Gia Cát Linh Ẩn

Chương 159: Chương 159: Định ngày thành thân




“Haiz…” Phùng đại nương thở dài, sắc mặt có chút bi thương, “Hai mươi mấy năm trước, khi đó Thừa tướng gia vẫn là quan tứ phẩm, ta cùng với Tiêu chính đều ở trong phủ Gia Cát, cùng nhau hầu hạ lão phu nhân. Hắn là tổng quản trong phủ, thường xuyên chiếu cố đến ta, dần dần, chúng ta ở với nhau. Không lâu sau đó ta mang thai, vì không muốn để Đại phu nhân phát hiện ra, Tiêu chính tìm cớ đuổi ta ra khỏi phủ Gia Cát, để ta về nhà sinh nở. Lúc ta mang thai được bảy tháng thì có đi tìm hắn, hắn lại không để ý đến ta, còn nói đứa nhỏ này căn bản không phải là con của hắn. Hóa ra là hắn đã có người khác. Ta chỉ là một nữ nhân, ở Ngân Đô lại bơ vơ không nơi nương tựa, ta tìm việc khắp nơi, cuối cùng cũng có một nhà tốt chịu nhận ta vào làm công.”

Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là kinh ngạc. Tiểu Điệp cùng Lưu đại thúc nghe xong cũng nhịn không được mà đồng tình với Lưu đại nương. Không nghĩ tới giữa bà và Tiêu Chính còn có một gút mắc như vậy. Vậy thì, Đại Ngưu chính là con của Tiêu Chính.

“Đại nương, lúc Đại phu nhân sinh đứa con đầu lòng, đại nương còn ở trong phủ không?”

Phùng đại nương gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Sau khi Đại phu nhân gả cho Gia Cát đại nhân, mấy năm cũng không có tin vui gì. Gia Cát đại nhân khá tốt, Gia Cát lão phu nhân lại không hài lòng, cả ngày ở trong phủ chỉ cây dâu mắng cây hòe, khiến cho Đại phu nhân chịu không ít ấm ức. Sau đó, dưới sự can thiệp của lão phu nhân, đại nhân lại nạp Nhị di nương, Tam di nương. Tam di nương vừa được nạp vào phủ, tin vui liên tục tới. Không lâu sau đó Đại phu nhân cùng Tam di nương đều có thai, chuyện này khiến lão phu nhân rất vui mừng.”

“Tam di nương cùng Đại phu nhân sinh con, ai sinh trước?”

“Vào lúc ấy ta đã rời khỏi phủ. Nghe nói là Tam di nương sinh trước ba ngày, là một bé trai, lão phu nhân rất yêu thương. Đáng tiếc,đại thiếu gia chỉ sống được có ba ngày thì chết.”

“Sau đó có xảy ra chuyện gì kỳ quặc không?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.

“Chuyện kỳ quặc?” Phùng đại nương cố gắng nhớ lại, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Ngay khi ta lâm bồn, Tiêu chính đột nhiên tới tìm ta, muốn ta giúp một chuyện. Ta nghĩ hắn hồi tâm chuyển ý nên đồng ý với hắn. Có một buổi tối, hắn bảo ta đứng chờ hắn trong hậu viện, sắc trời tối như mực, hắn ôm một bé gái đang ngủ say, nói với ta là a hoàn trong phủ sinh, lo sợ bị lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân phát hiện nên muốn ta mang đi ném xuống sông!”

“Vậy sau đó thế nào?”

“Ta làm sao có thể làm như vậy được. Rõ ràng là một sinh mệnh, làm sao nhẫn tâm ra tay được! Hắn thấy ta do dự, nói chỉ cần ta làm chuyện này xong, hắn liền nói với lão phu nhân chuyện của bọn ta, quang minh chính đại cưới ta vào cửa. Nghe hắn nói như vậy ta cũng vì lợi ích riêng mình mà đáp ứng hắn.”

“Đứa bé gái kia thực sự bị ném?”

Phùng đại nương lắc đầu: “Đi đến bờ sông, ta lần lữa không xuống tay được. Ta cũng làm mẹ, nhìn đứa trẻ như vậy thật sự không đành lòng đoạt đi sinh mệnh của nó. Ta ở bờ sông đi qua đi lại vài canh giờ, trong lòng hêt sức mâu thuẫn. Cuối cùng ta nghĩ, biện pháp vẹn toàn cho cả hai bên đó là đem đứa trẻ đến để ở cửa một gia đình. Tiếng khóc của đứa nhỏ đánh thức người ở trong nhà, nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm đứa nhỏ vào lòng, ta mới rời khỏi đó.”

Gia Cát Linh Ẩn yên lòng: “Đại nương còn nhớ rõ gia đình đó ở đâu không?”

Phùng đại nương cau mày nghĩ: “Sắc trời rất tối, ta căn bản không nhớ rõ phương hướng. Nhưng mà bên cạnh nhà đó có trồng một cây bạch quả rất lớn trong sân.”

Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, những tin tức nàng muốn xác nhận đều đã có, vì thế bảo Lưu đại thúc đi hỏi thăm trong thôn một chút xem đường đã được sửa chữa chưa. Lưu đại thúc trở về nói, đường tạm ổn, vẫn có thể đi được. Mấy người quyết định nhanh chóng quay về Ngân Đô.

Trước khi đi, mấy người họ lại an ủi Phùng đại nương một hồi rồi mới khởi hành quay về Ngân Đô.

Xe ngựa vừa mới rời đi không lâu, sắc mặt Sở Lăng Thiên đột nhiên sa sầm, hô lên với người phía ngoài: “Lưu đại thúc. Dừng một chút!”

Lưu đại thúc lập tức dừng xe ngựa, cảnh giác mà nhìn xung quanh.

Gia Cát Linh Ẩn cũng cảm thấy được có phần không bình thường. Chẳng lẽ có người muốn xuống tay với họ ở chỗ này?

“Các ngươi nhớ phải ở lại đây, không được đi ra ngoài!” Sở Lăng Thiên nhắc nhở xong y tuốt kiếm, chui ra ngoài, sắc mặt đanh lại nhìn bốn phía, “Nếu đã đến thì hãy ra đi!”

“Ha ha, Thất điện hạ cảnh giác tốt thật!” Theo tiếng cười, hai mươi mấy hắc y nhân từ trong rừng cây đi ra, “Điện hạ không lo ở trong Thất Vương phủ, lại cố tình đến nơi rừng núi hoang vu thế này để nạp mạng, chúng ta không lấy mạng của người thì cũng thật xấu hổ!”

“Ai phái các ngươi tới?” Sở Lăng Thiên vặn hỏi.

“Chuện này hẳn là Thất Điện hạ không cần biết, nên xuống hỏi Diêm vương đi!” Nói xong, thủ lĩnh hắc y nhân vung tay lên, hai mươi mấy hắc y nhân ngay lập tức xông lên.

Bên kia, Tiểu Điệp bám chặt lấy tay Gia Cát Linh Ẩn, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, Thất gia không có việc gì chứ, chúng ta có thể quay về Ngân Đô kêu cứu viện không?”

“Không kịp nữa rồi.” Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cũng lo lắng không yên. Nhưng nàng biết, nếu mình ra cũng không giúp gì được cho Sở Lăng Thiên, ngược lại còn khiến y phải phân tâm để ý nàng nên chỉ có thể chờ trong xe ngựa.

Một lát sau, chỉ thấy Sở Lăng Thiên cầm kiếm quay trở lại, Gia Cát Linh Ẩn vội vàng xông lên, nhìn y người đầy máu tươi, “Thất gia, bị thương ở đâu?”

Sở Lăng Thiên cười cười, xoa xoa đầu nàng: “Ta không sao, máu trên người đều là của người khác! Mau quay trở lại xe ngựa!”

Gia Cát Linh Ẩn lo lắng, bắt đầu kiểm tra toàn thân y, quả thật không tổn hao một cọng tóc nào mới yên lòng.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của nàng, Sở Lăng Thiên nói: “Yên tâm đi, nàng phải tin tưởng người chồng này chứ.”

Mặt Gia Cát Linh Ẩn đỏ lên, kéo cánh tay y cùng bước lên xe ngựa.

“Là người nào làm?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.

“Không phải người nước Lăng Nguyệt, cũng không phải người của Thánh điện, người tới quả thực rất kỳ lạ.” Nói xong Sở Lăng Thiên lấy ra một thanh đoản đao đã lục soát được trên người Hắc y nhân, trên đoản đao có ký hiệu một cái đầu lâu.

Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn ngẩn ra, dấu hiệu này rất ít người biết, nhưng mà vừa may ở kiếp trước nàng đã gặp qua: “Là người của nước Đại Mạc.”

“Linh nhi biết?”

“Dạ.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Trước kia đã từng thấy qua.”

Xe ngựa vội vàng quay về Ngân Đô, trên đường không xảy ra thêm nguy hiểm nào khác.

Gia Cát Linh Ẩn vừa trở lại phủ Thừa tướng lập tức bảo Kinh Phong tới bờ sông tìm một ngôi nhà bên cạnh có cây bạch quả. Nàng còn nghe được một ‘tin xấu’. Hôm qua nàng không ở đây, Hoàng hậu truyền chỉ mời Đại phu nhân vào cung. Đại phu nhân nghĩ có chuyện tốt, không ngờ lại bị Hoàng Hậu mắng một trận. Hóa ra là lúc Gia Cát Hồng Nhan mang thai, trong lòng Hoàng hậu đã bất mãn với Đại phu nhân. Bà lại nghe nói Đại phu nhân xuống tay hãm hại đứa nhỏ của Lục di nương, ngay lập tức giận không thể kiềm chế, hung dữ giáo huấn Đại phu nhân một trận. Nghe nói, Đại phu nhân bực bội đến mức cơm cũng không muốn ăn.

Thân thể Lục di nương chưa khỏe hẳn, nghe nói chuyện của Đại phu nhân, liền đến an ủi bà. Đại phu nhân liên tục gặp họa, chuyện này đối với nàng mà nói chính là thời cơ tốt, nếu Thừa tướng gia giận dữ rồi bỏ Đại phu nhân, như vậy sẽ rất là vui.

“Đại tỷ, tỷ ăn một chút gì đi.” Lục di nương để bát cháo trong tay xuống, “Không ăn cơm sao được, bất quá cũng chỉ là bị Hoàng Hậu giáo huấn mà thôi, sao quan trọng bằng thân thể mình chứ.”

“Ngươi biết cái gì!” Đại phu nhân tức giận nhìn nàng ta một cái, “Ngươi tới làm gì? Tới để chê cười ta sao? Nói cho ngươi biết, mặc kệ thế nào, Tiêu Mẫn ta cũng là chủ mẫu phủ Thừa tướng, ngươi vĩnh viễn thấp hơn ta một bậc!”

“Xem ra đại tỷ rất có sức lực.” Lục di nương cười cười, “Tỷ là chủ mẫu thì như thế nào? Tỷ còn có thể sinh con cho lão gia sao? Lão gia đối với thân thể của tỷ một chút hứng thú cũng không có, mấy ngày nay muội không tiện, đại tỷ không biết sao, lão gia tình nguyện tới thanh lâu cũng không tới chỗ tỷ, thực xót xa thay cho tỷ!”

“Ngươi cút đi!” Đại phu nhân thẹn quá hóa giận, hất bát cháo trên bàn xuống đất, “Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Lục di nương cười hì hì: “Đại tỷ không muốn nhìn thấy muội cũng không có cách nào, lão gia muốn nhìn thấy muội. Nhìn xem bộ dạng hiện tại của tỷ, lão gia chỉ càng thêm ghét bỏ tỷ mà thôi!”

“Cút!” Đại phu nhân nghiến răng phun ra một chữ.

“Muội xin cáo lui.” Lục di nương đứng lên, hát một khúc nhạc, lắc lắc vòng eo đẫy đà đi ra khỏi phòng Đại phu nhân.

“Lưu quản gia!” Đại phu nhân yếu ớt gọi.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy?” Lưu quản gia chạy qua, hỏi.

“Viện của ta, ngoại trừ lão gia và Hồng Nhan, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi vào! Hiểu chưa?”

“Dạ biết, phu nhân.”

“Đi chuẩn bị cho ta vài món.” Đại phu nhân hừ lạnh, chỉ có làm đầy bụng, mới có sức lực đấu một trận cùng bọn yêu ma quỷ quái.

Một lát sau, Lưu quản gia nhanh chóng mang theo mấy a hoàn bưng một mâm thức ăn tới. Đại phu nhân ăn no, buông đũa xuống, bà liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ làm sao để diệt trừ Lục di nương. Gia Cát Chiêm mất đi tín nhiệm với mình, hơn nữa tuổi bà đã già, bà cảm thấy địa vị của mình tràn ngập nguy cơ. Tiêu gia có thể bảo vệ bà được bao lâu? Như Phong cùng Thất Điện hạ quan hệ thân thiết, Gia Cát Linh Ẩn sẽ nhanh chóng trở thành Thất vương phi, một ngày nào đó, nhà Gia Cát sẽ không cần Tiêu gia nữa. Một lúc sau, bà rốt cục nghĩ tới một biện pháp, một mũi tên trúng hai con chim.

Ngân Đô tuyết rơi mấy ngày liền, trong khoảng thời gian ngắn Lục di nương hai lần sẩy thai, thân thể có chút suy yếu, vô cùng sợ lạnh. Trong phòng cả ngày lẫn đêm đều đốt bếp lò, như vậy mà nàng vẫn cảm thấy lạnh. Bọn a hoàn đành phải để trong phòng hai cái bếp lò.

Ngày hôm đó, trong hoàng cung truyền đến tin vui, khắp nơi trên phố Ngân Đô đều dán thông cáo, nước Lăng Nguyệt song hỷ lâm môn. Chuyện vui thứ nhất đó là thái tử Sở Lăng Dực cùng công chúa Hà Sướng Uyển ngày mùng tám tháng chạp thành thân. Chuyện vui thứ hai là Thất vương gia Sở Lăng Thiên cùng Bình Dương quận quân Gia Cát Linh Ẩn mùng mười tám tháng chạp thành thân. Chuyện này trên dưới nước Lăng Nguyệt đều là hỷ sự. Hoàng đế Sở Kim Triêu đại xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng.

Thánh chỉ truyền tới phủ Thừa tướng, so với sự vui mừng khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Ngân Đô, phủ Thừa tướng có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều. Ngoại trừ mấy a hoàn ở Trục Nguyệt Hiên vui mừng nhảy cẫng lên thì chỉ có Gia Cát Chiêm vui sướng không thôi. Đại phu nhân cùng Gia Cát Hồng Nhan thì giống như cùng nhau nghe được lệnh chém đầu, mặt xám như tro tàn, lại phải cố nặn ra nụ cười. Đại phu nhân trong lòng cười lạnh, Thất Vương phi… Ngươi đợi không được ngày đó đâu. Lục di nương nửa vui nửa buồn, nhưng nhiều hơn chính là buồn, bản thân nàng tồn tại được trong phủ Thừa tướng cũng đều nhờ Gia Cát Linh Ẩn chỉ điểm. Nếu nàng vào Thất vương phủ rồi, bản thân mình còn kiên trì được bao lâu? Nhưng nàng thật không ngờ, Đại phu nhân hoàn toàn không định để cho nàng sống đến lúc đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.