Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng

Chương 7: Chương 7




Editor: Hebridean

*Cảnh báo: ai bị sợ như tui thì không nên đọc vào ban đêm:((((

Họp bàn về chuyên án chia thành nhiều mục, cuộc họp được biết đến rộng rãi nhất là họp kết án cho toàn thể người dân nhận được tin tức, lần họp này được xem như là thông cáo báo chí, kết hợp với truyền thông, trả lời những câu hỏi phỏng vấn đưa ra để làm rõ cho người dân những chi tiết của vụ án. Tùy theo từng vụ án mà hồ sơ được phép công khai có mức độ tuyệt mật cao hay thấp.

Cuộc họp mà Tưởng Sâm mời Thẩm Lộ tham gia là một loại trong số đó, trong một vài trường hợp tổ đặc án sẽ chia sẻ hồ sơ vụ án cho những người có kinh nghiệm trong nghề, có thể là để rèn luyện cho người mới, hoặc là đề nghị hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Thẩm Lộ tốn một chút thời gian để trao đổi với giáo sư về chuyện giảng dạy trên trường, đợi đến khi xử lý xong xuôi công việc trên trường rồi, anh mới lái xe đến phân bộ của Cục điều tra thành phố.

Kết quả đến khi tới nơi thì phần giải thích của tổ chuyên án về tình hình cơ bản của vụ án đã gần đến phần kết mất rồi.

Người đứng thuyết trình là một thanh tra thực tập trẻ tuổi làm việc dưới trướng Tưởng Sâm, cậu thanh tra này nhìn qua cùng lắm khoảng hai ba hai bốn tuổi, màn hình phía sau cậu đang chiếu sơ đồ quan hệ tội phạm: “Hai nghi phạm làm các cô gái mất cảnh giác xong, bọn chúng liền thực hiện bước tấn công tiếp theo: hẹn các cô đi du lịch đến thành phố F nhân dịp một ngày đặc biệt. Dụ dỗ các cô gái quan hệ với bọn chúng, nhưng không hẳn là dụ dỗ bởi vì trước đó bọn chúng đã cho thuốc X vào đồ ăn của các cô rồi. Trong quá trình phát sinh quan hệ các cô gái đều trong trạng thái mất nhận thức, quan hệ xong thừa dịp nạn nhân vẫn đang bất tỉnh chúng đã giết hại họ rồi phi tang thi thể bằng biện pháp phân xác.”

Thẩm Lộ hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận đi đến chỗ ngồi Tưởng Sâm đã chừa cho mình rồi mới thả lỏng cơ thể, lấy sổ ra bắt đầu ghi chép lại những chi tiết quan trọng của vụ án, nghe đến đoạn sau anh không khỏi dừng tay.

Nhừng người ngồi bên cạnh anh cũng phát ra những âm thanh kinh ngạc nho nhỏ.

Cậu thanh tra chuyển sang trang kế tiếp: “Người báo án là cha mẹ của nạn nhân, cảnh sát địa phương nghi ngờ đây là những vụ bắt cóc có âm mưu từ trước, họ điều tra theo manh mối in trên vé tàu của hai cô gái thì lần dược đến thành phố C, thành phố T lớn như vậy nhưng vẫn không thể phát hiện ra thêm bất kì đầu mối nào khác. Hai nghi phạm cực kì cẩn thận, bọn chúng không hẹn hai cô gái đến thẳng thành phố F mà hẹn nạn nhân ở một địa điểm, thành phố khác rồi mới tự mình đón hai cô đến du lịch ở thành phố F. Thứ hai, thành phố C và thành phố T đều là hai thành phố có mật độ dân cư rất lớn, hơn nữa giám sát ở những khu vực công cộng rất hạn chế, nạn nhân sau khi xuống xe, theo chỉ dẫn của hung thủ đều tránh những đường phố và khu vực có camera hoặc lực lượng kiểm soát, bởi vậy rất khó xác định nạn nhân đã lên chiếc xe nào sau khi xuống bến ở thành phố C và T, cũng không thể lần theo bảng số xe để xác định thủ phạm là ai.”

“Cho đến tận vụ án gần đây nhất, thì vụ giết người hàng loạt này mới có manh mối mới, ” màn hình theo lời thuyết trình của cậu thanh tra thực tập tiếp tục chuyển sang hình ảnh mới về những kẻ có liên quan đến vụ án, “Người bị hại gần đây nhất là Allison Byrne, bố mẹ nạn nhân có cài đặt hệ thống định vị vào điện thoại con gái, cảnh sát địa phương sau đó lần tìm thông qua định vị thì phát hiện trước khi mất tích Allison đã được định vị lần cuối ở khu vực xung quanh thành phố F. Họ liên hệ với cảnh sát thành phố F yêu cầu phối hợp tìm kiếm cô bé trong phạm vị lớn, qua hai ngày cuối cùng đã xác định được người bị tình nghi là hung thủ. Đem theo giấy khám nhà đến biệt thự thì lại phát hiện vật dụng cá nhân của Allison, cũng phát hiện được bằng chứng cho thấy năm cô gái từng mất tích cũng là nạn nhân của tên hung thủ này.”

Cậu thanh tra trẻ tuổi cũng cảm thấy không đành lòng, cậu nhấp một ngụm nước cho nhuận cổ họng, thở dài nói tiếp: “Xác định được đây là án mạng liên hoàn nên tất cả những hồ sơ vụ án đều được bàn giao đến Cục điều tra, một tổ khám nghiệm hiện trường đã được cử đến căn biệt thự của hai kẻ tình nghi bên thành phố F để thu thập chứng cứ. Họ phát hiện được trong sân sau biệt thự có chôn thi thể của các nạn nhân, pháp y giám định này đã xác nhận đó là thi thể của các cô gái mất tích, vì thời gian đã quá lâu nên thi thể người bị hại đầu tiên Bette Taylor đã hoàn toàn phân hủy. Gia đình nạn nhân đã cho phép khám nghiệm lại tử thi để tìm kiếm manh mối, bên pháp y thông báo lại là tìm thấy một vài điểm đáng ngờ.”

Trên màn hình chiếu đến hình ảnh thi thể người bị hại, tứ chi nạn nhân bị cắt xẻ thành năm sáu phần, có những phần thi thể vì bị vùi trong đất đã lâu nên phần thịt đã thối rữa hết, chỉ còn phần xương cốt bên trong trắng hếu, có những thi thể được xem là nguyên vẹn hơn những thi thể khác, nhưng chung quy lại đã không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

“Khám nghiệm chỉ ra, thi thể càng mới thì những bề mặt của phần thi thể bị cắt rời lại càng phẳng, những vết chém từ hung khí hằn lên xương cốt cũng bớt đi nhiều, điều này chứng tỏ hung thủ thực hiện tội ác có tính toán trước, lúc ra tay không hề có bất kì cảm giác tội lỗi nào, sau mỗi vụ án ‘tay nghề’ của tên này lại càng thành thạo hơn—— loại người này có thể là người có tâm lý bất ổn, không có sự đồng cảm, không có khả năng nhận thức được nỗi sợ mà người bình thường cảm nhận được, rất có khả năng hắn đã từng chịu tổn thương não bộ, hoặc là những kẻ có tuổi thơ bất hạnh, gây án quá nhiều lần, ắt hẳn hắn có xác định rằng khả năng cao là hắn sẽ bị cảnh sát điều tra, theo lý thuyết nhưng kẻ này lúc bị bắt sẽ cư xử như bình thường, không có bất kì cảm giác sợ hãi lo lắng nào.”

Ngay sau đó trên màn ảnh xuất hiện ảnh chân dung đối tượng tình nghi, Thẩm Lộ chú ý tới phần tuổi tác, hai kẻ này là anh em ruột hơn kém nhau ba tuổi, không có tiền sử bệnh tật, nhưng có bệnh động kinh di truyền. Mẹ mất từ sớm, cha hai kẻ này quen thói nát rượu, chắc là khi còn bé khuyết thiếu tình yêu thương của người lớn, nhưng quan hệ với họ hàng thân thích vẫn bình thường, các cô các chú vẫn giúp đỡ hai anh em nhà này rất nhiều.

Sau slide hình ảnh là một video hai nghi phạm bị tóm, trông dáng dấp hắn không tệ, có thể thấy được lúc bị bắt trạng thái tinh thần không tốt lắm, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa nhạy cảm, bị cảnh sát áp giải đi còn cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị bắt lại. Sau đó cả hai đều không chống cự nữa, trong đó có tên cao to vai rộng nhìn có vẻ như sợ hãi đến sắp khóc tới nơi rồi, tên thấp người thì cắn cắn môi, mặt mày mang rặt vẻ hối hận.

Nhấn dừng video, cậu thanh tra tiếp tục phân tích: “Những hành động ban đầu của bọn chúng là muốn nhận được hảo cảm từ các nạn nhân, dụ dỗ nạn nhân đi du lịch cùng để phát sinh quan hệ xác thịt, theo những ghi chép trong quá khứ thì kiểu tội phạm này được khép vào loại tôi dụ dỗ gian dâm điển hình, có một loại dục vọng bất thường với cơ thể phụ nữ, nếu chiếu theo tình huống bọn chúng mất mẹ từ nhỏ thì có khả năng tâm trí bọn chúng xem sự khát vọng đối với người mẹ trở thành dục vọng đối với tất cả những người phụ nữ khác. Ngoài ra vì không được hướng dẫn chỉ bảo mà dấn thân vào con đường phạm tội, từ thông tin về các nạn nhân mà suy ra, bọn chúng có vẻ rất căm thù những cô gái khoảng tầm hai mươi tuổi, nhưng hai nghi phạm này không có lý do để sản sinh ra loại hận ý kinh khủng đó đối với những cô gái ở tầm tuổi này.”

“Tiếp theo chúng ta cùng xem xem người thân của nghi phạm nghĩ gì về vụ việc này.”

Thanh tra vừa dứt lời màn hình cũng chợt đổi, biên bản lời khai của người cô của hai nghi phạm ghi rõ: bà cho rằng tính cách hai anh em rất ngoan ngoãn hiếu lễ, còn người chú thì cho rằng mặc dù hai người này hiểu lễ nhưng lại nhút nhát, rất sợ phiền phức, con gái của người chú thì nói rằng nghi phạm dù hơi bí ẩn, trầm tính nhưng đối xử với cô rất tốt, cô gái này còn cho rằng tính cách hai anh em nghi phạm có chăng chỉ là hơi kì quặc một chút nên không tiếp xúc lâu sẽ sinh ra cảm giác là lạ mà thôi.

Lấy lời khai của người cha thì ông ta nói thẳng thừng: “Hai đứa nó giết người? Mấy người lắp súng thật đạn thật lên nòng chuẩn bị đâu đó hết rồi đưa cho hai chúng nó xem, chưa chắc hai đứa nó dám bóp cò ấy!”

“Lời đánh giá của người thân về hai nghi phạm có sự xung đột nhất định đối với chân dung chúng tôi phác thảo cho bọn hắn, chúng tôi cũng đã cân nhắc đến việc bọn chúng có khả năng giỏi ngụy trang, trước mặt người nhà giấu diếm hoàn toàn bản tính thật sự của bản thân,” Viên thanh tra trẻ tuổi dừng một lát rồi nói tiếp, “Sau đó, pháp y cũng đã gửi báo cáo qua, thủ pháp phi tang điều tra được trên thi thể thu thập được cho thấy chúng thuộc về cùng một người.”

“Đến đây chúng tôi nghi ngờ còn có thêm một đồng phạm trong vụ việc này, bất động sản của hai anh em ở thành phố F cũng là một điểm rất đáng ngờ, mấy năm gần đây nghi phạm có mở cửa hàng online, sinh ý cùng lắm chỉ có thể được xem là khá suôn sẻ, thường ngày hai anh em trọ trong một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố B, một nửa tiền kiếm được mỗi tháng đã phải trang trải cho chi phí thuê trọ, không thể có đủ tiền thừa để mua được căn biệt thự ở thành phố F, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ chuyển giao bất động sản nào từ ai khác, vì thế chúng tôi thử suy đoán ngược lại: một trong số đó là hung thủ giết các cô gái còn kẻ còn lại là bao che,” Cậu thanh tra lại chuyển sang trang khác, “Hai kẻ này hiện tại đang bị giam cách biệt hai nơi, chúng tôi chia hai tổ tiến hành cách thức tạo áp lực lên cả hai, kể quả khiến chúng tôi rất kinh ngạc, cả hai đều nhận tội về phía mình, điểm này đối ngược hoàn toàn với suy đoán ban đầu của chúng tôi.”

“Sau khi thảo luận, chúng tôi cho rằng sau lưng bọn họ còn có một người khác, nhân vật này mới chính là hung thủ thật sự của vụ án giết người liên hoàn này, cũng chính là người đã mua căn bất động sản ở thành phố F dưới danh nghĩa hai anh em nghi phạm,” màn hình chuyển sang trang cuối là biểu đồ phân tích đối tượng tình nghi thứ ba của tổ chuyên án, “Chúng tôi đã phần nào phác thảo sơ bộ được ‘chân dung’ của nghi phạm thứ ba, người này đầu tiên phải tương đối giàu có, thích hành động một mình, hiện tại đang độc thân, tài ăn nói vô cùng tốt, không muốn tiếp xúc với phụ nữ, khi còn bé khả năng cao là bị hành hạ bởi một người hoặc nhiều người phụ nữ, điều này gây ra sự thù địch của hắn với phái yếu, thậm chí có thể bị rối loạn chức năng tình dục vì trải nghiệm không tốt thời thơ ấu. Tính cách tàn nhẫn, giỏi ngụy trang, giả dụ như ngụy trang thành một tên thư sinh yếu đuối, không thích giao tiếp với người lạ chẳng hạn.”

Phân tích xong xuôi, cậu thanh tra trẻ tuổi nhường bục phát biểu lại cho Tưởng Sâm, dành nửa tiếng để phân công, sắp xếp, lập giả định về các trường hợp có thể xảy ra và những phần cần sự hỗ trợ từ những người có chuyên môn khác.

Kết thúc họp ban chuyên án, Thẩm Lộ đang định về nhà sớm nấu bữa tối, thì nhận được tin nhắn của Tưởng Sâm, nói lát cùng ăn một bữa đi, bảo anh đến phòng đã đặt trước ở nhà hàng hải sản tươi gần đó.

Thẩm Lộ đương nhiên không từ chối, đến phòng ăn gọi một ly nước chanh, an vị vừa ngồi uống nước chanh vừa mở điện thoại xem hài kịch.

Mười mấy phút sau Tưởng Sâm mới vội vã chạy đến nhà hàng, treo áo khoác vào sau lưng ghế dựa rồi lập tức gọi nhân viên phục vụ tới chọn món: “Một phần sa lát rau củ với một phần cơm chiên tôm hùm nhỏ, cảm ơn… Sean, cậu có tin bữa này là bữa ăn chính đầu tiên của tôi hôm nay không? Mỗi lần có án là tôi lại bận tối mày tối mặt như chó chết, thật sự muốn trói hết cái đám tội phạm kia lên ghế điện chờ cho bọn chúng sợ hãi đến tè ra quần, khóc lóc tỷ tê, hứa hẹn đủ đường không bao giờ lặp lại sai lầm cũ nữa mới thả ra!”

“Cho tôi phần giống cậu ta, làm phiền anh…” Thẩm Lộ khẽ mỉm cười với nhân viên phục vụ, chờ người đi rồi mới nhíu mày nhìn Tưởng Sâm, lúc nào mà tên này chẳng kêu ca oán thán, anh thấy muốn nhàm rồi, “Sau đó người vào thế chỗ trong tù là cậu đó, nên hài lòng đi, cậu lăn lộn ở Cục điều tra mới có bốn năm đã chiếm được cái chức tổ trưởng tổ đặc án, tôi tìm đủ cách để vào Cục điều tra còn không vào được đây.”

Tưởng Sâm thở dài: “Lo gì chứ, chuyên môn cậu còn đó, rèn luyện thêm chút nữa thì chuyện vào được Cục điều tra chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

“Thôi đi ngài,” Thẩm Lộ không muốn nhớ lại chuyện cũ bi thảm nộp CV vào Cục ba lần đều bị đánh trượt của mình, anh thở dài, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, “Đúng rồi, bạn cùng phòng của tôi mới về nhà hôm qua.”

“Há, quá tốt, ” Tưởng Sâm đột nhiên đổ hết một nửa bình nước lạnh nhân viên mới đưa tới, “Người ta thế nào?”

Tức khắc chuyện hoang đường anh trải qua đêm qua hiện lên trong đầu, Thẩm Lộ đang muốn thoải mái há mồm tám chuyện về người bạn cùng phòng mới của mình với người đối diện này, vừa hé miệng đã ngập ngừng, nói quanh co nửa ngày chỉ nghẹn ra được mỗi một câu: “Không có gì đặc biệt, anh ta cũng được, dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, là người thích sạch sẽ.”

Chẳng là anh nghĩ tới bạn cùng phòng cứ quái quái thế nào nhưng tốt xấu gì cũng không gây ra tổn tại nào đến mình, Tưởng Sâm đây lại là tổ trưởng một tổ chuyên án của Cục điều tra, giới thiệu một người có nhiều hành vi lạ thường cho người của tổ chuyên án nghe có vẻ hơi kì cục, không khéo còn khiến cho quan hệ hai người này biến thành kình địch thì lại dở.

“Không có gì kì cục là được, tôi lo cậu lại gặp phải loại người như lần trước,” lời còn chưa dứt Tưởng Sâm đã hơi nhướng mày, “Cậu cũng nên chú ý bạn cùng phòng mình một chút đấy, sau này người ta có làm chuyện gì quá đáng thì nhớ nói tôi biết. Định bắt nạt cậu? Xem hắn ta có bao nhiêu lá gan!”

Nghe vậy Thẩm Lộ thấy lòng mình ấm áp, cũng thấy có chút bất an, có phải giấu chuyện bạn cùng phòng với Tưởng Sâm liệu có phải hơi quá đáng hay không nhỉ?

“Bạn cùng phòng của cậu không phải người tốt lành gì cũng không thành vấn đề, ” nói đến đây, lông mày Tưởng Sâm giãn ra, “Không, hắn không phải người tốt thì càng tốt, cậu sẽ thuận lý thành chương chuyển tới chung nhà với tôi, như thế càng tốt, xuất sắc!”

Một chút xấu hổ khi nãy nhờ câu này mà bay biến sạch bách, Thẩm Lộ bất đắc dĩ cười mắng: “Có bệnh à, ước cái gì tốt đẹp hơn chút không được à?”

“Vui lên rồi chứ gì? Tôi thấy cậu từ lúc nghe chuyện vụ án xong cứ sai sai thế nào, ” Tưởng Sâm nhếch miệng, không ngừng nháy mắt với Thẩm Lộ, “Nói đến chuyện vụ án, vụ án trước đó chúng tôi vẫn đang điều tra, Richard không phải nói là giúp cậu tìm việc sao, cậu còn nhớ không?”

Thẩm Lộ ngẩn người chốc lát, buồn bực thở dài một hơi: “Sao lại không nhớ, tôi còn tốn những hai ngàn đơn vị nước C đấy, vì cái cơ hội phỏng vấn chết bầm kia.”

Cũng may vài năm nay anh cũng dành giụm được kha khá, nhưng mà dù thế, mỗi lần nghĩ đến chuyện phải thiệt hại đến hai ngàn đơn vị vì thăm dò cái tên Richard kia là lòng lại đau như cắt.

“Trong danh sách phỏng vấn công ty UIO đó thật sự có tên giả của cậu, chúng tôi đã phái một thanh tra có ngoại hình tương tự cậu tiếp nhận thân phận Brentford Shen tham gia phỏng vấn, để tra cho ra đến cùng thì Richard với công ty này có quan hệ gì,” Tưởng Sâm hạ giọng, tiếc nuối lắc đầu, “Nhưng nếu chỉ dùng buổi phỏng vấn đó thôi thì không đủ để tìm ra người có chức vụ cao trong công ty từng liên lạc với Richard, chưa kể chúng tôi cũng không chắc thanh tra thay cậu có thể thông qua vòng phỏng vấn hay không, nếu được thì để cậu ta điều tra nội bộ UIO… Richard chết không đối chứng quả thực quá kỳ lạ, trực giác nói cho tôi biết có khả năng người bạn cấp trên mà hắn đề cập có quan hệ với vụ này.”

Thẩm Lộ cũng hạ giọng: “Tôi cũng thấy khả năng người trong nhóm thất nghiệp hạ sát hắn là rất thấp, lúc nhắc tên Richard không hề tỏ ra thái độ khác thường nào, hẳn là không biết chuyện Richard đã chết.”

Tưởng Sâm cảm kích sâu nặng, nắm chặt tay Thẩm Lộ quơ quơ: “Tôi vốn nghĩ đến trường hợp một trong số đó nảy lên lòng tham với số tiền Richard sở hữu, nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi sẽ dồn hết lực chú ý lên UIO bên kia.”

Thẩm Lộ khẽ cười, lặng lẽ rút tay ra, chống khuỷu tay phải lên mặt bàn đặt cằm tỳ lên đó: “Nhưng tôi khá là bất ngờ đấy, Richard chết rồi mà mọi ngươi vẫn được phép tiếp tục theo vụ án này à.”

“Đúng là trên cao vốn định xếp xó vụ này, may là tôi tranh thủ được chút, xin cấp trên cho chúng tôi một thời gian nữa để xem có tìm được thêm điều gì không, ” Tưởng Sâm nói đến đây vẫn cảm thấy thổn thức không thôi, “Nói thật thì, cái việc tìm tội phạm này nói thế chứ nói nữa đương nhiên vẫn là vì dân phục vụ, nhưng trong Cục nhiều người có cái thái độ khiến người tôi cạn lời, hung thủ đột nhiên tử vong, bọn họ liền trực tiếp kết án qua loa, cứ như cosplay nhân vật phản diện chuyên ngăn cản chính nghĩa tìm kiếm chân tướng vụ án vậy đó.”

“Không có cách nào mà, trắng đen vốn dĩ tồn tại được là nhờ cộng sinh với nhau mà, ” Thẩm Lộ cảm thán, một lúc sau tự dưng đổi sang kiểu giọng truyền cảm*, “Nếu ánh sáng này không thể là nơi tôi cư ngụ, thì hãy để tôi tiến đến với bóng tối muôn trùng đi!”

*gốc: 棒读的语气 nghĩa là giọng đọc tuyệt vời, kiểu giọng đọc của mấy người kể chuyện á.

“…” Vẻ mặt Tưởng Sâm vặn vẹo kỳ lạ trong giây lát, “Này có ý gì?”

“Không có gì, ” ánh mắt Thẩm Lộ như khóa chặt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính, nhưng thực ra anh chỉ đang nhìn vào hư không, giọng nói ỉu xìu, “Bụng đói dễ dàng khiến cho nội tâm người ta đi theo con đường hắc ám.”

Hai ngày nay anh chẳng ăn được thứ gì ngon nghẻ, nhịn đến tận giờ thấy muốn chết đói tới nơi rồi.

Bữa cơm này Thẩm Lộ ăn với khí thế rồng ngoạm hổ cạp, ăn xong hai người mỗi người đi một ngả, Tưởng Sâm là còn bận công việc trong cục, Thẩm Lộ thì sáng hôm sau có lớp, thế nên anh phải về nhà sớm sắp xếp tài liệu lên lớp.

Về đến nhà, một mùi hương sữa xông thẳng vào mũi, Thẩm Lộ treo áo lên móc áo cạnh cửa ra vào, hai chân hướng theo mùi hương tìm đến nơi xuất xứ.

Trong phòng bếp quả nhiên là bạn cùng phòng đang bận trái bận phải vây quanh lò nướng, đang định quay đầu rời đi, bạn cùng phòng đang bưng cái đĩa chợt quay đầu gọi anh: “Bánh quy còn hai phút nữa là ra lò, cậu chờ một chút, chúng ta cùng ăn nhé?”

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.