Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 8: Chương 8: Biên tập viên của anh




Vác sách cả nửa buổi trời, lúc tối muộn Bạch Tư Quân trở về bấm mật mã cửa nhà, ngón tay anh run rẩy hết cả lên.

Nữ sinh ở phòng kế bên đang phơi quần áo trên ban công, Bạch Tư Quân vừa vào cửa, cô ló đầu khỏi ban công chào hỏi: “Hôm nay anh về muộn thế?”

Bạch Tư Quân trả lời: “Đang có chút việc ấy mà.”

“Tụi em hẹn mười giờ lên tụ chơi cờ tỉ phú, anh chơi không?”

Bốn người thuê chung bọn họ lâu lâu cũng sẽ họp nhau lại nấu nướng hoặc chơi bời mấy thứ.

“Không được rồi.” Bạch Tư Quân miễn cưỡng kéo ra một nụ cười lễ độ, “Anh vẫn chưa hết bận đây.”

“Làm biên tập viên cực như vậy à?” Nữ sinh hơi bất ngờ.

“Không khác đi bê gạch là mấy.” Bạch Tư Quân bĩu môi, nửa đùa nửa thật.

“Vậy anh cố lên nha!”

Để giải quyết cho xong buổi ký sách, Bạch Tư Quân còn phải cân nhắc kỹ bài phát biểu khai mạc. Trước đây anh từng làm qua vài buổi ký với các biên tập khác, biết đại khái phải làm nóng phần mở màn thế nào nên thấy hơi chột dạ, huống hồ anh còn chưa biết cuốn sách này ra làm sao.

Sách mới của Tề Quân có tựa “Bí mật của thùng rác“. Trong cuốn sách này, thùng rác là vật rất kỳ lạ, bỏ thứ gì vào cũng sẽ biến mất. Toàn bộ tác phẩm có ba truyện ngắn theo thứ tự là “Đứa trẻ mất tích”, “Tiền chuộc thất lạc” và “Thi thể biến mất”, đọc đến cuối cùng độc giả sẽ nhận ra ba câu chuyện này đều có mối liên hệ với nhau, đó chính là bí mật của thùng rác.

Tề Quân không hổ danh là tác giả tiểu thuyết bí ẩn siêu hot mấy năm qua, tình tiết truyện được miêu tả hết sức căng thẳng kịch tính. Bạch Tư Quân vốn chỉ định xem qua loa, biết nội dung chủ yếu là được rồi, thế nhưng anh bất tri bất giác đắm chìm vào những tình tiết chặt chẽ bên trong, đến lúc anh lật đến trang cuối cùn, trời cũng đã gần đến hừng đông.

Có lẽ do hôm nay là thứ sáu, nên ba người kia vẫn đang ồn ào hi hi ha ha trong phòng khách. Lúc Bạch Tư Quân đi ra rửa mặt, ba người kia thiếu điều còn muốn lôi kéo anh chơi thâu đêm suốt sáng.

Rồi mãi sau bị mấy hộ phía dưới lên ý kiến, ba người kia mới mất hứng quay về phòng mình.

Bạch Tư Quân lên tham khảo các bài tuyên truyền của phòng kế hoạch trên Weibo, thêm vào lời của mình một chút, cuối cùng đến gần ba giờ sáng mới cầm được trên tay bản giới thiệu hợp lý do mình viết ra.

Buổi ký sách sẽ diễn ra lúc chín giờ rưỡi, Bạch Tư Quân còn phải đi đón tác giả Tề Quân lúc tám rưỡi.

Tề Quân vốn là giảng viên của một trường đại học trọng điểm, ba mươi tám tuổi, đã ly hôn một lần, hiện đang ở trong ký túc xá công chức của trường đại học. Đến khi đi đón Tề Quân, không khỏi thấy cảm giác bốn năm trước mình vô cùng thân thuộc ùa về.

Nhìn những sinh viên năng động tràn trề sức sống chung quanh mình, Bạch Tư Quân bỗng nhiên cảm thấy ước ao, rồi lại không khỏi suy đoán ác ý, khi bọn họ đặt chân ra ngoài xã hội, không biết có thấy thất bại giống anh bây giờ không?

Với những sinh viên đại học trọng điểm này, khắc đỉnh cao nhất của cuộc đời có lẽ là lúc thành tích cao khảo được công bố ra. Bọn họ đậu được trường đại học trong lòng hằng mong ước, bước vào giấc mộng làm việc lớn, sau đó tàn tàn trải qua bốn năm đại học, cuối cùng trở thành một người bình thường như bao người khác.

Bạch Tư Quân lắc lắc đầu, nhận ra suy nghĩ của mình chua quá rồi, nhanh chóng dừng lại suy đoán ác ý kia.

Lúc Bạch Tư Quân đến ký túc xá, Tề Quân đã chờ anh dưới sân.

Chào hỏi lẫn nhau xong, Tề Quân cười hỏi: “Lý Lam thật sự thấy không khỏe? Hay là đã từ chức rồi.”

Bạch Tư Quân có phần chột dạ, không dám nói dối, mà trả lời mơ hồ: “Tôi cũng không rõ lắm...”

Tề Quân lại nói: “Vừa nãy cô ấy mới đăng bài lên vòng bạn bè, nhìn như sắp đi Thái Lan du lịch.”

Lần này thì hay rồi, nói dối mà bị vạch trần mất tiêu, hai bên má Bạch Tư Quân nóng lên, lắp bắp nói: “Chị Lý đã từ chức rồi...”

Tề Quân thăm dò: “Tôi thấy cô ấy cũng không nói năng gì với tôi, chẳng lẽ có chuyện với bên nhà xuất bản sao?”

“Cái này...” Bạch Tư Quân không biết phải trả lời thế nào, không vui thì đương nhiên là không vui rồi đó, nhưng không thể đem chuyện nội bộ ra nói cho tác giả như vậy, đành đáp: “Cái này tác giả vẫn hỏi chủ biên thì hơn.”

Tề Quân cười cười: “Không cần xem tôi là người ngoài, từ cuốn sách đầu tiên tôi đã theo Hồng Đồ rồi, đã tự xem mình là một nửa nhân viên từ sớm.”

Ban đầu Tề Quân viết tiểu thuyết trên nền tảng online, bởi nội dung tác phẩm chặt chẽ, lại không quá nhiều chữ, phong cách khác với mấy tác phẩm dài hàng triệu chữ hiện nay trên thị trường, cho nên vẫn không được ưa chuộng lắm. Sau này có một tài khoản đẩy truyện của Tề Quân lên, vừa lúc chủ biên Hồng Đồ nhìn thấy, thế là chạy tới mời ký hợp đồng rồi tổng lực bồi dưỡng.

Suy nghĩ một chốc, Bạch Tư Quân thành thật khai báo: “Chị Lý từ chức hôm qua, tôi tạm thời phụ trách tác giả.”

“Ra là vậy.” Tề Quân gật đầu, “Vậy sau này cậu là biên tập viên của tôi?”

“Điều này e là khó nói trước.” Bạch Tư Quân vội vã khoát áo xua tay, mà Tề Quân lại như không nghe thấy gì, chìa tay phải mình ra trước mặt Bạch Tư Quân: “Vậy sau này nhờ cậu chiếu cố thật nhiều nhé.”

Bạch Tư Quân ngẩn ra, bắt tay với Tề Quân: “Vẫn phải là thầy Tề chỉ giáo nhiều hơn rồi.”

Tề Quân cười, thu tay về: “Cậu đón xe hay lái xe tới thế?”

Bạch Tư Quân đáp: “Đón xe ạ.”

“Vậy ngồi xe của tôi đi đi.”

Bạch Tư Quân ngồi ghế phó lái, đột nhiên phát hiện ra mình tới đón người mà gần như chỉ làm mỗi việc giới thiệu bản thân. Cũng may Tề Quân rất dễ gần, cũng không cảm thấy bất mãn với việc đổi người phụ trách.

Nếu mà Mai Vũ Sâm cũng dễ nói chuyện như vậy...

Làm sao có khả năng.

Gần như ngay lập tức, Bạch Tư Quân gạt phăng cái giấc mộng hão huyền này khỏi đầu.

Tề Quân là giảng viên đại học, đối nhân xử thế rất ôn hòa, hơn nữa là người từng bước từng bước một đạt được thành tựu như ngày hôm nay, vì thế cũng là người khiêm tốn hơn nhiều lắm.

Mà Mai Vũ Sâm không giống vậy, ngay bộ tác phẩm đầu tiên của hắn đã phất lên đáng kinh ngạc, sau này vẫn luôn được độc giả nâng đỡ, hoàn toàn không biết khiêm tốn là thứ gì. Hơn nữa hắn còn chưa tốt nghiệp đai học, chưa bước vào xã hội, cơ bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tư Quân lại nghĩ tới câu hỏi cuối cùng Mai Vũ Sâm để lại cho mình: Cậu còn muốn làm biên tập viên của tôi nữa không?

Bạch Tư Quân thấy hơi đau đầu, không phải anh không muốn, nhưng rõ ràng là Mai Vũ Sâm không cho. Vì để đuổi anh đi, Mai Vũ Sâm thậm chí còn lấy việc riêng tư như tính hướng ra làm khó anh.

Nghĩ tới đây, Bạch Tư Quân dừng mạch suy nghĩ lại, trước mắt vẫn là công việc quan trọng hơn.

Mục tiêu của buổi ký sách là tiêu thụ được ba trăm bản, kết quả không nghĩ đến sách lại quá hot, toàn bộ năm trăm bản đã được dứt gọn ghẽ, nhà sách phải cung cấp thêm bookmark để Tề Quân ký tên cho những độc giả không mua được sách.

Buổi ký sách vốn sẽ kết thúc lúc mười một giờ rưỡi, thế nhưng rốt cuộc lại kéo dài đến đầu giờ chiều.

Kết thúc xong, Bạch Tư Quân đi cùng Tề Quân và đồng nghiệp bên phòng kế hoạch ăn liên hoan. Trong bữa tiệc chúc mừng, một đồng nghiệp nhìn Bạch Tư Quân tiếp lời: “Biên tập Bạch, đoạn mở đầu của anh phải nói là quá đặc sắc, nếu còn chưa đọc qua, không chừng tôi còn đi xếp hàng xin chữ ký mất thôi.”

Một đồng nghiệp khác cũng lên tiếng: “Quá chuẩn, tôi cũng đồng ý hai tay hai chân luôn, còn hấp dẫn độc giả hơn cả văn bản tuyên truyền của phòng chúng ra nữa.”

“Đúng rồi, chúng tôi làm phỏng vấn phía dưới sảnh, hỏi độc giả vì sao biết đến quyển sách này, có tới mười mấy độc giả đi dạo nhà sách tình cờ nghe được màn giới thiệu của cậu, thế là lập tức quyết định xếp hàng mua sách.”

Bạch Tư Quân ngượng ngùng cười cười: “Cũng tới nửa đêm qua tôi mới ra được.”

Tề Quân đúng lúc nâng ly rượu lên, ồn ào nói: “Đến đi mọi người, chúng ta mời Bạch Tư Quân một ly.”

“Không dám không dám.” Bạch Tư Quân vội vàng cầm ly lên, “Là tác phẩm của của thầy Từ quá xuất sắc, tôi mời thầy một ly mới phải.”

Trong phòng náo nhiệt những tiếng cốc chén cụng vào nhau, Bạch Tư Quân lại nói: “Còn nhờ có các đồng nghiệp phòng kế hoạch vừa nãy phát trực tiếp buổi ký sách trên internet nữa, mọi người vất vả rồi.”

Đồng nghiệp phòng kế hoạch lên tiếng: “Biên tập Bạch đẹp trai miễn bàn luôn, chẳng hay chậu này đã có hoa hay chưa?”

Mấy nữ đồng nghiệp không nhịn được mỉm cười, Bạch Tư Quân không muốn rước phiền phức thêm, cười đáp: “Đã có rồi.”

Sau bữa cơm chúc mừng, mọi người ăn uống no đủ lần lượt rời đi, Tề Quân gọi lái xe, nói thuận tiện đưa Bạch Tư Quân về nhà, mà anh cũng không tiện quá khách khí, nên đồng ý luôn.

Lên xe, hai người thêm Wechat, nói chuyện phiếm một chút, Tề Quân còn nói đột nhiên có cảm hứng cho sách mới, lại còn hỏi Bạch Tư Quân: “Cậu thấy thế nào?”

Bạch Tư Quân bất ngờ, anh không khỏi nghĩ tới sự khác biệt giữa các nhà văn với nhau quả thực quá lớn, có người rất vui lòng trao đổi với biên tập, có người hơn nửa tháng cũng không hé một lời.

Bạch Tư Quân xuống xe, Tề Quân nói với anh: “Rất mong chờ được hợp tác với cậu.”

Bạch Tư Quấn đáp lời: “Tôi cũng thế.”

Nhưng trên thực tế, anh cũng không quá chắc chắn, dẫu sao đây cũng là việc chủ biên định đoạt.

Hôm qua chỉ ngủ được ba bốn tiếng, sáng lại bận rộn cả ngày, Bạch Tư Quân vừa về đến phòng đã lăn ra ngủ, khi tỉnh lại, trời cũng đã về tối.

Bữa thịt nướng ban trưa như đã bị tiêu hóa sạch trơn, Bạch Tư Quân đói sôi cả bụng, định gọi thức ăn ngoài. Nhưng vừa mở điện thoại lên đã phát hiện ra có mấy tin nhắn chưa đọc.

Mở Wechat ra, tất là đều là chuyện công việc, trong đó còn có chủ biên @ gọi anh.

Chủ biên chính thức giao cho anh phụ trách Tề Quân.

Bởi buổi sách vừa rồi có tiếng vang cực kỳ tốt, sách trên các nền tảng online đều bị mua hết sạch, chủ biên còn đang hạ quyết định in thêm hai mươi ngàn bản nữa, cũng giao cho Bạch Tư Quân tiếp tục giám sát. Tuy “Bí mật của thùng rác” không phải Bạch Tư Quân làm, nhưng anh cũng cảm thấy mừng cho Tề Quân từ tận đáy lòng mình.

Anh nhắn tin cho Tề Quân thông báo việc in ấn thêm, Tề Quân nhắn lại đã biết, còn cảm ơn Bạch Tư Quân lần nữa.

Có vẻ như trong cái khó lại ló cái may là thật, công việc của Bạch Tư Quân được bảo toàn, hơn hết là còn có bước tiến triển không nhỏ —— rốt cuộc anh đã trở thành biên tập viên chính thức rồi.

Thế nhưng Mai Vũ Sâm phải làm sao đây?

Như tiền bối đã nói, kéo dài thời gian cũng không phải là không được, dù sao trong tay anh đã có tác giả mới, cũng không nhất thiết phải ép mình tự treo cổ trên một cái cây.

Nhưng anh cảm thấy đây không phải là một giải pháp.

Khi ăn xiên que nướng, có người thích ăn một lúc thật nhiều, tuốt hết đồ trên xiên vào bát rồi ăn một lần, nhưng Bạch Tư Quân lại là người ăn từng miếng từng miếng một, anh thấy như vậy mới có trật tự.

Mai Vũ Sâm là tác giả đầu tiên anh nhận, nếu cứ bỏ mặc không để tâm như vậy, sẽ giống như mới đi bước đầu tiên đã không hoàn thiện, khiến trong lòng khó chấp nhận.

Suy nghĩ một hồi lâu cũng không ra đáp án, Bạch Tư Quân vô thức lướt khung chat, mới nhận ra mình chưa thêm Wechat của Mai Vũ Sâm.

Cũng không biết người kia có xài Wechat không nữa.

Bạch Tư Quân nhập số điện thoại Mai Vũ Sâm vào khung tìm kiếm, một ảnh nhanh chóng hiện ra. Anh thấy trên ảnh là một cây kem ốc quế màu hồng cánh sen, đầu tiên đã nghĩ chắc lộn số rồi, thế nhưng nhìn kỹ lại id, myc111, đúng Mai Vũ Sâm chứ không ai.

Do dự trong chốc lát, Bạch Tư Quân vẫn ấn vào phần thêm bạn, lúc gửi đi, anh viết: Tôi là Bạch Tư Quân.

Một lúc lâu sau, anh xóa phăng dấu chấm câu, đổi thành dấu phẩy, viết thêm một câu nữa: Biên tập viên của anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề Quân không phải nam thứ đâu nhen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.