Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 27: Chương 27: Hôm nay không về




Bạch Tư Quân chưa bao giờ coi một bộ phim nghẹt thở đến vậy. Phim vừa hết, anh vội phi ra phòng vệ sinh hung hăng rửa mặt.

Chờ đến khi mặt thôi không nóng nữa, Bạch Tư Quân cảm thấy lạ lùng quá thể. Rõ ràng hôm bữa đút dâu cho Mai Vũ Sâm mặt mày hắn ung dung bình tĩnh lắm mà, tại sao mới đổi vai có tí đã khiến anh choáng váng đến bay màu thế này?

Nhất định là vì da mặt anh quá mỏng, còn mặt Mai Vũ Sâm quá dày.

Trừ lẽ này ra, anh không nghĩ ra được lý do nào khác.

Bạch Tư Quân rút một miếng giấy lau nước trên mặt, chậm chạp ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngoài phòng vệ sinh có rất nhiều người đang chờ bạn mình, trong đó nữ chiếm đa số. Mai Vũ Sâm đứng một mình trong đám người ấy rất dễ nhận ra, không cách nào xóa được sự tồn tại.

Anh đến chỗ Mai Vũ Sâm, lúc còn cách nhau rất gần, anh mới nhận ra Mai Vũ Sâm đang cúi đầu, trước mặt là hai nữ sinh.

Hai nữ sinh nói gì đó với Mai Vũ Sâm, coi bộ rất ngại ngùng. Mà đôi mắt Mai Vũ Sâm lại hơi rũ xuống, vẻ không quá hứng thú.

Bạch Tư Quân đến bên cạnh Mai Vũ Sâm, hắn đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh: “Mấy cô ấy muốn hỏi Wechat của tôi, tôi cho họ được không?”

Bạch Tư Quân nghĩ thầm anh đây không phải quản lý hay người đại diện của tác giả đâu nhé, mắc gì phải quản mấy vụ nhỏ nhặt này. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, gương mặt hai nữ sinh đã nhảy màu loạn cả lên, một chốc lại đổi một màu. Các cô nhìn hai người với ánh mắt rất quỷ dị, sau đó mỗi người một câu “Làm phiền rồi”, “Tạm biệt” rồi nhanh chóng chạy đi.

Bạch Tư Quân chả hiểu gì, kể từ lúc hiểu được Mai Vũ Sâm xong, sao anh lại ngày càng không hiểu nổi lối tư duy của nữ sinh ấy nhỉ.

Anh hỏi: “Không phải mấy cô ấy muốn add Wechat của anh à?”

Mai Vũ Sâm quay người đi ra, nhả một câu trả lời chẳng ra làm sao: “Chính chủ đến nên không dám muốn nữa.”

Mặt Mai Vũ Sâm quay về phía trước nên Bạch Tư Quân nghe không rõ, chỉ nghe được “Không dám muốn nữa“. Anh nhớ tới khoảng thời gian tiếp cận hắn đầy gian nan vật vã kia, trong lòng đột nhiên hơi đồng cảm với hai cô gái.

Nhưng chỉ một giây sau, tự dưng anh có đôi chút vui vui.

Hóa ra chuyện anh nỗ lực lắm mới làm được, không phải bất kỳ ai cũng có thể làm.

Mai Vũ Sâm quay người lại, nhíu mày hỏi: “Ngơ ra đó làm gì, còn chưa đi nữa?”

Khóe môi Bạch Tư Quân giương lên, đuổi theo bước chân Mai Vũ Sâm.

Hai người ăn cơm tối trong trung tâm thương mại, sau đó Mai Vũ Sâm lái xe đưa Bạch Tư Quân về nhà.

Mặc dù bữa trước đầu Bạch Tư Quân bị kích thích nên đưa ra lời đề nghị dỗ Mai Vũ Sâm ngủ, thế nhưng hình như chất lượng giấc ngủ của hắn cũng không tệ như anh nghĩ.

Hơn nữa Mai Vũ Sâm cũng không nhắc lại chuyện này, Bạch Tư Quân đoán chừng hắn ít nhiều gì vẫn có điều kiêng kỵ. Cũng như “Nam nữ thụ thụ bất thân” ở cách nhìn của hắn chắc là “Nam nam thụ thụ bất thân” vậy. Thế nên đương nhiên Bạch Tư Quân sẽ không khăng khăng ép Mai Vũ Sâm ngủ với mình.

Để tiện đi làm, Bạch Tư Quân thuê phòng ở rất gần công ty, đi từ trung tâm thương mại cũng chỉ mất mười phút là cùng.

Mai Vũ Sâm đỗ xe ở bãi đỗ ven đường, lúc Bạch Tư Quân tháo dây an toàn, anh thấy Mai Vũ Sâm cũng tháo của hắn ra.

Bạch Tư Quân ngẩn ra: “Anh định đi đâu à?”

Mai Vũ Sâm nhìn anh một cái, nói như lẽ đương nhiên: “Tôi không đến nhà cậu được?”

Trong đầu Bạch Tư Quân lập tức hiện lên căn biệt thự siêu to của Mai Vũ Sâm, so ra thì phòng của anh chắc cỡ phòng tắm của hắn. Anh vội nói: “Tôi thuê chung với người khác nữa, anh không nên đi thì hơn.”

Mai Vũ Sâm nhíu mày, không cho anh từ chối: “Xuống xe.”

Ok đi thì đi, Bạch Tư Quân nghĩ thầm. Để coi Mai đại gia sẽ như thế nào, kiểu gì không chịu được cùng tự khắc rời đi thôi.

Lúc Bạch Tư Quân dẫn Mai Vũ Sâm về nhà, không nghĩ tới chuyện ba người còn lại đều đang ở nhà, lại còn tụ tập chơi cờ tỉ phú trong phòng khách.

Lúc hai người đi vào cửa, không khí im ắng một hồi, Bạch Tư Quân chủ động giới thiệu: “Đây là bạn của anh, đến đây chơi một lúc.”

Mai Vũ Sâm cứng ngắc gật đầu với ba người kia một cái.

Bạch Tư Quân đưa Mai Vũ Sâm đến phòng mình, nói: “Ầy, không có gì đẹp đâu.”

Căn phòng ba mươi mét vuông chen chúc cơ man nào giường nào tủ rồi cả bàn làm việc. Bình thường Bạch Tư Quân ở một mình trong phòng cũng không thấy chật bao nhiêu, nhưng hai tên đàn ông cao mét tám mấy thế này thì có hơi hẹp thật.

Mai Vũ Sâm trưng bộ mặt phức tạp đánh giá căn phòng, Bạch Tư Quân nhìn vẻ mặt hắn chỉ thấy mắc cười. Vị đại gia này sắp giấu không nổi cảm giác ghét bỏ rồi đây, đúng là tự mình khiến mình khó chịu mà.

Bạch Tư Quân định nói để hắn xem xong sẽ dẫn hắn ra ngoài, nhưng đúng lúc này lại có người gõ cửa phòng, giọng của nam sinh phòng ngủ chính vang lên: “Tiểu Bạch, anh muốn gọi bạn anh ra chơi UNO chung không?”

Bạch Tư Quân đoán Mai Vũ Sâm sẽ không đồng ý, đang định mở miệng từ chối đã nghe Mai Vũ Sâm lên tiếng: “Được.”

Bạch Tư Quân ngạc nhiên: “Anh biết chơi à?”

Mai Vũ Sâm như đọc thấu sự kinh ngạc của anh, hắn nheo mắt khó chịu hỏi ngược lại: “Cậu thực sự nghĩ tôi hoàn toàn tách biệt với thế giới hay gì?”

Bạch Tư Quân bĩu môi, nghĩ thầm thì ra vị đại tác giả này cũng nhiễm khói bụi trần gian cơ à.

Vài phút sau, mấy người ngồi xuống xung quanh bàn trà. Nam sinh phòng ngủ chính bắt đầu chia bài, một nữ sinh nhìn Bạch Tư Quân, hỏi: “Tiểu Bạch, bạn của anh cũng là biên tập à?”

Nữ sinh còn lại nói vào như đang trêu: “Bây giờ biên tập viên nào cũng đẹp trai như vậy ư, em phải đổi ngành mới được.”

“Anh ấy không phải biên tập.” Bạch Tư Quân bất đắc dĩ cười cười, “Anh ấy là Mai Vũ Sâm.”

Bạch Tư Quân thậm chí còn chẳng cần giới thiệu Mai Vũ Sâm là ai, ba người đối diện đã như ngưng thở. Một hồi lâu sau, nam sinh phòng ngủ chính hỏi: “Người được giải thưởng Tinh Mộc phải không?”

“Ừm.” Bạch Tư Quân giả vờ thờ ơ cầm bài, thực tế trong lòng lại không tự chủ nảy sinh ảo tưởng hư vinh.

Tuy các tác phẩm trước của Mai Vũ Sâm không dính gì đến anh dù chỉ một xu, nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh có thể xuất bản được một cuốn sách của Mai Vũ Sâm, anh lập tức cảm thấy hơi tự đắc không nói lên lời.

Giây sau, nữ sinh ngồi cạnh bên Mai Vũ Sâm như hít phải chất kích thích, đột nhiên xông về phòng ngủ cầm sách ra. Bạch Tư Quân nhìn sơ trang bìa, tác phẩm của Mai Vũ Sâm.

“Em em em thực sự rất thích sách của anh, anh có thể ký tên cho em được không ạ?” Nữ sinh sốt sắng nói.

Mai Vũ Sâm nhìn Bạch Tư Quân, trong ánh mắt như oán giận anh lại nói hắn ra làm gì. Bạch Tư Quân hé miệng cười cười, hàm chứa cả ý cười trên sự đau khổ của người khác.

Lúc chơi thời gian trôi qua rất nhanh, Bạch Tư Quân không biết mình đụng nhầm cái gì mà toàn thua thảm. Lần này anh cầm được bài tốt, nhưng hình như bài của mấy người còn lại cũng không tệ.

Nam sinh phòng ngủ chính ra một lá +4, nữ sinh phòng dưới cũng +4 lên, đến lượt Mai Vũ Sâm, Bạch Tư Quân vốn muốn xem bộ dạng Mai Vũ Sâm ăn trái đắng, ai dè Mai Vũ Sâm cũng nện lá +4 xuống.

Ba bạn chung nhà ồn ào nhìn Bạch Tư Quân, Mai Vũ Sâm cũng nghiễm nhiên trưng ra vẻ chờ xem trò vui.

Bạch Tư Quân nhìn đống bài trong tay mình, chẳng lá nào làm ăn được gì. Anh đành cam chịu cầm mười hai tấm bài trong xấp lên.

Ba người cùng nhà kia vốn đã ồn ào, thấy Bạch Tư Quân bị bẫy thảm càng cười đùa trắng trợn ra mặt. Nhưng lúc này Bạch Tư Quân đột nhiên nghe thấy tiếng Mai Vũ Sâm cười, anh nghiêng đầu, chỉ thấy đôi mắt hắn cong cong, thêm cả nụ cười lộ ra tám cái răng anh chưa từng nhìn thấy.

Nếu Bạch Tư Quân không lầm, nụ cười của Mai Vũ Sâm vẫn luôn rất ý tứ thu liễm, chưa từng cười thoải mái thế này.

Mọi lúc anh đều không thể xác định được trong nụ cười của Mai Vũ Sâm được bao nhiêu là thật, nhưng giờ khắc này anh biết rõ, Mai Vũ Sâm đang rất vui vẻ.

Khóe môi Bạch Tư Quân cũng hơi giương giương lên, rõ ràng anh bị thua thảm nhưng không hiểu sao tâm trạng lại rất thoải mái. Anh xòe lại xấp bài dày cộp trong tay, ai oán không đúng với lòng: “Sao anh còn chưa về?”

Mai Vũ Sâm như đã vui đủ rồi, hắn thôi không cười nữa, nhẹ nhàng trả lời: “Hôm nay không về.”

Bạch Tư Quân nhìn đồng hồ trên trường, đã hơn mười giờ rưỡi. Nếu Mai Vũ Sâm không muốn về...

Vậy tùy hắn, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Mọi người chơi đến mười một giờ mới tan cuộc, hai nữ sinh đến phòng vệ sinh rửa mặt, nam sinh phòng ngủ chính cũng về phòng mình.

Bạch Tư Quân đưa dép bông cho Mai Vũ Sâm, mình thì đi dép lào vào, sau đó tìm cho Mai Vũ Sâm chiếc áo thun sạch sẽ với quần thể thao dài. Chuẩn bị cho Mai đại gia xong xuoi, anh mới lấy trang bị thường ngày của mình ra —— quần cộc áo ba lỗ.

Bạch Tư Quân đang cởi áo thay đồ, tự nhiên nghĩ gì đó, quay đầu nói với Mai Vũ Sâm đang ngồi trên ghế xoay: “À, anh... anh đừng nhìn qua đây.”

Thốt ra lời này xong, Bạch Tư Quân lập tức cảm thấy mình như thằng điên vậy, rõ ràng hồi trước đâu có hành động thế.

Mà Mai Vũ Sâm lại không phản ứng gì, thành thật nghe lời di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Bạch Tư Quân cởi áo xong tốc độ tròng áo ba lỗ vào, mở nút ra cởi quần tây xuống. Lúc anh đang cúi xuống cầm quần đùi lên, anh cứ có cảm giác có tầm mắt rất rát đang ngó mình chằm chằm.

Anh mặc quần xong, quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt không e dè của Mai Vũ Sâm.

Bạch Tư Quân sững sờ, không ngờ giác quan thứ sáu của mình chuẩn thật, thiếu tự nhiên hỏi: “Đã nói không cho anh nhìn rồi mà.”

Mai Vũ Sâm nhún vai, không chột dạ tí nào: “Xem mấy lần cũng không mất miếng thịt nào.”

Câu này nghe hợp lý quá, không phản bác được. Bạch Tư Quân nghẹn họng nói không ra câu, đúng lúc nữ sinh đứng ngoài cửa nói anh có thể dùng phòng vệ sinh được rồi, lúc này cục diện bối rối mới bị phá vỡ.

Trước đây Bạch Tư Quân mua một cặp bàn chải đôi, thấy mua hai cái rẻ hơn thì mua thôi, cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ lúc này lại có chút tác dụng.

Anh đưa cho Mai Vũ Sâm chiếc bàn chải màu hồng pastel mới toanh. Vì thế, trong căn phòng vệ sinh chật hẹp kia, anh cầm bàn chải màu xanh biển, Mai Vũ Sâm cầm bàn chải màu hồng, hai người im lặng hòa hợp đứng trước gương đánh răng.

Kỳ dị thực sự.

Bạch Tư Quân không nhịn được len lén liếc Mai Vũ Sâm trong gương một cái, lại va phải tầm mắt của hắn.

Anh nhanh chóng cúi đầu nhổ bọt kem ra, sau đó ngậm nước súc miệng. Giây sau, Mai Vũ Sâm cũng nhổ bọt trong miệng ra, rồi cũng không khách khí chút nào cầm lấy ly nước trên tay anh, ngậm nước súc miệng.

Bạch Tư Quân chợt nghĩ đến câu tục ngữ “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, quả là do gần đây anh chung đụng với Mai Vũ Sâm quá nhiều, cho nên mới dở người cảm thấy hai thằng đàn ông đánh răng chung cũng ra một đống bong bóng hồng.

Rửa mặt xong, hai người về phòng. Giường của Bạch Tư Quân nhỏ hơn giường Mai Vũ Sâm nhiều, hai người nằm chung chỉ có thể dính sát lại một chỗ mới vừa.

Khổ nỗi Bạch Tư Quân còn chưa lên giường, Mai Vũ Sâm đã ngồi xếp bằng, cau mày, tay phải cầm một sợi tóc rất dài.

Nhìn là biết sợi tóc kia không phải của Bạch Tư Quân, càng không phải của Mai Vũ Sâm.

Mặt mũi Mai Vũ Sâm tối sầm lại, Bạch Tư Quân suy nghĩ một lúc, giải thích: “Hôm bữa tôi có nói với anh giúp bạn gái cũ giải quyết vài chuyện ấy, tối hôm qua cô ấy ở đây chờ, sau đó bạn đến đón đi, chắc là tóc của cô ấy rồi.”

Mặt Mai Vũ Sâm không đổi sắc, hắn bước khỏi giường, ném sợi tóc vào thùng rác: “Đổi drap giường.”

Bạch Tư Quân: “...”

Bạch Tư Quân biết Mai Vũ Sâm kén chọn, anh cũng đến chịu rồi, đành phải tuân lệnh Mai đại gia, lấy drap giường và vỏ gối mới trong tủ ra.

Thay drap giường một tháng một lần là đủ rồi, nhiều hơn thì phiền lắm.

Bạch Tư Quân cũng đâu thích rước phiền, nhưng Mai Vũ Sâm ngồi một bên lại không có chút ý giúp đỡ nào.

Anh lăn lộn trên giường thay drap giường, đổi chăn. Tình cờ lúc mệt gần chết nghỉ giữa chừng, anh phát hiện tầm mắt của Mai Vũ Sâm không ở trên ngực, mà rơi vào bắp chân anh.

Còn chăm chú hơn cả lúc xem phim nữa.

Bạch Tư Quân nhịn không nổi, lầm bầm: “Thay drap giường có gì mà xem.”

Mai Vũ Sâm thu tầm mắt lại, trả lời một câu với hàm ý không rõ ràng: “Có thể khiến người ta tưởng tượng.”

“Tưởng tượng gì?” Bạch Tư Quân tiếp tục chỉnh chăn, thuận miệng hỏi.

“Cậu không muốn nghe đâu.” Khóe miệng Mai Vũ Sâm hơi nhếch lên.

Bạch Tư Quân đơ người, đần đến mấy cũng phải nghe ra ý tứ không đứng đắn trong lời hắn. Anh nhíu mày: “Anh lại nghĩ ngợi lung ta lung tung là tôi không cho anh lên ngủ đâu đấy.”

Mai Vũ Sâm trầm mặc, Bạch Tư Quân cứ tưởng hắn đàng hoàng lại rồi, không ngờ hắn lại mở miệng: “Cậu là biên tập viên của tôi, tôi có nghĩa vụ nhắc cho cậu biết, lời vừa rồi của cậu có nghĩa khác.”

Nghĩa khác gì?

Không phải ý đuổi hắn về nhà à.

Công cuộc thay drap giường thay chăn của Bạch Tư Quân đã đến công đoạn cuối cùng, anh lười nghĩ cái nghĩa khác hắn nói kia. Thay xong, anh đã mệt đến mức không muốn động đậy, lăn thẳng ra giường.

“Anh tắt đèn ngủ.” Anh vô lực nói với Mai Vũ Sâm.

Mai Vũ Sâm tắt đèn, leo lên giường, tiếp đó...

Ôm lấy eo Bạch Tư Quân một cách rất quen thuộc.

Bạch Tư Quân bỗng cảm thấy có phải mình quen thói của Mai Vũ Sâm quá rồi không, cứ ngỡ người này sẽ kiêng dè, thế mà hắn đi dần tới phá vỡ khoảng cách an toàn trong anh từng chút một. Bạch Tư Quân dịch sang bên cạnh một chút: “Anh không thể có chút tự giác của gay sao, anh không biết nam nam thụ thụ bất thân à.”

Mai Vũ Sâm khẽ cười, giọng điệu rất tự tin: “Ai là người nói muốn dỗ tôi ngủ?”

Hay lắm, đây là khung cảnh chân thực của quá trình tự lấy đá đập vào chân mình.

Bạch Tư Quân bất đắc dĩ nói: “Anh mất ngủ thật à? Sao tôi thấy anh còn ngủ ngon hơn tôi nữa ấy.”

“Tùy lúc.” Mai Vũ Sâm cúi đầu xuống, “Lúc tốt lúc kém.”

Bạch Tư Quân nghĩ ngợi một lúc, sáng tác là việc dựa vào cái đầu để kiếm cơm, quả thực rất dễ khiến tâm lý chịu áp lực, thêm cả đã ba năm Mai Vũ Sâm không ra tác phẩm mới, có thể tưởng tượng được áp lực của hắn phải lớn cỡ nào.

Anh thở dài rất khẽ, nhẹ giọng nói: “Hôm nay thực sự cảm ơn anh.”

Mai Vũ Sâm ngẩng đầu lên, ôm chặt anh hơn một chút, hắn ghé sát tai anh, khàn giọng hỏi: “Không có thưởng sao?”

Giọng nói kia như muốn hớp hồn người khác vậy.

Hơi thở ấm áp làm tai Bạch Tư Quân hơi ngứa, anh rụt cổ lại, trả lời không chút suy nghĩ: “Ngày mai mua bánh ngọt cho anh ha.”

Người bên cạnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, một lúc lâu sau, Mai Vũ Sâm trả lời, giọng điệu lạnh như băng: “Ồ.”

“Máy đo lường khí áp của Mai Vũ Sâm” đột ngột chuyển sang hướng âm, anh nhạy bén nhận ra Mai Vũ Sâm đang mất hứng. Nhưng anh chẳng biết tại sao, đã nói mua bánh ngọt cho rồi sao vẫn không vui?

Bạch Tư Quân hơi mệt, cũng không nghĩ nhiều. Anh mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ, không hề biết có một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú dõi theo đôi môi anh trong đêm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.