Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 24

Hồ hoa sen, ở phía Tây Bắc Hoàng cung, đó là một cái hồ nhỏ nhưng được xây dựng rất công phu, giữa hồ có một ngôi đình nhỏ nhắn dùng để nghỉ mát uống trà, mặt hồ trồng rất nhiều hoa sen, mặc dù không bằng những đóa hoa ở Thúy Minh cung, nhưng cũng rất đẹp, cánh hoa hoàn mỹ không tỳ vết. . .

Có người ngồi ở bên vườn hoa, đôi mắt so với Tôn Dật Thiên không khác biệt lắm, nhưng không có khí thế tôn nghiêm như hắn mà tỏa ra một cảm giác yêu mị lạ thường, mái tóc đen không dài như Tôn Dật Thiên mà lại cắt ngắn gọn gàng, trên người mặc chiến bào màu xanh chỉ cần nhìn sẽ biết người đó vốn là danh võ tướng, đến bạc môi cũng khác so với hắn, cánh môi dày cong cong, phượng nhãn đen láy ánh lên tia sáng như ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm.

Người này, không phải ai khác, đúng là người khiến Tôn Dật Thiên đau đầu nhất – Ly Thân vương, Tôn Dật Lân.

Từ nhỏ lớn lên cùng Tôn Dật Thiên, hai người chênh lệch không tới hai tuổi, ngồi ngây người ven hồ, hồ hoa sen trước mắt hắn vẫn như xưa không thay đổi, làm Tôn Dật Lần cảm giác được cảnh còn đây nhưng người đâu rồi.

“Hoàng huynh, vì sao ngươi lại thay đổi. . .”

Nghĩ lúc còn nhỏ rõ ràng giữa hai người không có bí mật gì, vì sao sau khi Tôn Dật Thiên mười tuổi được sắc phong Thái tử lại thay đổi nhiều đến như vậy.

*Vụt*

“Ah! Không xong, bóng của ta. . .”

Tiếng kinh hô gần đó lọt vào trong tai hắn, nghi hoặc đứng lên, phía đối diện hồ nước có một cô nương mặc hoa phục tím lãnh đạm, nhìn thấy vẻ mặt cô nương ấy tràn đầy lo lắng, tò mò đi đến xem xét.

“Chết rồi. . . Trôi xa như vậy. . .”

Vương Ngự Phong nguyên bổn muốn tự mình đi nhặt bóng, nhưng quả bóng bây giờ càng ngày trôi càng xa, lo lắng nhìn xung quanh xem có vật gì đó có thể dùng để câu bóng về

“Đáng ghét! Lo lắng như vậy làm gì chứ. . . Rõ ràng tự mình đi xuống nhặt là được. . .”

Dù sao bây giờ bốn bề vắng lặng không bóng người ah!

Thừa dịp bóng chưa trôi đi quá xa, Vương Ngự Phong quyết định tự mình đi xuống nhặt, đã biết trước quần áo sẽ ướt , nhưng quả bóng da này không thể không lấy trở về!

Lập tức đứng dậy vén váy lên, cởi hài ra hướng hồ sen đi đến, nhưng phía sau lại truyền đến một thanh âm xa lạ .

“Một cô nương xinh đẹp như vậy cứ thế này lội xuống hồ sao? Việc này truyền ra sẽ khiến người ta chê cười.”

“. . . Ngươi là ai?”

Nghe người khác nhìn lầm mình thành nữ nhân, quay đầu muốn mở miệng mắng, nhìn người trước mắt, trên người mặc chiến bào màu xanh, thân hình cao lớn, đôi mày cương nghị, trên người tỏa ra khí tức cường thế, chỉ nhìn cũng biết là một người tàn nhẫn, Vương Ngự Phong đã ở trong cung hơn ba tháng, nhưng người trước mắt chưa từng thấy qua, liền hỏi danh tánh.

“Ta. . .”

Chứng kiến dung mạo của nữ tử khi xoay người lại, bị khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ hấp dẫn, nhất thời đã quên trả lời.

“Này, ngươi có biết rằng nhìn chăm chăm nhân gia như vậy rất vô phép ah!”

Vương Ngự Phong tính tình ngay thẳng, người trước mắt không thèm chớp mắt chỉ nhìn chằm chằm vào y, bị hắn nhìn đến nổi hết cả da gà, chịu không được lại mắng.

“Xin lỗi, bởi vì ngươi rất đẹp, nên ta nhất thời. . .”

“A. . .”

Nghe người trước mắt nói như thế, Vương Ngự Phong lại trở nên thẹn thùng, bởi vì Tôn Dật Thiên cũng thường nói y rất đẹp, xinh đẹp đến nỗi làm cho hắn không thể rời mắt.

Thấy Vương Ngự Phong thẹn thùng cúi thấp đầu, bộ dáng đỏ mặt lại càng đáng yêu, vô thức nhìn đến ngây người.

Cứ như vậy lặng yên trong một khắc, Tôn Dật Lân mới phát hiện chính mình đã thất thố, vội vàng chuyển đề tài:

“. . . Được rồi, ngươi muốn nhặt bóng phải không? Ta giúp ngươi nhặt!”

“Ah! Nguy rồi. . . Càng trôi ra xa rồi. . .”

Lúc này mới nghĩ đến lúc nãy bóng của y đã chạm đến hoa sen trong hồ, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện bóng đã trôi còn xa hơn lúc nãy.

“Có gì đâu, hồi xưa ta rất giỏi mấy việc này ah!”

Nói xong, Tôn Dật Lân liền mặc nguyên bộ chiến bào nặng nề đi xuống hồ nhặt bóng.

“…” Hắn rốt cuộc là ai?

Không biết  người trước mắt chính là người khiến Tôn Dật Thiên mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy đau đầu, Vương Ngự Phong chỉ cảm thấy người đó thoạt nhìn mặc dù hung ác, kỳ thật lại rất thiện lương, nếu không sẽ không giúp y nhặt bóng.

*Rầm rầm*

“Này! Bóng của ngươi. . .”

Thật vất vả mới nhặt được bóng về cho y, trên người cũng đã ướt sũng..

“Thật tốt quá! Cám ơn ngươi. . .”

Vui mừng đưa tay nhận bóng hắn đưa cho, không chút lo lắng hắn vì nhặt quả bóng da mà làm ướt hết bộ cẩm y vô cùng quý giá.

“Quả bóng này đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Nó cũng là một quả bóng bình thường thôi mà! Trong Hoàng cung có những thứ so với nó còn đẹp hơn. . .”

Không biết vì sao Vương Ngự Phong lại lại nâng niu quả bóng như báu vật, liền mở miệng hỏi, ngay từ đầu Tôn Dật Lân còn tưởng rằng thứ Vương Ngự Phong muốn nhặt ít nhất cũng là một quả bóng lụa quý giá hay bóng dát vàng (?!) chứ, nhưng nhìn kỹ quả bóng này đã cũ lại còn quá tầm thường, xem ra đã sử dụng nhiều năm.

“Cái gì mà quả bóng da bình thường chứ! Quả bóng này đối với ta còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian!”

Tỏ vẻ khinh thường, một chút cũng không thèm liếc nhìn, Vương Ngự Phong đem quả bóng ôm vào trong lòng, bộ dáng rất quý trọng, làm cho Tôn Dật Lân nhớ tới một người. . .

“Thần kỳ vậy sao? Theo ta thấy thì nó chỉ là một vật cũ kỹ, tầm thường mà thôi. . .”

Mặc dù ngoài miệng nói chuyện vô lễ, nhưng kì thật nhìn quả bóng đó, lại thấy ánh mắt quý trọng của y, đã sớm khiến hắn nhớ lại điều gì đó ẩn sâu trong lòng, liền hỏi:

“Được rồi! Tiểu cô nương, không biết quý danh của nàng là gì đây?”

Nhìn Vương Ngự Phong trước mắt so với hắn nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều, Tôn Dật Lân nhìn trang phục của y vừa không giống cung nữ lại không giống phi tử, phi tử trong cung vốn là không thể tùy tiện đi tới đi lui, huống chi là ngồi ở hồ sen này, nơi này vốn là nơi Tôn Dật Thiên thích nhất, là nơi Tiên đế xây dựng dành tặng hắn, người bình thường sẽ không có dũng khí tự mình xông vào nơi này, trừ phi là thân nhân hoàng thất hoặc hạ nhân cùng đi với phi tử…Tôn Dật Lân chỉ xem y là thiên kim tiểu thư nhà đại quan nào đó không cẩn thận lạc vào đây.

“Quý danh. . . Ta. . .”

Tôn Dật Lân đột nhiên hỏi như thế, Vương Ngự Phong không biết nên trả lời như thế nào.

Bởi vì thứ nhất đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Tôn Dật Lân, hoàn toàn không biết thân phận của hắn, thứ hai y bây giờ mới nhớ tới y đang mặc nữ trang, cũng khó tránh sẽ bị nhận lầm là nữ nhân, nhưng y không biết phải giới thiệu tên mình như thế nào với người ngoài trừ Thái hậu nương nương, lại khó mà nói y là Ngự quý phi.

“Không thể tiết lộ sao?”

Thiên kim tiểu thư nhà nào mà cũng phải giữ bí mật sao?

Nhìn Vương Ngự Phong cau mày cắn cắn môi, lộ ra bộ dáng có chuyện khó nói, làm cho Tôn Dật Lân cảm giác được nếu như cô nương trước mắt không phải do gia giáo nghiêm ngặt, chính là có vấn đề về thân phận.

“Phong nhi. . . Tất cả mọi người đều gọi ta là Phong nhi. . .”

Dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là đem biệt danh Tôn Dật Thiên hay gọi nói cho hắn biết, bởi vì “Phong nhi” là chỉ có Tôn Dật Thiên và Thái hậu nương nương gọi, mà Vương Ngự Phong cho rằng các võ tướng rất ít khi thấy y cùng Thái hậu ra ngoài, hơn nữa võ tướng không phải chỉ có lúc ở trên Kim Long điện mới có thể diện kiến Hoàng thượng sao?

Y mặc kệ là thân nam nhi hay nữ nhi, cũng sẽ không kể chuyện này cho Tôn Dật Thiên, vậy hắn sẽ không biết y đem cách gọi này nói cho người khác biết!

“Phong nhi. . . Tên hảo đặc biệt! Nhưng lại có cảm giác rất hợp với ngươi. . .”

“Cám ơn! Nguy rồi, ta phải nhanh chóng trở về, nếu không sẽ bị mắng. . . Sắp có chuyện rồi!”

Phát hiện mình ở bên ngoài đã quá lâu, Vương Ngự Phong vội vàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, biến mất trước mặt hắn.

“. . . A. . . Thật là một tiểu nữ ngoan hiền . . . Phong nhi ah. . .”

Bộ dáng ngây thơ ngay thẳng của Vương Ngự Phong, đã lặng lẽ lưu lại trong lòng Tôn Dật Lân, hắn đột nhiên hy vọng hai người có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa.

_END 24_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.