Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 15

“Ăn thong thả một chút ah, đừng nóng vội. . . Cẩn thận kẻo nghẹn. . .”

Thấy Vương Ngự Phong ăn vừa vội lại vừa nhanh, Tôn Dật Thiên thật rất lo lắng y lỡ nghẹn thì làm sao.

“Đừng càu nhàu. . . Sẽ không sao đâu! Nô tài vẫn luôn ăn cơm như thế này!”

Sau một ngày dài cho tới bây giờ mới phát hiện mình quả là rất đói, cũng may giờ phút này là đang ở tẩm cung của Tôn Dật Thiên dùng thiện, chỉ có y và hắn, càng làm cho Vương Ngự Phong cứ mặc sức mà ăn không cần biết hình tượng là cái gì.

Mặc dù khi đang ăn y luôn luôn cũng không để lại hình tượng gì đáng nói.

“Hay là cẩn thận một chút, nào. . . Ăn từ từ, mới có thể ăn nhiều, ăn quá nhanh tiêu hóa không tốt. . . Đến lúc đó bụng đau là phiền toái ah. . .”

Một bên động thủ gắp thức ăn vào chén Vương Ngự Phong, một bên dông dài nhắc nhở như mẫu thân, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ vẻ ôn nhu như thế.

“Hảo. . .”

Mặc dù ngoài miệng đã đáp ứng, nhưng động tác vẫn như lúc trước, nhồi đầy miệng nhai trong khi tay vẫn liên tục gắp thức ăn, có thể thấy được y rất đói bụng.

Mà Tôn Dật Thiên ở một bên, vẫn nhìn chăm chú Vương Ngự Phong, đối với hắn mà nói, từng động tác của y, mặc kệ cho dù có thô lỗ bất nhã, đều là nhìn thấy đẹp mắt tâm vui.

“Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương cho mời Hoàng thượng cùng Ngự công công nhanh tới Thái Bình cung một chuyến.”

“Phốc. . . Khụ khụ. . .”

Vừa nghe thấy tiếng Vương Duẫn Sâm ngoài cửa truyền đến Thái hậu nói muốn gặp mình, Vương Ngự Phong lo sợ không cẩn thận nghẹn cơm, ho khù khụ không ngừng.

“Ngự Phong. . . nhanh. . . Mau uống trà để thuận khí. . .”

Thấy thế, Tôn Dật Thiên khẩn trương vội vàng đưa chén trà đến bên miệng y, tay cũng không vỗ vỗ lưng Ngự Phong.

“Khụ khụ. . . khụ khụ. . Thái hậu. . . Thái hậu nương nương tại sao ngay cả nô tài cũng phải triệu kiến?”

Làm như kẻ trộm bị bắt tại trận, Vương Ngự Phong sắc mặt hết xanh lại trắng.

“Ngươi đừng khẩn trương, Thái hậu chỉ là muốn hỏi về chuyện tuyển tân tú nữ. . . Ngươi lúc trước phải dưỡng thương, Trẫm đã đến gặp mẫu hậu nói muốn hoãn chuyện này rồi. . .”

Biết Vương Ngự Phong sợ hãi chuyện gì, Tôn Dật Thiên không nghĩ rằng Thái hậu truyền hai người bọn họ đến là bởi vì biết bọn họ đã có quan hệ xác thịt, chỉ là mời đến thế thôi.

“Hy vọng như thế. . .”

Chỉ có thể cầu khẩn trong lòng rằng mình có thể toàn mạng trở về, y cũng không nghĩ Tôn Dật Thiên lại lạc quan như vậy.

___________________________________

Quỳ gối trước mặt Thái hậu nương nương, Vương Ngự Phong vô cùng sợ hãi về điều Thái hậu muốn nói.

“Không biết mẫu hậu cho gọi hài nhi có chuyện gì?”

Mặt đối mặt chắp tay hỏi, Tôn Dật Thiên vẫn không thay đổi bộ dáng tự nhiên, rất tự tin rằng Thái hậu truyền gọi là vì muốn bàn bạc chuyện tuyển tú nữ.

“Thiên nhi. . . Ai gia đã giúp ngươi mời Ngự công công tới, điều kiện tuyển tú nữ của ngươi là gì, trực tiếp nói với Ngự công công đi!”

Giống như phỏng đoán của Tôn Dật Thiên, Thái hậu chỉ là vì chuyện tuyển tân tú nữ, mới cho gọi hắn cùng Vương Ngự Phong tới thôi, dù sao việc người lo lắng, cũng chỉ có chuyện hắn vẫn chưa sinh cho người một nhi tử

“Hài nhi đã nói rõ ràng với mẫu hậu rồi, hài nhi không muốn tuyển tân tú nữ. . .”

Bực mình trả lời, vì sao gần đây hắn cùng mẫu thân đàm thoại nói đi nói lại cũng chỉ có một chuyện tuyển tú nữ?

Chẳng lẽ mẫu hậu chỉ để ý tương lai không có người kế thừa vương vị thôi sao?

“Thiên nhi, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ . . . Ngươi không chọn, ai gia cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ít ra cũng phải sinh một hài tử, hảo bảo giữ vững tương lai giang sơn ah!”

Nhẹ cau mày, Thái hậu nương nương thật sự không hiểu vì sao Tôn Dật Thiên lại bài xích chuyện lập phi như vậy, từ trước đến nay, Hoàng đế sau khi trưởng thành đều sẽ lập phi tần, còn Tôn Dật Thiên, đã lên ngôi Hoàng đế được hai năm, nhưng lại vẫn không muốn tuyển phi lập hậu, còn chưa tính, hơn mười năm qua, lại không chú ý đến nữ nhân nào, chuyện này bảo Thái hậu có thể nào không lo lắng cho được?

“Mẫu hậu, cả đời này hài nhi chỉ muốn tìm được một người có thể thật lòng yêu nhau, chung sống cả đời người. . .”

Lúc nói lời này, nếu không phải Thái hậu nương nương trước mặt còn có một bình phong ngăn cản, người nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt Tôn Dật Thiên dừng lại trên người Vương Ngự Phong trong chốc lát.

“Cảm tình có thể bồi dưỡng, huống hồ các tần phi hậu cung đều là thiên kim nhà những tướng quân trọng thần, tùy tiện tuyển một người cũng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, ngươi không tuyển từ đây, vậy muốn tuyển từ nơi nào hả? Ai gia bất quá chính là muốn cho ngươi có nhiều lựa chọn, ai gia cũng dụng tâm lương khổ (*) ah!”

(*): Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.

Thanh âm tràn ngập ủy khuất, hình như việc giúp Tôn Dật Thiên tìm được một Hoàng hậu thích hợp đã khiến người suy nghĩ rất nhiều.

“Mẫu hậu, cảm tình là chuyện không thể cưỡng cầu. . .”

“Vậy ít nhất cũng sinh một hài tử đi!”

“Không có cảm tình sẽ không có trụ cột, hài nhi không muốn. . .”

“Ngươi. . . Này cũng không được kia cũng không muốn, ngươi muốn ai gia tức chết phải không?”

Bị bức đến nóng nảy, Thái hậu nương nương thật đúng là sợ nếu chuyện như vậy còn tiếp tục kéo dài, nam nhân khi qua thời điểm hoàng kim để sinh hài tử, đến lúc đó nếu muốn thì không phải là chuyện dễ dàng!

“Hài nhi việc gì cũng có thể theo ý mẫu hậu, duy chỉ có việc lập hậu sinh con việc này không thể được. . .”

Thái độ phi thường cường ngạnh, nguyên bổn Tôn Dật Thiên không muốn miễn cưỡng chính mình lập hậu sinh hài tử, hơn nữa hắn đêm qua sau khi có được Vương Ngự Phong, càng lại làm cho hắn không cách nào tiếp nhận việc lấy nữ nhân khác làm vợ, coi như là muốn nối dõi tông đường cũng không được.

Mà Vương Ngự Phong ở một bên vẫn không có cơ hội mở miệng, ngước nhìn bóng dáng phía sau bức bình phong đang tức giận đến phát run, lại nhìn vẻ mặt quật cường của Tôn Dật Thiên, đột nhiên cảm nhận được vì sao hắn khổ cực như thế? Vì sao tịch mịch như vậy?

Không nghĩ rằng Tôn Dật Thiên sẽ bất chấp bất cứ gì cũng không đụng đến nữ nhân, cho dù chỉ là vì sống vì chết mà lấy vợ hắn cũng không muốn.

Có thể thấy được Tôn Dật Thiên rất coi trọng tình cảm. . .

“Ngươi. . . Ai gia bị ngươi bức cho tức chết ah. . . Mặc kệ, Ngự công công. . .”

“. . . Nô tài lĩnh chỉ. .”

“Ai gia hạn ngươi trong mười ngày triệu mười tú nữ có gia thế, dung mạo xứng với Hoàng thượng tiến cung. . .”

“Không cho phép triệu. . .”

Không đợi Vương Ngự Phong đáp lời, Tôn Dật Thiên liền ngắt lời Thái hậu, hoàn toàn bất chấp chính mình là Hoàng đế, bất chấp đối tượng là ai nhưng mà hắn là con ruột của mẫu thân.

“Thiên nhi, ngươi dám lớn tiếng với ai gia sao?”

“Muôn tâu mẫu hậu, nhưng mẫu hậu ngay cả nói cũng không để cho hài nhi nói. . . Cũng đừng trách hài nhi bất hiếu. . .”

Việc này Tôn Dật Thiên đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nói rõ ràng rồi nhưng Thái hậu vẫn cố ý muốn triệu nữ tú vào cung, hắn chắc chắn sẽ đến một ngày đại nghĩa diệt thân.

“Ngươi. . .”

“Xin thứ lỗii cho hài nhi còn có quốc sự chưa xử lý, xin cáo lui trước. . .”

Hoàn toàn không để ý Thái hậu giờ phút này tức giận thế nào, Tôn Dật Thiên chắp tay làm lễ xoay người rời đi, để lại Vương Ngự Phong vẫn quỳ gối ở đó.

“Ngự công công, ngươi trước tiên lui ra đi! Ai gia đã liên lụy tới ngươi. . .”

Bị thái độ cường ngạnh của Tôn Dật Thiên làm cho tức giận mà đau lòng, nhìn bóng dáng xa lạ phía sau bình phong đi khuất, Thái hậu thật hy vọng Thân công công có thể trở về sớm, ít nhất Thân công công sẽ cùng người suy nghĩ đối sách.

“Vâng.”

Vội vàng hướng Thái hậu cúi đầu sau đó rời khỏi Thái Bình cung, hoàn toàn là vô thức cử động, cước bộ Vương Ngự Phong tùy theo phía Tôn Dật Thiên rời đi hướng đến.

Tâm lý quải niệm (*), vốn là khi rời đi, trên mặt Tôn Dật Thiên bất đắc dĩ có vẻ thống khổ.

(*): Nhớ mong?

“Ôi ~ thật hy vọng Thân công công có thể nhanh chóng mang tin tức trở về. . .”

Lắc đầu, nghĩ đến Tôn Dật Thiên duy độc chuyện hôn nhân đại sự là không nghe lời, từ đó suy nghĩ mệt mỏi.

____________________________

Dọc đường đi theo Tôn Dật Thiên đến ngự thư phòng, nhìn Tôn Dật Thiên vẫn yên lặng không nói tiếng nào, sắc mặt âm trầm đến dọa người, ngay cả Vương hộ vệ cũng không dám tới gần, chỉ dám đợi ngoài cửa.

Khi y theo Tôn Dật Thiên tiến vào ngự thư phòng, Tôn Dật Thiên cũng không phản đối, chỉ ngồi trên long ỷ, hàn khí tỏa ra xung quanh.

Khuôn mặt tuấn tú vẫn vô thần nhìn lên bàn, hình như lại hồi tưởng cái gì đó.

“Hoàng thượng. . . Ngài. . . Có khỏe không?”

Thấy Tôn Dật Thiên đã ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, Vương Ngự Phong không khỏi quan tâm hỏi.

“Vì sao lại như vậy. . .”

Tựa hồ là không nghe y nói gì, Tôn Dật Thiên chỉ thì thào tự nói với chính mình.

“. . .”

Biết Tôn Dật Thiên không nghe thấy mình nói, Vương Ngự Phong chỉ lẳng lặng nhìn phản ứng kế tiếp của hắn.

“Vì sao lại bức Trẫm đến như vậy. . . Chẳng lẽ Trẫm không thể có tình cảm thật sao, không thể tự mình quyết định chuyện của bản thân sao?”

Tâm tình như ẩn giấu đã lâu đột nhiên bộc phát, Tôn Dật Thiên tức giận đem án thượng toàn bộ vứt xuống đất, như dã thú chiến bại, liều mình đem tâm tình bất mãn trút lên tất cả đò vật trong phòng.

Xoảng!

Thật nhiều thật nhiều đồ đạc, tất cả đều bị Tôn Dật Thiên vứt xuống đất.

“Hoàng thượng. . . Ngài đừng như vậy. . .”

Đau lòng nhìn Tôn Dật Thiên, Vương Ngự Phong vô thức chạy tới bên người hắn, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cố hết sức ngăn lại.

“Tại sao. . . Trẫm cũng là người. . . Tức giận quá cũng phải tổn thương, cũng biết đau lòng chứ . . . Vì sao không có ai nguyện ý hiểu rõ, nguyện ý cảm thông với ta. . .”

Cứ để Vương Ngự Phong ôm lấy, nhưng tâm tình vẫn không hồi phục chút nào, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc khó chịu, nói ra bản thân nhiều năm qua đã thống khổ như thế nào.

“Không phải như thế. . . Nô tài nguyện ý hiểu rõ, nô tài nguyện ý cảm thông. . . Chỉ cần là Hoàng thượng, nô tài nguyện ý cùng nhau chia sẻ. . .”

Nghe được nỗi thống khổ bao năm của hắn, hình như cũng khiến trái tim y đau như cắt, đau lòng thốt lên tình cảm trong nội tâm.

“…”

Tâm tình kích động, nghe Vương Ngự Phong nói như thế liền lắng xuống, ánh mắt Tôn Dật Thiên mang theo nghi hoặc cùng khó tin nhìn y lúc này đang ôm mình thật chặt, giọng nói khẽ run:

“Thật sự sao. . . Ngươi nguyện ý. . . Chia sẻ với Trẫm hết thảy. . .”

Nhìn ánh mắt Tôn dật thiên tràn ngập nghi hoặc cùng bất lực, Vương Ngự Phong lại không tự giác hốc mắt đỏ hoe nói:

“Thật sự nguyện ý, hết thảy chỉ cần có liên quan đến Hoàng thượng, nô tài tất cả đều nguyện ý chia sẻ, trước mặt nô tài Hoàng thượng không cần phải giả vờ, hãy biểu hiện tâm tình thật sự của Ngài. . .”

Tâm tình vốn khó chịu, nghe Vương Ngự Phong nói thế trong nháy mắt biến mất, gắt gao ôm lấy y khóc thành tiếng.

“Điều Trẫm muốn không nhiều, thật sự không nhiều, Trẫm chỉ là muốn có một người yêu Trẫm thật lòng, ở bên Trẫm. . . Yêu cầu như vậy cũng xem như quá mức sao?”

Dùng hết mọi khí lực vừa khóc vừa nói, đây là lần đầu tiên Tôn Dật Thiên khóc trước mặt người khác.

Hắn cho tới bây giờ chưa từng bởi vì tư tâm mà bạc đãi kẻ nào, có công hắn không thưởng, có tội cũng không phạt tận tâm hết sức vì nước, là người nỗ lực hết thảy.

Muốn hắn làm một minh quân hắn nguyện ý, muốn hắn toàn tâm toàn ý thống trị quốc gia hắn cũng nguyện ý, hắn biết là khi hắn vừa sinh ra sẽ phải gánh vác trách nhiệm này, nhưng chẳng lẽ hắn ngay cả một chút tự do lựa chọn cũng không có sao?

Hắn chỉ có nguyện vọng của một người bình thường, chỉ là hắn muốn ở bên người hắn yêu thương, yêu cầu này quá khó khăn sao? Quá đáng lắm sao?

“. . . Không. . . Một điểm cũng không quá mức. . . Hoàng thượng cũng là một người bình thường. . . Yêu cầu như vậy một điểm cũng không quá mức. . .”

Hai tay gắt gao ôm lấy Tôn Dật Thiên, bên tai khàn khàn tiếng khóc của hắn, hai vai run rẩy không thôi, làm cho Vương Ngự Phong sâu sắc cảm nhận được trên lưng Tôn Dật Thiên đeo gánh nặng cùng trách nhiệm rất quan trọng.

Khó trách Tôn Dật Thiên kích động như thế, cường ngạnh như thế, đối với Tôn Dật Thiên mà nói, bảo vật duy nhất mà hắn có thể thật lòng giữ lấy chính là “người yêu ″.

“. . . Ngự Phong. . . Cám ơn. . .”

“Không cần cám ơn. . . Đã nói sẽ chia sẻ với Hoàng thượng hết thảy. . .”

Ánh mắt ôn nhu nhìn Tôn Dật Thiên, biết hắn lúc này rất mệt mỏi, dìu hắn ngồi trở lại long ỷ, đưa tay lau lau khuôn mặt nhợt nhạt mỉm cười, ánh mắt hắn lúc này vẫn chập chờn lo lắng.

“Không chỉ là ngươi chia sẻ với ta hết thảy, ta cũng muốn chia sẻ với ngươi hết thảy. . . Từ giờ trở đi, khi chỉ có hai người chúng ta, không nên gọi Trẫm là Hoàng thượng. . . Cũng đừng xưng mình là nô tài. . . Được chứ?”

Tay trái nắm chặt bàn tay phải, hai ngón tay cái đeo long giới cùng phượng giới, kề sát nhau.

“. . . Vậy Hoàng thượng. . . Muốn gọi như thế nào?”

“Dật Thiên. . . Trực tiếp gọi tên Trẫm là được rồi. . .”

“Hoàng. . . Dật. . . Dật thiên. . .”

Như là cô gái gọi tên tình lang, hai gò má Vương Ngự Phong ửng hồng, giờ phút này trong mắt Tôn Dật Thiên vẫn ôn nhu như thế.

“Có thể. . . Làm cho ngươi thích ta sao? Ta có thể. . . Ích kỷ đem ngươi vĩnh viễn ở lại bên ta sao?”

Nhẹ ngửa đầu nhìn gương mặt hồng nhuận của Vương Ngự Phong, tay khẽ vuốt vạt áo y, bất an hỏi.

“. . . Có thể. . . Đừng – “

Gương mặt đỏ bừng trả lời, phượng nhãn Tôn Dật Thiên đầy vẻ ôn nhu cùng yêu thương, làm cho y như bị lạc trong đó, hắn đột nhiên hôn lên bờ môi mọng, y vô thức tiếp nhận, không khước từ.

Nguyên bổn chỉ nghĩ muốn nhẹ chạm vào đó, nhưng sau khi hôn lên lại không thể vãn hồi. . .

__END 15__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.