

Hôn lên cái trán tinh xảo tuấn mỹ của hắn.

Nghiêm Sở ngẩn ra, nhanh chóng vươn tay vòng lên cổ gã, cùng gã triền miên hôn môi dưới mưa.

Bờ môi ấm áp dán vào nhau có hơi lạnh của mưa xuân cùng mùi thơm ngát của cỏ cây, Nghiêm Sở kề trán lên trán gã, lẩm bẩm nói trong mưa: "Vì ngươi, cái gì ta cũng đều nguyện ý làm."

Quý Ngọc Sơn siết lấy ôm hắn càng chặt hơn: "Ừm."

Xe ngựa phi nước đại, thỉnh thoảng có mưa bay hắt vào, vị trí dựa vào cửa sổ có chút ẩm ướt.

Mèo vốn sợ lạnh thích ấm, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt trong xe ngựa, không bao lâu liền dịch tới bên chân Ân Thành Lan, dính sát vào đùi hắn, còn vươn hai cây móng vuốt thịt bụ bẫm ôm lên, đem bụng cổ đều dựa sát vào hơi nóng ấm hầm hập của hắn.

Thế gian lại có con mèo da mặt dày đến thế, Ân Thành Lan nghĩ.

Vén chăn lên một chút, bên trong tấm chăn đen nhánh, trứng cút đang bồi mèo cam ngủ, tiểu hoàng điểu chán chường gác đầu lên bộ lông mèo mềm mại ngẩn người, thấy có ánh sáng chiếu tới, bèn giương mắt lên nhìn.

Ân Thành Lan trông thấy ánh mắt quen thuộc trong con mắt đen nhỏ, vui vẻ nói: "Linh Giang, ngươi nhận ra ta."

Lần này không còn là giọng nghi vấn.

Mỏ nhỏ của Linh Giang hơi há ra, muốn nói chuyện, lại nghĩ tới cái gì, lần nữa nhấp xuống.

Ân Thành Lan nói: "Vì sao tức giận?"

Linh Giang trừng hắn, vì sao tức giận, trong lòng hắn vẫn chưa có đáp số à!

Ân Thành Lan nghĩ nghĩ, thử nói: "Ta... Cũng không muốn chết, nhưng ta càng không muốn để ngươi bị thương."

Hắn lần mò kéo tiểu hoàng tiểu ra, thả trong lòng bàn tay, khẽ nâng nhẹ lên, để mình có thể cùng tiểu hoàng điểu mặt đối mặt trò chuyện.

Tiểu hoàng điểu nhìn thấy hắn là sốt ruột, xoay người, quay mông đối hắn.

Cũng không phải lý do này.

Lông đuôi bị nhổ từ mùa đông của tiểu hoàng điểu giờ đã mọc ra, y cũng chẳng hề kéo theo một bộ lông đuôi diễm lệ thật lớn như loài chim bay khác, mà trông lại giống như một cây quạt nhỏ nhung nhung tinh tế cỡ lòng bàn tay, hơi nhếch lên, lúc đong đưa liền quạt ra một trận gió nhỏ.

Dưới "Cây quạt nhỏ" cất giấu một đóa hoa cúc nhỏ sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp.

Ân Thành Lan nhìn hoa cúc nhỏ, giật mình, không chờ giật xong, đã vội vã kinh hoảng ngăn ý nghĩ cất cánh bay xa của mình lại.

Tiểu hoàng điểu thấy mông nhỏ bỗng dưng chợt lạnh, quay đầu liếc nhìn ánh mắt âm trầm mà da mặt lại hơi ửng hồng của Ân đại các chủ.

Thấy hắn ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, tiểu hoàng điểu hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống lòng bàn tay hắn, chui vào dưới ổ chăn.

Phiền chết chim.

Nơi thâm cung đại viện, bên trong đại điện Lễ Phật ngói lục Chu Manh, một vị tăng nhân thanh tú trẻ tuổi ngồi ở cửa đại điện, trước người bày mõ gỗ lót khăn tay, cổ tay trắng mềm quấn lấy một chuỗi Phật châu đỏ sẫm, một tay cầm vồ gỗ, một tay khác nắm một quyển kinh thư, đang tụng kinh niệm thiền.

Niệm một hồi, lại ngẩng đầu lên, nhìn mưa phùn theo gió bay nghiêng lọt vào trong hoàng cung.

Dung mạo hắn cực kỳ trẻ tuổi, ước chừng đang ở kỳ thiếu niên, lúc ngắm mưa, trên mặt còn có thể nhìn ra vài nét trẻ con cùng hồn nhiên.

Đúng là tiểu hòa tượng tên gọi Nhất Huyền mà Sơn Nguyệt thiền sư thu.

"Khụ." Một tiếng ho khan vang lên từ hành lang phía sau điện Lễ Phật.

Nhất Huyền nhanh chóng thu hồi thần sắc ngây ngô vừa rồi, nắm Phật châu trong tay đứng lên, giả vờ trấn định nhìn về phía người tới.

Vừa trông thấy, liền ngây ngẩn cả người.

Cái người tới kia so với hắn không lớn hơn được bao nhiêu, mặc một thân tăng bào mộc mạc màu xanh, trong tay không có lấy Phật châu, tự nhiên thanh thản rũ xuống bên người. Thấy Nhất Huyền chú ý, người tới vẻ mặt mỉm cười, tay chắp trước ngực, hướng hắn khẽ gật đầu.

Giương mặt gã nhìn thật quen mắt, nhưng nhất thời Nhất Huyền không nhớ ra được là gặp nhau nơi nào, hơi kinh ngạc hỏi: "Ngươi là?"

Người tới thân hình như ngọc, cười nói: "Giống như ngươi, người xuất gia."

Nhất Huyền lắc đầu một cái: "Ta không quen biết ngươi, ta chưa từng thấy ngươi ở trong cung."

Đôi mắt cảnh giác lên, ánh mắt thăm dò hướng đến phía sau người tới, âm thầm tìm kiếm ảnh vệ Sơn Nguyệt lưu lại bảo vệ hắn.

Người tới ung dung nở nụ cười, nói: "Bọn họ sẽ không cản ta."

Nhất Huyền cau mày: "Vì sao?"

Hắn hỏi xong liền lập tức phản ứng lại, đôi mắt hơi mở to, hiện ra vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, có mấy phần đáng yêu.

"Ngươi là người của sư phụ ta?"

Duệ Tư thầm lắc lắc đầu, vị tiểu hòa thượng này cũng quá đơn thuần, gã đi được hai bước, tới gần cửa đại điện, rũ mắt trông thấy đồ vật Nhất Huyền bày trên đất, cố ý dẫn dắt hỏi: "Là ai bảo ngươi lót khăn dưới mõ gỗ?"

Trên góc khăn thêu một cành đào nhỏ.

Nhất Huyền thành thật nói: "Ta không thể nói cho ngươi được."

Duệ Tư buồn cười, hoài nghi tên tiểu tử này liệu có thể thực sự thay thế cho Sơn Nguyệt thiền sư, hoàn thành kế hoạch báo thù của nghĩa phụ hay không.

Gã nói: "Tuy rằng ngươi chưa từng thấy ta, nhưng ngươi hẳn có thể nhận ra ta, Nhất Huyền, ngươi lại cẩn thận nhìn mặt ta một cái đi."

Vừa mới thấy mặt, Nhất Huyền đã cảm thấy gã rất quen mắt, mặt mày của gã, cả khóe môi hơi cuốn lên đều cực kỳ giống một người, tên của người này ở trong lòng Nhất Huyền vô cùng sống động, nhưng hắn lại bỗng nhiên không nhớ ra được.

Duệ Tư đành phải thu liễm lại ý cười, hai tay chắp ra sau lưng, khóe mắt rủ xuống, đáy mắt phát trầm, lúc nhìn người chỉ hơi thoáng nhìn, biểu tình toát ra một bộ thần sắc kiêu căng cao cao tại thượng.

Nhất Huyền buột miệng thốt ra: "Hoàng thượng..."

Duệ Tư mỉm cười, là vẻ mặt cố hữu của hoàng đế Đại Kinh, ngạo mạn tự phụ mà lại ra vẻ hiền hòa thân cận tươi cười, gã thế nhưng mô phỏng vẻ mặt của lão cha hoàng đế chưa từng gặp qua đến giống y như thật.

Nhất Huyền bấy giờ mới bừng tỉnh cơn mê, người này chính là kẻ mà hoàng đế lưu lạc bên ngoài, rồi được Thập Cửu vương gia thu dưỡng trước đó kia, là quân cờ quan trọng nhất chỉ chờ đến sau này bọn họ đổi trắng thay đen, thay đổi sơn hà.

Hắn hoảng hốt, cúi đầu xuống, không biết nên hành lễ tham kiến Duệ Tư thế nào.

Duệ Tư đỡ hờ cánh tay hắn: "Tuổi của ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu, không cần phải hành lễ, huống hồ ta lớn lên ở dân gian từ nhỏ, ngươi hành lễ cho ta, ta còn không biết phải trả lại sao đây."

Nhất Huyền ấp úng: "Công tử như thế nào lại tiến cung."

Duệ Tư đem chiếc khăn dưới mõ gỗ rút ra, vuốt ve hoa đào phía trên: "Dù sao trong kế hoạch ngươi và ta cũng là sư huynh sư đệ cùng lớn lên trong chùa, ta tới cùng ngươi bồi dưỡng chút cảm tình, đỡ cho sau này gặp mà không quen biết, lại lộ tẩy."

Nhất Huyền cho rằng gã trách mình vừa rồi không nhận ra gã, cúi đầu càng sâu, trong lòng hổ thẹn lên.

Duệ Tư kéo hắn ngồi xuống bồ đoàn, cười nói: "Sơn Nguyệt sư phụ từng nói ngươi là người có linh khí nhất mà ngài từng gặp, tương lai tất sẽ trở thành cao tăng một đời, ta lúc trước khi ở Lê Châu, cũng từng nhập Phật môn niệm kinh thư mấy năm, mà cuối cùng không bắt được trọng điểm, nghĩ đến có lẽ là tư chất ngu dốt, Phật Tổ không thu kẻ như ta."

Nhất Huyền ánh mắt trông mong, không biết nên nói tiếp thế nào, đành phải nghiêm túc nói: "Công tử tự coi nhẹ mình rồi, sư phụ ta cũng có nói qua, công tử ở trong Phật lý rất có ý kiến riêng của mình, còn từng giảng thiền ngôn của công tử với ta."

Duệ Tư bật cười: "Nói cho ta nghe một chút ngươi đang xem kinh thư gì đi."

Mưa đêm Đại Kinh, ở nơi thâm cung trang nghiêm cô lãnh bất cận nhân tình, ánh nến hơi tỏ, tiếng mõ gỗ trầm thấp cùng tiếng niệm thiền trong sáng thuần khiết của thiếu niên theo gió xa xôi bay vào trong tai Duệ Tư.

Gã từ dưới ánh nến thấy được ánh mắt trong suốt chăm chú của thiếu niên, ý cười trên khóe môi một đêm chưa tiêu.

Tới khi nào mới có thể một lòng thanh tịnh như vậy, không màng thế tục, giấu mình vào trong thế gian yên tĩnh chỉ có núi và sông, tựa như thiếu niên hết sức chuyên chú niệm thiền dưới đêm giờ khắc này.

Duệ Tư cười nhạt một tiếng, gã biết đời này kiếp này cũng không có khả năng.

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa như trước.

Một con chim sẻ không đáng chú ý hạ xuống dưới mái cong đại điện.

Duê Tư nhận tin, đối với tiểu hòa thượng đánh ngáp phía sau nói: "Nghĩa phụ đã tới Trường An tự."

Nhất Huyền như thể bị kinh sợ, lập tức tỉnh táo lại, hắn đứng lên, sửa sang lại áo cà sa, đối với Duệ Tư nói: "Vậy đã đến lúc rồi."

Nhất Huyền: "Sư phụ công đạo ta sau khi hoa đào nở rộ, mỗi ngày đều phải ở trước rừng đào thiết đài giảng kinh, ngươi tới sao?"

Duệ Tư đương nhiên biết nguyên nhân, những cánh hoa đào bay rợp trời từng là giấc mộng đẹp nhất cả đời mẫu thân gã.

"Trời mưa cũng phải đi à."

Nhất Huyền gật gật đầu.

Duệ Tư: "Vất vả cho ngươi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.