Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 53: Chương 53: Nước Hàn Hương (14)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Ân Thành Lan bế Linh Giang lên cự thú lông dài.

Đây là giống bò Tây Tạng mà bộ lạc Tuyết Mạc nuôi, trời sinh cao to uy mãnh, sức lớn vô cùng, có thể không ăn không uống trong trời tuyết tới hơn một tháng, trên thân chúng khoác lông dài, có thể chống chọi được hết thảy cuồng phong bão tuyết.

Trên lưng bò Tây Tạng có bố trí yên ngồi, dây cương lại được gắn vào hai chiếc sừng lớn, Liên Ấn Ca vốn định tiến lên đón Linh Giang, mà bị Ân Thành Lan tránh thoát: “Để ta, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Liên Ấn Ca gãi gãi đầu, hắn quên mất vụ này, tình nhân điểu của người ta, mình còn thừa tay cái gì, bèn xoay thân nhảy lên một con bò Tây Tạng khác, vừa ngồi xong liền ngẩng đầu, vô tình đụng trúng một đôi mắt.

Chủ nhân đôi mắt là thị nữ dị tộc đi theo bên người Ân phu nhân, khuôn mặt thị nữ quấn trong miếng vải đen, ánh mắt lại long lanh linh động, nàng hơi sững sờ, ngồi trên lưng bò Tây Tạng khom khom người về phía Liên Ấn Ca, Liên Ấn Ca gật đầu đáp lễ một nụ cười, thị nữ bèn vung sợi dây thừng điều khiển bò Tây Tạng vượt lên phía trước.

Liên Ấn Ca xác định thị nữ kia tuyệt không phải nhìn mình, thuận theo hướng nàng nhìn vừa rồi quay đầu, đúng lúc thấy dáng người đĩnh đạc cương nghị của Ân Thành Lan.

“...”

Liên Ấn Ca xoa cằm, ý tứ sâu xa sách một tiếng.

Trên lưng bò Tây Tạng rất rộng rãi, Ân Thành Lan để Linh Giang nửa dựa vào người hắn, dùng một chiếc áo choàng bọc trên dưới toàn thân y tiến vào trong ngực mình, từ bên ngoài nhìn vào cơ hồ không thấy được trong ngực hắn đang có giấu một người.

Con chim nhỏ này lúc tỉnh thì giương nanh múa vuốt ngang ngược hoành hành, lúc mê man lại ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, an an tĩnh tĩnh cuộn mình trong lồng ngực hắn nhắm hai mắt, Ân Thành Lan nhớ tới hình như mình chưa từng trông thấy dáng vẻ khi ngủ của y trong hình người.

... Tuy rằng bọn họ mỗi ngày đều lăn lộn bên nhau, nhưng Linh Giang ngủ muộn hơn hắn, thức dậy cũng sớm hơn hắn, sống như một con gà trống chăm chỉ.

Ân Thanh Y cưỡi bò Tây Tạng đi song song với hắn, nói: “Đứa nhỏ kia thế nào rồi?”

Bàn tay giấu dưới áo choàng của Ân Thành Lan vuốt ve bả vai Linh Giang: “Trúng độc bọ cạp, chờ đến nơi bức máu độc ra cho y là được.”

Ân Thanh Y gật gật đầu, nói: “Vậy chúng ta đi nhanh hơn đi, về bộ lạc sớm chút, sau khi trở về để Thác Nhã giúp ngươi.”

Thác Nhã chính là thị nữ sau lưng nàng.

Ân Thành Lan đáp ứng, bàn tay phía dưới áo choàng mang tính trả thù kéo kéo hai má Linh Giang, thầm nghĩ: “Nhãi con chim nhỏ này, lại biết gây chuyện.”

Không bao lâu, tuyết lại bắt đầu bay lả tả, chung quanh sương mù trắng xóa bốc lên, phóng tầm mắt tới nhìn, vạn dặm trắng tinh, nếu không phải người hết sức quen thuộc với Cương Bắc, e là đi mấy ngày mấy đêm đều không thấy được một bóng người.

Bò Tây Tạng đội gió tuyết đi gần bốn canh giờ, trong tầm nhìn liên tiếp xuất hiện núi tuyết nguy nga chập trùng, lúc này, bầu trời cũng không còn trắng xám, ánh trên núi tuyết cực cao cực xanh.

Dưới chân núi tuyết có một cánh rừng thông nằm trong làn áo bạc, trong rừng có những gian nhà mái nghiêng nối liền nhau, vài sợi khói nhàn nhạt nhẹ nhàng lượn lờ giữa rừng thông tuyết trắng, làm cho nơi tiên cảnh này tăng thêm vài phần khói lửa nhân gian.

Xung quanh gian nhà rắc bột phấn hoà tan tuyết, cho nên sau khi vào bộ lạc đường dễ đi hơn nhiều.

Ân Thanh Y để Thác Nhã dẫn bọn họ an bài phòng nghỉ ngơi, còn mình đi triệu tập các vị trưởng lão trong bộ lạc, chờ bọn họ dàn xếp nghỉ ngơi xong xuôi, ngày mai cùng gặp mặt.

Trong phòng đốt than củi, rất ấm áp, Liên Ấn Ca hỗ trợ đặt Linh Giang lên trên giường.

“Công tử còn cần gì, có thể dặn dò ta.” Thác Nhã nói tiếng Hán cũng chưa quá lưu loát, đem một vò rượu trước khi vào nhà Ân Thành Lan có hỏi đặt lên chiếc bàn trải da thú, sau đó đứng một bên nhìn bọn họ, đầu nàng thắt hai cái bím tóc to đen, trên tóc treo một chuỗi chuông đồng đinh đang, dáng dấp cũng thực thanh tú.

Ân Thành Lan nói cảm tạ, rồi cho nàng rời đi.

Liên Ấn Ca nhìn bóng lưng Thác Nhã rời đi, muốn nói chút gì, vừa nghiêng đầu, liền thấy Ân Thành Lan đem một chén rượu vừa rót trên bàn hất vào trong lò than, bếp lò phụt lên một ngọn lửa thật cao, ánh lửa màu vàng cam chiếu sáng khắp gian phòng.

Ân Thành Lan ngồi bên mép giường, lấy con dao con bằng bạc ra ngâm qua rượu, lại đặt trên lửa hơ nóng, sau đó rút tay Linh Giang dưới chăn ra cầm trên tay.

Liên Ấn Ca thấy đôi tay khớp xương cân xứng kia đã sưng lên, mạch máu dưới da cuồn cuộn màu xanh tím khiến người ta sợ hãi.

Ân Thành Lan nói: “Đè y lại, đừng để y động đậy.”

Liên Ấn Ca nhảy lên giường, ngồi khóa trên đùi Linh Giang, dùng chân áp chế nửa người dưới của y, nâng eo lên, lại đè bả vai của Linh Giang.

Đây là một cái tư thế tiêu chuẩn khống chế người bệnh hiệu quả cao, ở trên chiến trường thường dùng đến.

Ân Thành Lan lại nhíu mày: “...”

“Xuống dưới, đổi tư thế khác.”

Liên Ấn Ca đành phải bò xuống, oan ức nói: “Tư thế khác ta sợ lúc y đau không đè xuống được.”

Khóe môi Ân Thành Lan giật giật, thoạt nhìn không tình nguyện cho lắm, mà trước mắt hắn chỉ có một mình, nếu như Linh Giang đau quá mà cử động, hắn khó tránh khỏi làm y bị thương, đành phải lạnh mặt gật đầu.

“... Không cần.”

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Linh Giang mở mắt ra, sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, trên môi cơ hồ không có màu, miễn cưỡng nâng tay lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ân Thành Lan: “Ra tay đi, không cần phải để ý đến ta.”

“Sẽ rất đau.”

Linh Giang ừ một tiếng.

Nam nhân nhấp môi dưới, con dao con bằng bạc phiếm lên u quang lẫm liệt trong đốm lửa, hắn không do dự nữa, gác tay Linh Giang lên một cái chậu gỗ nhỏ, nói câu bắt đầu, rồi hạ dao rạch mu bàn tay của y ra.

Đó không chỉ là rạch một đường vết thương, mà là đem toàn bộ lớp da thịt mỏng manh cắt ra, sau đó nặn máu độc bên trong, Ân Thành Lan hạ một dao lên mu bàn tay, sâu thấy cả xương, tiếp theo lại nhanh chóng cắt ra một vết thương tại mỗi đầu ngón tay.

Lưỡi dao rất mỏng, vết thương cắt ra vừa nhỏ lại vừa sâu, máu độc bầm đen trong nháy mắt trào ra, chảy từ trên tay Linh Giang tới tay Ân Thành Lan, lại chảy vào bên trong chậu gỗ, không bao lâu, trong phòng đã bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, cảnh tượng thực sự là dữ dội.

Ánh mắt Linh Giang nhìn trừng trừng khuôn mặt Ân Thành Lan, dường như đối với vết thương không hề để ý.

Mà đây cũng chưa phải đau nhất, ngay lúc vết thương dần chảy ra nước máu đỏ tươi, Ân Thành Lan cấp tốc cầm vò rượu đặt trên bàn, nhìn y một cái, nói: “Chịu đựng.”

Dứt lời đem rượu xối lên miệng vết thương.

Trong nháy mắt nóng rát từ mu bàn tay, đầu ngón tay lan truyền khắp toàn thân, như vạn kiến trong tim, gặm cắn xương xốt y, mặt Linh Giang biến sắc, so với vừa nãy còn trắng bệch hơn, trên trán lập tức rịn ra một tầng mồ hôi, cả người y run lên, thái dương phập phồng gân xanh.

Liên Ấn Ca thấy thế lập tức muốn tiến lên giữ y lại, nhưng Linh Giang chỉ run rẩy kịch liệt trong chốc lát rồi nhịn xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Ân Thành Lan, mồ hôi trên trán y rơi vào trong mắt, nhiễm đỏ toàn bộ tròng mắt, Linh Giang gắt gao nhìn người trước mắt này, giống như hắn là toàn bộ niềm an ủi của y.

Ân Thành Lan không liếc y một cái, sau khi tiêu độc thì nhanh chóng bôi thuốc, dùng băng gạc quấn tay Linh Giang lại, sau đó làm tuần tự như thế với một cái tay khác, mãi đến khi hai tay đều được băng bó xong, Ân Thành Lan bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Linh Giang.

Trong phòng tràn ngập mùi tuyết tinh nặng nề, chậu gỗ nhỏ trên đất chứa nửa chậu nước máu đen thui, Linh Giang nằm trên giường toàn thân ướt đẫm, hơi thở phì phò, mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính vào trên trán y, trên môi y có một vết bị chính mình cắn nát, một giọt máu thuận theo khóe môi lăn xuống, máu đỏ phản chiếu trên đôi má nhợt nhạt, nhìn thấy mà giật mình.

Ân Thành Lan cũng không tốt hơn y chỗ nào, sau khi phục hồi lại tinh thần mồ hôi đã ướt đẫm cả người, ném dao con xuống, trên người thoát lực sau một hồi căng thẳng quá mức, kể cả khi Nghiêm Sở hạ châm cho hắn, mặc dù cũng đau đớn khó nhịn, nhưng chưa từng khẩn trương thế này.

“Ngủ đi.” Ân Thành Lan rũ mắt nhìn y, cau mày, lau sạch vết máu trên khóe môi y.

Ánh mắt Linh Giang có chút tan rã, cố sức híp mắt nhìn hắn, y không thích bộ dạng này của hắn lắm, muốn đi mò sờ hắn, lại không nâng nổi tay, Ân Thành Lan như thể tâm ý thương thông với y, nắm chặt đôi tay rõ ràng đã bị bao thành hai cái bánh màn thầu của y.

Linh Giang liếc mắt nhìn, trên người còn hơi run, nhẹ giọng oán giận: “... Bao quá xấu.”

Ân Thành Lan câu môi dưới, thấp giọng nói: “Bản thân vuốt vuốt này của ngươi lớn lên cũng đã quá khó nhìn.”

Khóe môi Linh Giang cũng lộ ra chút ý cười bé nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “... Ngươi mới khó nhìn.”

Một chữ cuối cùng nhẹ đến cơ hồ không thể nghe được rõ ràng, nói xong cũng lâm vào trong hôn mê.

Liên Ấn Ca ở bên cạnh nhìn, phút chốc bội phục nghị lực của Linh Giang, phút chốc thì phục Thập Cửu gia xuống tay quyết đoán quyết tuyệt, lại phút chốc bị hình ảnh hai người nắm vuốt nhìn nhau cảm động đến không chịu được, mà phút cuối cùng đối với bọn họ vào lúc này còn tranh cãi tiện đến không còn gì để nói.

Xử lý vết thương của Linh Giang xong, Ân Thành Lan cho Liên Ấn Ca thu dọn qua gian phòng một chút, sau đó cũng đi nghỉ ngơi, còn hắn cứ như vậy tranh thủ chỗ mép giường hơi hẹp hẹp một tí nằm xuống, nhắm mắt lại.

Ân Thành Lan thả lỏng thân, mấy ngày liền bôn ba vất vả, hắn mơ mơ màng màng nghĩ chuyện không đâu, hóa ra ngủ mép giường lại là cái cảm giác này.

Ừm, hắn quyết định về sau sẽ hào phóng hơn, dành cho Linh Giang nhiều chỗ hơn một chút, hoặc là... Làm giường lớn hơn chút.

Sáng sớm hôm sau, Ân Thành Lan vừa mới tỉnh lại, Ân Thanh Y đã đẩy cửa từ bên ngoài tiến vào.

Gian phòng của bộ lạc Tuyết Mạc không giống như ở Trung Nguyên, có bức bình phong, trên giường có màn che che chắn, mà là phòng lớn liếc mắt một cái trực tiếp nhìn xuyên qua, Ân Thanh Y vừa bưng đồ tiến đến, liền thấy Ân Thành Lan ở trên giường hoảng loạn kéo chăn cho người bên trong.

Ân Thanh Y: “...”

Nàng kinh ngạc nói: “Các ngươi ngủ chung à?”

Ân Thành Lan dựa lên thành giường, đối với câu hỏi thẳng thắn này của nương hắn rất là bất đắc dĩ: “Vâng, vết thương vừa mới xử lý xong, ban đêm ta sợ y phát sốt.”

Ân Thanh Y ồ một tiếng, cũng không nghĩ ngợi gì. Ân Thành Lan từ lúc niên thiếu đã ở trên chiến trường biên cương trải qua tháng ngày lưỡi đao nhúng máu, chưa bao giờ dựa vào quyền vương hầu tướng mà đi từng bước một trở thành thống soái chỉ huy thiên quân vạn mã, gian khổ trong đó kẻ làm nương là nàng đây đều nhìn ở trong mắt.

Năm đó lúc ở trên chiến trường, Ân Thành Lan đối đãi với thương binh cũng là như thế này, khi ấy hắn chỉ là phó tướng trên danh nghĩa, không được lên chiến trường, cũng không có người nào để mắt hắn, lúc kẻ thù đánh tới, nhân thủ không đủ, hắn thường xuyên tự mình tới lều thương binh hiệp trợ quân y xử lý người bệnh, lúc mệt mỏi, tùy ý tìm một chỗ trong lều nằm, cũng là ngủ, không khác gì bây giờ.

Ân Thanh Y ngồi ở mép giường, trong tay ôm vài bộ xiêm y dùng da thú thượng đẳng chế thành: “Không biết ngươi chừng nào thì đến, mỗi một năm nương đều làm một bộ, nhiều năm như vậy, cũng không biết có vừa hay không, ngươi thử một chút xem.”

Nàng ngẩng mái tóc đầy sợi bạc lên, chờ mong nhìn hài tử của mình, khóe mắt nàng có khắc dấu vết của năm tháng, ánh mắt lại có vẻ trẻ trung, lúc này mặt mày mang theo ý cười, thoạt nhìn vui sướng cực kỳ.

Cương Bắc ít dấu chân người, đất cằn ngàn dặm, gió tuyết mấy ngày liền, giá lạnh nhiều năm, so với Đại Kinh phồn hoa cùng ung dung ở Trung Nguyên, chênh lệch như đất với trời, nhưng Ân Thành Lan nhìn dáng dấp của nương hắn, thật giống như toàn bộ khoái hoạt trên thế gian đều cất chứa trên mảnh đất tuyết cảnh mênh mang này, đại điện hoàng cung ngói lục Chu Manh, cẩm y ngọc thực ung dung hoa quý năm đó đều không sánh được một ngọn núi đầy màu tuyết của Tuyết Mạc bây giờ.

Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đến nơi này, Ân Thành Lan nghĩ thầm, ngài sống rất tốt, như thế đã đáng giá.

Ân Thành Lan vuốt ve xiêm y, nhìn đường may tỉ mỉ phía trên, trong lòng chua xót, hắn nói: “Là nhi tử bất hiếu.”

Nhưng hắn thật sự không nên tới nơi này, chỉ có liên lụy với hắn càng ít, tương lai mới có thể chịu thương tổn càng ít.

Ân Thanh Y nói: “Lan nhi, ngươi thật sự không biết nguyên nhân vi nương đến Cương Bắc à.”

Từ khi nàng biết được một trong hai vị thuốc dẫn cuối cùng của tám loại thiên tài dị bảo ở tận Cương Bắc, vào lúc Ân Thành Lan hao hết tâm tư tìm kiếm sáu loại thiên tài dị bảo trước, nàng cũng không do dự một thân một mình đi đến nơi này, một bên tìm kiếm nước Hàn Hương, một bên hỏi thăm tung tích vị thuốc dẫn cuối cùng.

Bây giờ nhiều năm qua đi, nàng lúc này mới có chút mặt mày, mà mình cũng chính là ở Cương Bắc, gặp được Tô Hách • Ô Mộc Luân thủ lĩnh của bộ lạc Tuyết Mạc, người có thể đi cùng nàng đến cuối đời.

“Nương biết ngươi có chuyện muốn làm, nương không ngăn cản ngươi, nhưng Lan nhi, ngươi nhẫn tâm sau khi hoàn thành việc của mình xong liền vứt bỏ nương một mình mà đi sao, nương tuổi đã cao, nếu như thu được tin dữ của ngươi, còn có thể sống sao.”

Ân Thành Lan trầm mặc không lên tiếng. Hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn xác thực dự định sau khi giết hoàng đế xong, sẽ mặc cho mình độc phát thân vong, đến lúc đó một phong thư gửi tới Cương Bắc, thế gian này sẽ không còn gì vướng bận với hắn, khi ấy hắn nghĩ, có Tô Hách ở bên cạnh mẫu thân, có lẽ mẫu thân cũng sẽ không quá khó chịu đi.

“Chân của ngươi là vì nương mới bị phế bỏ.” Hai mắt Ân Thanh Y ngậm sương mù mông lung: “Ngươi đường đường là Thái tử nước Đại Kinh, làm sao có thể vì nương, mà đáp ứng uống thuốc độc...”

Ân Thành Lan đè tay Ân Thanh Y xuống, không để nàng nói hết: “Lan nhi cam tâm tình nguyện.”

Đôi mắt Ân Thanh Y đỏ hoe.

Ân Thành Lan sợ nhất nữ nhân khóc, đặc biệt là sợ nương hắn thương tâm, vội vã chuyển đề tài, vuốt ve thường phục bằng da thú, nói: “Tô Hách thúc đi nơi nào?”

Ân Thanh Y cuối cùng không khóc ra, nhắc tới nam nhân kia, mặt già đỏ lên, trong mắt thế nhưng mang theo mấy phần tiểu nhi nữ thẹn thùng, mơ hồ có chút kích động: “Chúng ta phát hiện ra tung tích của băng xà ở hồ Lan Nạp Nhĩ, Tô Hách dẫn người đi bắt rồi, nếu như có thể bắt được, chúng ta sẽ đến gần thuốc giải thêm một bước.”

Ân Thành Lan nghĩ đến nguyên nhân nương hắn ngàn dặm đưa thư báo hắn tới đây, nhưng bây chính tay nghe thấy, cũng không khỏi lộ ra ý cười.

Ân Thanh Y nói: “Ta để Thác Nhã tiến vào hầu hạ ngươi mặc quần áo rửa mặt, chờ ngươi xong rồi, chúng ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão trong bộ lạc dùng đồ ăn sáng.”

Tuy rằng lúc Ân Thành Lan còn nhỏ tuổi bên cạnh cũng có thị nữ hầu hạ, nhưng từ sau khi chân hắn bị phế, có nhiều chuyện rất bất tiện, bèn không dùng thị nữ nữa, lúc này càng không tiện.

“Nương, không cần, ta xong việc sẽ tới.” Ân Thành Lan nói.

“Thác Nhã là nghĩa nữ ta thu dưỡng, nàng rất chịu khó ngoan ngoãn, ngươi ở chung với nàng nhiều nhiều đi.” Ân Thanh Y nói.

Ân Thành Lan vừa nghe, vội nói: “Không tiện lắm.” Hắn dùng ánh mắt liếc nghiêng sang bên cạnh, nói cho nàng biết bên người còn có người nằm đây.

Ân Thanh Y thuận theo ánh mắt hắn nhìn vào bên trong giường, thấy được một đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

Linh Giang không biết đã tỉnh từ khi nào, hơn nửa khuôn mặt giấu phía dưới chăn, chỉ lộ ra một đôi con ngươi xoay tròn chuyển loạn nhìn bọn họ, thấy Ân Thanh Y nhìn y, tầm mắt co rúm lại, bay tới bay lui, ước chừng là cảm thấy không thích hợp cho lắm, mới lại cẩn thận từng tí một đối diện nàng, nhưng vẫn không chịu ló mặt ra.

Ân Thanh Y che môi cười nói: “Đứa nhỏ này thẹn thùng phải không, cô nương kia sẽ không ép ngươi, chờ ngươi khỏe rồi, gọi một tiếng là có người tới.”

Ân Thành Lan đáp ứng, nhìn theo mẫu thân rời khỏi gian phòng.

Chờ nàng chân trước vừa đi, màn cửa dày nặng vừa mới khép lại, đại nhi tử nhà nàng đã bị đứa nhỏ “thẹn thùng” đánh gục.

Đôi tay bị bao thành màn thầu của Linh Giang không dùng được, bèn trực tiếp vươn mình cưỡi lên thắt lưng Ân Thành Lan, nằm úp sấp trên lồng ngực hắn, lấy cùi chỏ chống thay móng vuốt màn thầu của mình, rầu rĩ nói: “Nương ngươi nhìn ta.”

————————————

Jojo: xem ảnh bò Tây Tạng đúng là to khổng lồ, mà lông cũng dài thật dài luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.