Giả Cán Bộ

Chương 54: Chương 54: Diễn




“ Dương chủ tịch huyện đã ở đây rồi sao?. “ Tròng mắt Hoàng Hòa quay tròn.

Dương Tử Hiên nhìn Hoàng Hòa này, hắn cảm giác rất không thoải mái, mềm như bùn, điển hình là quan cao đánh đấm ở đại cơ quan vài chục năm, không giống với Tô Nam, loại xuất thân thư ký cẩn thận chặt chẽ này, cũng khác với Phương Linh, cái loại tính cách ngoan cố do trường kỳ công tác tại cơ sở nầy.

“ Đúng vậy. “ Trên mặt Dương Tử Hiên cố nặn ra vẻ mỉm cười, chỉ là, ở trong mắt Hoàng Hòa lại có một phen ý tứ khác.

Nhìn văn kiện trong tay Dương Tử Hiên, phối hợp với vẻ mỉm cười trên mặt hắn, xác thực có thể làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định, đầu óc Hoàng Hòa không ngừng chuyển, cái Dương Tử Hiên này dĩ nhiên là báo cáo công tác cùng Tô Nam, quan hệ giữa bọn hắn lúc nào đã trở nên tốt rồi?

Nếu như Dương Tử Hiên, người đứng đầu chính phủ này quan hệ quá tốt cùng Tô Nam, chỉ sợ thời gian sau, Hoàng Hòa hắn cũng không dễ qua...cơ hội có thể đục nước béo cò sẽ giảm xuống rất nhiều...

Dương Tử Hiên xem sắc mặt Hoàng Hòa biến ảo, rất nhanh đã biết hắn đang suy nghĩ gì, cảm thấy đáng cười, cứ để cho cáo già Hoàng Hòa này ngờ vực vô căn cứ Tô Nam một tý cũng tốt, bằng không thì Hoàng Hòa cùng Tô Nam quan hệ quá tốt, thời gian chủ tịch huyện của hắn cũng không nhất định sống khá giả...

“ Ta vừa rồi còn muốn đi tìm chủ tịch huyện ngươi, thương lượng cùng chủ tịch huyện một chút về vấn đề chọn lựa trưởng xã xã Thiên Mã. “ Đầu óc Hoàng Hòa chuyển động một chút liền nói ra.

“ À, ngày mai tìm cái thời gian nói chuyện cũng được. “ Dương Tử Hiên nhạt cười một tiếng rồi nói, nói xong, lại ân cần hàn huyên thăm hỏi vài câu cùng Hoàng Hòa, sau đó Dương Tử Hiên mới rời đi.

Hoàng Hòa đẩy cửa phòng ra Tô Nam, chứng kiến Tô Nam chính đang suy nghĩ cái gì đó, liền gõ cửa...

“ Lão Hoàng, vào đi. “ Tô Nam lúc này mới tỉnh táo lại từ phen lời nói kia của Dương Tử Hiên, mời Hoàng Hòa vào ngồi xuống, gọi thư ký đưa trà cho Hoàng Hòa.

Hoàng Hòa nhìn chằm chằm vào hai cái chén trà trên mặt bàn Tô Nam, cười nói: “ Mới vừa ở cửa ra vào gặp được Dương chủ tịch huyện, làm sao vậy, Dương chủ tịch huyện tới báo cáo công tác cho ngài sao? “

Tô Nam sững sờ, lập tức cười nói: “ Đúng vậy, ta cũng có chút kỳ quái, hắn cầm phương án sơ thảo khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà, cùng văn bản triển khai khai phá núi Thiên Mã tới, mới cân nhắc một chút. “

“ Nghe nói ủy ban huyện bên kia, bởi vì sự tình khu công nghiệp kinh tế mà huyên náo rất lợi hại, Phương phó chủ tịch huyện dường như rất mâu thuẫn đối với khu công nghiệp kinh tế, không hề muốn ủng hộ... “ Hoàng Hòa nhìn chằm chằm vào sắc mặt biến hóa của Tô Nam, không buông tha một chi tiết nào.

“ Kỳ thật, Phương Linh đồng chí cũng xuất phát từ hảo ý thôi, điểm xuất phát là tốt, dù sao hiện tại tài chính huyện cũng không phải đặc biệt dư dả, giai đoạn đầu của khu công nghiệp kinh tế cần đầu từ khá lớn, đồng chí Phương Linh phỏng chừng cũng là lo lắng tài chính huyện chúng ta bị cái khu công nghiệp kinh tế này kéo suy sụp....

Chỉ là, ta vừa mới nhìn bản sơ thảo khu công nghiệp kinh tế Dương chủ tịch huyện đưa tới, làm có lẽ là không tệ, tiền cảnh không tệ, đối với phát triển tại Hồng Thủy huyện chúng ta, xác thực là một cái cơ hội cực lớn... “

Hoàng Hòa gật gật đầu, nhưng lại thầm mắng, thật sự là một cáo già, nói chuyện đều cẩn thận không sai sót, không người nào có thể biết trong nội tâm Tô Nam chính thức có khuynh hướng làm khu công nghiệp kinh tế, hay là không làm.

...

Dương Tử Hiên ra ngoài sân, trước mặt là một cỗ xe máy, hiện lên như gió, lướt qua bên người hắn, trên xe là tiểu thanh niên, đằng sau xe máy là một nữ nhân dáng người yểu điệu, xem bộ dáng là rất trẻ tuổi.

Dương Tử Hiên nhìn lại, chỉ thấy cỗ xe máy kia vào khu ký túc của huyện ủy nằm bên cạnh đại viện huyện ủy, bảo vệ cổng cúi đầu khom lưng, hết sức ân cần đối với nam tử đi xe máy, lại làm cho Dương Tử Hiên không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, tiểu thanh niên thì khoảng mười bảy mười tám tuổi, nữ tử đằng sau xe máy không nhìn ra tuổi.

Dương Tử Hiên sưu tầm trong trí nhớ, lại phát hiện mình căn bản không biết tiểu thanh niên này, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua khuôn mặt này ở đại viện huyện ủy, xem ra rất có thể là người nhà lãnh đạo huyện ủy nào đó.

Ở tại ký túc giành cho cán bộ này, nhân vật cấp quan trọng trong huyện ủy quả thật không ít, tựa như Tô Nam, Hoàng Hòa, hai thường ủy mới tới cùng người nhà đều là ở chỗ này, còn có một chút lãnh đạo nghành lệ thuộc trực tiếp huyện ủy tương đối trọng yếu cùng người nhà cũng ở tại nơi này.

Thê tử Hoàng Hòa là một cán bộ trong Đại Danh thành phố, cho nên người nhà vợ không theo hắn tới Hồng Thủy huyện, tiểu thanh niên này rất không có khả năng là thân thích của Hoàng Hòa....

“ Đang nhìn cái gì vậy? “ Một thanh âm thanh thúy vang lên tại sau lưng Dương Tử Hiên, cái thanh âm này, dù như thế nào Dương Tử Hiên cũng không quên được, đúng là thanh âm của Lâm Nhược Thủy.

Lâm Nhược Thủy là người mông mập eo mảnh điển hình, mấy ngày nay, tuy thời tiết Hồng Thủy huyện chuyển sang trong xanh, Lâm Nhược Thủy vẫn là mặc một kiện áo khoác tung bay, tóc dài dùng ga-rô hồng tùy ý buộc lại, hạ thân là một cái quần bằng bông màu đen bó sát người, tô đậm đường cong câu dẫn tâm phách người.

“ Ta không thể không bội phục đám gia hỏa đi làm công chức tại văn phòng huyện ủy kia, mỗi ngày bọn hắn đều phải quay mắt nhìn về phía một đại mỹ nữ, còn phải giả trang ra một bộ dạng không nhìn, cái kia thật sự quá nhiều khó khăn, quá nhiều mệt mỏi! “ Dương Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu.

Bởi vì lúc trước mấy lần Lâm Nhược Thủy đến ngày, đều bị Dương Tử Hiên gặp, cũng coi như rất xấu hổ rồi, có chút trốn tránh ánh mắt Dương Tử Hiên, trong đôi mắt tuyệt mỹ lưu chuyển đầy quang mang, thanh âm thanh đạm nói: “ Một huyện trưởng cũng trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, xem ra lần sau, lúc ta đi thị ủy, sẽ chỉ điểm bí thư dạy ngươi một lần! “

“ Nha! Không cần ác như vậy chứ, chẳng phải là ta đây sẽ bị bí thư Lâm Bái quở trách nửa giờ? Về sau ta cũng khỏi phải nghĩ đến việc khống chế đám thủ hạ ủy ban huyện kia nữa rồi! “ Dương Tử Hiên cười cười nói.

“ Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, vừa rồi ta hỏi ngươi, đến tột cùng là đang nhìn cái gì. “ Lâm Nhược Thủy không muốn dây dưa quá nhiều tại đề tài kia, sợ Dương Tử Hiên nhàm chán, lại trêu chọc lần trước nàng ngồi trên cỗ xe Santana bị thấm nước, nếu thật sự để người khác biết rõ, mặt mũi Lâm phó bí thư sẽ mất hết rồi, cho nên, Lâm Nhược Thủy liền vòng vo chuyển chủ đề.

Dương Tử Hiên miêu tả thanh niên cùng nữ nhân dáng người rất tốt ngồi sau xe máy vừa rồi cho Lâm Nhược Thủy.

Lâm Nhược Thủy cười nói: “ Đó là nhi tử Tô Nam bí thư, cùng cô giáo dạy kèm ở nhà, con của hắn nhanh tốt nghiệp trung học rồi, học đến Nhất Trung, khóa tốt nhất Hồng Thủy huyện, chỉ là, nghe nói con của hắn Anh ngữ không tốt lắm, cho nên liền mời gia sư dạy kèm cho con của hắn ở nhà... “

...

Lúc Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy ở dưới nói chuyện, Dương Tử Hiên hữu ý vô ý chú ý tới trong văn phòng Tô Nam có một đôi ánh mắt bắn tới trên người hắn và Lâm Nhược Thủy, trong nội tâm Dương Tử Hiên cười thầm, Tô Nam cùng Hoàng Hòa này chắc đang phỏng đoán quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Thủy đây...

Hiện tại chính mình có chút thân mật nói chuyện cùng Lâm Nhược Thủy như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho Tô Nam cùng Hoàng Hòa suy nghĩ vài ngày a...

...

Trong nội tâm Hoàng Hòa Tô Nam có khúc mắc, Tô Nam liền bấm điện thoại một người bạn tốt của lão lãnh đạo, cũng đã từng là nhân vật quan trọng trong chính đàn La Phù tỉnh, bây giờ là phó chủ nhiệm xếp hàng thứ nhất hội đồng nhân dân La Phù tỉnh.

“ Alo, Tôn chủ nhiệm sau, ta là Tiểu Tô, bây giờ ta đang công tác ở Hồng Thủy huyện, gần đây ta gặp phải một vấn đề, muốn thỉnh giáo thoáng ngài một tý, lão lãnh đạo của ta mới vừa vào bệnh viện dưỡng bệnh, vài ngày trước đã giải phẫu, ta cũng không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cũng đành phải gọi điện thoại thỉnh giáo ngài! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.