Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 22

Vương Ngự Phong ở một bên, sau khi nghe Hạ thái y nói xong, khuôn mặt hồng nhuận, thoắt một cái trở nên trắng bệch. . .

Hai tháng trước…..Không phải chính là khi y cùng Tôn Dật Thiên lần đầu tiên gặp mặt, hắn vì không muốn khiến cho y khó xử, cho nên đã triệu Như quý nhân sao?

Thì ra là như vậy. . .

Không nghĩ tới là hắn lại để bụng câu nói đó, như vậy là đúng rồi. . .

Nhưng vì sao. . .

Vì sao sau khi nghe Như quý nhân có long thai của Tôn Dật Thiên, y chẳng những không thấy vui mừng, mà lại cảm giác được trái tim đau đớn như là bị người ta đâm một nhát đao?

Y đã tưởng rằng y có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện hắn có con nối dõi chứ!

Không ngờ khi y nghe được tin có quý nhân báo hỉ, chẳng những không cách nào vui mừng, lại như một nữ nhi cảm thấy thật thống khổ. . .

Không nghĩ rằng y chẳng những có khuôn mặt tựa như nữ nhân, mà ngay cả lòng dạ cũng hẹp hòi như vậy, nếu khuôn mặt và cá tính đã như vậy, nhưng vì cái gì thân thể của y lại không thể trở thành một nữ nhân chân chính chứ?

Cảm thấy ông trời thật là có mắt, biết y và Tôn Dật Thiên nếu tiếp tục như vậy sẽ phá hủy giang sơn mà hắn đã bỏ bao tâm huyết ra gầy dựng, cho nên đã ban thưởng cho hắn một hài tử để nối dõi tông đường!

Y hẳn là nên vui mừng, thật sự nên vì hắn vui mừng từ đáy lòng mới phải?

Nhưng mà. . . Nhiệt khí trong hốc mắt tràn ngập là vì sao?

Thân thể có chút run rẩy là như thế nào?

Chú ý tới Vương Ngự Phong đang ở bên cạnh sắc mặt đại biến, Tôn Dật Thiên vội vàng nghiêm mặt hỏi Hạ thái y:

“. . . Hạ thái y, chuyện này trừ ngươi ra, ở ngoài còn có ai biết được?. . .”

“Ách. . . Có. . . Ngoài tiện thần còn có một số thái y của Thái y viện: Thái thái y, Vương thái y, Như quý nhân, Tiểu Xuân tử, Vân nhi. . . Chỉ có những người này thôi.”

Chứng kiến sắc mặt Tôn Dật Thiên thoạt nhìn tựa hồ rất không vui, làm cho Hạ thái y không biết vì sao lại không thấy Hoàng thượng vui mừng, vẫn là cẩn cẩn dực dực hồi báo.

“Thái hậu có biết không?”

“Khởi bẩm. . . Khởi bẩm Hoàng thượng. . . Thái hậu. . . Có biết. . .”

Không biết vì sao, thấy ánh mắt Tôn Dật Thiên tràn ngập lửa giận nhìn chăm chăm vào mình, Hạ thái y cảm thấy thật đáng sợ, lời nói liền trở nên lắp bắp.

“Đáng chết. . . Hạ thái y, Trẫm ra lệnh cho ngươi lập tức truyền chỉ xuống, tất cả những người biết Như quý nhân có thai, tất cả đều cấm khẩu, không có lệnh của Trẫm, chuyện này tất cả đều coi như chưa từng xảy ra, không được truyền ra ngoài, nếu có người trái lệnh, hậu quả các ngươi nên tự biết .”

Cây bút trên tay bị Tôn Dật Thiên gắt gao siết chặt đến gãy đôi, không vì việc gì khác, chỉ vì hắn đã nhìn thấy hình như Vương Ngự Phong bên cạnh trong hốc mắt đã đỏ hoe đang cố nén để nước mắt không chảy xuống.

“. . . Vi. . . Vi thần tuân chỉ, vi thần lập tức đem chiếu chỉ của Hoàng thượng truyền xuống.”

Vội vàng hành lễ sau liền rời khỏi ngự thư phòng, thần sắc kinh hoảng sợ hãi như là vừa thấy quỷ hiện hình.

*Cạch….Xoạt….Cạch*

“Ngự Phong. . .”

Vừa thấy Hạ thái y rời đi, Tôn Dật Thiên vội vàng đứng dậy đi đến ôm lấy y, lại bị Vương Ngự Phong mau chóng né ra.

“Chúc mừng Hoàng thượng, cuối cùng cũng có quý nhân truyền hỉ rồi.”

Thân thủ nhẹ đẩy tay hắn ra, Vương Ngự Phong nhanh chóng lùi về sau một bước, ý định vạch ra giới tuyến rõ ràng, lệ trong hốc mắt khi y từng bước lùi về sau rốt cuộc nén không được lã chã rơi xuống.

“Hài tử đó không phải của ta. . .”

Đây là lần đầu tiên, Tôn Dật Thiên cảm nhận được cái gì gọi là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời (*).

(*): Hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào thấy đắng mà không có cách nào diễn tả thể hiện được.

“Hoàng thượng cần gì phải chối bỏ? Ngài cuối cùng đã có con nối dõi rồi, ngài hẳn là rất vui mừng phải không?”

Khóe môi miễn cưỡng tươi cười, nhưng, nụ cười ấy lại như mũi tên hung hăng đâm vào tâm can của hắn.

“Vậy còn ngươi?” Nhìn Vương Ngự Phong gượng cười, Tôn Dật Thiên có chút bực mình mở miệng hỏi.

“Nô tài. . . Nô tài thật tâm chúc mừng Hoàng thượng cuối cùng cũng có hỉ. . .”

Ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, cố ý đem thân phận cao thấp của hai người nói cho rõ ràng, Vương Ngự Phong bây giờ chỉ chuyên tâm gắng gượng, không để cho nước mắt chảy thêm nữa.

“Vậy sao? Bộ dáng hiện tại của ngươi là thật tâm chúc mừng Trẫm sao?”

Bị bộ dáng của y giờ phút này làm cho tổn thương, Tôn Dật Thiên không biết vì sao y lại không tin tưởng hắn, vì sao không tin tưởng cuộc đời này hắn chỉ cần y chứ không phải người nào khác?

Mặc dù việc này không thể trách Vương Ngự Phong, ngẫm lại, mĩ nhân trong hậu cung người duy nhất có thể sủng hạnh họ là ai?

Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng mới có thể quản lý tần phi trong hậu cung, bây giờ có tần phi truyền hỉ, hài tử nếu không phải của Hoàng đế hắn thì là của ai?

Nhưng hắn trăm phần trăm chắc chắn, hài tử trong bụng Như quý nhân giờ phút này tuyệt đối không phải của hắn.

“Đúng vậy! Nô tài. . .”

“Vậy ngươi vì sao lại khóc. . . Trẫm chưa từng thấy có người khi chúc mừng người khác lại khóc. . .”

Tức giận tiến đến ôm chặt lấy Vương Ngự Phong, muốn nhìn kĩ gương mặt y, nhưng lại nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của y, nước mắt lã chã, từng giọt từng giọt đánh tan lửa giận, phượng nhãn bốc hỏa giờ phút này ánh lên tia ôn nhu vô hạn.

“Nô tài không cách nào thật tình chúc mừng Hoàng thượng, bởi vì nô tài ích kỷ, bởi vì nô tài hẹp hòi. . . Nô tài không muốn chia sẻ Hoàng thượng với người khác  . . .”

Cuối cùng nhìn đến ánh mắt Tôn Dật Thiên vẫn ôn nhu như trước, nước mắt cố gắng kìm nén toàn bộ chảy xuống.

“Không. . . Ta chỉ cần ngươi. . .”

“Nhưng chuyện Như quý nhân đã có hài tử của ngươi là sự thật ah. . . Ta đã cho rằng ta có thể bình tĩnh chúc phúc ngươi, nhưng ta không làm được, ta làm không được. . .Đến bây giờ ta mới biết được ta là một người hẹp hòi như vậy. . . Ta. . . Ô ~ “

Tay nắm chặt hoa bào óng ánh vàng của Tôn Dật Thiên, khuôn mặt rúc sâu vào ***g ngực rắn chắc của hắn mà thủ thỉ.

“Ngươi, ngốc quá, không ai bắt ngươi như vậy. . .”

“Ừ, ta là đứa ngốc, là ta choáng váng ngây dại đến ngốc rồi, cho nên mới không cách nào kiềm chế mà yêu ngươi. . .”

“Đúng vậy! Ngươi là tiểu tử ngốc, ngươi cũng không biết Trẫm cũng yêu ngươi đến choáng váng ngây dại rồi. . . Chỉ cần là vì ngươi. . . Muốn Trẫm mất tất cả cũng không sao cả. . . Vì sao ngươi không thể tin tưởng Trẫm chứ?”

Nhẹ nâng khuôn mặt Vương Ngự Phong vì kích động mà diễm hồng lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, đau lòng hôn nhẹ lên những giọt nước mắt.

“Ta. . . Đừng. . .”

Đang muốn nói gì nữa, môi đã bị Tôn Dật Thiên ôn nhu dán lên, hai tay bị buộc ôm trụ thắt lưng hắn, nụ hôn cũng bởi vì hai người dán chặt vào nhau cũng trở nên triền miên hơn.

“Uh. . . Tin ta. . . hài tử trong bụng Như quý nhân, tuyệt đối không phải của Trẫm. . .”

Không muốn rời đôi môi đỏ mọng của y, tay khẽ vuốt ve cánh môi bị y hôn thũng, ôn nhu nói.

“. . . Vì sao ngươi  khẳng định như vậy?. . .”

Hốc mắt vẫn phiếm hồng nhìn chăm chú Tôn Dật Thiên, y không biết vì sao hắn lại có thể khẳng định như vậy.

“Tiểu đứa ngốc, Trẫm nhớ kỹ buổi tối ngày hôm đó, Duẫn Sâm không phải ở bên ngoài tẩm cung bắt được ngươi cùng Tiểu An tử đang “tìm đồ″ sao?”

“. . . Đúng vậy. . .”

“Duẫn Sâm nói, hắn cảm giác được ngươi và Tiểu An tử vốn là đang mai phục ở đấy, muốn tìm nguyên nhân vì sao ta vẫn không có con nối dõi, đúng không?”

“. . . Uh. . .”

Nghĩ một chút rồi mới gật đầu, nhưng Vương Ngự Phong vẫn không biết chuyện này và chuyện Tôn Dật Thiên chắc chắn Như quý nhân hoài thai không phải của hắn có liên hệ gì?

“Vậy ngươi và Tiểu An tử có phát hiện gì không?”

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vương Ngự Phong, Tôn Dật Thiên ôm lấy y, ngồi vào long ỷ, để cho y ngồi ở trên đùi hắn, kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

“. . . Không phát hiện cái gì cả! Chỉ biết là trong tẩm cung của ngươi yên tĩnh quá, bên trong không có một tiếng động. . . Chẳng lẽ ngươi. . .”

“Đúng vậy! Đây là vì sao mỗi lần ta thị tẩm, liền phân phó tất cả thị vệ giữ cửa đi nơi khác, chỉ chừa một mình Duẫn Sâm, cũng chính là vì sao những phi tử mà ta cho phép lưu lại, hoàn toàn không có ai mang thai. Bởi vì ta vốn không cùng các nàng hành phòng. . . Không hành phòng, sẽ không có con nối dõi. . .”

Tươi cười nhìn vẻ mặt rốt cục đã hiểu ra của y.

“. . . Thì ra là như vậy ah. . . Sở dĩ để các nàng lưu lại là bởi vì, nếu như ngươi không làm vậy, Thân công công cũng sẽ biết. . .”

Nghe Tôn Dật Thiên nói xong, y mới biết, Tôn Dật Thiên vì sao lại triệu nhiều quý nhân phi tử như vậy, nguyên nhân sủng hạnh xong đều lưu lại nhưng lại vẫn không có hỉ sự, bởi vì nếu như không lưu lại, khi công công phụ trách đưa quý nhân đi tẩy thân nhất định sẽ phát hiện.

Cho nên mới để họ ở lại, vì để không bị người khác phát hiện, nên đã phái thị vệ rời đi hết chỉ chừa mỗi Vương Duẫn Sâm, cũng bởi vì Vương Duẫn Sâm là thân tín của hắn, sẽ không lộ ra bí mật này.

“Uh uh! Thông minh!”

“Vậy. . . Ngươi vì sao lại không cùng bọn họ hành phòng? Ngươi thật sự từ trước kia đã có đoạn tay áo chi phích ah?”

“Không phải! Trước khi gặp ngươi vẫn là nam nhân bình thường ah!”

“Vậy vì sao. . .”

“Bởi vì ta không có tâm tình, chuyện tình cảm phức tạp như vậy, đợi được khi ta có tâm trạng, bên cạnh lại không có ai, lại không muốn phí thời gian tìm người, lúc người đến thì ta cũng không còn tâm trạng rồi!”

“Vậy ngươi có thể chọn người nào thuận mắt giữ ở bên cạnh là được rồi. . .”

“Quên đi quên đi. . . Các nàng cũng không tri kỷ được như ngươi, hơn nữa. . .”

Như nghĩ tới cái gì nhìn Vương Ngự Phong, cố ý chỉ nói một nửa, muốn nhìn vẻ mặt tò mò đáng yêu của y.

“Hơn nữa cái gì?”

Trừng lớn cặp mắt hoa đào xinh đẹp, vẻ mặt tò mò, bộ dáng thiên chân vô tà, làm cho Tôn Dật Thiên nhu tình nhìn không rời mắt.

“Vẻ mặt cùng khí tức ngây thơ như ngươi  . . . Các nàng hoàn toàn không có. . . Hơn nữa, ta là bởi vì yêu ngươi nên mới lưu ngươi bên cạnh. . . Lại không yêu bất cứ ai trong các nàng, lưu các nàng lại để làm gì?”

Nhẹ nhàng nâng lọn tóc dài đen nhánh của y mà hôn lên, ánh mắt vạn lần sủng nịch nhìn y vì nguyên nhân hắn nói mà đỏ bừng mặt.

“Ta. . . Ta. . . Đáng ghét. . . Việc này để làm chi sao lại không nói sớm! Hại người ta. . . Người ta. . .”

Thế mới biết chính mình vừa rồi hiểu lầm Tôn Dật Thiên, nghĩ đến mình vừa mới lộ ra bộ dáng bi tình, Vương Ngự Phong thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Ta làm sao biết sẽ phát sinh việc này?”

Vô tội buông tay, bộ dáng Vương Ngự Phong giờ phút này thật xấu hổ muốn chết, thật là làm cho hắn rất muốn hảo hảo ôm vào trong lòng sủng ái, chỉ bất quá bây giờ không có thời gian.

“Vậy. . . Hài tử trong bụng Như quý nhân  . . .”

“Đây là vấn đề trọng yếu lúc này. . . Trẫm nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. . . Duẫn Sâm. . .”

Nghĩ đến chính mình thật đúng là không thể cùng Vương Ngự Phong tiếp tục làm chuyện “đại sự”, vội vàng hô to gọi Vương Duẫn Sâm vào.

*Cạch*

“Có thần.”

“Ngươi lập tức phái Thái thái y, Hạ thái y và Vương thái y, đương nhiên còn có Như quý nhân đến đại điện, Trẫm muốn thẩm vấn hài tử trong bụng Như quý nhân là của ai. . .”

“Tuân lệnh Hoàng thượng, còn Thái hậu. . .”

Vội vàng hỏi, Vương Duẫn Sâm lo lắng Thái hậu nhất thời cao hứng quá không thể tiếp nhận việc Tôn Dật Thiên muốn thẩm vấn Như quý nhân.

“Nếu như Thái hậu nương nương muốn đến cứ để người đến, bất quá Ngự Phong ngươi có thể phải hy sinh một chút ah!”

Sớm biết rằng Vương Duẫn Sâm sẽ hỏi như vậy, Tôn Dật Thiên liền quay đầu nhìn Vương Ngự Phong vẫn ngồi trên đùi hắn .

“Ta? Muốn ta hy sinh cái gì?”

“Ngươi phải mặc nữ trang giả trang thành Phong nhi mới được. . . Một tháng qua mẫu hậu không phải thường gọi ngươi đến Thái Bình cung nói chuyện phiếm sao? Ta nghĩ mẫu hậu mặc dù vui mừng việc Như quý nhân có hỉ, nhưng người nhất định sẽ lo lắng đến tâm tình của ngươi, bởi vì người biết người ta thương yêu nhất chính là ngươi, hơn nữa người kỳ thật cũng rất thích ngươi, nếu như ngươi xuất hiện, người cũng có thể lý trí hơn một chút! Sẽ không mê muội tra hỏi ta vì sao lại muốn chất vấn sự trong sạch của Như quý nhân, hiểu không?”

“Oh! Uh! Ta đã hiểu, ta biết phải làm sao rồi!”

Gật đầu, đối với việc Tôn Dật Thiên suy nghĩ chu đáo liền tặng hắn vẻ mặt tươi cười cùng ánh mắt tán thưởng

“Thông minh! Thật không hổ là Ngự Phong của ta.”

Thấy y dành cho hắn ánh mắt tán dương, Tôn Dật Thiên đắc ý thân thủ khẽ vuốt ve khuôn mặt y, không khí hồng phấn tỏa ra bao quanh Vương Duẫn Sâm, khiến hắn sắp chịu không nổi liền nhanh nhẹn mở miệng.

“Tuân lệnh Hoàng thượng, vậy thuộc hạ lập tức đi ngay.”

Vì dạ dày hắn đang hối thúc, tốt hơn hết là hắn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này!

“Uh, mau đi đi!”

“Tuân mệnh.”

Nhìn bóng lưng Vương Duẫn Sâm rời đi, Tôn Dật Thiên bắt đầu suy nghĩ, đến cuối cùng hài tử trong bụng Như quý nhân là của người nào đây?

Đây chính là việc liên quan đến mặt mũi hoàng thất, hơn nữa nếu xử lý không tốt, sợ rằng cả nhà Như quý nhân cũng khó thoát chết.

Hắn mặc dù là Hoàng đế đương triều, có quyền sinh sát trong tay, nhưng hắn vẫn không muốn mỗi khi có chuyện gì xảy ra cũng đều ban tử cho dân chúng.

“Ngươi lo lắng cho Như quý nhân sao?”

Nhìn ra nguyên nhân khiến Tôn Dật Thiên giờ phút này trầm ngâm suy nghĩ, Vương Ngự Phong biết người nhân hậu như hắn, nhất định có thể thông cảm tội bất trung của Như quý nhân .

Bởi vì mĩ nhân giai lệ tiến cung làm tần phi, tất cả đều tài sắc vẹn toàn, nhưng toàn bộ mĩ nhân trong hậu cung, không có người nào được hắn chủ động tìm đến.

Mặc dù Tôn Dật Thiên không cùng tần phi các nàng có quan hệ xác thịt, nhưng chuyện tần phi có hỉ nếu bị truyền ra, thật đúng là không có người không tin tưởng, hơn nữa, tần phi đó cũng đã tiến cung rồi, không thể lại bị đuổi về, bởi vì như vậy chẳng những không thể cam đoan các nàng sau khi ra ngoài có thể sống tốt, cũng sẽ khiến người ta cho rằng tần phi đó do lòng dạ bất lương mới bị đuổi ra khỏi cung

“Ngươi ghen sao?”

“Nếu như ta nói với ngươi ta ghen thì sao?”

Biết Tôn Dật Thiên chỉ đùa thôi, Vương Ngự Phong đương nhiên cũng không đứng đắn trả lời.

“Nếu như ngươi ghen, cùng lắm thì sau việc này Trẫm sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi ah!”

Cười cười như kẻ trộm nhìn Vương Ngự Phong, làm cho y cảm thấy đầu óc tê dại, vội vàng đẩy khuôn mặt tuấn tú của Tôn Dật Thiên ác ý kề đến gần ra:

“Ách. . . Có câu: Nam tử hán đại trượng phu, ta sẽ không so đo mấy việc này. . .”

“Thật vậy sao? Nhưng Trẫm là người công tư phân minh, sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào ah!”

Cười tà tà, tay dùng lực ôm trụ lấy thắt lưng y, thân thể hai người liền dính sát vào nhau.

“Uh. . . Dật. . . Dật thiên. . . Ta. . . Ta phải thay quần áo rồi. . .”

Nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng gần, đôi môi đỏ mọng bị hắn phong trụ, để tránh nạn y làm bộ mặt tươi cười hớn hở nói:

“Nhanh đi thay đi! Ta ở đây chờ ngươi. . .”

“Biết rồi!”

“Nhớ mặc yếm màu đỏ ah!”

“Ngươi đi chết đi!”

Cố ý nhắc nhở Vương Ngự Phong mặc nội y nữ nhân, rước lấy một câu mắng đầy xem thường, nhưng hắn không hề tức giận, bởi vì khuôn mặt y khi tức giận sẽ lại càng đỏ, bộ dáng sẽ lại càng đáng yêu động lòng người.

__END 22_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.