Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 74: Chương 74: Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa (3)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Liên Ấn Ca không tìm được tiểu đản đản, hối hận mấy ngày chưa ăn cơm, thân hình mảnh dẻ mặt đầy tang thương canh giữ ở đầu giường Ân Thành Lan, hắn không biết phải công đạo thế nào với Ân Thành Lan và Linh Giang, thậm chí đã tính toán đến chuyện lấy cái chết tạ tội.

Bên trong tổ chim đặt trên bàn rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Tiểu hoàng điểu bị quấn vài vòng băng vải lặng lẽ mở mắt ra.

Nó đập cánh, nỗ lực đứng lên ổ.

Nghe thấy tiếng động, Liên Ấn Ca vội vàng đi tới, nói: "Đừng nhúc nhích, thương thế của ngươi còn chưa ổn đâu."

Xương sống của chim nối liền với dây thần kinh, nó hơi nhúc nhích, cũng cảm thấy đau đến tê rần, mất lực đổ xuống, dùng con mắt đen nhỏ nhìn Liên Ấn Ca.

"Ngươi có muốn ăn chút gì không? Nghiêm Sở nói ngươi mất máu quá nhiều, không thể uống nước."

Liên Ấn Ca nói xong, bước đến cạnh bàn một bước, ngay khoảng khắc này, hắn chợt phát hiện ra dị thường – là ánh mắt tiểu hoàng điểu nhìn hắn.

Cảnh tượng đó hắn chưa từng trông thấy ở trên người Linh Giang, nó thuộc về ánh mắt sợ hãi của loài chim.

Linh Giang đường hoàng cao ngạo đã khi nào lộ ra ánh mắt này?

Giữa chân mày Liên Ấn Ca gấp thành một nếp uốn thật sâu, đôi lông mày khóa lại, hồi lâu cũng chưa giãn ra, hắn ép mình bình tĩnh lại, ra cửa gọi Nghiêm Sở và Quý Ngọc Sơn tiến vào, sau đó dùng nước lạnh trong viện rửa mặt một phen, lúc này mới lại bước vào.

Trong phòng, Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn đứng cách bàn một khoảng ba bước chân, ánh mắt giằng co với tiểu hoàng điểu trong tổ chim bằng rơm rạ trên bàn.

Liên Ấn Ca đi tới cạnh Nghiêm Sở, thấp giọng hỏi: "Y làm sao thế này?"

Nghiêm Sở vừa mới từ phòng dược đi ra, ống tay áo còn mang theo một mùi thuốc đắng nồng nặc, tám loại thiên tài dị bảo đã được tập hợp đủ, một nửa đút cho Ân Thành Lan uống vào, một nửa kia còn phải luyện hỏa nghiền phấn, luyện chế thành thuốc giải cuối cùng, đến lúc đó lại để cho Ân Thành Lan dùng, xem như triệt để hóa giải chất độc trong người hắn.

Nghiêm Sở vỗ vụn phấn trên vạt áo, liếc nhìn chim nhỏ cảnh giác trong ổ, nói: "Đoạn xương sống kia là thần cốt Bàn Khải cho Linh Giang, trước đó chúng ta suy đoán sau khi lấy được thần cốt ra, y sẽ không bao giờ có thể hóa thành người được nữa... Hiện giờ xem ra, có lẽ ngay cả linh trí cũng bị thu hồi, y bây giờ đại khái không khác gì những con chim tầm thường."

Điều đó có nghĩa là tiểu lông vàng cũng sẽ không bao giờ tiện meo meo đấu võ mồm phạm tiện châm chọc cười đùa cùng bọn họ, không bao giờ có thể nghe hiểu bọn họ nói lời gì, không bao giờ có thể biến hóa thành người, sinh hoạt như người được nữa.

Từ đây về sau y sẽ chỉ là một con chim nho nhỏ tầm thường trên thế gian, ngây ngốc sống qua ngày, chỉ biết mổ cùng bay lượn.

Con ngươi Liên Ấn Ca co rụt lại, dường như không thể đứng vững đỡ lấy cái ghế phía sau, hắn cười khô khốc nói: "Lông vàng ngươi đừng náo loạn, gia còn đang chờ ngươi đâu, hắn nếu như tỉnh lại thấy dáng vẻ này của ngươi, ngươi bảo hắn làm sao yên tâm thoải mái uống thứ thuốc dùng xương ngươi luyện thành?"

Tiểu hoàng điểu thần sắc hững hờ.

Liên Ấn Ca che ngực, thật sự đau lòng: "Lông vàng, đừng như vậy mà, đản đản mất tích, gia hôn mê bất tỉnh, nếu ngươi còn như vậy, các ngươi sẽ... Sẽ..."

Tiểu hoàng điểu liếc mắt nhìn hắn, nỗ lực dùng cánh chống mặt đất đứng lên, nó thử một chút, lại nặng nề ngã trở xuống, băng vải quấn quanh lưng rịn ra màu máu.

"Hình như y vẫn còn muốn đi, làm sao bây giờ?" Quý Ngọc Sơn lo lắng nhìn Linh Giang.

Tiểu hoàng điểu cố chấp gượng dậy ba bốn lần, vết thương trên người rách ra, nó dường như không biết đau, vẫn giãy giụa muốn đi, cỗ khí lực đến chết cũng phải được này cực kỳ giống với loài chim muông mãnh thú ngây thơ mà chấp nhất dị thường.

Cuối cùng, nó khiêng không được thương tích nặng nề trên người, sau một lần ngã xuống lại rơi vào hôn mê.

Nghiêm Sở tiến đến lột băng vải nhiễm máu ra, tay chân lanh lẹ băng bó lại sạch sẽ.

Cái cánh của chim nhỏ hôn mê vẫn còn đang run rẩy, Nghiêm Sở cau mày nói: "Tốt nhất là tìm một cái lồng, y bây giờ không nhận ra chúng ta, một khi vết thương lành lặn sợ là muốn bỏ chạy."

Liên Ấn Ca từng vô số lần muốn nhốt Linh Giang lại rồi ném đi thật xa, bớt lắc lư trước mặt phiền lòng, nhưng đến khi thật sự xảy ra chuyện bảo hắn đi làm, hắn lại không dám, phía trên hắn là chủ tử gia phải trung thành tận tâm, hắn chính là bình thường ba hoa lắm lời, cũng không dám động tới người của Thập Cửu gia.

Huống hồ, Linh Giang tình thâm nghĩa trọng, bẻ xương cứu người, cứu chủ tử hắn, chính là đối với hắn ơn trọng như núi, Liên Ấn Ca lại càng không thể đi lấy cái lồng nhốt Linh Giang lại.

Nhưng mà việc này Nghiêm Sở đoán không sai, Liên Ấn Ca một đêm không thức canh chừng, sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tiểu hoàng điểu đã không thấy tăm hơi.

Trong Thần y cốc ngập tràn thảo dược xanh biếc đong đưa, sương sớm từ trên cành liễu nhỏ xuống, lạch tạch một tiếng rơi xuống cái đầu to bằng quả mơ vàng.

Trong bụi cỏ dại, tiểu hoàng điểu gắng sức ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi, giữa làn mây sáng tỏ có dáng vẻ mượt mà trôi chảy của bầy chim chợt lóe lên.

Nó đập cánh xuống, phát hiện mình rốt cuộc không bay lên được, hơn nữa ngay cả đi lại cũng vô cùng khó khăn.

Tiểu hoàng điểu yên lặng ngửa mặt nhìn bầu trời, ngây ngẩn một hồi, sau đó cúi đầu tìm tìm bốn phía, tìm được một cành cây dài cỡ ngón tay, nhặt lên, giá dưới cánh nhỏ, làm thành một cái nạng, đỡ nó đi lại.

Bụi cây mã đề đối với nó mà nói cũng đã rất cao, tiểu hoàng điểu không biết là muốn đi đâu, vừa đi vừa ngửi trong bụi cỏ, đi được chốc lát không bước nổi nữa, lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất, co thành một nắm, giảm bớt áp lực lên xương cột sống trên lưng, dùng nạng nhỏ của nó chọc chọc xuống dưới đất vẽ vời.

Tia nắng sớm dần dần lên tới đỉnh đầu, sau đó lại từng chút ngả về phía Tây, đi vào đỉnh núi, nạm một tầng mây lụa vàng rực cháy đến chân trời.

Hành tẩu một quãng dài trên sân cỏ, cuối cùng sau một tiếng mèo kêu lười biếng, tiểu hoàng điểu đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mắt với một đôi mắt mèo như hổ phách.

Con mèo cam hoang dã béo lùn chắc nịch trông thấy tiểu hoàng điểu, cổ họng hưng phấn gừ gừ lên, mềm mại nhảy một cái tới trước mặt tiểu hoàng điểu.

Tiểu hoàng điểu sững sờ, lập tức dùng cây nạng nỏ chắn ngang trước người.

Mèo hoang gầm gừ thò cái mũi cam qua ngửi ngửi tiểu hoàng điểu, tròng mắt lộ ra nghi hoặc nhàn nhạt.

Nò lè lưỡi liếm tiểu hoàng điểu một cái, liếm đến nửa người tiểu hoàng điểu đều ướt nhẹp, thu hồi đầu lưỡi nếm thử một chút, cư nhiên nếm cả mùi vị lông mèo của mình.

Vì thế, mèo hoang ngồi xổm xuống, trở nên trầm tư.

Tiểu hoàng điểu ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó một cái, thấy mèo hoang không có phản ứng, bèn thu nạng lại tiếp tục đi.

Vừa mới đi được một bước, mèo hoang bỗng nhiên ngậm lấy nó, chạy như bay nhấp nhô trong bụi cỏ mấy cái, chớp mắt liền về đến ổ mình.

Mèo hoang tha tiểu hoàng điểu ném vào trong ổ, móng vuốt đè lên lưng tiểu hoàng điểu, cẩn thận liếm đầu nó.

Cũng không biết là mắt mèo mờ, hay là bởi vì mùi vị lông mèo, lại xem tiểu hoàng điểu trở thành đứa con hoang không biết thời điểm nào phong lưu mà có được của mình, ấn chim nhỏ lại liếm thật ngon lành.

Tiểu hoàng điểu có thương tổn trên người, giãy giụa không được, đành phải yên lặng ngồi xổm trong ổ mèo, mặc cho con cam ngu xuẩn này liếm đến sắp trầy da.

Nó trốn không thoát được vuốt mèo, chỉ có thể nỗ lực làm cho mình ngồi thoải mái chút, cái mông nhỏ uốn éo, đem vật vẫn luôn đặt dưới thân đẩy ra.

Đang muốn ném ra ngoài, vô ý thoáng nhìn, phát hiện thế nhưng là tiểu đản đản mình tìm kiếm cả ngày nay.

Toàn thân tiểu đản đản nóng hầm hập, tản ra hơi ấm lười biếng từ trên người mèo cam.

Tiểu hoàng điểu nâng vuốt, nhẹ nhàng gõ lên vỏ trứng, tiến đến dựa sát vào vỏ nghe tiếng vang bên trong.

Trầm thấp hồn hậu xen lẫn với một tia lanh lảnh.

...

Đây là già hay là chưa già?

Quên đi, dù sao nó cũng nghe không hiểu, tìm được là tốt rồi.

Tiểu hoàng điểu ôm trứng chim của mình ngơ ngác ngồi trên người cam béo, chốc lát nhìn bầu trời, chốc chốc lại nhìn nhìn trứng chim.

Kỳ thực y không hề không nhận ra bọn họ, chỉ là y mất thần lực rồi, không thể biến hóa thành người, cũng không thể trò chuyện cùng người, một khoảng trống không kéo dài chuỗi ký ức tồn tại trong óc y.

Y bây giờ chỉ là một con chim nhỏ tầm thường, những ký ức ấy đối với y mà nói có ích gì.

Linh Giang ôm trứng chim, nhớ tới lời ngày hôm đó Ân Thành Lan nói – cho nên chỉ có thể là sủng vật, không hơn.

Trong lòng chua xót một trận.

Y ngay cả mạng cũng có thể không cần, người nọ có thể nào để ý y chỉ là chim đây.

Yên lặng ôm trứng chim, ngả lên cái bụng mèo mềm mại, lần nữa nhét trứng chim xuống phía dưới bụng mèo, trông thấy bộ lông mèo sứt sẹo không đồng đều, còn không biết xấu hổ ghét bỏ một phen.

Làm sao mọc lông mà cũng không đều đây, ai.

Cánh nhỏ của y khẽ động, Linh Giang nghiêng đầu, trông thấy quả trứng vừa mới nhét xuống lộ ra một cái đầu nhòn nhọn.

Giống như đang lén nhìn trộm y.

Linh Giang nói: "Pi pi pi pi, pi pi pi pi."

Nhìn cái gì mà nhìn, ấp trứng của ngươi đi.

Đản đản không biết nói, tò mò lăn về phía y.

Linh Giang nói: "Pi, pi pi pi pi."

Phiền, hệt như phụ thân ngươi.

Trứng cút bất động, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Mèo cam béo ngủ một giấc, cúi đầu đem chim cùng trứng đều liếm qua một lần.

Linh Giang quệt nước miếng một cái, nhìn thấy đản đản ướt dầm dề, phiếm ánh sáng, y mất hết cả hứng cọ cọ nước miếng cho quả trứng, dùng âm thanh pi pi lầm bầm lầu bầu chỉ có chim mới nghe hiểu nói: "Sinh cho ngươi quả trứng xinh đẹp như vậy, cư nhiên còn ghét bỏ ta sau này chỉ là chim, thật đúng là phải đánh."

Nghĩ tới đây, Linh Giang dừng một chút, bỗng nhiên cúi đầu pi pi nói: "Ngươi cũng nghĩ thế sao? Đánh hắn một trận?"

Quả trứng không nói gì.

Quả trứng yên lặng tản ra ánh sáng rạng rỡ.

Tinh quang trong con mắt đen nhỏ của Linh Giang chợt lóe lên, bộ óc chưa lớn bằng quả hạch đào của y bùng lên một hồi đao quang kiếm ảnh tinh phong huyết vũ.

Y đã khi nào chịu ủy khuất thế này.

Trứng cũng sinh, mệnh cũng cho, chim cũng bị ngủ rồi, nói không cần là không cần?

Không đúng, ngoài miệng hắn chưa nói, nhưng lời Ân Thành Lan muốn nói lại không phải là ý này.

Trong lòng Linh Giang cảm thấy khó chịu cực kỳ, y nhìn một bên là trứng, một bên là nạng nhỏ, lòng nghĩ, không bằng để cho hắn giải độc trước đã, giải xong lại đánh chết đi.

Trong Thần y cốc, trên vách đá thung lũng treo một gốc đào duy nhất, vào lúc này khắp cây tràn đầy nụ hoa mỏng manh mọc lên từ trong sương, cánh hoa hồng nhạt khép lại thành một bọc chúm chím diễm lệ, sẵn sàng đợi ngày lành nở rộ khắp núi rừng.

Ngày ấy khi Ân Thành Lan tỉnh lại, cây đào trên vách núi cheo leo đáp xuống một cánh hoa.

Tia nắng đầu xuân từ ngoài phòng chiếu vào, trong ánh vàng ấm áp, Nghiêm Sở dùng ngân châm móc câu trát hắn thành con nhím, sau đó lại rút từng cây từng cây mang theo máu ra, ngồi bên mép giường cẩn thận nghiên cứu xem giọt máu kéo từ trong xương hắn ra còn chứa độc hay không.

Cuối cùng nói một câu: "Lại uống mấy thang nữa, là có thể giải hoàn toàn độc."

Liên Ấn Ca râu ria xồm xoàm ở một bên bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi vào phòng, đem tin gấp mấy ngày trước lũ chim truyền về đưa cho Ân Thành Lan, để hắn xử trí.

"Thư của Sơn Nguyệt thiền sư đã đến đế đô, chỉ cần gia hạ lệnh một tiếng, tức khắc sẽ có thể đưa vào trong cung."

Không phải hắn không đau lòng chủ tử, mà là chuyện đã tới lúc, thời gian không còn nhiều lắm.

Ân Thành Lan thân mang trung y trắng, mái tóc đen khoác lên một bên vai, trong tay cầm một chồng thư từ chờ xử lý, ngẩng đầu chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh: "Linh Giang đâu?"

Tròng mắt Liên Ấn Ca giật giật, nhấp môi không nói lời nào.

Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Ân Thành Lan rét run, lạnh lùng hỏi: "Y đâu rồi?"

Liên Ấn Ca không có cách nào, đành phải cầm kiện áo choàng khoác lên người hắn, đi lấy xe lăn.

Trong sân Thần y cốc không có hòn non bộ với suối chảy, chỉ dùng gạch tường màu đỏ khoanh một vòng tròn quanh khu đất trống trước phòng, sau đó bày một bộ bàn đá ghế đá trong khoảng đất trống, xem như là cái sân.

Trong sân thường rải đầy cây cỏ dược liệu cần phơi phóng, gió vừa thổi, một cỗ mùi đắng nhàn nhạt cất lên nhộn nhạo, so với hết thảy hương phấn trên thế gian mà nói, có loại thanh cao di thế độc lập cao ngạo.

Hôm nay, ngày xuân nắng ấm dạt dào, trên khoảng đất trống vốn dùng để phơi dược liệu nhiều thêm một cái lồng đan thủ công bằng trúc lớn, cao khoảng ba thước nằm ngay ngắn, dưới đáy lồng lót rơm rạ khô thoáng, giữa lớp rơm rạ, một con mèo béo lông màu cam nằm ngửa thân, bốn chân chổng lên trời, ngủ say không còn biết năm tháng.

Trên người mèo cam vắt ngang một con tiểu hoàng điểu quấn băng, cũng dùng phong thái ngửa mặt ngủ say như chết, một cái cánh nhỏ của nó rủ xuống, một cái cánh khác hơi câu lên, bên trong che chở một quả trứng cút màu ngọc.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, tiểu hoàng điểu khẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại nằm yên.

Ân Thành Lan hôn mê gần nửa tháng ánh mắt đầu tiên trông thấy chính là hai cái tiểu móng vuốt hướng thẳng lên trời, sau đó mới tới thân hình băng bó chặt chẽ gầy đi trông thấy của tiểu hoàng điểu.

Nơi quấn băng vải làm cho cuống họng Ân Thành Lan co rụt lại.

Không thể chờ đợi được nữa điều khiển xe lăn tiến lên phía trước, cúi người xuống, gọi: "Linh Giang..."

Mèo cam hoảng sợ, bỗng chốc ngồi bật dậy, đem tiểu hoàng điểu cùng trứng cút trên bụng bắn tung lên vách lồng.

Tiểu hoàng điểu giống như tờ giấy "Ba" một cái lên lồng trúc, sau đó chậm rãi trượt rơi xuống đất, lông chim của nó đều rụng mất hai mẩu, trứng cút bên trong cánh lại bình yên vô sự.

Ân Thành Lan áy náy đau lòng: "Xin lỗi." Nói xong liền muốn đi mở lồng ra.

Ai đem đại bảo bối của gia nhốt vào trong lồng, tìm chết.

Liên Ấn Ca ngăn cản, cười khổ nói: "Gia, mở ra y sẽ muốn bay đi, khó khăn lắm mới tìm được cả trứng cùng về."

Tay hắn chỉ vào Linh Giang: "Y... Y sợ là không nhận ra được ngài nữa."

Tiểu hoàng điểu té xuống đất yên lặng hất túm lông ngốc trên đầu, cánh nhỏ ôm trứng, co cụm tại chỗ thành một cái bánh trôi, cho Ân Thành Lan một cái mông nhỏ lãnh diễm quyết tuyệt.

Còn tới thăm y làm gì, y cũng chỉ có thể là chim, chỉ có thể là sủng vật, không hơn mà.

Chuyện trong tưởng tượng đã xảy ra, Ân Thành Lan cảm thấy khắp người lan tràn một trận đau, trên người hắn mỗi một đốt xương đều hoảng sợ co thắt lại, cơn đau thấu ruột thấu tim làm toàn thân hắn phát lạnh.

... Xương sống của tiểu hoàng điểu, xé da cắt thịt, ồ ồ chảy máu tươi, Ân Thành Lan nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa, lòng đau như đao cắt.

Hắn quăng mình xuống khỏi xe lăn, không chút để ý ngồi xổm trước lồng, hai tay nắm lấy lồng trúc, đối mặt với con chim, lần đầu tiên trong đời không biết nên làm thế nào.

Chỉ có thể khàn giọng hô: "... Linh Giang."

Linh Giang không muốn phản ứng hắn, cuộn mình tròn vo, như một viên đại bánh trôi chờ luộc.

Dù sao mình cũng không biết nói tiếng người, cũng không biến trở lại được thành người, gọi y thì dùng được cái gì, y bây giờ chỉ là một con chim ngu xuẩn... Dùng ánh mắt lén lút liếc trộm Ân Thành Lan một cái, coi như hắn thoạt nhìn sắp khóc, thì y cũng chỉ là một con chim, chỉ vì một con chim mà... Ngọa tào, Ân Thập Cửu thật sự khóc rồi.

Ân Thành Lan gục xuống trước lồng, cúi đầu, mái tóc đen chưa buộc rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt hắn, một đôi con mắt giấu bên trong, dần dần nổi lên màu đỏ sậm như rỉ sắt, thật giống như sắp chảy ra máu.

Linh Giang chỉ liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng nghiêng đầu qua.

Nhưng mà cảnh tượng đó đã ghim một dấu ấn thật sâu trong lòng y.

Ân Thành Lan đưa lưng về phía những người khác, đau lòng không biết nên làm thế nào đối mặt với tiểu hoàng điểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.