Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng

Chương 2: Chương 2




Editor: Hebridean

Cái vali Thẩm Lộ mang theo cũng chỉ xếp có vài bộ quần áo và ít đồ dùng hàng ngày, còn những đồ đạc nặng nề lỉnh kỉnh khác thì lát sau sẽ có xe của công ty chuyển nhà chuyển tới cho anh.

Thẩm Lộ bận rộn dọn nhà thu xếp chỗ ở, bận một lần thế mà trôi qua hẳn bốn tiếng đồng hồ luôn, bụng anh bấy giờ kêu réo inh ỏi, tay run lẩy bẩy vì đói sờ tìm gói mì ăn liền dưa muối trong bọc đựng đồ ăn vặt. Anh đun nước sôi úp mì, trong lúc chờ mì chín, mùi hương bay ra xộc vào mũi làm nước bọt anh tuôn ào ào.

Anh cảm thấy mình bây giờ trông có khác gì hạng xoàng xĩnh nào đó tự dưng vớ phải cái số con rệp bị lạc đường lại còn hết tiền hay không cơ chứ, một hộp mì dưa muốn vụn thịt bò có thể trở thành thần thánh mĩ vị cứu rỗi cuộc đời anh được luôn!

Thẩm Lộ ánh mắt si mê nâng “thần thánh” mà anh vừa mới phong cho lên cao, giơ đũa lên, khấu đầu thành kính bày tỏ nghi thức “ta đây sắp xúc phạm thần linh” với hộp mì. Lúc này, chuông báo có tin nhắn SNS bỗng dưng vang lên, anh trượt nhẹ ngón tay lên màn hình, thì thấy tin nhắn từ Richard, một người anh vừa mới làm quen vào hai tháng trước, gửi tới: Đang làm gì?

Thẩm Lộ nhấp một hớp nước mì đoạn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: Đang báng bổ.

Richard: Ồ, hóa ra cậu còn có loại ham muốn này cơ à…

Richard: Nói chung tôi chỉ muốn nhắc cậu là họp nhóm lúc tám rưỡi đấy, chỗ cũ, đừng có tới muộn..

Brentford: Yên tâm, tôi đây nhàn rỗi không phận sự, có gọi là có đến.

Brentford: Tôi hết bận này xong đi ngay.

Richard: Được.

Richard: Suýt thì quên, tôi đây cũng muốn báng bổ thần linh lắm.

Richard: Tối gặp [ cười cười ].

Cục điều tra thành phố tiếp nhận một án mưu sát, tháng trước mời Thẩm Lộ tham gia với tư cách là điều tra viên đặc biệt, tên Richard này chính là nghi phạm chính của vụ án này. Nhiệm vụ của Thẩm Lộ là trà trộn vào hội nhóm thất nghiệp mà tên Richard này tổ chức, vừa để theo dõi tình hình của tất cả các đối tượng trong hội nhóm này, vừa điều ra tất cả những thông tin khả nghi về Richard rồi báo lên trên.

Suốt một tháng qua, Thẩm Lộ phí hết tâm tư để đột nhập được vào cái hội này, cũng thu hoạch được khá nhiều thông tin có lợi cho điều ra. Nhưng cái tên Richard này quá cẩn thận, chưa bao giờ biểu hiện bất cứ một ý định thân cận nào với Thẩm Lộ mới gia nhập hội nhóm không lâu, trước hôm nay, ngoại trừ việc nhắn tin nhắc Thẩm Lộ tham gia họp nhóm, hai người họ gần như không tiếp xúc riêng lần nào.

Vì thế, nên lần này Richard bỗng dưng nhiều lời thêm một câu thôi đã khiến Thẩm Lộ không thể không suy nghĩ.

Đừng nói là tên Richard căm thù tôn giáo này nghe thấy anh nói đang báng bổ lại tưởng anh cũng là loại người như gã đấy…

Hay là sự nhạy cảm đối với từ “báng bổ” này chính là biểu hiện của sự bất thường về tâm lý của Richard?

Nói chung muốn tra rõ Richard thì cần phải tiếp xúc nhiều hơn với con người này.

Thẩm Lộ vừa suy tư vừa thong thả xử lí hộp mì, ăn uống no đủ xong rồi nghỉ ngơi một hồi lâu sau mới mở app gọi xe kêu một chiếc taxi, chỗ cũ mà tên kia nói chính là một quán bar nằm ở nơi tiếp giáp với thành phố T bên cạnh.

…frtunamjrgarden.wordpress.com

T thành được mệnh danh là Bất Dạ Thành* của nước C, nội thành có quán bar sòng bạc nhiều vô số kể, dù là tai to mặt lớn hay dân đen xoàng xĩnh, chỉ cần muốn uống rượu đánh bạc đều tụ hội về thành phố này hàng đêm sênh ca, điều này khiến cho những khu vực kém phát triển ở quanh thành T khó mà tránh khỏi những ảnh hưởng không tốt, ngược lại cũng có rất nhiều kẻ ôm mộng làm giàu nhanh chóng thấy được cơ hội kinh doanh, chính là việc mở quán bar và sòng bạc nhỏ bất hợp pháp ở ngoại ô thành phố T.

*不夜城: có thể ý của từ này là “thành phố không có ban đêm” hoặc “thành phố không ngủ”.

Có được cái điều kiện hàng đầu này, T thành dễ dàng trở thành thành phố có tỉ lệ phạm tội hàng đầu nước C, nơi đây hấp dẫn không chỉ những kẻ nghèo hèn muốn một đêm đổi đời, mà còn những kẻ xa hoa đồi trụy và cả những phần tử tội phạm nước ngoài khác, vì thế cảnh sát và công an khi muốn điều tra hoặc truy mắt tội phạm đều sẽ cải trang thâm nhập vào các ngóc ngách của khu vực này tìm kiếm thông tin.

Một tiếng sau, Thẩm Lộ đến nơi, bar “Whisper” lúc nào cũng lúc nhúc toàn người là người. Lúc anh đẩy cửa bước vào, không ít kẻ đang ngồi uống rượu phóng tầm mắt về phía anh đánh giá trên dưới, Thẩm Lộ vẫn bình tĩnh như thường, anh đi xuyên qua đám người hướng về góc trong bên phải quán bar, một bàn người đang cụng ly chơi game đã ngồi sẵn đó: “Xin lỗi nhé, để mọi người phải chờ.”

Một tên đàn ông da đen đang ngồi bên rìa băng ghế thấy Thẩm Lộ đến, liền nhanh chóng ra hiệu Thẩm Lộ ngồi vào chỗ bên cạnh gã, nói: “Bret cậu chậm quá đấy, bọn này uống hết một chai rồi, khi nãy còn đang bàn xem có phải hôm nay cậu không tới đó à!”

Người da đen này tên là Hammad, tính cách khá ngay thẳng lại nhiệt tình, hơn một tháng trước người đầu tiên Thẩm Lộ làm quen được chính là người này, sau đó anh dùng chút kĩ xảo để Hammad dẫn anh xâm nhập vào hội ăn nhậu này.

Thẩm Lộ ngồi xuống chỗ bên cạnh tên da đen, quét mắt một vòng: “Richard khi nãy mới nhắn tin nhắc tôi tới sớm một chút, không ngờ ra đường bị tắc mất vài phút, tới nơi thì thành ra trễ mất rồi… Nói đến Richard, sao tôi không thấy hắn đâu?”

“Hắn đi toilet rồi, bảo bọn này cứ chơi thoải mái đi, không cần để ý đến hắn,” vừa tán gẫu vừa uống rượu, chai rượu thoáng chốc đã thấy đáy, Hammad lại mở bình khác rót cho Thẩm Lộ, “Tôi cậu cũng lâu rồi mới gặp đấy, mấy ngày này thế nào, công việc mới có chỗ dựa rồi chứ?”

“Làm gì có, vốn là kiếm được một mối, nộp CV cho một ngân hàng, ai ngờ chúng nó tra được nguyên nhân bị sa thải lúc trước của tôi, thế là không nói hai lời từ chối tôi luôn…” Thẩm Lộ đọc thoại theo kịch bản mà tổ điều tra đã chuẩn bị sẵn cho anh, rồi tiếp lấy ly rượu nhấp một ngụm, mùi vị whisky kém chất lượng choáng đầy khoang miệng anh, khiến anh khó chịu cau mày.

Thế nhưng biểu cảm khó chịu nhăn mày này của anh vào trong mắt Hammad, liền biến thành biểu cảm đau khổ, chán nản vì thất bại trong công việc.

Hammad bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Thẩm Lộ an ủi: “Đừng làm vẻ mặt đó mà, chỉ là thất nghiệp thôi không phải sao? Vẫn phải ra dáng một tên đàn ông! Trăm phần trăm đi, không có chuyện buồn gì mà say rượu không giải quyết được hết!”

Thấy Thẩm Lộ nghe lời uống cạn li rượu, tên đàn ông da đen vui mừng, lát sau gã ta lại cúi mặt xuống nói tiếp: “Cậu đây là thất nghiệp lần đầu, sau này vẫn còn có cơ hội tiếp tục trở mình, tôi đây này… Trước mua nhà mua xe thiếu nợ mấy trăm ngàn, thất nghiệp xong đến hi vọng trả nợ cũng chẳng còn, vài ngày trước vợ tôi cũng ôm con về nhà mẹ đẻ luôn rồi, mẹ tôi vẫn chưa biết hai năm qua tôi bết bát thế nào, tôi đến mặt mũi nói cho bà biết cuộc sống hiện tại của tôi cũng không có…”

Thẩm Lộ nghe vậy nghĩ thầm, thật sự túng thiếu như thế mà cả ngày vẫn say xỉn thì làm được cái gì, đi bar uống rượu chẳng lẽ không tốn tiền à?!

Anh chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi chứ không thể biểu lộ ra bên ngoài, trên mặt vẫn phải diễn vẻ thông cảm sâu sắc cho gã này, giọng nói ngập tràn sự lo lắng, thất vọng với câu chuyện thất nghiệp kia: “Ai, cuộc sống thật là gian nan mà…”

Đề tài được khơi mào, cái góc nhỏ này ngay lập tức chìm đắm vào không khí tiêu cực, người bên cạnh bị tâm tình của hai người họ ảnh hưởng, gã nóng nảy vỗ một phát lên bàn quát lớn: “Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Vì sao chúng ta lại xui xẻo như thế cơ chứ! Tại sao Chúa không ban cho chúng ta cơ hội thoát khỏi cái khổ ải này cơ chứ?!”

Gần đó có một thanh âm trong trẻo đáp lại: “Chúa trời cái gì xưa nay có linh thiêng bao giờ, anh đặt niềm tin vào Chúa rồi có thấy nhận lại được cái gì chưa?”

Nhóm thất nghiệp quay đầu về hướng người đàn ông tóc vàng, đám người tụ tập trong góc nhỏ đồng loạt im lặng nghiêm túc lắng nghe lời đối phương nói, người bên cạnh nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho người đàn ông, bây giờ thì có thể trông thấy anh ta có hình thù như thế nào rồi.

Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười cảm ơn với người vừa nhường chỗ kia, gã ta ngồi trên ghế chân cao xoay người lại đối diện với kẻ vừa mới oán giận Thượng Đế bất công kia: “Dù Thượng Đế có tồn tại hay không cũng sẽ không thương hại người phàm đâu, Arnold, tôi nghĩ anh phải ngộ ra từ lúc bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi chứ.”

Người đàn ông tóc đỏ được gọi là Arnold kia cả người phát run, gã bất lực lẩm bẩm: “Có chứ Richard, nếu không thì tôi còn biết làm gì? Dù tôi có làm gì thì cha mẹ cũng không xem trọng tôi, công việc không thuận lợi, bây giờ tôi đã không còn gì cả … Nếu Chúa không muốn cứu rỗi tôi, vậy ai sẽ cứu tôi đây?”

“Tỉnh táo lại,” Richard tóc vàng dịu dàng động viên, “Anh còn có chúng tôi bên cạnh này, không thể nào nói là không còn gì cả, nhắc mới nhớ, thứ đồ lần trước tôi đưa cho anh có tác dụng không?”

Đôi mắt ảm đạm tối tăm của Arnold đột nhiên sáng bừng lên: “Đúng vậy, tôi chỉ còn cậu thôi, tôi đã làm theo lời cậu rồi, thái độ của anh em tôi với tôi thế mà thay đổi thật! Richard, cậu có cách nào giúp cha mẹ tôi cũng thay đổi thái độ với tôi không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, cậu mau dạy tôi!”

“Suỵt, đừng nóng vội.” Được lời khuyên nhu dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng của Richard an ủi, Arnold cố gắng hít thở sâu vài lần mới gần như khống chế được cảm xúc nóng nảy.

Đáy mắt người đàn ông xẹt qua vẻ hài lòng, nhưng không tiếp tục lời yêu cầu của tên đàn ông tóc đỏ ngay, gã chỉ khe khẽ lắc đầu: “Ngày hôm nay chúng ta đến đây là để nhậu nhẹt vui chơi, anh đừng nhắc đến mấy chuyện phiền lòng này, bây giờ cứ chơi bời vui vẻ đi đã, tiệc vui tàn rồi tôi đây sẵn sàng bỏ ra thời gian ngồi cùng anh tán gẫu hàn huyên.”

Người đàn ông tóc vàng vừa dứt lời, ngay lập tức có người gợi chuyện đổi đề tài.

Arnold nhìn gã đàn ông tóc vàng bằng ánh mắt cảm kích và kính ngưỡng, giống như gã không phải đang nhìn một người thường mà là đang nhìn một vị thần cứu thế có thể giúp gã bài trừ mọi khó khăn, bế tắc vậy.

Thẩm Lộ đang lẳng lặng quan sát chăm chú theo nhất cử nhất động của người đàn ông tóc vàng, không ngờ gã lại quay mặt lại nhìn mình, gã đối mắt với anh nhưng không nói lời nào mà chỉ nở một nụ cười thân thiện.

Anh chớp mắt tính toán, rồi quyết định cười đáp lại người đàn ông, Hammad bên cạnh lại bắt đầu lôi kéo anh tán gẫu chuyện xui xẻo của bản thân.

Lần tụ họp này kéo dài đến hơn mười hai giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, mãi đến tận một giờ sáng, Richard đưa Arnold rời đi sau khi trả hết hóa đơn mặc cho mọi người ngăn cản, hội trưởng cũng đi rồi thì hội viên ở lại cũng chẳng để làm gì nữa, tất cả đều lục tục ra về.

“Tôi chẳng buồn ngủ chút nào, Bret cậu có chuyện gấp không, không thì kiếm chỗ nào đi tăng hai?”

“Không được rồi, ngày mai tôi tính đi nộp CV cho công ty kia nên giờ phải đi về nghỉ ngơi một chút,” Thẩm Lộ sửa lại khăn quàng cổ che bớt bên mặt bị gió tuyết thổi cho lạnh cóng, “Anh cũng đừng từ bỏ, chúng ta cố gắng một chút, nếu tìm được công việc mới cuộc sống nhất định sẽ tốt lên rất nhiều.”

Trong lúc trò chuyện thì xe Thẩm Lộ gọi cũng đã dừng lại ven đường.

Hammad nhìn theo Thẩm Lộ ngồi lên xe, gã đành bất đắc dĩ khoát tay chào: “Hiểu rồi, cám ơn cậu, lần họp sau gặp lại nhé!”

….frtunamjrgarden.wordpress.com

Về tới nhà, Thẩm Lộ tranh thủ ghi chép lại tất cả mọi hành vi của các hội viên cũng như Richard vào bản báo cáo, làm xong tất cả mọi việc thì đồng hồ cũng chỉ bốn giờ sáng, thân thể và tâm lý anh đều mệt mỏi, tắm rửa vội vã xong chui vào ổ chăn vào giấc ngay.

May mắn hôm nay là thứ bảy* rồi, không cần đi làm nên anh ngủ thẳng một giấc đến mười hai giờ trưa luôn, tỉnh lại rồi Thẩm Lộ vẫn cuộn tròn mình trong chăn không muốn xuống giường, mơ màng cầm điện thoại lên định đặt cho mình một bữa thật ngon để tự thưởng. Đúng lúc này dạ dày anh lại quặn đau, anh tỉnh ngủ hoàn toàn, chiếu cố cái bụng đang đau của mình anh đành phải quay xe đặt món cháo mặn.

*nguyên gốc: 好在第二天是周六: ngày tiếp theo là thứ 6, nhưng thứ 6 bên Trung là thứ 7 của Việt Nam, và bây giờ là 4h sáng nên mình đổi hẳn lại thành như trên nhé.

Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Lộ còn tưởng rằng là shipper mang cháo đến cho anh, cầm điện thoại lên mới biết là điện thoại của Tổ đặc án bên kia gọi tới, mặt mày anh không khỏi ủ rũ, miếng ăn sắp đến miệng rồi còn phải bàn chuyện công việc, xem có chán hay không cơ chứ, anh nhận điện: “Tư liệu tôi vừa gửi hồi sáng sớm rồi mà, bây giờ gọi tìm tôi là có vấn đề gì?”

“Không có gì cả, muốn hỏi là cậu có ý kiến gì về nghi phạm không thôi.”

“Cậu nói Richard? Tôi quả thật cảm thấy hắn ta có vấn đề, biểu hiện của hắn rõ nhất là ở lời nói, hắn rất nhạy cảm lúc nói chuyện với tôi về vấn đề thần linh, buổi tiệc hôm qua hắn còn tuyên bố với gã đầu đỏ là Chúa trời không hề đáng tin, Chúa trời sẽ không giúp đỡ gì cho những kẻ như họ… Sau đó, hắn động viên gã kia vì mấy lời của hắn mà dần trở nên suy sụp, hắn nói hắn có thể giúp gã vượt qua lúc khó khăn.”

Thẩm Lộ lừ đừ nói với bên kia tất cả những suy đoán của bản thân: “Điều cần lưu ý ở đây là hội nhóm này rất có xu thế phát triển theo hướng tôn giáo, tốt hơn hết là các cậu nên tìm một nhà tâm lí học đến đây nghiên cứu suy nghĩ và hành vi của hắn kỹ càng một chút.”

“Phát triển theo hướng tôn giáo? Bọn chúng tin vào ai?”

Thẩm Lộ chạm vào tư liệu mình đã tổng kết qua suốt cả tháng này được đặt trên tủ đầu giường, nghe đến cái câu nghi vấn này mắt anh trợn ngược khó tin: “Đương nhiên là tin vào Richard, một trong những đặc điểm của tôn giáo là sùng bái những người đứng đầu, Richard bây giờ trong mắt bọn họ đơn giản là vừa thiện tâm vừa toàn năng, không gì không làm được, bọn họ cảm thấy Richard có thể dẫn dắt bọn họ có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn…”

Đầu bên kia điện thoại vừa tra cứu vừa nghe Thẩm Lộ giải thích, vài phút sau người kia tấm tắc: “Tôi vốn biết trước khả năng quan sát tỉ mỉ của cậu rồi, so với thám tử điều tra thì có cậu vẫn tốt hơn nhiều, quan trọng là hợp tác lần này chúng ta có thể đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi.”

“Đôi bên cùng có lợi?” Thẩm Lộ nghe vậy không thèm nể mặt người ta mà trực tiếp hừ lạnh một tiếng luôn, “Dẹp đi, điều tra vụ này chẳng có lợi ích gì lớn với chuyên ngành nghiên cứu hành vi xã hội loài người của tôi cả nhé, ngược lại mấy người lại bớt việc phải thuê một thám tử không rõ lai lịch, rõ ràng là mấy người có lợi nhiều hơn tôi đấy chứ.”

“Ôi chao sao lại tính toán chi li như vậy chứ, không phải cái nghiên cứu gần đây của cậu cần tiền sao, tụi tôi trả ơn cậu tra án giúp chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đó!” Người đầu bên kia điện thoại không nhịn được cười mắng, đọc được phần tài liệu Thẩm Lộ gửi hắn cũng biết là Thẩm Lộ đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm lực, hắn đổi trọng tâm câu chuyện sang việc thường ngày, “Hôm qua cậu mới chuyển nhà đúng không, nhà mới thế nào, bạn cùng phòng ra sao?”

“Nhà mới rất tốt, sạch sẽ,” người kia hỏi đến Thẩm Lộ mới nhớ ra bạn cùng phòng mới của mình từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, “Bạn cùng phòng tôi còn chưa gặp qua lần nào, đoán chừng đã mấy ngày rồi chưa về nhà cũng nên?”



[Bạn cùng phòng tôi còn chưa gặp qua lần nào, đoán chừng đã mấy ngày rồi chưa về nhà cũng nên?]

Ở đâu đó cách căn biệt thự mấy trăm mét, một người đàn ông tóc đen mắt xanh đeo tai nghe nghe lén, khóe miệng y chậm rãi vẽ lên một nụ cười mỉm không rõ thâm ý.

———

Hết chương 2

Hơ: cảm thấy văn phong bản thân không quá hay, hay là do chưa đến cao trào nhỉ:v aaaaaanyway công quân mất tích suốt từ giữa chương 1 đến giờ mới thấy cái móng tay này =))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.