Gia Cát Linh Ẩn

Chương 157: Chương 157: Y thuật hiện đại




Gia Cát Linh Ẩn trở lại Trục Nguyệt Hiên, nhận được hai tin tức Ngụy Thành mang đến. Một là đã nhiều ngày có nhiều người lạ nhòm ngó ở của hiệu lương thực, hai là lương thực Linh Thiên vì dân giải nạn nên Hoàng Thượng muốn ban thưởng cho chủ cửa hiệu, truyền nàng tiến cung lĩnh thưởng.

Tin tức thứ nhất, Gia Cát Linh Ẩn bảo Ngụy Thành tăng cường đề phòng, nghĩ rằng Gia Cát Chiếm muốn động thủ với lương thực Linh Thiên. Tin tức thứ hai, nàng để cho Ngụy Thành trả lời Hoàng Thượng rằng nàng không ở nước Lăng Nguyệt, tạm thời không thể đi gặp y.

Đêm đó, lương thực Linh Thiên quả nhiên xảy ra chuyện, Ngụy Thành bắt lấy mấy người có ý đồ đốt kho lương, trong đó có một người, chính là Nghiêm chưởng quầy của hiệu lương thực Huệ Tế. Ngụy Thành không nói hai lời, đưa mấy người đó đến quan phủ, để cho quan phủ xử lý.

Tin tức cửa hiệu lương thực Linh Thiên gặp chuyện không may rất nhanh lan truyền ngay cả người trong cung cũng biết. Sở Kim Triêu tức giận, hiện nay tình thế hết sức nguy nan, vậy mà có người dám đi đốt kho chứ lương thực, hơn nữa người tham dự chuyện này còn có chưởng quầy của lương thực Huệ Tế, ông lập tức truyền Gia Cát Chiêm vào cung.

“Gia Cát Chiêm! Ngươi giải thích cho Trẫm, rốt cục là chuyện gì xảy ra?”

“Hoàng thượng… Cái gì… Chuyện gì?” Gia Cát Chiêm có tật giật mình, nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết?” Sở Kim Triêu gằn giọng nói, “Chuyện đốt lương thực Linh Thiên, trong đó còn có cả chưởng quầy của lương thực Huệ Tế, đây không phải chủ ý của ngươi?”

“Hoàng thượng!” Gia Cát Chiêm quỳ phịch xuống đất, “Xin Hoàng Thượng minh xét! Việc này thần hoàn toàn không biết gì cả, mọi chuyện đều do Nghiêm chưởng quầy tự ý làm. Lương thực Linh Thiên vì dân giải nạn, trong lòng thần rất kính nể. Hơn nữa sinh tồn của toàn Ngân Đô đều có liên quan với nhau, thần sao lại làm ra loại chuyện như vậy được chứ?”

“Ngươi thật sự không biết?” Sở Kim Triêu nửa tin nửa ngờ.

“Nếu là thần sai khiến, thần sẽ bị trời đánh chết! Xin Hoàng Thượng tin tưởng thần, việc này không liên quan đến thần! Vì chứng minh sự trong sạch của mình, thần nguyện quyên tặng hết toàn bộ lương thực của cửa hàng lương thực Huệ Tế!” Giờ khắc này Gia Cát Chiêm cũng chỉ còn cách tránh nặng tìm nhẹ.

“Thật sao?”

“Thần không dám lừa gạt Hoàng Thượng. Ngày mai thần sẽ mang sổ sách kiểm kê lương thực vào cung.”

“Trong cung không thiếu những lương thực này, ngươi có thể mang phân cho những dân chúng đang cần.”

“Thần tuân lệnh.”

“Trẫm cảm thấy lương thực Huệ Tế không cần phải… tiếp tục mở cửa nữa. Người xem rồi làm đi.”

“Hoàng Thượng…” Thân thể Gia Cát Chiêm run rẩy, “Đó là một trong số sản nghiệp không nhiều lắm của thần…”

Sở Kim Triêu nhìn y một cái, không nói gì.

Gia Cát Chiêm cúi đầu, không dám tranh cãi một tiếng.

Lương thực Huệ Tế ngừng kinh doanh từ lúc ấy, từ nay về sau, lương thực Linh Thiên một mình chiếm ưu thế.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức tuyết rơi. Phía Tiểu Điệp cuối cùng cũng có tin tức mẹ con Phùng đại nương đi hái thuốc đã trở về. Lúc này Gia Cát Linh Ẩn quyết định tới thôn Hạnh Hoa một chuyến. Sở lăng Thiên biết được tin tức, thấy trời đầy tuyết, không yên tâm để nàng đi một mình nên quyết định đi cùng nàng.

Gia Cát Linh Ẩn mang theo Tiểu Điệp cùng với Sở Lăng Thiên ngồi trên một chiếc xe ngựa đi tới thôn Hạnh Hoa. Đường đi tuyết rơi trơn trượt, xe ngựa đi cả ngày rốt cuộc cũng thấy được một căn nhà xiêu vẹo trong màn tuyết trắng xóa.

Xe ngựa đi tới một gian nhà bị tuyết trắng bao phủ xung quanh, Tiểu Điệp nói với Lưu đại thúc đánh xe ngựa: “Đại thúc, dừng lại một chút.” Cô quay đầu lại cười với Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên: “Tiểu thư, Điện hạ, Phùng đại nương ở trong này.” Nói xong cô nhảy xuống trước.

Sở Lăng Thiên vén rèm lên, cũng nhảy xuống, sau đó vươn hai tay đỡ Gia Cát Linh Ẩn xuống. Hai người đi theo sau Tiểu Điệp, giẫm lên mặt tuyết đọng thật dày, bước nông bước sâu bước về phía trong sân.

“Phùng đại nương, Phùng đại ca, hai người có ở nhà không?” Tiểu Điệp vừa gõ cửa vừa kêu thật lớn.

“Ai vậy? Đến đây.” Trong nhà vang lên tiếng nói của một lão phụ.

“Két!” Người phụ nữ mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Điệp trên mặt liền lộ ra nụ cười thân thiết, “Tiểu Điệp đã trở về sao? Nghe nói cháu ở trong phủ Thừa tướng hầu hạ tiểu thư. Đến cha mẹ cũng được đón đi hưởng phúc? Thật là có tiền đồ. Mau, vào trong ngồi, đừng để bị lạnh.”

Phùng đại nương vừa nói vừa đẩy Tiểu Điệp vào trong. Lúc này bà mới chí ý phía sau Tiểu Điệp còn có hai người: “Tiểu Điệp, họ là?”

“Đây là tiểu thư cùng cô gia nhà cháu.” Tiểu Điệp cười giới thiệu.

Sở Lăng Thiên gật gật đầu, rất đồng ý với cách nói của Tiểu Điệp. Lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn, thấy mặt nàng không khỏi ửng đỏ.

“Hóa ra là tiểu thư phủ Thừa tướng cùng cô gia, dân phụ thất lễ.” Lão phụ mặc dù mặc y phục loại vải bình thường, nhưng rất sạch sẽ, trong nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bà lấy ấm rót ra ba bát nước ấm, đưa đến tay ba người, “Mau uống cho ấm người đi.”

Ba người nhận lấy, nói cảm ơn, cầm lấy cái bát nóng hầm hập, ngay lập tức cảm thấy ấm áp hơn.

“Tiểu Điệp, cha mẹ cháu đều ở kinh thành, lần này cháu về đây làm gì?” Phùng đại nương hỏi.

“Đại nương, thật ra lần này cháu về đây là có việc tìm người.” Tiểu Điệp chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, “Tiểu thư mạo hiểm trời nhiều tuyết đến là muốn hỏi đại nương một chuyện.”

“À?” Phùng đại nương nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Tiểu thư muốn hỏi tôi chuyện gì?”

“Đại nương, đại nương còn nhớ Tiêu Chính làm quản gia cho phủ Thừa tướng hai mươi năm trước chứ?”

Nghe được tên Tiêu Chính, nụ cười trên mặt Phùng đại nương trong nháy mắt cứng lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi, giọng điệu cũng lạnh như băng: “Không biết.”

“Đại nương…” Gia Cát Linh Ẩn dừng một chút, “Nếu đại nương không muốn nói thì quên đi vậy. Đại nương sống một mình hay sao?” Nàng lập tức chuyển đề tài.

“Đại nương, Ngưu đại ca đâu?” Tiểu Điệp hỏi, “Ngoài trời tuyết lớn như vậy, chắc không phải huynh ấy ra ngoài bán thuốc chứ?”

Phùng đại nương thở dài, khóe mắt có chút ướt át: “Trước đó vài ngày, chúng ta ở trên núi hái thuốc, Đại Ngưu nhìn thấy một cây dược liệu hiếm ở trên vách núi liền muốn tới hái. Ta nhìn thấy vách núi kia toàn đá, không cho nó đi. Nhưng mà nó nói, hái cây thuốc này đi bán thì chúng ta sẽ có tiền mua đồ dùng Tết. Nó không để ý sự ngăn cản của ta, leo lên trên đó. Ai ngờ vách núi bám đầy rêu xanh, nó không chú ý liền bị ngã xuống, chân bị gãy. Bây giờ đang nằm trên giường.” Nói tới đây, Phùng đại nương thương tâm mà mắt ngấn lệ.

Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Phùng đại nương, ba người đều động lòng thương cảm.

“Đại nương, có thể để ta xem thương thế của Đại Ngưu không?” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Mời tiểu thư đi theo tôi.” Phùng đại nương đứng dậy, dẫn mấy người vào trong phòng.

Chỉ thấy một thanh niên hai mấy tuổi, sắc mặt đau đớn nằm ở trên giường, đùi phải vừa đỏ vừa sưng lên. Nhìn thấy có người vào, Đại Ngưu miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười: “Mẹ, Tiểu Điệp muội muội, hai vị này là?”

“Là bằng hữu của Tiểu Điệp.” Giọng nói của Phùng đại nương có chút nghẹn ngào, “Đại Ngưu, con cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa?”

“Dạ.” Đại Ngưu gật gật đầu, nhưng vẻ mặt đau khổ lại bán đứng hắn.

“Có thể để ta xem thử không?”

Gia Cát Linh Ẩn đi qua, cẩn thận kiểm tra chân Đại Ngưu, xem chừng giống như là bị gãy xương. Nàng nhẹ nhàng chạm một cái, mặt mũi Đại Ngưu liền nhăn nhúm lại.

“Chắc là bị tổn thương đến xương cốt!” Gia Cát Linh Ẩn quay đầu lại nói với Sở Lăng Thiên, “Người đi tìm đây hai nhánh cây lớn một chút về đây.”

“Ừ!” Sở Lăng Thiên không nói gì thêm đã đi ra. Ở nước Lăng Nguyệt này, có thể sai bảo y cũng chỉ có nữ tử trước mặt này.

Một lát sau, y cầm hai nhánh cây đi vào, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Sau đó y lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, đưa cho Phùng đại nương: “Đây là thuốc trị thương, trước tiên hãy bôi cho hắn đã.”

“Cám ơn công tử.” Phùng đại nương run rẩy nhận lấy, đoán được thuốc này so với chút thảo dược tốt hơn rất nhiều. Bà nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thương của Đại Ngưu, sau đó thật cẩn đem lọ thuốc cất đi.

Ngay lập tức Đại Ngưu cảm thấy một trận mát lạnh từ miệng vết thương truyền đến, đau đớn dường như giảm bớt rất nhiều.

“Đại nương, có mảnh vải sạch nào không, tìm cho ta một ít.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Có! Có!” Phùng đại nương vừa nói vừa gật đầu. Bà nhanh tay nhanh chân từ ngăn tủ tìm được một ít mảnh vải còn lại lúc thêu thùa may vá, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn.

Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy, dùng mảnh vải băng bó chân Đại Ngưu lại thật chặt, sau đó đem nhánh cây cột cố định lên đùi hắn, làm xong hết thảy rồi nàng dặn dò: “Thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, không được cử động. Đợi xương cốt liền lại rồi hãy xuống giường hoạt động.”

“Tiểu thư, như thế này là sao?” Phùng đại nương nghi hoặc hỏi.

“Xương cốt Đại Ngưu bị gãy hơn nửa, cố định lại như vậy có lợi cho xương liền lại, đại nương không cần lo lắng.”

Nghe Gia Cát Linh Ẩn nói như vậy, Phùng đại nương gật đầu, hiểu được ý của nàng: “Cám ơn tiểu thư. Cám ơn công tử.”

“Đại nương không cần khách khí.”

Sở lăng Thiên lại lấy ra một bình thuốc nhỏ, đặt vào tay Phùng đại nương, “Đại nương, thuốc này cho Đại Ngưu uống vào, mỗi ngày một viên.”

“Cám ơn công tử!” Phùng đại nương mắt ngấn lệ, “Tiểu thư và công tử thật đúng là người tốt.”

“Đại nương, chúng ta đi trước.” Gia Cát Linh Ẩn hướng Phùng đại nương cáo từ, “Ngày mai chúng ta lại đến thăm Đại Ngưu.”

“Tiểu thư…” Phùng đại nương nghĩ nàng sẽ tiếp tục nói đến chuyện Tiêu Chính, không ngờ nàng lại không nhắc tới, còn chuẩn bị rời đi.

Gia Cát Linh Ẩn cười cười đi ra cửa. Sở Lăng Thiên cùng Tiểu Điệp cũng theo sau đi ra.

“Tiểu thư, không phải người có việc muốn hỏi Phùng đại nương sao?” Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi, “Sao giờ lại đi?”

“Không vội. Chúng ta về Ngân Đô trước đã.”

Mấy người đi ra, lên xe ngựa, chạy về phía Ngân Đô.

Xe ngựa vừa mới rời khỏi thôn Hạnh Hoa, chỉ thấy một thôn dân đánh xe ở phía đối diện ngăn họ lại: “Này! Lão đại ca, ngươi đi đâu vậy?”

“Đi Ngân Đô!” Lưu đại thúc đáp.

“Lão đại ca, ngươi đừng đi nữa!” Thôn dân la lớn, “Phía trước tuyết lớn chắn mất đường đi, không đi được, có chỗ đã lún xuống, chắc ngày mai mới sửa xong.”

“Biết rồi, cám ơn ngươi, đại ca.” Lưu đại thúc dừng xe ngựa lại, vén rèm lên, nói với người ngồi bên trong, “Tiểu thư, Điện hạ, tuyết lớn chắn mất đường đi, phía trước còn bị sụp, hôm nay sợ là chúng ta không thể trở về thành.”

“Có đường vòng nào khác không?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.

“Tiểu thư, chỉ có một con đường này thôi.”

“Tiểu thư, hay là như vậy đi…” Tiểu Điệp nói ra một đề nghị “Dù sao nhà của nô tì cũng để không, nếu tiểu thư cùng điện hạ không chê đơn sơ, đêm nay hãy ở lại đó đi, cũng đỡ việc ngày mai lại phải quay lại.”

“Ừ. Nếu đã như vậy thì làm như ngươi nói đi.” Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi: “Được không?”

Gia Cát Linh Ẩn gật đầu: “Vậy đến nhà Tiểu Điệp quấy rầy một đêm.”

Theo chỉ dẫn của Tiểu Điệp, rất nhanh đã đến nhà của Tiểu Điệp. Mấy người đi vào, lập tức nhóm lửa lên. Trong nhà Tiểu Điệp còn một ít đồ ăn, không đến mức bị đói bụng.

Hết chương 157


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.