Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 44: Chương 44: Mai Vũ Sâm của quá khứ đã thực sự trở lại




Từ hôm giao kèo ở phòng tập đến nay, âm thanh gõ chữ đều đặn nghiêm túc mỗi ngày dần khiến Bạch Tư Quân cảm thấy hoảng loạn.

Tốc độ gõ chữ của Mai Vũ Sâm quá nhanh, quả một cái máy gõ chữ đích thực. Tiếng lạch cạch được lặp đi lặp lại như nhịp đi trong hành khúc, khiến Bạch Tư Quân ý thức được mình chỉ còn cách nguy hiểm một đoạn rất gần nữa mà thôi.

Cạch!

Mai Vũ Sâm đột nhiên nện mấy ngón tay xuống bàn phím một tiếng rõ to, Bạch Tư Quân sợ hãi đến hoảng loạn, chỉ sợ câu tiếp theo của Mai Vũ Sâm sẽ là: "Tôi viết xong rồi, chúng ta làm thôi."

Mai Vũ Sâm ngẩng mặt nhìn anh: "Tôi gửi bảy mươi ngàn chữ cho em, em thử xem trước một chút."

Bạch Tư Quân kinh hoảng, chưa đầy hai tuần đã biết được bảy mươi ngàn chữ? Đây là viết văn hay viết lịch sử thế giới vậy?

Ngoài mặt không tỏ vẻ gì, thế nhưng cảm xúc trong nội tâm Bạch Tư Quân đã ầm ầm dâng lên như sóng thần, anh bấm ngay vào hộp thư, nhưng vừa liếc mắt nhìn sơ đã tức đến lên tăng xông não: "Anh đánh dấu chấm dấu phẩy vào đàng hoàng cho tôi!"

Nội dung văn bản ngắt nghỉ chấm phẩy đánh lung tung, dấu ngoặc kép ngoặc đơn cũng không thèm phân biệt, còn chưa bằng trình độ của học sinh tiểu học.

Bạch Tư Quân cảm thấy bản thảo này nhất định không được lộ ra ngoài, không phải anh sợ có người đạo, chỉ sợ người ta phát hiện ra đây là trình độ của tác giả giải thưởng Tinh Mộc danh giá.

"Em không phải là biên tập viên của tôi à?" Mai Vũ Sâm vô tội chớp chớp mắt, "Hiệu đính là việc của em mà."

Bạch Tư Quân không nói nên lời, Mai Vũ Sâm lại bổ sung một câu nhẹ tênh: "Tại tôi không có thời gian."

Không phải là vội vàng muốn làm em!?

Giận dữ đang tích tụ lại trong ngực Bạch Tư Quân. Anh biết Mai Vũ Sâm gõ chữ nghiêm túc như vậy là có ý đồ riêng, nhưng khổ nỗi anh còn phải lấy trách nhiệm của một biên tập viên ra làm việc, chính sửa cẩn thận cho hắn. Điều này cũng có nghĩa anh góp vào sự nghiệp văn chương của Mai Vũ Sâm một viên gạch, cống hiến một phần khả năng của mình.

Vì cớ gì anh lại có cảm giác tự mình tắm sạch sẽ dâng đến tận miệng Mai Vũ Sâm?

Bạch Tư Quân bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu công cuộc sửa chữa văn bản cho Mai Vũ Sâm.

Trước khi viết, Mai Vũ Sâm đã từng trao đổi ý tưởng sơ bộ với anh. Lần này hắn để bối cảnh của sự việc ở một trường trung học, nhân vật chính là một nam sinh năm nhất cao trung cô độc.

Bạch Tư Quân biết đại khái cốt truyện là nam sinh quen biết một bạn học nam, sau đó bản thân bước dần ra ánh sáng dưới sự trợ giúp của người bạn đó, cậu biết cách để hòa hợp cùng cha mẹ, thầy cô cũng như bè bạn. Cụ thể chi tiết thì anh không rõ lắm.

Đương nhiên, Mai Vũ Sâm không phải tác giả của thể loại thanh xuân vườn trường đau đớn vật vã. Sự việc bắt đầu khi một học sinh lớp mười hai tự sát, mọi manh mối đều chỉ về một vụ bạo lực học đường, mà nhân vật chính vô tình nghe được, bị quấn vào vụ việc.

Ở mười trang đầu, Bạch Tư Quân còn kiên nhẫn giúp Mai Vũ Sâm thêm dấu câu ngắt nghỉ vào, nhưng đọc một hồi, anh không nhịn nổi sự hiếu kì với tình tiết tiếp theo, thế nên tất thảy mọi dấu chấm dấu phẩy nằm ngổn ngang cũng không phiền đến mạch đọc của anh nữa.

Bảy mươi ngàn chữ không dài cũng không ngắn, Bạch Tư Quân đọc một lèo đã xong, con trỏ chuột dừng lại ở chi tiết không biết nam chính bị ai đẩy xuống tầng. Anh giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nhìn Mai Vũ Sâm: "Sau đó thì sao?"

Mai Vũ Sâm hạ mí mắt, lười biếng đáp lời: "Tôi đang viết đây."

Bạch Tư Quân tiếp tục hỏi: "Ai đẩy cậu ta xuống? Giáo viên tiếng Anh kia phải không?"

Mai Vũ Sâm khẽ khàng nhếch môi: "Biết trước kết cục buổi diễn sẽ không còn hay."

"Mai." Bạch Tư Quân dịu giọng, "Nói cho em biết là ai đẩy được không?"

"Viết tiếp sẽ cho em đọc." Mai Vũ Sâm cười cười, nói sang chuyện khác, "Dấu câu ngắt nghỉ em sửa xong chưa?"

Bạch Tư Quân cứng họng: "Hic, quên mất..."

Mai Vũ Sâm nhíu mày: "Không làm nhanh đi?"

"Được." Bạch Tư Quân gật đầu một cái, bật trạng thái làm việc nghiêm túc, không quên dặn hắn: "Anh viết nhanh lên nhé."

Mai Vũ Sâm đột nhiên không nói gì, Bạch Tư Quân nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy?" Bạch Tư Quân hỏi.

"Không chờ được nữa rồi?" Mai Vũ Sâm cười.

Bạch Tư Quân lúc này mới thấy sai sai. Ngày Mai Vũ Sâm hoàn thành cuốn sách, đó cũng chính là lúc hoa cúc anh khó toàn mạng trở về. Vậy mà anh còn giục hắn viết nữa chứ, không phải có ý là mình đang khao khát lắm à?

"Ý của em không phải như vậy..." Bạch Tư Quân nhanh chóng giải thích, "Em chỉ muốn xem tiếp tình tiết tiếp theo."

"Tôi biết." Mai Vũ Sâm rũ mắt, tầm nhìn trở về trên màn hình, thế nhưng khóe môi vẫn vương ý cười.

Bạch Tư Quân cũng lười giải thích thêm, anh biết hoa cúc anh khó giữ rồi. Hơn nữa độ hấp dẫn của cuốn sách này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, rất có khả năng kích thích sự hiếu kì của độc giả. Vì để sớm biết được kết cục, anh nguyện ý từ bỏ đóa cúc non mình bảo vệ kín kẽ bấy lâu.

Bạch Tư Quân về chỗ tiếp tục việc hiệu đính, lần này anh cất thái độ của một độc giả đi, đọc lại một lần nữa thật tỉ mỉ với con mắt của một biên tập viên thẩm duyệt văn bản.

"Mai, ở đây anh dùng thành ngữ không đúng lắm." Bạch Tư Quân cau mày lên tiếng.

"Hửm?" Mai Vũ Sâm ngước mắt nhìn.

"Anh hình dung hai người họ là "ý hợp tâm đầu", thành ngữ này đúng là để chỉ hai người có cùng quan điểm lối suy nghĩ với nhau, nhưng hiện giờ thành ngữ này thường được sử dụng với hai người nam và nữ, dùng ở đây có vẻ không phù hợp đôi chút."

Mai Vũ Sâm trầm mặc một chốc, hỏi: "Em còn nhớ ở phần mở đầu có viết nhân vật chính có một bí mật không?"

Bạch Tư Quân nghiêm túc đáp: "Em nhớ."

"Cậu ta là đồng tính."

Bạch Tư Quân sửng sốt, anh nhìn về màn hình, không chắc chắn nói: "Hoàn toàn không nhìn ra... Không đúng, có chút manh mối, nhưng độc giả sẽ không nghĩ theo hướng đó."

"Phần cuối có đoạn cậu ta mơ một giấc mơ, bên trong giấc mơ đó là bạn học của cậu ta." Mai Vũ Sâm giải thích, "Nhưng tôi dự định chỉ chạm đến điểm đó mà thôi, sẽ không đi sâu vào thêm."

Nói cách khác, tất cả những chi tiết ở phần đầu này đều là phần đệm cho kết cục.

Bạch Tư Quân vội vã lướt lên đầu văn bản, đọc lại thêm một lần.

Khi con chuột dừng lại ở trang đầu tiên lần thứ hai, Bạch Tư Quân bất chợt nghĩ đến cảm thụ của bản thân khi đọc tác phẩm của Mai Vũ Sâm.

Nếu như không đọc đến trang kết, bạn mãi mãi cũng không biết được hắn muốn biểu đạt điều gì. Rồi đến khi xem hết những câu chữ cuối cùng, bạn sẽ muốn quay lại đọc phần mở đầu ngay lập tức, sau đó sẽ bị cảm giác bừng tỉnh làm cho kinh ngạc sợ hãi đến mức ngứa ngáy trong lòng.

Bạch Tư Quân mới chỉ đọc được bảy mươi ngàn chữ, biết được một chút kết cục; giờ anh đọc lại những trang mở đầu, cảm giác này lại xuất hiện.

Mai Vũ Sâm của quá khứ đã thực sự trở lại. Hắn không còn là tác giả viết ra một cuốn tiểu thuyết yêu đương ngu ngốc nữa, câu chữ của hắn đã tìm về sức mạnh đầu độc lòng người.

Bạch Tư Quân không khỏi bồi hồi xúc động, tên anh chưa từng được in trên trang bìa của bất kì cuốn sách nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, biên tập viên là công việc có ý nghĩa đến thế nào.

Mai Vũ Sâm ngồi cạnh bên đột nhiên cười nói: "Em sao thế, mặt mày như kiểu sắp khóc đến nơi rồi."

Bạch Tư Quân sụt sịt mũi, kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng: "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy... thật sự quá đẹp."

Mai Vũ Sâm dựa vào sofa gõ chữ, Bạch Tư Quân dựa vào bên còn lại hiệu đính, trong phòng khách rộng rãi duy chỉ còn âm thanh gõ bàn phím liên tục. Rồi bất giác khung cảnh bên ngoài đã bị sắc tối bao trùm.

Ngày hè trời tối muộn, Bạch Tư Quân nhìn đồng hồ, thế mà đã hơn tám giờ. Anh chậm rãi xoay người, hỏi Mai Vũ Sâm: "Anh đói bụng chưa?"

"Một chút." Mai Vũ Sâm khép máy tính lại, "Vợ nấu cơm hay gọi đồ ăn ngoài."

Bạch Tư Quân bẻ bẻ khớp ngón tay, hỏi hắn: "Ăn cơm chiên trứng không?"

Mai Vũ Sâm cong mắt cười: "Ăn."

Bạch Tư Quân rảnh rỗi hơn Mai Vũ Sâm nhiều, khoảng thời gian này khả năng nấu nướng lên trình rất xa. Nhưng hôm nay trời đã muộn, anh sợ Mai Vũ Sâm đói nên chỉ làm cơm chiên đơn giản.

Anh nhớ lại lần đầu mình làm cơm chiên cho Mai Vũ Sâm, khi đó anh đang cật lực thuyết phục bản thân hắn động chạm mình chỉ là bình thường, không nên hiểu sai ý tứ người ta. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, e rằng hắn đã bắt đầu để ý anh từ lúc đó rồi.

Ăn tối xong, hai người về lại sofa trong phòng khách. Mai Vũ Sâm lười biếng nằm trên đùi Bạch Tư Quân chờ tiêu cơm, còn anh cầm lấy tay hắn xoa bóp.

"Bạch, em tốt thật đó." Mai Đại Miêu thỏa mãn lầm bầm trong miệng, "Không có em tôi phải làm sao bây giờ."

Bạch Tư Quân luôn không quá biết cách đáp lại mấy câu tình cảm sến rện của hắn, anh khô khốc trả lời: "Không có em anh cũng phải tự lực cánh sinh."

Vừa dứt câu, mặt Mai Vũ Sâm lập tức dài ra cả tám thước, hắn mím môi, khó chịu: "Không có tôi em cũng cảm thấy không có gì đáng kể phải không?"

Bạch Tư Quân đột ngột khựng lại, anh chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Anh sắp xếp lại mối quan hệ trước đây của Mai Vũ Sâm và anh. Mai Vũ Sâm là một tác giả nổi tiếng lẫy lừng, anh chỉ là tên biên tập quèn không danh không phận; ở vị trí của Mai Vũ Sâm hắn sẽ chẳng đời nào nhìn thấy anh... Chỉ nghĩ thế thôi trong lòng anh đã trở nên chua xót.

"Không phải." Bạch Tư Quân đan bàn tay của mình vào bàn tay của Mai Vũ Sâm, ngoan ngoãn hiếm thấy: "Không có anh em cũng không biết mình nên làm gì."

Giây lát sau, Bạch Tư Quân đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, lúc tỉnh táo lại, Mai Vũ Sâm đã đè cả người anh xuống sofa.

"Bạch, không phải em muốn biết ai đẩy cậu ta xuống tầng ư?" Mai Vũ Sâm nhìn chòng chọc Bạch Tư Quân, đáy mắt chất chứa nôn nóng vội vàng rất hiếm khi hiện diện.

Bạch Tư Quân ngẩn ra, trả lời theo phản xạ: "Đúng vậy."

"Tôi sẽ nói cho em biết, ngay lúc này." Mai Vũ Sâm ngừng một chốc, "Để tôi vào."

Vừa nói, tay Mai Vũ Sâm vừa lần mò xuống dưới tìm kiếm. Bạch Tư Quân đau đầu giữ tay hắn lại, thầm nghĩ ban nãy lại không nhìn thấu được bản tính của hắn, thất sách quá rồi.

"Anh viết sách đàng hoàng đi."

"Tôi không chờ được nữa."

"Không chờ được thì cũng phải làm xong việc đã."

Mai Vũ Sâm không chiếm được tiện nghi của Bạch Tư Quân, ảo não lùi vào một góc sofa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm anh không rời nửa khắc.

Bạch Tư Quân bị nhìn mà ngứa ngáy, Mai Vũ Sâm chưa từng nhìn anh thế này, đành ngẫm lại xem có phải mình hơi quá đáng hay không. Anh thăm dò: "Anh... đang trách em phải không?"

Mai Vũ Sâm hừ lạnh một tiếng, hậm hực trả lời: "Tôi cũng phải để em nếm thử cảm giác này."

Đầu Bạch Tư Quân nảy ra một dấu hỏi to đùng: "Cảm giác gì?"

Mai Vũ Sâm đáp: "Lúc đó dù em có cầu, có muốn tôi cho em đến mức nào, tôi cũng sẽ nhất quyết không đáp ứng."

Bạch Tư Quân giật giật khóe miệng, anh tự nhận khả năng kìm chế của mình cũng khá, vì vậy nhướn mày, khiêu khích: "Để xem em có cầu anh hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.