Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 23

Ngồi trên long ỷ, cúi xuống nhìn một đám người phía dưới, cặp phượng nhãn của Tôn Dật Thiên như đang suy nghĩ gì đó, nhìn chăm chú vào Như quý nhân.

“Như Ý, ngươi cũng biết Trẫm gọi ngươi vì chuyện gì chứ?”

“Muôn tâu Hoàng thượng, thần thiếp biết.”

“Nếu biết được…”

“Thần thiếp việc gì cũng sẽ không nói, thỉnh Hoàng thượng trực tiếp giáng tội!”

“Ngươi…”

Chỉ thấy Như quý nhân lộ ra bộ dáng thấy chết không sợ, làm cho Tôn Dật Thiên nhất thời không biết phải làm thế nào.

“Thiên nhi, ngươi sao có thể như vậy…”

Vừa thấy Thái hậu không đành lòng vì Như quý nhân vừa có hỉ lại bị Tôn Dật Thiên chất vấn mà có ý định muốn tự mình đi đến khuyên can, Vương Ngự Phong vội nhẹ nhàng ngăn cản.

“Thái hậu nương nương…”

“Phong nhi…”

“Thái hậu nương nương, thỉnh người bình tĩnh, Hoàng thượng sẽ không tuỳ tiện thẩm vấn người, Hoàng thượng như vậy, nhất định là có lý do của người… Trước hết chúng ta nên chờ một chút.”

“Ôi… Nói cũng đúng…”

Nhẹ gật đầu, như đang nghĩ gì đó nhìn Vương Ngự Phong, Thái hậu đột nhiên suy nghĩ phức tạp, vừa vui mừng vì nghe tin Hoàng thượng có nhi tử, về phương diện khác lại thất vọng vì người có hỉ không phải Phong nhi.

Thời điểm Thái hậu vừa nghe Thái y viện truyền hỉ tấn, người thứ nhất nghĩ đến, chính là Phong nhi, bởi vì người thấy Phong nhi cùng Dật Thiên hai người ân ái như thế, hẳn sẽ là y mới phải.

Có chút lo lắng cho tâm tình Vương Ngự Phong giờ phút này, vì Thái hậu nương nương thấy đôi mắt ánh lên nỗi buồn phiền của y, nghĩ rằng bởi vì người có hỉ không phải y mà khổ sở.

“Phong nhi, yên tâm đi! Cho dù ngươi không có hài tử, ai gia cũng không bạc đãi ngươi, Thiên nhi cũng sẽ không làm đau ngươi.”

Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Vương Ngự Phong an ủi, Thái hậu hiểu được cảm giác người phụ nữ luôn lo lắng việc mình không thể sinh con, còn có thể bị trượng phu lạnh nhạt.

Nhưng Thái hậu đối với con của mình rất tin tưởng, bởi vì Dật Thiên hắn là một đại trượng phu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người yêu của mình.

“Thái hậu nương nương…”

Mặc dù Vương Ngự Phong biết Thái hậu hiểu lầm tâm tình của mình, nhưng nghe người nói như vậy, trái tim y thực cảm động không thôi, cảm thấy không nên giấu việc của mình và Dật Thiên.

“Như Ý, chỉ cần ngươi đồng ý nói…”

“Như Ý việc gì cũng sẽ không nói… Xin Hoàng thượng ban tội! Là do Như Ý đối với Hoàng thượng bất trung trước…”

Thân thể đơn bạc vẫn duy trì tư thế quỳ, vẫn không chịu ngẩng đầu, cũng không liếc mắt nhìn về phía Hoàng thượng, nhưng ngữ khí nghe thấy phần bất đắc dĩ.

“Như Ý, ngươi thật sự…”

Nghe Như quý nhân có đoạn tuyệt cũng không chịu khai tội, điều này làm cho Thái hậu nương nương hoàn toàn bất ngờ.

“Như Ý, ngươi nếu có gì khó xử, có thể nói cho Trẫm nghe. Ngươi cũng biết nếu ngươi im lặng, sẽ liên luỵ đến người nhà ngươi.”

“Như Ý không lo sẽ liên luỵ người nhà, không lo sẽ làm cho tổ tiên hổ thẹn, nhưng Như Ý khẩn cầu Hoàng thượng, xem lại tình xưa, không nên trách tội đến người nhà Như Ý, mặc kệ là muốn trảm hay lăng trì, Như Ý cũng nguyện một mình gánh chịu…”

Ngẩng gương mặt mỹ lệ nhìn Tôn Dật Thiên, xem ra bộ dáng của nàng là nhất quyết không nói ra tên gian phu rồi.

“Như quý nhân…”

Vương Ngự Phong ở một bên, hoàn toàn không biết Như quý nhân rốt cuộc vì sao phải như thế, ngay lúc hào khí giằng co đang căng thẳng, đột nhiên có người xông vào.

“Xin Hoàng thượng khai ân, không nên trách tội Như Ý!”

Chỉ thấy một nam tử cường tráng, mặc y phục thủ vệ, vẻ mặt lo lắng xông vào đại điện.

“Người nào lớn mật, dám xông vào Kim Loan điện!”

Vương Duẫn Sâm thân là nhất phẩm hộ vệ, liền nhanh chóng chặn nam tử đó lại.

“Tiểu nhân họ Ôn, danh Bạc Vân… Giữ chức thủ vệ trong cung…”

Chỉ thấy người thân hình cường tráng nọ vội vàng quỳ xuống báo danh hào.

“Vân ca ca…”

Thấy người vừa tới chính là nam nhân mình nhất tâm bảo vệ, Như quý nhân vội vàng gọi.

“Như Ý…”

“Vân ca ca, chàng sao lại tới đây, chàng mau đi đi, đi đi!”

“Như Ý, ta không thể đi, nam tử hán đại trượng phu đã dám làm phải dám chịu…”

Chỉ thấy hai người hoàn toàn bỏ qua sự ngăn cản của Vương Duẫn Sâm, liền lao vào nhau, xem ra ở đây trừ Tôn Dật Thiên cùng Vương Duẫn Sâm ở ngoài cửa, mọi người đều trợn tròn mắt.

Sao đường đường là một quý nhân, lại cùng một thủ vệ tư thông, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa! Mặt mũi Hoàng thượng biết để đâu?

“To gan, trên Kim Loan điện, các ngươi không xem Hoàng thượng ta ra gì sao?”

Nhìn hai người kia trong mắt hoàn toàn không xem ai ra gì, bảo vệ lẫn nhau, mặc dù Tôn Dật Thiên biết xác thực có ẩn tình, nhưng hắn vẫn phải nhanh chóng xử lý việc này.

“Thỉnh Hoàng thượng thứ tội… Hoàng thượng muốn trảm, xin trảm tiểu nhân! Không liên quan đến Như Ý…”

“Hoàng thượng, vốn là Như Ý đối với Hoàng thượng bất trung, hãy trảm Như Ý! Không phải lỗi của Vân ca ca…”

“Như Ý, ngươi thật sự…”

Bị một nam một nữ trước mặt cứ bảo vệ cho nhau, làm cho choáng suýt nữa bất tỉnh, Thái hậu không ngờ hài tử trong bụng Như quý nhân thật sự không phải là con của Tôn Dật Thiên.

“Thái hậu nương nương, vốn là Như Ý có lỗi với sự ân sủng của Hoàng thượng, là Như Ý có lỗi với sự sủng ái của Thái hậu nương nương…”

“Như Ý, ngươi làm như vậy đối với ngươi, với Vân huynh ngươi muốn bảo vệ đều không có lợi… Mau nói toàn bộ sự tình của các ngươi ra đi!”

Ánh mắt của Tôn Dật Thiên hạ xuống nhìn, Vương Duẫn Sâm liền đưa vị thủ vệ kia đến trước long ỷ quỳ xuống.

“Hoàng thượng…”

“Như Ý, nàng cũng đừng như thế! Thưa Hoàng thượng, thảo dân Ôn Bạc Vân cùng Như Ý thuở nhỏ lớn lên cùng nhau, hai người đã tự đính ước với nhau trước khi nàng vào cung, nhà của hai người định tình không lâu, nhà của Như Ý liền nhận được ý chỉ, nói muốn triệu Lý gia thiên kim vào cung phục vụ Hoàng thượng, chuyện này đối với Lý gia mà nói vốn là thánh ân, mà Như Ý trong nhà là thiên kim tiểu thư duy nhất chưa xuất giá… Đương nhiên nàng phải vào cung…”

Hoàn toàn không để bụng lời mọi người trong lòng, Ôn Bạc Vân đau lòng ôm Như Ý vào lòng, kể lại chuyện xưa của cả hai.

“Như Ý cho rằng đây là thiên mệnh, mặc dù đối với Vân ca ca có ngàn vạn lần không muốn, nhưng vẫn thuận theo ý cha mẹ, không nghĩ rằng không lâu sau, Vân ca ca cũng vào cung…”

Hai người tiếp tục kể, hoàn toàn không kìm được thâm tình nhìn đối phương một lát, nói tiếp:

“Bạc Vân vốn chỉ nghĩ muốn tiến cung gặp mặt Như Ý, gặp được Giang đại nhân phụ trách trưng thủ vệ, Giang đại nhân thấy Bạc Vân thể chất không tồi, trùng hợp Bạc Vân cũng từng luyện qua mấy năm võ công, tay chân khoẻ mạnh. Vừa lúc ấy đang cần người, nên Giang đại nhân liền bảo Bạc Vân tiến cung làm thủ vệ…”

“Nói cách khác, hai người các ngươi cho rằng gặp lại nhau là do trời cao an bài, hơn nữa tình cảm của hai người khó có thể cắt đứt, nên qua lại với nhau dù biết có nguy hiểm…”

Thản nhiên hỏi, việc Tôn Dật Thiên không muốn chạm vào quý nhân phi tử đều có nguyên nhân bên trong, thử nghĩ có bao nhiêu người trong cung, trong lòng đều đã có ý trung nhân như Như quý nhân?

“Muôn tâu Hoàng thượng, thảo dân cùng Như Ý vốn thật tình yêu nhau, xin Hoàng thượng thành toàn…”

“To gan, đã phạm tội còn dám cầu xin Hoàng thượng ban ơn…”

Quan ghi chép ở một bên, bực mình khiển trách, lại bị Hoàng thượng cắt ngang.

“Tốt lắm, đừng nói nữa. Mặc dù Trẫm biết các ngươi có nỗi khổ, nhưng các ngươi ngay từ đầu không nói ra! Nếu như các ngươi lúc ấy nói ra, sẽ không gây ra cục diện ngày hôm nay, hai người các ngươi một cũng biết, làm bại hoại danh dự hoàng tộc, chỉ có tội chết!”

“……”

“……”

Đối mặt với Tôn Dật Thiên, Như Ý cùng Bạc Vân cũng không có gì để nói, mặc dù đúng như hắn nói, bọn họ vì sao mà không thử thỉnh cầu với Hoàng thượng. Nhưng ai cũng biết, một người tầm thường, muốn diện kiến Hoàng thượng, vốn là một việc khó khăn.

“Duẫn Sâm, đưa cho Trẫm cây bảo kiếm…”

“Tuân chỉ.”

“Hoàng thượng…”

“Hoàng thượng…”

“…”

Mọi người thấy Tôn Dật Thiên sắc mặc không chút thay đổi, muốn Vương Duẫn Sâm đem bảo kiếm đến, tất cả đều nhìn về phía Như Ý và Bạc Vân đang quỳ trên đất mặt niệm.

“…” Dật Thiên…

Mà Vương Ngự Phong cùng Thái hậu, mặc dù cũng không nỡ nhìn thấy Như quý nhân kết cục cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, nhưng y thật sự hy vọng Tôn Dật Thiên có thể có biện pháp tốt để giải quyết.

“Hoàng thượng, kiếm của ngài.”

Đem đến một thanh bảo kiếm được Tôn Dật Thiên yêu thích nhất, chỉ thấy hắn nắm chặt, dùng sức rút kiếm ra khỏi vỏ, múa múa vài đường, chậm rãi rời long ỷ, đi đến Như quý nhân và Ôn Bạc Vân trước mặt.

Giơ bảo kiếm lên cao, thản nhiên mở miệng:

“Trẫm cũng là bất đắc dĩ, các ngươi phạm tội, đương nhiên sẽ xử phạt.”

Mọi người ở đây nhìn bộ dáng Tôn Dật Thiên giơ cao kiếm lên, người của Thái y viện, còn có Thái hậu, cũng đã len lén xoay người để không phải xem cảnh tượng tàn nhẫn này.

Mà Vương Ngự Phong, vì Tôn Dật Thiên nhẫn tâm đưa kiếm xuống, theo vô thức đôi đồng tử liền co lại.

*Xoẹt*

Mọi người nghe thấy tiếng quần áo bị kiếm cắt, tất cả đều nghi hoặc mở mắt ra.

Chỉ thấy Tôn Dật Thiên cầm trên tay một góc áo lớn của Ôn Bạc Vân và Như quý nhân bị chém đứt, hắn xoay người đối mặt long ỷ, nói:

“Lý Như Ý cùng Ôn Bạc Vân, hai người không biết liêm sỉ, đôi cẩu nam nữ đã bị Trẫm đích thân xử tử, giờ phút này quỳ xuống, là Trẫm tự mình ban hôn cho dân nữ Lý Như Ý cùng Ôn Bạc Vân, từ nay về sau, hai người phụ trách trông coi hướng Đông của Kỳ Vân Sơn, không được tuỳ ý vào thành, Trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi một ngàn hai hoàng kim, cho các ngươi về Kỳ Vân Sơn dùng.”

Tiếp nhận vỏ kiếm từ Vương Duẫn Sâm, đem lưỡi kiếm sắc bén tra vào vỏ, sau đó trở lại long ỷ.

Trừ Vương Duẫn Sâm, thái y, sử quan, Thái hậu còn có Vương Ngự Phong, cũng không nghĩ Tôn Dật Thiên sẽ có quyết định này, đương nhiên cả Như Ý lẫn Ôn Bạc Vân, toàn bộ mọi người sững sờ tại chỗ, quên cả phản ứng.

“Còn ở đó sững sờ làm gì nữa, hai vị còn không mau tạ ơn Hoàng thượng ban hôn…”

Khẽ cười nhắc nhở Như Ý và Ôn Bạc Vân vẻ mặt còn vô cùng ngạc nhiên, mọi người còn tưởng Tôn Dật Thiên muốn trảm cả hai chứ.

“…Cảm ơn Hoàng thượng ban hôn…”

“Đa tạ Hoàng thượng ban ơn…”

Hai người được Vương Duẫn Sâm nhắc nhở, đều cảm động cuống quít dập đầu cảm tạ Tôn Dật Thiên.

“Hạ thái y, Vương thái y, Thái thái y, chuyện Trẫm vừa nói các ngươi hãy truyền xuống! Phải nói hai người bọn họ bị Trẫm đích thân xử tử, xác đã được chôn, bất luận kẻ nào đi nữa cũng không được nói tới chuyện này…”

“Thần tuân chỉ.”

“Thần tuân chỉ.”

“Thần tuân chỉ.”

Ba vị thái y vội vàng quỳ xuống, đối với việc này, mọi người càng thêm phần kính nể Tôn Dật Thiên.

“Duẫn Sâm, ngươi đưa hai người này ra khỏi cung đi!”

“Thần tuân chỉ.”

Hướng Tôn Dật Thiên chắp tay hành lễ, hai người được dẫn rời đi, cảm kích không thôi.

“Thiên nhi…”

Đối với việc này thấy hài tử của mình có thể xử lý như thế, lấy đức báo oán xử lý chuyện này, Thái hậu thật sự càng ngày càng thay Tôn Dật Thiên cảm thấy tự hào.

“Mẫu hậu, đã phiền người lo lắng rồi…”

Rời long ỷ, vẻ mặt có lỗi nhìn Thái hậu, mặc dù chuyện đã kết thúc viên mãn, nhưng Tôn Dật Thiên biết Thái hậu nhất định có điểm thất vọng.

“Không, ai gia rất tự hào có thể sinh ra ngươi, đối nhân xử thế như một hiền quân, ai gia cũng xem như không có lỗi với phụ thân ngươi rồi…”

Nhẹ lắc đầu, mặc dù Thái hậu đối với vụ việc trong hoàng thất này chỉ là không vui một chút, cảm thấy đáng tiếc, nhưng chứng kiến Tôn Dật Thiên bao dung với người phạm sai lầm như thế, Thái hậu cũng thấy đáng giá lắm rồi.

“Mẫu hậu, làm người liên luỵ rồi. Phong nhi, nàng mau đưa Thái hậu quay về Thái Bình cung đi…”

“Không được, để Phong nhi ở cạnh ngươi đi. Ai gia có Thái thái y hộ tống hồi cung rồi.”

Vương Ngự Phong cùng Tôn Dật Thiên ở cùng nhau, ai gia biết mặc dù hắn đối với chuyện của Như quý nhân không có gì quá đáng để phẫn nộ, nhưng là một nam nhân, có thê thiếp sau lưng mình mà bên trong lại có quan hệ mờ ám, cho dù thế sao có thể để yên, đối với danh dự của phu quân là một hao tổn rất lớn.

Huống chi Tôn Dật Thiên vốn là đương kim Thánh thượng, mặc dù trước mắt được nhiều người kính nể, nhưng trong Hoàng cung, bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều người biết chuyện, đồn đại hư cấu nhiều, ai có thể cam đoan chuyện không thể truyền ra, cuối cùng lời đồn đại sẽ khó nghe như thế nào?

“Thái hậu nương nương…”

“Mẫu hậu…”

Hai người không nghĩ Thái hậu lại nghĩ như thế, cùng nhau nhìn về phía người.

“Phong nhi, hảo hảo bồi Thiên nhi ah. Lòng tự tôn của nam nhân rất mạnh mẽ… Thái thái y, Hạ thái y, Vương thái y, ba người các ngươi đưa ai gia hồi cung!”

Cười cười với cả hai, liền hướng về phía ba vị thái y hạ chỉ.

“Vi thần tuân chỉ.”

Thái thái y đại diện tiếp chỉ nói, ba vị thái y liền hộ tống Thái hậu về.

“Dật Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi…”

“Mặc dù ta là Đương kim Hoàng đế, nhưng ta cũng biết mỗi mạng sống đều có giá trị, sao ta có thể bảo chém là chém ngay, hơn nữa, vốn là ta bổng đả uyên ương trước, chia rẽ bọn họ…”

Thuận thế đem Vương Ngự Phong ôm vào lòng, chuyện lần này xem như kết thúc thuận lợi, Tôn Dật Thiên giờ phút này hy vọng những chuyện như thế này không xảy ra nữa.

“Uh…”

“Chúng ta hồi cung đi.”

“Được.”

Nhẹ ngẩng đầu nhìn Tôn Dật Thiên mỉm cười, hai người hoàn toàn không bận tâm việc này nữa, nắm tay nhau cùng rời khỏi Kim Loan điện.

__END 23__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.