Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 16: Chương 16: Quần lót tôi mua cho cậu




Sau khi vào trong nhà, Mai Vũ Sâm lên thẳng tầng hai. Bạch Tư Quân tự giác đuổi theo.

Hai người không biết nói chuyện với nhau thế nào, tâm trí Bạch Tư Quân bất giác trôi về nơi khác.

Nếu đi chung với Lương Như hoặc những đồng nghiệp khác, dù chỉ im lặng chừng nửa phút Bạch Tư Quân cũng đã thấy lúng túng vô cùng. Anh sẽ tìm trăm phương ngàn kế kiếm đề tài kéo không khi lên, nhưng thực sự thì anh cũng không rành khoản này lắm.

Nhưng khi ở cùng Mai Vũ Sâm, anh không cần làm vậy. Mai Vũ Sâm không phải kiểu người sẽ tìm anh tán gẫu, anh cũng thế. Sự trầm mặc giữa hai người giống như một kiểu ăn ý, khiến lòng người dễ chịu hơn không ít.

Mai Vũ Sâm cũng không đi mua sắm giống phụ nữ, nghĩa là không dừng ở một chỗ rất lâu mà sẽ tùy tiện coi một lượt, không thấy hứng thú sẽ đi sang chỗ khác; cho dù thấy hứng thú cũng nhìn nhiều lắm là hai lần, không mua sẽ nhất định không thử.

Bạch Tư Quân hiếm khi không cảm thấy mua sắm là cực hình như bây giờ. Bước đi của Mai Vũ Sâm rất đồng đều với anh, hai người cứ như tùy ý tản bộ cùng nhau vậy.

Thế nhưng vẫn có chuyện khiến Bạch Tư Quân thấy không mấy dễ chịu, đó là dọc đường có rất nhiều nữ sinh nhìn chằm chằm anh và Mai Vũ Sâm.

Lúc anh đi một mình, thỉnh thoảng cũng sẽ có nữ sinh nhìn anh hai ba lượt, nhưng hoàn toàn chưa từng có ai nhìn thẳng thừng đến vậy.

Ban đầu anh còn tưởng mấy người này nhìn Mai Vũ Sâm, đến anh là đàn ông đây còn thấy hắn rất ưa nhìn cơ mà. Nhưng rồi đi tới đi lui một hồi, anh phát hiện ra những nữ sinh này là đang nhìn hai người bọn họ.

Có lẽ mấy người họ đang so sánh?

Bạch Tư Quân nhàm chán nghĩ. Xương quai hàm của anh góc cạnh hơn Mai Vũ Sâm, nhìn tổng thể anh đây lại càng sáng sủa hơn, nhưng đôi mắt Mai Vũ Sâm lại hoàn toàn nghiền nát anh, môi của hắn cũng đẹp hơn. Không biết nữ sinh sẽ thích loại hình nào hơn?

Hẳn là anh rồi, dù sao anh còn trẻ, tràn đầy sức sống hơn.

Nghĩ tới đây, Bạch Tư Quân nhịn không được khẽ cười một tiếng, tầm mắt Mai Vũ Sâm lập tức lia về phía anh: “Đang cười gì vậy?”

Bạch Tư Quân vội vã thu nụ cười lại: “Không có gì.”

Dạo hết một vòng trung tâm thương mại cũng đã đến giờ cơm, thế nên hai người giải quyết bữa tối ngay tại đây luôn.

Khi ra về, màn đêm đã bao trùm toàn thành phố, bốn bề đã không còn ầm ĩ đinh tai như trong nội thành nữa, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng giày ma sát với mặt đường trải nhựa.

Bạch Tư Quân hít vào một thơi thật sâu, ở trong trung tâm thương mại quá lâu nên có hơi ngột ngạt, bên ngoài ấm áp vừa phải.

Mai Vũ Sâm không quay đầu đi về một hướng, Bạch Tư Quân vội vàng kéo tay hắn lại: “Anh đi đâu thế?”

Mai Vũ Sâm khó hiểu nhìn anh: “Về nhà.”

Bạch Tư Quân khổ sở nín cười, chỉ tay về phía ngược lại: “Nhà ở bên này mà.”

Trong giây lát đó, Bạch Tư Quân nhạy bén nhìn thấy vạt ửng đỏ thiếu tự nhiên thoắt hiện trên gương mặt Mai Vũ Sâm.

Tự nhiên anh thấy có hơi đáng yêu thế nhỉ.

Mai Vũ Sâm đổi hướng, giả vờ bước về tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạch Tư Quân bất chợt nảy lên ý đồ xấu, lại kéo Mai Vũ Sâm, nói: “Tôi nhớ lộn, bên này mới đúng.”

Anh chỉ tay đại về hướng nào đó.

Mai Vũ Sâm lập tức đi về phía Bạch Tư Quân vừa chỉ, lần anh nhịn không nổi, ôm bụng cười ha ha thành tiếng: “Tôi lừa anh đó, ở đằng kia kìa.”

Giây sau, Mai Vũ Sâm đột ngột kẹp cổ Bạch Tư Quân, kéo sát anh lại rồi ghé vào tai anh thì thầm: “Ngứa đòn đúng không?”

Hơi thở ấm áp khiến Bạch Tư Quân phải thôi cười ngay lập tức.

Mai Vũ Sâm thoạt trông có vẻ yếu đuổi mỏng manh, nhưng sức hắn thực chất lại lớn đến đáng kinh ngạc. Nhớ lần họp thường niên ba năm trước, anh đã từng nhìn thấy Mai Vũ Sâm mặc áo len cổ lọ màu đen bó sát người, cơ bắp trên cánh tay hắn hiện ra rất rõ ràng, phía trên cũng có cơ ngực vuông vức đẹp mắt.

Khẳng định chắc chắn rằng Mai Vũ Sâm có tập thể hình, có lẽ chỉ là mấy năm rồi không tập tành thường xuyên nữa, gầy đi nhiều, nhưng sức mạnh thì vẫn có.

Một tay Bạch Tư Quân xách đồ mua ban chiều, tay còn lại hoảng loạn đẩy ngực Mai Vũ Sâm ra, Mai Vũ Sâm cũng chủ động buông lỏng anh.

“Tôi giỡn thôi mà.” Bạch Tư Quân gãi gãi má.

“Tôi biết.” Mai Vũ Sâm đáp, “Tôi không hề giận.”

Vậy thì tốt.

Bạch Tư Quân thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫn cứ cảm thấy buồn cười thế nào. Hóa ra vị đại tác giả này lại mù đường.

“Đi theo tôi.” Anh quay người đi về hướng chính xác, trong giọng nói vẫn không giấu nổi ý cười, “Đừng để lớn thế này còn đi lạc.”

Bạch Tư Quân nói xong vừa cười trộm vừa tiếp tục bước đi, nhưng còn chưa tiến được hai bước, một cánh tay đã choàng lấy cổ anh, lôi anh vào lồng ngực ấm áp.

Mai Vũ Sâm nghiêng đầu ghé vào tai anh, khẽ nói: “Cậu đích xác là ngứa đòn phải không.”

Bạch Tư Quân ngơ ngác nhìn về con đường không một bóng người, anh đột nhiên cảm thấy mình không phải ngứa đòn, mà là trong lòng có hơi nhộn nhạo.

Bị Mai Vũ Sâm trị một trận xong, Bạch Tư Quân không còn dám đắc ý nữa. Anh đường hoàng đi thẳng về biệt thự.

Đồ mua lúc chiều hơi nặng, nhưng tay trái bị thương nên Bạch Tư Quân cũng không dám đổi tay.

Mai Vũ Sâm như phát hiện anh cứ chỉnh đi chỉnh lại mấy cái túi, hỏi một câu rất hiếm có: “Cần tôi giúp không?”

Bạch Tư Quân đương nhiên không khách sáo, anh nâng tay phải cao lên, ra hiệu Mai Vũ Sâm cầm lấy giúp mình, vậy mà Mai Vũ Sâm chỉ chìa ngón tay trỏ ra móc vào túi, thế nên biến thành hai người mỗi người xách một bên.

Được thôi, Bạch Tư Quân bất đắc dĩ nghĩ, vị Mai đại gia này chịu giúp anh một nửa đã là phúc bảy đời rồi.

Lúc về biệt thự, điện thoại cũng đã hết pin từ lâu. Bạch Tư Quân mượn dây sạc của Mai Vũ Sâm, sau đó vào phòng vệ sinh tầng một tắm táp.

Lần này anh đã mang xà bông quần áo đầy đủ vào hết từ trước rồi, không có cửa cho Mai Vũ Sâm bước vào đây đâu.

Thế nhưng hôm nay Mai Vũ Sâm không đưa anh quần áo mới, mà là một chiếc áo cotton ngắn tay có mùi hoa oải hương rất dễ chịu, mùi nước giặt quần áo của Mai Vũ Sâm.

Bạch Tư Quân tròng tay áo vào xong, ma xui quỷ khiến kéo áo lên, ngửi một cái.

Thực sự rất dễ chịu, sau này cũng thử mua mùi này xem.

Trở lại phòng khách, Mai Vũ Sâm đang hết sức tập trung vùi người vào sofa gõ chữ, Bạch Tư Quân nhất thời thây không thoải mái.

Bởi lúc thường anh làm gì Mai Vũ Sâm cũng sẽ ngước lên nhìn anh, mà bây giờ ánh mắt hắn vẫn dính chặt lên màn hình

Xem ra Mai Vũ Sâm đang vào trạng thái sáng tác, đột nhiên Bạch Tư Quân hơi tò mò hắn viết tới đầu rồi.

Anh vòng đến phía sau Mai Vũ Sâm, mới cúi xuống nửa người đôi tay gõ phím liên tục kia đã ngừng lại, Mai Vũ Sâm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Bởi nhìn từ dưới lên, cặp mắt phượng đẹp đẽ hiếm có mở lên toàn bộ, đáy mắt vốn lười biếng kia lại trở nên gợi cảm khó diễn tả hết bằng lời.

Bạch Tư Quân sửng sốt, ngây ngẩn nhìn hai cánh môi mỏng hơi mở ra: “Người cậu thơm quá.”

Bạch Tư Quân vội vã bật dậy, trở về trên sofa cúi đầu lau tóc.

Khăn bông trắng che lại toàn bộ tầm nhìn, vừa lúc làm dịu bớt tâm trạng rối như tơ vò nơi anh. Anh rầu rĩ nhìn xuống đùi mình, bên tai văng vẳng tiếng sột soạt ma sát át đi tiếng tim đập thình thịch ầm ĩ, và cũng choán bớt những âm thanh khác bên ngoài. Anh không phát hiện Mai Vũ Sâm di chuyển.

Một bên sofa đột nhiên lún xuống, giây lát sau, trên đùi xuất hiện gương mặt Mai Vũ Sâm.

Bạch Tư Quân tự động cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng sức nặng ở chân lại khẳng định Mai Vũ Sâm thực sự đang nằm trên đùi mình.

Bạch Tư Quân cứng đơ người tại chỗ, tầm nhìn bị khăn bông ngăn trở, nên giờ đây trong thế giới anh chỉ còn sót lại gương mặt của Mai Vũ Sâm. Cho dù anh có muốn tránh khỏi ánh mắt quyến rũ kia đến mấy, cũng chẳng còn cách nào.

Mai Vũ Sâm nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Cậu mặc chưa?”

Bạch Tư Quân ngơ ngác hỏi: “Cái gì?”

“Quần lót tôi mua cho cậu.”

Trái tim vất vả mãi mới bình tĩnh được bỗng chốc lại dậy sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.