Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 26: Chương 26: Bỏng ngô còn sót lại




Bạch Tư Quân suy nghĩ ký càng một chút, từ đầu năm đến nay, tiền tiết kiện trong thẻ không hơn được một đồng; mà ánh trăng sáng của anh lại là đại gia kín dựa vào nhuận bút không lo ăn lo mặc cả đời.

Cho hỏi bây giờ tâm trạng anh thế nào?

Bất công, quá bất công.

Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Tư Quân chỉ đường, Mai Vũ Sâm lái xe, hai người cùng nhau đến một trung tâm thương mại lớn cách đó không xa.

Trung tâm thương mại trong trung tâm thành phố tất nhiên có quy mô hơn rất nhiều so với ở ngoại thành. Hôm nay lại là thứ sáu, trong trung tâm thương mại chật kín người qua kẻ lại.

Mấy nữ sinh trên đường ai cũng nhìn Mai Vũ Sâm và Bạch Tư Quân, lần này Bạch Tư Quân biết họ nhìn cái gì, vậy nên cố ý cách xa Mai Vũ Sâm hơn một chút. Mà hắn như không rõ ý của anh, nên anh sang phải một bước, hắn cũng sang phải một bước; từ đầu đến cuối hai người vẫn cứ vai kề vai, mùi nước hoa trên người hắn cũng cứ vờn quanh anh không dứt.

Bạch Tư Quân chịu không nổi, nhỏ giọng nói với Mai Vũ Sâm: “Anh không phát hiện mấy cô gái kia nãy giờ cứ chỉ trỏ tụi mình hả?”

Mai Vũ Sâm như không quan tâm lắm, nhìn anh: “Làm sao?”

“Mấy cô ấy...” Bạch Tư Quân do dự một hồi, không biết phải nói thế nào, dù sao thoạt trông Mai Vũ Sâm không nghĩ tới chuyện này đâu. Anh gãi gãi đầu, đáp: “Thôi, không có gì.”

Sau khi nói xong anh lại quay mặt nhìn đường đi, không nhìn thấy khóe môi Mai Vũ Sâm vừa nhếch lên đầy thâm ý.

Cả hai chậm rãi đến tầng hai của trung tâm thương mại, Mai Vũ Sâm đột nhiên quẹo vào một cửa hàng đồng hồ Longines. Ngoại thành không có nhiều những thương hiệu nổi tiếng thế này, Bạch Tư Quân đoán chừng Mai Vũ Sâm định nhân dịp này mua sắm luôn.

Longines: Một thương hiệu đồng hồ tại Thụy Sĩ và được mệnh danh là trụ cột của ngành công nghiệp đồng hồ. Với bề dày lịch sử phát triển gần 200 năm của mình, Longines được biết đến rộng rãi với những thiết kế và phát minh đột phá liên quan đến ngành hàng không với độ chính xác và tinh tế cực cao. Chiếc đồng hồ Longines của nhà vật lý học Albert Einstein là chiếc đồng hồ Longines đắt giá nhất khi được đấu giá khoảng 596.000 USD (~14 tỷ vnd) vào năm 2018.

Mai Vũ Sâm dạo trong cửa hàng một vòng, sau đó chọn một chiếc đồng hồ, nói với Bạch Tư Quân: “Đeo vào cho tôi xem thử một chút.”

Bạch Tư Quân không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mai Vũ Sâm muốn ước lượng so sánh gì đó.

Nhân viên giúp Bạch Tư Quân đeo đồng hồ lên tay, cũng liên tục rót vào tai hai người những lời có cánh về mẫu mã thiết kế. Mai Vũ Sâm im lặng nhìn một hồi, tiếp đó gật đầu với nhân viên, nói: “Lấy cái này đi.”

Bạch Tư Quân bình tĩnh nhìn giá, hơn hai vạn, trong lòng anh hơi chua chua, thầm nghĩ lắm tiền tốt thật. (~66m)

Lúc Mai Vũ Sâm móc tiền ra, Bạch Tư Quân tự giác lấy đồng hồ trên tay xuống, động tác của hắn dừng lại, nhìn anh: “Đeo.”

Bạch Tư Quân khó hiểu nhìn Mai Vũ Sâm.

Mai Vũ Sâm nói tiếp: “Mua cho cậu.”

Bạch Tư Quân kinh ngạc, hãi đến độ vội tháo đồng hồ ra: “Không được không được, tôi không thích được.”

Mai Vũ Sâm nhíu mày: “Vì sao không thể thích.”

Còn hỏi vì sao?

Một chiếc đồng hồ đủ ngốn mấy tháng tiền lương của anh, sao anh có thể thích nổi.

Nhân viên vẫn trưng vẻ mặt mong đợi nhìn Bạch Tư Quân, anh không tiện nói ra lý do nhà nghèo ví mỏng các thứ, chỉ có thể nói: “Đồng hồ này tôi có đeo người ta cũng không nghĩ là hàng thật, quá phí.”

Vừa nói dứt câu, Bạch Tư Quân nhận ra hình như vẫn hơi có mùi nghèo khổ.

Mai Vũ Sâm nheo mắt, khó chịu lên tiếng: “Lấy.”

Bạch Tư Quân kiên định: “Tôi không muốn.”

Hai người trừng nhau một trận trong tiệm nhà người ta, cuối cùng Mai Vũ Sâm vẫn là người thua cuộc, không quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Hay, vị Mai đại gia này mất hứng nữa rồi.

Bạch Tư Quân nói một câu “Xin lỗi” với nhân viên, sau đó đuổi theo Mai Vũ Sâm.

Mai Vũ Sâm lưng cao chân dài, thoáng chốc đã lẫn trong đoàn người đông đúc. Bạch Tư Quân bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay hắn, vô thức bày trò dỗ dành: “Tôi mời anh xem phim.”

Mai Vũ Sâm dừng bước, mặt không biểu cảm gì lia mắt nhìn anh: “Xem phim gì?”

Bạch Tư Quân đáp: “Anh muốn xem gì thì xem nấy.”

Mai Vũ Sâm nhếch môi, biểu tình khó đăm đăm cuối cùng cũng coi như thả lỏng ra: “Được.”

Bạch Tư Quân đột nhiên phát hiện, vị Mai đại gia này dù rất hay mất hứng, nhưng lại dễ dỗ kinh khủng.

Mai Vũ Sâm chọn bộ phim có giờ chiếu gần nhất, Bạch Tư Quân mua vé xem phim với đồ ăn vặt xong, cả hai vào rạp theo đám đông.

Đã lâu lắm rồi Bạch Tư Quân chưa đến rạp xem phim, dù sao so với xem điện ảnh, anh vẫn thích vùi mình ở nhà chơi game đọc sách hơn.

Nhớ lại coi, lần cuối cùng xem phim rạp là đi với Tiểu Ngải, nguyên nhân cũng đơn giản —— hẹn hò theo lệ.

Tay anh vô tình chạm phải tay Mai Vũ Sâm lúc lấy bỏng ngô, vừa lúc trong đầu chả hiểu sao lóe lên ý nghĩ “hẹn hò”, Bạch Tư Quân vội vàng rụt tay trở về.

Thời lên đại học, Bạch Tư Quân không phải chưa từng đi xem phim với bạn cùng phòng. Nhưng lúc đó đều đi thành tụ ba tụ năm, chưa bao giờ xem phim cùng một người đàn ông rồi cùng ăn một hộp bỏng ngô thế này.

Đầu óc hình như lại trôi về chỗ kỳ lạ nào rồi, Bạch Tư Quân lập tức thôi ngay, bình tĩnh tập trung vào bộ phim trên màn ảnh.

Nhưng phải nói chứ, bộ phim này... thất bại thật.

Đạo diễn muốn đem quá nhiều thứ vào trong bộ phim, kết quả lại phản tác dụng khiến các chi tiết trở nên mơ hồ rối rắm, cốt truyện cũng không được liền mạch.

Nói trắng ra là, rất khó xem.

Có lẽ Mai Vũ Sâm cũng nghĩ vậy, chưa được nửa tiếng đã dựa vào vai Bạch Tư Quân ngủ mất tiêu. Thế nên sau đó, lòng Bạch Tư Quân như ngựa hoang đứt cương vậy, sự u ám mất kiểm soát bắt đầu lan tràn ra khắp mọi nơi.

Anh chợt phát hiện hình thức ở chung của Mai Vũ Sâm và mình hơi kỳ lạ, vì chưa một ai từng gối lên đùi anh hay dựa vào vai anh ngủ như thế cả.

Đương nhiên, gần anh chỉ có Mai Vũ Sâm là gay, nên anh cũng không chắc đồng tính luyến ái đều có hình thức ở chung giống vậy hay không.

Nếu quả thực vậy, thì chỉ có thể nói hắn hiếm của lạ.

Nhưng cũng có một khả năng khác. Không chừng...

Mai Vũ Sâm thích anh.

Tự nhiên suy nghĩ này nhảy đâu ra trong đầu, Bạch Tư Quân kinh hãi, nhanh chóng cầm lấy coca hút mấy ngụm lớn.

Anh lại nhớ đến bài viết từng thấy trên mạng, bài viết đó nói sau khi có một gay xuất hiện bên cạnh, đám con trai sẽ lo mình bị người ta crush đơn phương các thứ; nhưng xin lỗi chứ gay bọn họ cũng không phải đám đói bụng ăn quàng, mấy tên thẳng nam như thế mới không có cửa ông đây rớ tới.

Bình luận phía dưới cũng đồng tình rất nhiều, đại khái là gay thậm chí còn muốn soi mói kén cá chọn canh hơn cả phái nữ.

Bạch Tư Quân tự nhận điều kiện ngoại hình của mình cũng không tệ lắm, nhưng nếu chiếu trong mắt gay, đặc biệt là tới con mắt cực kỳ soi mói của Mai Vũ Sâm, anh không chắc mình ghi được bao nhiêu điểm.

Ê bậy, anh quan tâm cái này làm vẹo gì?

Nói đi nói lại, Mai Vũ Sâm đã ba mươi hai tuổi rồi còn chưa từng yêu đương, điều này cho thấy hắn là con người của chủ nghĩa độc thân. Đồng thời đối chiếu với phong cách văn chương của hắn, loại “thích” chứa hàm ý ngây thơ thế này thực sự không dính gì đến hắn.

Vậy nên...

Chẳng lẽ Mai Vũ Sâm muốn ngủ với mình?

Bạch Tư Quân kinh hãi tập hai, đột nhiên hút một phát hết veo coca trong ly. Chuỗi âm thanh rột rột từ ly giấy gần cạn sạch miễn cưỡng át bớt đi tiếng nhịp tim đang tăng tốc của mình.

Mai Vũ Sâm bị tràng âm thanh vừa rồi đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tư Quân một cái, sau đó ngồi thẳng người dậy, tiếp tục xem phim.

Đầu Bạch Tư Quân như muốn nổ ra, vẫn chưa thoát ly khỏi ý nghĩ kinh khủng khiếp kia.

Tuy rằng anh không biết gay thế nào, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thấu được tâm tư nữ sinh. Nếu là bình thường, khi anh nhìn thấu được nữ sinh có ý với mình cũng sẽ tuyệt đối không suy diễn tới cái độ này.

Phải nói, điều này có liên quan đến thân phận tác giả của Mai Vũ Sâm.

Không hề ít những tác phẩm chứa hơi thở tình dục, ngay cả tác giả Mạc Ngôn từng nhận giải Nobel văn học cũng không ngoại lệ.

Mạc Ngôn (莫言): một nhà văn người Trung Quốc xuất thân từ nông dân. Ông từng được cả thế giới biết đến qua tác phẩm “Cao lương đỏ” được chuyển thể thành điện ảnh và đạt giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes năm 1994. Ông được trao giải Nobel văn học năm 2012.

Tác phẩm của Mai Vũ Sâm thường dừng lại ở ngay ranh giới mong manh, thêm cả đôi mắt phượng hấp dẫn người khác như vậy; nên hắn khiến anh suy diễn như vậy cũng không có gì lạ.

Tiếng ngón tay cọ xát vào bỏng ngô cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Tư Quân. Tầm mắt anh vô thức di chuyển về bên cạnh mình.

Mai Vũ Sâm đang nhàm chán ăn bỏng ngô, không lâu sau hộp giấy đã thấy đáy. Hắn giữ mép túi, cúi đầu nhìn vào, lục lọi trong đống hạt ngô chưa nổ muốn tìm thêm vài miếng bỏng còn sót lại.

Miếng bỏng ngô nở tung ra đầy đặn, ánh sáng trên màn hình rọi xuống lớp bơ đường óng ánh, trông thật ngọt.

Lúc Mai Vũ Sâm đưa vào miệng, đột nhiên động tác của hắn dừng lại. . Đọc truyện tại _ tr umtruyen. com _

Giây lát sau, hắn đột ngột nhìn về phía Bạch Tư Quân, rồi đưa miếng bỏng đến bên miệng anh.

Tiếng các diễn viên đối thoại đến khàn cả giọng vang vọng trong rạp chiếu. Nhưng lúc này, Bạch Tư Quân như mất đi thính lực vậy, bất kỳ âm thanh nào cũng không lọt được vào tai anh. Anh ngơ ngác nhìn Mai Vũ Sâm, cả thế giới như chỉ còn sót lại đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh từ trong bóng tối.

Mai Vũ Sâm khẽ nhấc tay, tựa như thúc giục. Hắn thích ăn đồ ngọt như vậy, nhất định rất không cam lòng khi nhường lại cho anh miếng bỏng ngô cuối cùng này.

Bạch Tư Quân hơi choáng váng, cũng chẳng hiểu sao lại há miệng nhận miếng bỏng Mai Vũ Sâm đưa tới.

Khoảnh khắc anh cắn xuống, vị bơ lập tức xộc lên tràn ngập khoang miệng anh. Bạch Tư Quân hoa mắt ù tai thầm nghĩ, miếng bỏng này ngọt thật, ngọt đến mức như muốn nhấn chìm tim anh vào hũ mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.