Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 51: Chương 51: Nước Hàn Hương (12)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Đi dưới tuyết được hai canh giờ, trời tối sầm lại, nhưng tầm nhìn vẫn còn tốt, bốn phía được nền tuyết phản chiếu rất sáng.

Linh Giang bay trong tuyết một lát, trên người phủ đầy tuyết đọng, đành phải vừa bay vừa vẩy vẩy lên xuống.

Liên Ấn Ca nhìn, nói: “Mắt đều sắp bị ngươi lắc đến hôn mê rồi.”

Trên người nhiều thêm một cái áo ba lỗ không đành lòng nhìn thẳng, lúc mới đầu y là cự tuyệt, nhưng bay trong tuyết không bao lâu liền phát hiện chỗ tốt của áo, bọc một vòng trên người như thế, làm áo khoác dính sát thân thể, hơi ấm không tản đi đâu được, người cũng ấm áp hơn nhiều.

Tuyết Cương Bắc dường như một chút cũng không ngừng lại được, không mất bao lâu, con đường bọn họ vừa đi qua đã bị tuyết bao trùm, con ngựa đi càng lúc càng chậm, cuối cùng, tuyết gần như muốn nhấn chìm lưng ngựa, vóc người nhỏ nhắn mà đứng ở trong tuyết, phỏng chừng cả đầu cũng không ngóc lên nổi.

Nửa thân mình Liên Ấn Ca ngâm ở trong tuyết, toàn thân bọc kín mít, khuôn mặt lộ ra duy nhất bên ngoài kết đầy băng sương, lúc đầu hắn còn cùng hai người một bay trên trời, một ngồi trong xe miệng tiện vài câu, về sau, đã đông cứng đến không nói ra lời.

Lúc này, vẫn luôn lượn quanh trên bầu trời cao cao dẫn đường – Linh Giang nói một câu: “Đến rồi.”

Liên Ấn Ca trì độn phản ứng lại, trong mắt vui vẻ, giương mắt đến xem, thế nhưng trước tiên chỉ thấy tuyết xung quanh chất cao thành tường, rướn cổ lên, mới từ bên ngoài bức tường tuyết nhìn thấy thôn làng ở cách đó không xa.

Chính xác mà nói không thể gọi là thôn làng, chỉ có mấy gian nhà lẻ loi cách gần nhau, nóc nhà có hình mũi nhọn, đen thùi, với độ nghiêng rất cao, tuyết rơi xuống đều trượt sang hai bên, không bị tuyết đọng, cho nên hiện ra thực rõ ràng trên nền tuyết trắng trắng tinh, mà lại như những ngọn núi nhỏ bỗng nhiên vụt lên khỏi mặt đất.

Liên Ấn Ca vung roi ngựa, thúc giục con ngựa đã sắp đông cứng tới gần ngôi nhà.

Liên Ấn Ca nói: “Nghiêm Sở ở ngay chỗ này?”

“Sau khi ta đến Trung Nguyên liền nhận được thư hắn gửi.”

Linh Giang nói xong, một đầu chui vào trong xe ngựa.

Liên Ấn Ca nhìn quanh bốn phía, điều khiển con ngựa tiến vào bên trong, vung nửa ngày, con ngựa kia lại bất an dậm chân tại chỗ, không chịu bước thêm một bước về phía trước, hắn vuốt rơi băng sương trên mặt, run lập cập nói: “Đều đã tới cửa, ngươi không đi vào tránh gió tránh tuyết, nhất định phải ở trên nền tuyết chịu rét lạnh là sao.”

Linh Giang vừa vào xe ngựa, liền nhanh chóng hóa ra hình người, áp Ân Thành Lan xuống dưới thân, nhét đôi tay đóng băng vào trong lồng ngực hắn, Ân Thành Lan duỗi tay ra chặn, thế nhưng không chặn nổi, da thịt ấm áp đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một đôi tay lạnh lẽo đè lên, hắn không thể kìm chế run rẩy một cái, trong lồng ngực như ấp một tảng băng, tư vị đó, ngẫm lại đều tuyệt.

Ân Thành Lan nằm trên chăn gấm xe ngựa, toàn thân sởn da gà, cắn răng nói: “Lấy ra.”

Hai chân Linh Giang quấn lấy thắt lưng hắn, bàn tay đặt trên người Ân Thành Lan không có ý tốt mạnh mẽ xoa nắn lên cơ thịt căng mịn trên lồng ngực hắn hai cái: “Ta đều sắp chết rét, sờ một chút đã làm sao.”

Ân Thành Lan không ngờ y không chỉ có sờ soạng, cư nhiên còn dám xoa, đôi tay lạnh lẽo du tẩu trên da thịt nóng bỏng, Ân Thành Lan nhất thời không nhịn được rên khẽ lên một tiếng.

Mà ở bên ngoài xe Liên Ấn Ca giục không được ngựa, bèn quay đầu vén mành muốn hỏi chuyện, vừa mới xốc lên một khe nhỏ, thấy tư thế chồng lên nhau của hai người, lại nghe thấy chủ tử nhà hắn thở gấp một hơi, tức khắc như sét đánh đỉnh đầu, nước tiểu đều sắp bị dọa són ra, té ngã lộn nhào rơi xuống đống tuyết trước xe ngựa.

Ân Thành Lan giận không chịu nổi, rút móng vuốt Linh Giang trong lòng ra, hung tợn trừng y một cái, đem vạt áo ngổn ngang sửa sang lại, thanh âm bức ra từ cổ họng, phẫn nộ nói: “Lại tiện liền băm móng vuốt ngươi!”

Sau đó xốc rèm lên, đối với Liên Ấn Ca còn ngồi trong hố tuyết nói: “Còn chưa cút vào!”

Đại tổng quản cuống quít bò dậy, tiến vào xe ngựa, bó tay bó chân núp ở một bên, không dám nói lời nào, ánh mắt lại dùng sức nhìn về phía Linh Giang đang dựa vào vách thành xe bên cạnh.

Ân Thành Lan nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của hắn, có lòng muốn dạy bảo hắn một trận, nhưng bởi vì vừa rồi thực sự quá mất mặt, mở không nổi miệng, đành phải lạnh lùng hừ một tiếng.

Linh Giang từ khe hở trên rèm cửa sổ thu tầm mắt lại, nói: “Không riêng gì ngựa, ta cũng cảm thấy, ở trong ấy có gì đó không thích hợp cho lắm, chim bay cá nhảy trời sinh rất nhạy cảm với nguy hiểm.”

“Vậy còn...” Liên Ấn Ca mở miệng, dừng trong chốc lát, xem xét Thập Cửu gia ngồi ngay ngắn bát phong bất động ở một bên khác, thấy hắn không có phản ứng, mới cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Còn đi vào không?”

Linh Giang nói: “Đi chứ, sắc trời đã tối, chúng ta không có cách nào qua đêm bên ngoài, huống hồ, địa điểm Nghiêm Sở để lại trong thư chính là chỗ này, bất kể thế nào, chúng ta đều phải vào xem đã xảy ra chuyện gì.”

Liên Ấn Ca cảm thấy y nói có lý, ngoài xe tiếng gió gào rít, chờ đến nửa đêm càng lạnh hơn, coi như ba đại nam nhân bọn hắn có thể ở trong xe ngựa đối phó một đêm, ngựa lại không được, ngày mai bọn họ còn phải dựa vào nó lên đường.

“Bây giờ đi luôn.” Linh Giang nói xong quay đầu nhìn Ân Thành Lan, đưa tay về phía hắn: “Cõng hay là bế?”

Tuyết quá sâu, xe lăn khẳng định không dùng được.

Linh Giang tri kỷ hỏi: “Ngươi thích tư thế nào?”

Liên Ấn Ca vừa nghe thấy câu này, không nhịn được ho khan một hơi, ngẩng đầu xem hai người, vừa vặn đối diện với đôi mắt âm trầm của Ân Thành Lan, trong lòng hắn giật mình, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi buồng xe: “Ta chờ ở bên ngoài.”

Cút đi thật nhanh như chó cắn mông.

Mặt Ân Thành Lan không có cảm xúc nhìn bàn tay khớp xương thon dài trước mắt này, có thể nói là đẹp, không nghĩ ra tại sao nó lại tiện như vậy đây.

“Đi thôi, đừng chậm chễ.” Linh Giang rút áo khoác ra đưa cho hắn: “Bên ngoài thật sự rất lạnh, ngươi mặc nhiều chút, ta ở phía trước chờ ngươi, được không? Nghe lời, coi như khinh công của ngươi có cao, cũng không có cách nào bay thẳng vào trong thôn.”

Ân Thành Lan tức giận nói: “Ta biết.”

Hắn là tàn phế, mặc dù dưới rất nhiều tình huống hắn đều có thể không dựa vào người khác, nhưng chung quy luôn có lúc không cách nào tự chăm sóc bản thân, hắn biết rõ, cho nên coi như có xấu hổ đi nữa, Ân Thành Lan cũng sẽ ép mình tiếp thu.

Linh Giang cười nói: “Đừng tức giận, ngoan, cùng lắm ta cho ngươi sờ trở về.”

Ân Thành Lan liền xoi mói quan sát trên dưới y một lượt, mắt không phải mắt mũi không phải mũi hừ một tiếng.

Bế là không có khả năng, chỉ có thể dùng lưng cõng.

Ân Thành Lan vốn tưởng Linh Giang sẽ nhân cơ hội mà giở trò với hắn, nhưng không ngờ lúc y cõng hắn lên, đặc biệt trịnh trọng cẩn thận, giống như đang cõng một trân bảo dễ vỡ của thế gian, biểu tình cũng không khỏi nghiêm túc lên, đi trên nền tuyết, mỗi một bước đều cẩn thận trầm ổn.

Liên Ấn Ca ở phía trước dùng thân mình phá ra một con đường, Linh Giang cõng lấy Ân Thành Lan theo phía sau, ra khỏi xe ngựa, Ân Thành Lan mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu cốt của Cương Bắc, mà thiếu niên cõng lấy hắn trên tóc phủ đầy tuyết trắng, hai má cùng cổ đều là rét buốt, đôi tay đặt trên người hắn lại là ấm áp vô cùng.

Ân Thành Lan nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Linh Giang, bỗng nhiên nói: “Được.”

Linh Giang không hiểu hửm một tiếng, Ân Thành Lan nói: “Nếu ta muốn chết, ta sẽ để cho ngươi tự tay giết ta, sẽ không để cho mình chết vì độc phát.”

Bước chân Linh Giang khựng lại trong nháy mắt, tiện đà lại khôi phục bình thường, y hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ân Thành Lan, hạt tuyết dính ở trên lông mi y, Linh Giang không nói gì, trầm mặt gật gật đầu, hạt tuyết hòa tan như nước mắt lăn từ trên đôi mắt y xuống.

Ân Thành Lan ở trên lưng y thấy rõ ràng trong cặp con ngươi đen nhánh kia chợt lóe lên đau đớn.

Toàn bộ thôn không lớn, tính toán đâu ra đấy thì chỉ khoảng bẩy tám gian nhà nóc nhọn, liếc mắt liền thấy được mái nhà, bọn họ sau khi đi vào đều cảm giác được một luồng không khí quỷ dị.

Nơi này không có người.

Xung quanh gian nhà có củi lửa chất đống, có lương thảo nuôi ngựa, cách đó không xa ở cuối thôn còn có một chỗ nhô lên như gò núi nhỏ, đại khái là nơi cất chứa đồ vật trong thôn, hiện giờ bị tuyết bao trùm, cũng không nhìn ra thứ gì chất thành. Nơi này rõ ràng có dấu vết sinh hoạt của con người, mà chẳng biết vì sao, bốn phía đều không thấy có người.

Ân Thành Lan nói: “Đi vào nhà xem.”

Liên Ấn Ca nhảy hai bước lên mặt tuyết cao gần tới thắt lưng, nhảy đến một chỗ trước nhà mái nhọn, sau đó nghi hoặc kêu lên một tiếng, khom lưng đẩy tuyết bên chân ra, bấy giờ mới phát hiện hóa ra trước nhà còn có ba bốn bậc thang cao, tuyết quá sâu, bị che lại.

“Các ngươi chờ chút, ta dọn tuyết ra đã.” Hắn dùng cánh tay gạt ngang tuyết ra ngoài, lộ ra mảnh gỗ đen kịt giống như ở nóc nhà, loại gỗ này không biết được làm từ cây gì, Liên Ấn Ca vừa quệt một cái tay liền dính đen thui, hắn đang muốn gọi Linh Giang tới, lại đột nhiên cúi đầu ngửi vết bẩn nhiễm trên tay, sau đó sắc mặt tức khắc biến đổi.

Linh Giang thấy hắn khom lưng cứng nhắc nhìn chằm chằm bậc thang hồi lâu không động đậy, gọi hắn hai tiếng, Liên Ấn Ca mới lấy tay vuốt thật mạnh lên bậc thang một cái, chậm rãi đứng thẳng người, xoay đầu, sắc mặt trắng bệch, nâng bàn tay lên cho bọn y xem.

Chỉ thấy lòng bàn tay hắn đỏ sẫm như máu, vết máu màu đỏ biến thành màu đen, ngâm trong băng tuyết còn chưa khô ráo, tản ra mùi vị rỉ sắt làm người không thoải mái.

Linh Giang cấp tốc đến xem gian nhà, Ân Thành Lan ở trên lưng nhấc tay vung lên, dùng nội lực đánh văng cửa nhà, Liên Ấn Ca sải bước đi vào, không bao lâu, sắc mặt liền trắng bệch đi ra: “Trong nhà không có ai, nhưng có dấu vết đánh nhau, trên sàn nhà có vệt máu rất dài, như là vết tích thi thể bị kéo thật mạnh ra ngoài lưu lại.”

“Đi xem gian nhà khác.” Ân Thành Lan nói, Liên Ấn Ca đáp lời, đề khí thả người nhảy một cái, dưới chân lướt qua mặt tuyết một chút, đảo mắt đã rơi xuống trước gian nhà kế bên.

Một phút sau, Liên Ấn Ca chau mày, bước chân trầm trọng đi trở về, hắn lắc đầu: “Đều là như thế này, trong nhà đâu đâu cũng có tuyết, lại không thấy thi thể, Nghiêm thần y cùng Quý công tử khả năng đã xảy ra chuyện.”

Linh Giang đặt Ân Thành Lan lên bậc thang vừa mới dọn dẹp xong, đứng lên nhìn xung quanh.

Gió lạnh đêm khuya rốt cuộc cất lên, đem lớp tuyết mỏng trên cùng thổi bay tán loạn.

Ân Thành Lan nhìn Linh Giang đứng ở trong lớp tuyết cao đến nửa người, dáng người mảnh khảnh phủ đầy tuyết bay, nước tuyết hòa tan kết ra một tầng băng mỏng trên người y, mặc cho tay lạnh chân cóng, Linh Giang cũng mặc rất ít, trước mắt là tuyết rơi bay lả tả, làm cho y hiện ra mấy phần đơn bạc.

Tâm tình Ân Thành Lan không đành lòng, đem áo khoác trên vai cởi ra, ném cho Linh Giang: “Ngươi đang nghĩ gì?”

Linh Giang duỗi tay tiếp được, ôm vào trong ngực, nói: “Ta nghĩ người đến cùng đã chết hay chưa, chết rồi thì xác đâu?”

Y bỗng nhiên ngồi xổm trong hố tuyết, dùng tay cào lên.

Liên Ấn Ca không biết y muốn tìm cái gì, cũng nhảy vào trong hố tuyết cùng y chuyển tuyết sang bên cạnh.

Ân Thành Lan ngồi ở trên bậc thang trước nhà chỉ có thể nhìn thấy tảng tuyết dưới hố không ngừng chồng chất lên, mãi đến khi đống tuyết hai bên dần dần chồng cao, lúc này, Linh Giang bỗng nhiên đứng lên, trong tay cầm theo thứ gì, đi tới bên người Ân Thành Lan.

Sau khi nhìn rõ là thứ gì, giữa mặt mày Ân Thành Lan hiện ra một loại tối tăm đến cực điểm.

Đó là một con bọ cạp độc từ màu đỏ biến thành đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.