Gia Cát Linh Ẩn

Chương 180: Chương 180: Linh nhi, là ta




Gia Cát Linh Ẩn nép sang một bên, trời tối nên ông cũng không chú ý đến nàng. Theo nhịp độ bước chân ông, có thể kết luận, nhất định trong lòng ông tức giận đến cực điểm. Sau khi tiếng bước chân ông mất hút, Gia Cát Linh Ẩn mới đẩy cửa bước vào.

“Lão gia, chuyện này cho dù thiếp có chết cũng sẽ không đồng ý!” Đại phu nhân tưởng Gia Cát Chiêm quay lại, bà ngồi trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, lạnh lùng nói. Chuyện này xúc phạm đến giới hạn của bà.

“Mẹ, con lại cảm thấy phụ thân nói rất đúng. Dù sao mẹ cũng sống không được bao lâu, chiếm vị trí này làm gì.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói.

“Sao lại là ngươi? Ngươi đến lúc nào?”

“Từ lúc cha mẹ bắt đầu nói chuyện, con đã đến rồi. Nhưng mà con thấy, chuyện này chỉ e phụ thân đã quyết tâm, không thể cứu vãn, mẹ vẫn nên chấp nhận đi, làm tiểu thiếp có gì không tốt.”

“Hừ!” Đại phu nhân hừ lạnh, “Là ông ta bảo ngươi đến sao? Cho dù chết, ta cũng phải chết với thân phận thê tử của Thừa tướng, bài vị của ta cũng phải đặt trong từ đường. Tiểu thiếp thì ngay cả bài vị cũng không có.”

“Mọi việc đều có bất ngờ mà, bài vị của Tam di nương, không phải đang ở từ đường sao?”

“Nếu ngươi muốn nói khích ta, ta nói cho ngươi biết, vô dụng thôi, ta còn cầu cái gì? Chỉ còn một cái mạng già kéo dài chút hơi tàn mà thôi.”

“Con đến an ủi mẹ mà. Thấy mẹ thê thảm như vậy, con đương nhiên phải an ủi rồi. Mẹ có từng nghĩ tới, mẹ sắp chết rồi cũng sẽ không giữ lại được thân phận chủ mẫu không? Mẹ vinh quanh mấy chục năm thì sao, sau khi chết, ngay cả bài vị cũng không có. Bài vị Tam di nương thì vẫn được cung phụng ở từ đường.”

“Nha đầu chết tiệt kia, còn không phải do ngươi ban cho! Nếu không phải ngươi hồi phủ, sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Hết thảy mọi chuyện đều thay đổi từ khi ngươi về phủ.”

“Mẹ à…” Gia Cát Linh Ẩn nhẹ ngàng gọi, lại khiến Đại phu nhân nghe vô cùng chói tai, “Đưa con về phủ, chính là chủ ý của các người mà, con vô cùng vô tội nha. Nhưng mẹ nói đúng một chút rồi đó, từ sau khi con trở về, tất cả đều thay đổi. Thôi thôi, con nói thẳng vậy, chỉ cần mẹ có thể suy nghĩ lại một chút, toàn bộ đều do con làm đó.”

“Ngươi! Tâm địa ngươi độc ác như thế, nhất định không có kết cục tốt! Ông trời sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Mọi chuyện khó khăn mà bà và Gia Cát Hồng Nhan gặp phải, từng việc từng việc hiện lên trong đầu bà. Bà vốn là phu nhân phủ Thừa tướng, vinh quang vô cùng, Gia Cát Hồng Nhan là Đại tiểu thư tài mạo vẹn toàn, tiền đồ cẩm tú đều bày ra trước mặt nó. Nhưng sau khi tiện nhân này hồi phủ đều thay đổi, bà chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bà hận, nhưng bà lại bất lực trước nữ tử có lúm đồng tiền như hoa này. Bà cứ thế nhìn nàng, một thứ nữ với hai bàn tay trắng, từng bước một leo lên đầu bà, đùa bỡn con gái bà trong lòng bàn tay.

“Trên đời này kẻ xấu nhiều lắm, chỉ sợ ông trời bận quá không ngó đến con. Mẹ, mẹ cứ vui vẻ hưởng thụ thời gian ít ỏi còn lại của mẹ đi. Con về đây.”

“Cút! Đừng bao giờ đến đây nữa!’

Đêm đó, vào lúc canh ba, phủ Thừa tướng vang lên tiếng thét chói tai, tất cả mọi người đều bị âm thanh này làm bừng tỉnh. Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy mặc xiêm y vào, đi ra bên ngoài.

“Linh nhi, ta đi với ngươi.” Thương Y lo lắng giữ nàng lại, muốn đi cùng nàng. Cũng may trong phủ đại loạn, không có người chú ý đến y.

Tiếng thét vọng ra từ trong phòng của Đại phu nhân, Gia Cát Linh Ẩn chạy qua đó, chỉ thấy miệng Đại phu nhân sùi bọt mép, đầu lưỡi lè dài ra bên ngoài, hai mắt trợn trừng. Da toàn thân đều bầm đen, đã tắt thở.

Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không phải bởi vì Đại phu nhân đã chết, mà là bởi vì, tình trạng chết của bà và Tam di nương giống nhau y hệt.

“Mẫn nhi, sao bà ngốc như vậy?” Gia Cát Chiêm thở dài, vẻ mặt đau khổ, “Buổi chiều không phải ta nói với bà rồi sao? Sao lại còn nghĩ quẩn trong lòng, bỏ lại ta mà đi! Bà thật nhẫn tâm.”

“Lão gia, xin nén bi thương.” Lưu quản gia an ủi ông, “Phu nhân trúng độc, còn sống cũng là chịu tội. Lần này xem như được giải thoát rồi.”

“Các ngươi mau đi thông báo với Tiêu gia, nói với họ Mẫn nhi nghĩ quẩn trong lòng nên tự tử, để lão phu nhân đến gặp mặt bà ấy lần cuối.”

“Dạ, lão gia.”

Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc nhìn chằm chằm Đại phu nhân, nàng nghĩ đến lúc chiều, Gia Cát Chiêm đang yên lành tự nhiên mang canh đến cho Đại phu nhân, thái độ còn thân thiết đến vậy, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề?

Nàng không ở lại lâu, dựa vào trí nhớ, nàng viết ra những tên thuốc lúc Tam di nương sinh bệnh có dùng, đợi trời sáng, liền sai Kinh Phong mang đến cho đại phu của Thất vương phủ, để họ xem có chỗ nào không thỏa đáng hay không.

Tin tức Kinh Phong mang về, với tin nàng biết lại một trời một vực, đại phu của Thất vương phủ nói, tác dụng của mấy vị thuốc này, chỉ khiến người ta không thể sinh con mà thôi, chứ không phải lấy mạng. Nói như vậy, cái chết của Tam di nương, hoàn toàn không phải do Đại phu nhân, Nhị di nương và Tứ di nương gây ra? Chẳng lẽ? Trong lòng nàng khiếp sợ không thôi, một ý niệm đáng sợ nảy lên trong đầu nàng, hung thủ chính là Gia Cát Chiêm sao? Sao ông lại giết hại Tam di nương? Nàng nhớ lại ngày đó, nàng tố giác Đại phu nhân giết hại Tam di nương và Ngũ di nương, bà có nói một câu: muốn thêm tội, nói gì chẳng được. Hóa ra những lời này đều là thật. Thế nhưng, là chỉ một mình Tam di nương, hay là cả Tam di nương và Ngũ di nương đều không phải do bà giết? Vậy là ai giết Ngũ di nương? Sẽ không phải là Gia Cát Chiêm chứ, dù sao trông dì ấy cũng rất giống công chúa Vĩnh Ninh.

Gia Cát Linh Ẩn cố gắng nhớ lại, khó trách ngày ấy nàng vẫn cảm thấy bất an, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hóa ra là đây. Không ngờ, nàng vẫn nghĩ Đại phu nhân hại chết Tam di nương, lại không phải như vậy. Nàng mỉm cười tự giễu, cái đuôi cáo già quả nhiên che giấu rất kỹ. Nhưng nếu đã là hồ ly, sẽ lộ ra cái đuôi thôi. Nguyên nhân Gia Cát Chiêm độc hại Đại phu nhân chỉ có một, Đại phu nhân chết, ông có thể danh chính ngôn thuận cưới công chúa Vĩnh Ninh làm thê tử. Nhưng Gia Cát Chiêm nào được như ý nguyện, bởi vì hôm nay, trong cung truyền ra tin tức, công chúa Vĩnh Ninh xuất gia. Hóa ra là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Ba mươi tháng chạp, tối đó là đêm giao thừa, năm nay trời đổ tuyết lớn, từ lúc bắt đầu vào đông đến nay, gần như chưa bao giờ ngừng. Trong phủ Thừa tướng, lại chẳng có chút không khí vui vẻ, nghe nói mấy hôm nay Thừa tướng gia hay nổi giận, không ai dám đi trêu chọc ông, ngẫm lại cũng đúng thôi, bản thân hao hết tâm tư xử lý xong xuôi thê tử của mình, còn người kia thì lại xuất gia, bất cứ ai cũng sẽ buồn bực.

“Tiểu thư, hôm nay là tết, chúng ta ra ngoài xem hoa đăng được không?” Tiểu Điệp nói.

“Ừ, đợi Kinh Phong đã, chúng ta dẫn Nguyệt Lan đi cùng.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

Đang nói, liền thấy Kinh Phong đột nhiên bay vào Trục Nguyệt Hiên, trên vai còn vác một thứ kỳ lạ, giống như ghế dựa, lại không giống, vì còn có bánh xe.

“Tiểu thư, đây là gì?”

“Cái này gọi là xe lăn, khi chân con người không tiện, ngồi lên đây, là có thể đẩy người đó ra ngoài.”

“Tiểu thư thật thông minh!” Tiểu Điệp kinh hỉ nói, hưng phấn chạy xúm xít quanh xe lăn, sờ chỗ này, sờ chỗ kia, “Đúng là đồ tốt, có nó, sau này ta có thể mang Nguyệt Lan ra ngoài chơi. Cả ngày tỷ ấy chỉ nằm trên giường.”

Kinh Phong bế Nguyệt Lan ngồi lên xe lăn, Gia Cát Linh Ẩn lại cầm một cái chăn mỏng trên giường, phủ lên đùi nàng, rồi bảo Kinh Phong đẩy.

“Ngươi đi không?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi Thương Y.

“Đương nhiên.” Thương Y gật đầu, kiếp này, có thể cùng nàng trải qua đêm giao thừa, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Y tiến lên, đi sóng vai cùng nàng, che ô cho nàng, bông tuyết rơi lã chã.

Mặc cho tuyết rơi ngập trời, nhưng vẫn ngăn không được sự nhiệt tình của dân chúng Ngân Đô đi chơi lễ, triều đình giải quyết được nguy cơ lương thực, nhà nhà đều cảm kích. Trên đường vô cùng náo nhiệt, có người hát hí khúc, người làm tạp kỹ, múa rồng múa sư, làm người ta hoa cả mắt. Hai nha hoàn nhìn càng thêm cao hứng, càng không ngừng trầm trồ khen ngợi. Gia Cát Linh Ẩn cũng dẹp đi tâm trạng không vui trong lòng, cười vui vẻ hơn, mua này mua nọ, chỉ khổ cho Thương Y và Kinh Phong.

Trước mặt có một đôi phu thê ân ái đi ngang qua, Gia Cát Linh Ẩn bất giác dừng lại nhìn họ, trong mắt nàng tràn đầy hâm mộ, Thất gia, nếu chàng bên cạnh ta, năm nay sẽ trọn vẹn hơn. Nàng ngước nhìn lên trời, từng bông tuyết rơi xuống mặt nhàng, trên mặt hơi đau, vẫn không thay thế được nỗi nhớ nhung trong lòng.

“Nhớ hắn?” Thương Y cúi đầu, thấy nữ tử im lặng không nói, nàng như một tinh linh trong tuyết, có dung nhan khiến người khác phải ganh tỵ, nhưng lại không chịu đựng nổi dày vò thuộc về mình, “Yên tâm, hắn sẽ nhanh chóng trở về thôi. Nếu muốn khóc, cứ mượn vai ta mọi lúc.”

“Ta không sao.” Nàng xoa tuyết trên mặt, “Chỉ là… đi thôi, chúng ta qua bên kia xem.” Nàng ngửi ngửi, chỉ vào các hàng quán khắp mọi ngõ ngách, reo lên, “Kem! Là kem!”

Thương Y nhíu mày, “Linh nhi, không được, trời lạnh thế này, ăn kem sẽ bệnh đó. Mùa đông mà lại bán thứ lạnh như vậy, chẳng lẽ ông chủ kia bị ngốc sao?”

“Ta muốn ăn.” Lúc này, Gia Cát Linh Ẩn hệt như một đứa trẻ, buồn bã cắn môi, vô thức nuốt nước miếng.

“Được được rồi! Ta đi mua!” Vì để dỗ nàng vui, Thương Y đành phải chiều nàng, lập tức chen đến quán nọ.

Gia Cát Linh Ẩn xoay người xem búp bê bên cạnh, nàng cầm lấy một con lên xem, lại để xuống, khi đang định cầm lấy con thứ hai thì một cây kem bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.

“Nhanh vậy à!” Nàng cầm lấy cắn một miếng, cơ thể lạnh run lên, nhưng có thể ăn được thứ cũng có ở hiện đại, làm nàng vui vẻ không thôi, “Ta muốn ăn hai cây!”

“Không được, sẽ đau bụng mất!”

Nghe được tiếng nói, cơ thể Gia Cát Linh Ẩn đờ ra, cắn miếng kem lại quên nuốt xuống. Nàng vui sướng xoay người, chỉ thấy Sở Lăng Thiên đang đứng bên cạnh nàng, toàn thân vận áo bào màu đen, bông tuyết bay múa sau lưng y, ánh nhìn chan chứa tình cảm của y khiến thân thể nàng đang đứng trong gió lạnh, mà như đắm mình trong gió xuân.

Hình dáng y chiếu vào tròng mắt trợn to của nàng, như mộng như ảo, nàng lắc lắc đầu, ấn ấn huyệt thái dương, lẩm bẩm: “Ta thật sự điên rồi, sao lại xem ngươi là chàng được chứ?”

“Ta là ai vậy?” Sở Lăng Thiên hỏi.

“Còn có thể là ai? Thương Y, ngươi nói xem, có phải ta điên rồi không, sao lại nhìn ngươi thành chàng được chứ? Ngay cả giọng nói của ngươi, nghe cũng giống chàng nữa.”

“Đó là bởi vì nàng quá nhớ ta.” Lời nói của nàng chính là lời thổ lộ cảm động nhất, trong lòng y tê dại đi, nhếch môi cười thỏa mãn, “Linh nhi, là ta, Sở Lăng Thiên.”

Hết chương 180


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.