Gia Cát Linh Ẩn

Chương 173: Chương 173: Muốn tạo phản sao?




Sở Lăng Hiên đi theo Gia Cát Linh Ẩn ra ngoài, bỗng ôm chầm lấy nàng: “Linh nhi, hiện tại chúng ta không còn trở ngại gì nữa, làm Lục Vương phi của ta đi.”

Gia Cát Linh Ẩn giận dữ đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng: “Lục điện hạ, xin chú ý thân phận của người. Hiện tại ta là em dâu ngươi.”

“Em dâu?” Sở Lăng Hiên cười khinh thường, vẻ mặt quật cường của nữ tử càng khơi dậy dục vọng chinh phục trong lòng hắn, “Ngươi cùng hắn chưa thành thân lại không thể chờ đợi mà đội lên đầu một chiếc mũ như vậy sao?”

“Lục điện hạ, ngươi sai rồi, hôm nay ta đã thành thân cùng với Thất gia. Từ nay trở đi, Gia Cát Linh Ẩn ta là thê tử của Sở Lăng Thiên, chàng là phu quân của ta, đến chết không rời. Sinh ra là người của chàng, chết làm ma của chàng!”

“Ngươi nói cái gì?” Sở Lăng Hiên tức giận dùng sức nắm cằm Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi gọi hắn là phu quân? Ngươi đừng hòng lừa bản vương! Hắn ở trong thiên lao ngươi làm sao mà thành thân với hắn được!”

“Ta vì sao phải gạt ngươi?” Gia Cát Linh Ẩn cởi áo khoác, hỉ phục màu đỏ liền hiện ra trước mắt Sở Lăng Hiên, đâm đau mắt hắn, “Đây là hỉ phục ta mặc khi gả cho chàng lúc đó. Ở thiên lao thì sao, ta muốn gặp chàng thì sẽ có biện pháp. Hai người yêu nhau thì cho dù cách muôn sông nghìn núi, mấy đời mấy kiếp cũng sẽ ở cùng nhau.”

“Hừ! Yêu nhau? Muôn sông nghìn núi? Mấy đời mấy kiếp? Ngươi đừng mơ!” Sở Lăng Hiên cặm giận nói: “Bản vương tuyệt đối không cho phép ngươi ở cùng một chỗ với hắn! Đời này ngươi chỉ có thể thuộc về bản vương!”

“Lục điện hạ, ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm hà cớ gì phải chấp nhất chuyện tư tình nhi nữ. Lục điện hạ vô tình vô nghĩa như vậy, cho là ta mù hay sao?”

“Bản vương vô tình vô nghĩa khi nào?”

“Lục điện hạ chắc đã quên, đại tỷ của ta vừa sẩy thai đứa con của ngươi, giờ ngươi lại nhất định muốn kết hôn với muội muội của tỷ ấy. Như vậy còn không phải vô tình vô nghĩa?” Sở Lăng Hiên, kiếp trước ngươi vì nàng ta phụ ta, kiếp này ngươi lại vì ta phụ nàng, quả đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.

“Không được ở trước mặt ta nhắc đến ả! Bản vương mặc kệ ngươi có cùng Sở Lăng Thiên thành thân hay không, bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngày mai bản vương sẽ cầu thân, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không từ chối.”

“Đó là chuyện của các người, không liên quan gì đến ta!” Gia Cát Linh Ẩn khinh thường nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.

Trong mắt Sở Lăng Hiên chỉ có màu đỏ của hỉ phục kia. Gia Cát Linh Ẩn, một ngày nào đó bản vương muốn ngươi mặc hỉ phục mà ta làm cho ngươi. Ở trước mặt Sở Lăng Thiên chà đạp ngươi tàn nhẫn. Miệng hắn nổi lên một tia cười lạnh, có chút không thể chờ đợi được.

“Tam muội, muội xem ai tới này.” Gia Cát Linh ẩn trở lại Trục Nguyệt Hiên, vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Như Phong dẫn một nữ tử tiến vào. Trên người hai người đều là bông tuyết, hẳn là từ bên ngoài về.

Gia Cát Linh Ẩn chăm chú nhìn, người tới hóa ra là Trần Cẩm Phàm, trong lòng nàng vui sướng không thôi: “Quận chúa Cẩm Phàm, mau ngồi đi.”

“Quận chúa Cẩm Phàm, mời dùng trà.”

“Quận chúa Cẩm Phàm lạnh không? Nguyệt Lan, mau đưa lò qua đây.”

Gia Cát Linh Ẩn càng không ngừng ân cần hỏi han làm cho Như Phong có chút ghen tị: “Linh nhi không quan tâm gì tới đại ca.”

Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt liếc y một cái, lại cười với Trần Cẩm Phàm: “Chẳng lẽ đại ca thấy không được, muội đang cố gắng trở thành một cô em chồng đạt chuẩn hay sao?”

Mặt Trần Cẩm Phàm đỏ lên, mỉm cười liếc mắt nhìn Như Phong một cái, nói với Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi biết rõ còn trêu ta. Hôm nay ta đến là có tin tức muốn nói cho ngươi.”

“Quận chúa có chuyện gì?”

“Hôm nay gia gia cùng phụ thân nhận được thư của Hoàng hậu nương nương nói ngày mai không cần đến cầu xin cho Thất ca, cũng nói với bọn họ chuyển lời tới những người khác, không nên nhắc lại chuyện này, những người cáo bệnh thì ngày mai hãy vào triều.”

“Quận chúa biết được tin tức liền lập tức chạy tới, ta đúng lúc ở ngoài cửa thấy nàng.” Như Phong nói tiếp.

“Đa tạ quận chúa.” Gia Cát Linh Ẩn nắm lấy tay Trần Cẩm Phàm, cảm động không thôi. Nàng là tiểu thư phủ Trần quốc công lại đến phủ Gia Cát truyền tin ít nhiều sẽ rất mạo hiểm, nếu để Hoàng hậu biết chắc chắn sẽ trách phạt nàng, “Quận chúa trọng nghĩa tương trợ, ta nhất định ghi tạc trong lòng.”

“Linh nhi, ngươi không cần khách khí như vậy.” Trần Cẩm Phàm cười, “Chỉ cần Thất ca sớm trở về là tốt rồi.”

“Còn một tin tốt nữa.” Như Phong nói, “Hình bộ truyền tin đến, đã có người không kiên trì được, không nói là do Thất Điện hạ sai khiến nữa.”

Quả thật là một tin tức tốt. Bên phía Hoàng hậu không thêm dầu vào lửa, thẩm vấn bên Hình bộ lại có tiến triển tốt, nhưng quan trọng nhất, nàng lo lắng chỗ Sở Lăng Hiên sẽ càng thêm hung hắng ngang ngược, làm nghiêm trọng thêm. Bè phái của Sở Lăng Hiên, đại diện trong triều chính là Chu gia, Chu Lâm Quân là người tâm phúc của Chu gia, bên này, còn phải bắt tay từ Chu gia.

Như Phong cùng Trần Cẩm Phàm ngồi lại một lúc rồi mới rời đi.

Đêm đó, Gia Cát Hồng Nhan nhận được tin tức từ a hoàn Tiểu Lâm mới tới nói hôm nay Lục điện hạ đến, trước khi đi khỏi còn nhắc đến chuyện cầu thânn với Thừa tướng gia. Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan nhất thời kích động không thôi, vui vẻ mà đi qua đi lại trong phòng. Lục điện hạ nhất định là cầu thân nàng.

Ngày hôm sau, bởi vì Sở Kim Triêu đã giao hẹn nên sáng sớm đã có kiệu đến phủ Thừa tướng đưa Gia Cát Linh Ẩn tiến cung.

“Quận quân, người đã tới, người chưa tới Hoàng thượng không cho thay thuốc. Mau vào đi thôi, Hoàng thượng đang chờ.” Liên công cũng giống như nhìn thấy cứu tinh, mời Gia Cát Linh Ẩn vào tẩm cung của Hoàng thượng.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Sở Kim Triêu càng tốt hơn hẳn, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn ông chậm rãi ngồi dậy: “Tam nha đầu, mau giúp trẫm thay thuốc, có con ở đây trẫm mới cảm thấy yên tâm, cái lũ lang băm kia trẫm không dám tin tưởng.”

“Hoàng thuợng, thần nữ chẳng qua là biết nhiều hơn người khác một chút kiến thức mà thôi, làm sao so với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của các ngự y chứ. Hoàng thượng làm như vậy nhất định sẽ khiến họ hoảng sợ, hoảng sợ không chịu nổi trong một ngày sẽ khiến họ không cón tâm tư để nghiên cứu y thuật.” Gia Cát Linh Ẩn vừa thay thuốc vừa nói.

Sở Kim Triêu cười ha ha một tiếng: “Cũng là khuyên giải an ủi trẫm, nhưng nghe từ miệng của Tam nha đầu sao trẫm lại thấy thư thái, còn những người đó nói, trẫm nghe chỉ cảm thấy phiền lòng.”

“Hoàng thượng, người có gan nói thẳng mới đáng nhận được sự tín nhiệm. Tục ngữ nói, sự thật mất lòng, không phải là để chỉ ý này sao?”

“Tam nha đầu chỉ cần mở miệng thôi là lợi hại vô cùng.”

“Thần nữ đa tạ Hoàng thượng khen ngợi, người uống một ngụm trà đi.”

Lúc này, Liên công công tiến vào bẩm báo, Chu Thừa tướng Chu Lâm quân yết kiến, Sở Kim Triêu phiền chán mà thở dài một hơi nói: “ Cho hắn vào, Chu Lâm Quân này cả ngày chỉ biết tới làm phiền trẫm.”

Chu Lâm Quân tiến vào, lập tức hành lễ với Hoàng thượng: “ Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy long thể tốt hơn nhiều không?” Ông nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

“Ừ, may mà có Tam nha đầu chăm sóc. Chu ái khanh tiến cung có chuyện gì? Không phải trẫm đã nói không có việc gì thì đừng tới quấy rầy trẫm hay sao? Có việc thì đợi thân thể trẫm khỏe lại rồi nói sau, mọi việc đã có Thái tử xử lý.”

“Hoàng thượng, không phải vì thần, là các đại nhân lo lắng cho… Thất điện hạ. Bọn họ đều quỳ ở bên ngoài nói rằng nếu Hoàng thượng không thả Thất Điện hạ ra, bọn họ liền quỳ mãi ở đó. Vi thần không có cách nào khác mới bất đắc dĩ quấy rầy Hoàng thượng.” Trong mắt Chu Lâm Quân hiện lên tia giả dối, khóe miệng giật giật che đi dấu vết.

Sắc mặt Sở Kim Triêu trở nên âm trầm , ngực bởi vì tức giận mà phập phồng không ngừng, môi run nhè nhẹ, không khí trong tẩm cung nhất thời làm cho người ta cảm thấy không thở nổi. Ông nắm chặt tách trà trong tay, trong tẩm cung chỉ nghe được tiếng thở của ông.

“Choang!” Sở Kim Triêu ném tách trà trên tay lên mặt đất, “Sở Lăng Thiên, con thật sự nghĩ rằng trẫm không nỡ lấy đầu của con sao? Càng ngày càng quá đáng! Trẫm cho con nhiều cơ hội như vậy còn chưa đủ!”

Gia Cát Linh Ẩn ngồi xổm trên mặt đất, nhặt những mảnh vở của tách trà.

“Hoàng thượng bớt giận.” Tiếng nói Chu Lâm Quân run rẩy, không biết là sợ bị liên lụy hay là do hưng phấn làm kích động, “Các cựu thần này đều là những người nhìn điện hạ lớn lên, khó tránh khỏi việc hành động theo cảm tính. Với lại Thất điện hạ bình thường chiếu cố bọn họ không ít cho nên bọn họ cũng là bởi vì lo lắng cho Thất điện hạ.”

“Câm miệng!” Trán Sở Kim Triêu nổi đầy gân xanh, vẻ mặt càng thêm tức giận, “Các ngươi là muốn tạo phản sao? Trẫm còn chưa chết mà đã không để vào mắt. Có phải mong trẫm chết đi liền đưa Thất điện hạ lên ngôi?”

“Hoàng thượng.” Gia Cát Linh Ẩn để mấy mảnh vỡ của tách trà sang một bên, không nóng không vội mà nói: “Nếu bọn họ trung thành như vậy với Thất điện hạ thì cứ để bọn họ không ăn không uống quỳ ở trên tuyết bảy ngày bảy đêm, xem thử có phải thành tâm muốn chứng minh Thất điện hạ trong sạch hay không. Chu Thừa thướng ngày ngày tiến cung cầu xin cho Thất điện hạ, tấm lòng trung thành có nhật nguyệt chứng giám, vậy sao Hoàng thượng không cho bọn họ một cơ hội? Bọn họ muốn quỳ thì cứ để bọn họ quỳ, người tức giận chỉ làm tổn hại đến sức khỏe thôi.”

Cơ thể Chu Lâm Quân cả kinh, không nhịn được run run một chút. Không ăn không uống quỳ bảy ngày bảy đêm, không bị đói chết thì cũng bị đông chết. Ông lạnh lùng liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, chỉ thấy nàng như cười như không nhìn mình.

“Ừ.” Sở Kim Triêu gật đầu, “Tam nha đầu nói có lý, nếu các ngươi làm được như Tam nha đầu nói trẫm liền tin tưởng là Sở Lăng Thiên bị oan, sẽ thả nó ngay lập tức.”

“Chuyện này…” Chu Lâm Quân nhất thời có chút không biết làm sao, bởi vì hoảng sợ nên trên trán đều toát mồ hôi lạnh, “Hoàng thượng, thân thể các đại nhân sợ là chịu không nổi.”

“Chịu không nổi thì quay về đi. Đừng bao giờ cầu xin giúp nó nữa.” Sở Kim Triêu tức giận nói, “Trẫm cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỷ trên tuyết bảy ngày bảy đêm, hoặc là đừng đến phiền trẫm nữa. Mọi chuyện sẽ có Hình bộ điều tra rõ ràng.”

“Thần tuân chỉ, thần cam đoan không bao giờ để họ đến quấy rầy Hoàng thượng nữa.” Chu Lâm Quân lại oán hận liếc mắt Gia Cát Linh Ẩn, không cam lòng lui ra ngoài. Làm quan mấy chục năm vậy mà lại thua trong tay một con nhóc!

“Tam nha đầu, ngươi xem xem, những người này còn dám nói dối là họ trung thành với Thất điện hạ. Trẫm vừa nói sẽ chiếu theo nguyện ý của họ thì cả đám đều chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.” Nói xong chuyện không vui, sắc mặ Sở Kim Triêu lại mang theo tươi cười, giống như những áp lực trong lòng lâu nay đã được gỡ xuống, chuyện hôm nay đã nghiệm chứng được hoài nghi trong lòng ông.

Thấy bộ dạng của ông, Gia Cát Linh Ẩn cười: “Hoàng thượng, thật ra trong lòng người vẫn hoài nghi có phải không? Nếu bọn họ thật sự lo lắng cho Thất điện hạ nhất định sẽ không ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Mà những người này, giữ mạng của Thất điện hạ và chính mình, họ không chút do dự lựa chọn mạng của mình, chuyện này đã rõ.”

“Haiz…” Sở Kim Triêu nhắm mắt lại, thở dài, “Người có phẩm hạnh xuất chúng thì dễ bị ghen ghét, trẫm thương chúng nó từ nhỏ đã không có mẹ, đứa trước đứa sau càng thêm thương yêu, không nghĩ tới chúng nó lại có nhiều kẻ địch như vậy. Mấy ngày này những người vì nó cầu xin chiếm đến hai phần ba quan văn võ trong triều.”

Hết chương 173


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.