Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 43: Chương 43: Bản chất đàn ông




Mấy miếng thịt hao hụt đâu mất hôm nọ đã trở về, cằm kề trên vai Bạch Tư Quân không còn cộm đau nữa, vành mắt đen cũng chẳng thấy tăm hơi. Mai Vũ Sâm đang dần lấy lại phong độ của ba năm về trước, ngay cả bầu không khí lúc ở chung với anh cũng trở nên khác biệt, buổi sáng dậy không còn cau có nữa, mấy ngày trong tuần còn đi tập thể hình.

Bạch Tư Quân vừa có cảm giác thành tựu khi nuôi được con mèo nhà mình ngon lành thế kia, vừa lo lắng không quản được con mèo vốn thuộc về chốn hoang dã này.

Bốn giờ chiều, Mai Vũ Sâm xách mình khỏi nhà đi tập thể hình như thường lệ. Bạch Tư Quân đưa lòng trắng trứng luộc cho hắn, lắp bắp mở lời: "À thì, em nghe nói, trong phòng gym cho nhiều người lắm, gì mà..."

Mai Vũ Sâm nghiêng đầu nhìn anh: "Gì cái gì?"

"Thì là..." Bạch Tư Quân mất tự nhiên đánh mắt về phía khác, "Có rất nhiều gay ý, anh tập thì cứ tập tập thôi, đừng liếc mắt loạn đi đâu đó."

Mai Vũ Sâm thiếu điều cười thành tiếng: "Đã bảo đi với tôi mà em không chịu."

Bạch Tư Quân không đi là có lý do chứ bộ. Anh tự cảm thấy vóc người mình cân đối, không cần giảm béo, cũng không nhất thiết phải theo hình tượng cơ bắp, đi phòng tập thể hình chỉ tổ phí phạm.

Mai Vũ Sâm lại có thói quen tập thể hình từ trẻ, sức khỏe tốt, vừa tập lại được một tuần các đường nét cơ bắp đã trở nên rõ ràng. Bạch Tư Quân sốt ruột muốn chết, con người chính là như vậy đấy, khi thấy bạn đồng hành càng càng trở nên ưu tú, họ sẽ rất dễ cảm thấy thiếu an toàn.

Bạch Tư Quân thầm nghĩ anh chỉ vừa hay xuất hiện trong cuộc sống của Mai Vũ Sâm lúc hắn sa sút, nên Mai Vũ Sâm mới coi anh như ngọn cỏ cứu mạng, rồi thích anh. Nếu như Mai Vũ Sâm trở lại thời điểm đỉnh cao kia, không chừng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái...

Bạch Tư Quân càng nghĩ trong lòng càng thấy lung lay, anh đột nhiên thấy lúc yêu đương vẫn cần làm những trò vớ vẩn như thế này. Anh vờ như tùy ý hỏi Mai Vũ Sâm: "Vậy em có thể bắt đầu đi với anh từ hôm nay đúng không?"

Mai Vũ Sâm không lập tức đáp lời, ánh nhìn thấp thoáng ý cười lẫn nguy hiểm nhìn Bạch Tư Quân.

Anh đối diện với ánh nhìn đáng sợ này của hắn, anh biết mấy thứ trong lòng bị Mai Vũ Sâm nhìn thấu hết rồi.

"Khụ khụ." Anh lúng túng ho vài tiếng, đành thẳng thắn thừa nhận, "Em phải đi trông chừng anh, không anh lại chạy theo người khác."

Mai Vũ Sâm nghe thế lập tức nở nụ cười, tiếng cười trầm như xuất phát từ tận bên trong, chọc ngoáy vào lòng Bạch Tư Quân.

Hắn ôm anh vào lòng, cắn cắn vành tai anh: "Em là chàng thơ duy nhất của tôi, tôi có thể chạy đến chỗ nào nữa đây?"

Bạch Tư Quân đỏ mặt không đáp, coi như Mai Vũ Sâm nói như thế, anh vẫn phải theo dõi hắn.

Ngoài khu biệt thự có một club gym cao cấp, từ cách sắp xếp bài trí bên ngoài có thể biết đối tượng khách hàng hướng tới là dân nhà giàu trong khu biệt thự.

Người bên phòng tập dẫn anh tham quan, bên kia Mai Vũ Sâm đã giúp anh làm thẻ tập kỳ hạn năm năm.

Bạch Tư Quân cầm thẻ sững sờ, hỏi Mai Vũ Sâm: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Mai Vũ Sâm thờ ơ đáp: "Không bao nhiêu."

Bạch Tư Quân nghĩ thầm mình cũng đâu có ngu, giọng anh có chút gấp gáp: "Anh làm gì mà tận năm năm? Bây giờ còn trả lại được không?"

"Tại sao trả lại?" Mai Vũ Sâm nhíu nhíu mày, "Chẳng lẽ em định chia tay với tôi trong vòng năm năm tới?"

Bạch Tư Quân ngẩn ra: "Hic, không có mà."

"Không có thì tốt." Mai Vũ Sâm cong cong khóe môi, "Thẻ năm năm là thẻ tập dài nhất ở đây, nếu có thẻ kỳ hạn cả đời, tôi sẽ mua cho em thẻ cả đời."

Mai Vũ Sâm là như vậy, nói mấy thứ tình cảm cách rất ơ thờ, không hề biết nó có sức nặng đến thế nào. Mỗi câu mỗi lời hắn nói ra như một quả bom hạt nhân nổ trong lòng Bạch Tư Quân vậy, khiến trái tim anh như biến thành tù binh của hắn chỉ trong phút chốc.

"Thì, thì em sẽ tự bỏ tiền của em." Bạch Tư Quân không đỡ nổi, đáp.

"Bạch, dáng người của em được cải thiện chẳng lẽ tôi không được lợi gì?" Mai Vũ Sâm nghiêm túc nói.

Bạch Tư Quân thấy Mai Vũ Sâm lại bắt đầu nói bậy, nhưng cũng cảm thấy hơi có lý. Bởi kể từ lúc cơ bụng Mai Vũ Sâm trở nên rõ ràng, mấy lần "so kiếm" gần đây anh cứ không nhịn nổi mà mò tay vào bụng hắn, mấy khối cơ như mấy cục chocolate vậy, khiến anh cảm thấy hưng phấn đến khó hiểu.

Nếu anh cũng tập được cơ bắp, như vậy Mai Vũ Sâm cũng sẽ được trải nghiệm "vận động" chất lượng cao hơn đúng không?

Nghĩ đến đây, Bạch Tư Quân nhất thời quên cả chuyện tiền nong, một lòng một dạ muốn luyện được ngon lành như Mai Vũ Sâm.

Trước đi đến phòng tập thể hình, Bạch Tư Quân vẫn cho rằng chỗ này có rất nhiều mấy người mặc đồ bó sát, quần cộc áo ba lỗ các kiểu. Nhưng đến khi vào rồi mới biết, mọi người đều tập rất bình thường, đôi lúc có tụ tập lại nói chuyện cũng chỉ tán gẫu về chuyện tập tành, chẳng có tí chuyện gạ gẫm thả thính nào.

Bạch Tư Quân tỉnh lại từ trong nhận định phiến diện của mình.

Lúc làm nóng người trên máy chạy bộ, Bạch Tư Quân hỏi Mai Vũ Sâm: "Không phải hồi trước anh cũng tập ở đây à? Sao hình như ở đây chẳng ai quen anh."

"Quen." Mai Vũ Sâm tiếp tục chạy, trả lời, "Chỉ là bọn họ biết tôi không để ý tới ai."

Bạch Tư Quân xấu hổ vì lời bịa đặt nghi kỵ của mình mười phút lần hai.

Anh quên mất Mai Vũ Sâm với người ngoài là kiểu người lạnh lùng không dễ chung mâm, chỉ có trước mặt anh hắn mới để lộ Mai Đại Miêu vừa dính người vừa dâm dê ra. Con mèo thế này làm sao chạy chung với người khác được? Tất cả là tại lòng dạ hẹp hòi đoán mò tưởng thật của anh mà ra, quả nhiên đâm đầu vào yêu đương sẽ khiến đầu óc ngáo ngơ đi mà.

Khởi động xong, Mai Vũ Sâm đưa Bạch Tư Quân đến khu máy tập. Đến giờ Bạch Tư Quân mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch trong sức mạnh giữa hai người, Mai Vũ Sâm nâng tạ năm mươi kg dễ như chơi, mà Bạch Tư Quân mới nâng hai mươi lăm kg đã thấy hụt hơi tốn sức.

Bảo sao mỗi lần Mai Vũ Sâm đè lên người là anh không động đậy được gì, Mai Vũ Sâm tập tành lâu thế này cũng không chỉ để nói ra lòe người.

Lần đầu Bạch Tư Quân nâng tạ, Mai Vũ Sâm không để anh nâng quá nặng. Hai người tập xong, đến khu vắng người giãn cơ.

Lúc tập Mai Vũ Sâm buộc tóc gọn gàng lại, để lộ ra phần cổ thon dài, hiện giờ trên cổ lấm tấm mồ hôi, trông như đang tỏa ra hormone nam tính cực đậm đặc. Bạch Tư Quân không dời nổi mắt, bất chợt nuốt nước bọt.

Mai Vũ Sâm lướt tay xoa bóp đùi Bạch Tư Quân, hắn rũ mắt chăm chú vào động tác trên tay, rõ ràng đàng hoàng đến lạ. Anh lại đột nhiên cảm giác bụng dưới mình nóng dần lên.

"Mai." Bạch Tư Quân chịu không nổi giữ tay Mai Vũ Sâm lại, "Anh đừng bóp nữa thì hơn."

Anh có dự cảm, bóp xuống một cái nữa là sẽ có chuyện.

"Sao vậy?" Mai Vũ Sâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp và trong đến mức như thấy được đến tận cùng, Bạch Tư Quân không biết hắn đang thật sự thắc mắc, hay đang cố ý làm bộ làm tịch giở trò đùa anh nữa đây.

Anh mở miệng, nói: "... Cũng được rồi."

Mai Vũ Sâm chậm rãi kề sát anh, khàn giọng hỏi: "Được rồi thật?"

Vừa rồi đôi mắt vốn trong suốt kia có thêm vài phần ý đồ xấu xa, Bạch Tư Quân hiểu ngay, Mai Vũ Sâm đang cố ý bày trò với anh.

Anh hơi sốt sắng: "Đang ở bên ngoài mà, anh đừng làm bậy."

Mai Vũ Sâm cười cười, ghé sát bên tai Bạch Tư Quân: "Có thể tắm trong phòng thay đồ, đi không?"

Bạch Tư Quân thấy mình thay đổi, thật sự thay đổi rồi. Anh vốn là mẫu đàn ông đeo đuổi sự nghiệp, thanh niên thanh tâm quả dục tâm hồn trong sáng. Nhưng, kể từ lúc anh quen Mai Vũ Sâm, chẳng những công việc bị anh tống xuống vị trí thứ hai, chính bản thân anh cũng ngày càng có cái thói suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Mai Vũ Sâm nói đây vốn là bản chất của đàn ông, còn hắn chỉ đang giúp anh khai phá được bản chất của mình mà thôi. Anh không phản bác nổi, chỉ đành mỗi lúc một đánh mất giới hạn bản thân dưới cái sự khai phá đó của hắn.

Trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện anh giải quyết nhu cầu ở nơi công cộng. Thế mà hiện giờ anh lại ở trong căn phòng chật hẹp nơi phòng tập, cùng với Mai Vũ Sâm, chen chúc nhau dưới một cái vòi hoa sen.

May là phòng tắm tương đối kín đáo, người ngoài không nhìn được quá nhiều.

"Tắm thì tắm, anh đừng có mà lộn xộn." Bạch Tư Quân cau mày.

"Tôi nào có?" Mai Vũ Sâm vô tội chớp mắt mấy cái.

Lúc này, trong phòng tắm đột nhiên có tiếng bước chân. Bạch Tư Quân với Mai Vũ Sâm ở trong phòng cuối cùng, ngay sau đó, vòi sen vòng bên cạnh bật mở, lại có tiếng gã đàn ông nào nghêu ngao hát. Giọng hát của người này không đẹp đẽ gì lắm, nghe mất cả hứng, nhưng với hai người ở phòng cuối, tiếng hát này chỉ khiến họ càng thêm căng thẳng.

Bạch Tư Quân làm thinh không dám hó hé gì, hai người vẫn gây ra chút tiếng động, nhưng may là người bên cạnh hát to át cả khu, cuối cùng cũng không bị ai phát hiện.

Người ỏ phòng bên cạnh rời đi rất nhanh. Bạch Tư Quân dựa vào người Mai Vũ Sâm, để mặc hắn giúp mình tắm.

"Bạch." Dù bên ngoài chẳng có ai, Mai Vũ Sâm vẫn chú ý nhỏ giọng, "Tôi nghẹn lâu đủ rồi, khi nào em để tôi đi vào?"

Đương nhiên Bạch Tư Quân hiểu Mai Vũ Sâm muốn đi vào đâu. Anh vẫn luôn lảng tránh bước cuối cùng này, một là vì thực sự có phần sợ đau, hai là vì ngăn trở trong lòng mãi vẫn không thể vượt qua được.

Bước này không giống như anh chỉ nhắm mắt lại, bất chấp thỏa mãn Mai Vũ Sâm bằng miệng, đây không phải là chuyện đơn giản. Anh vô lực hỏi: "Anh làm em rồi cũng không cho em làm anh đúng không?"

Mai Vũ Sâm bóp eo anh một cái, hỏi: "Em nói xem?"

Bạch Tư Quân cũng biết mình đang ở trạng thái nào, Mai Vũ Sâm ôm lấy anh tắm giúp anh nhẹ nhàng như không, còn anh chỉ vì được hắn thỏa mãn bằng tay mà thiếu điều đứng cũng không vững. Nếu thật sự cho anh nằm trên, anh còn chẳng biết mình phải làm gì.

Anh biết rõ đây là thời điểm mình nên hạ vũ khí đầu hàng, nhưng anh vẫn cố chấp giãy dụa: "Anh viết xong thì cho anh làm."

Cánh tay trên eo đột nhiên dùng sức, Bạch Tư Quân cau mày: "Mai?"

Hô hấp của Mai Vũ Sâm hỗn loạn hiếm thấy, hắn cắn xuống hõm vai anh: "Không cho đổi ý."

Bạch Tư Quân cười cười: "Ừm."

Mai Vũ Sâm viết sách rất nhanh, khung sườn và phần mở đầu được hoàn thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Thế nhưng muốn hoàn thành cả tác phẩm cũng phải một khoảng thời gian nữa cơ, Bạch Tư Quân thầm nghĩ tầm này mình nên học nhiều thứ hơn một chút, đồng thời làm công tác tư tưởng với Mai Vũ Sâm.

Lỡ một hôm nào đó Mai Vũ Sâm thay đổi chủ ý thì sao? Anh không thể từ bỏ hy vọng.

Ra khỏi phòng tắm, hai người vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ lúc nào cũng có người qua kẻ lại, cử chỉ thân mật giữa cả hai cũng bớt phóng túng đi đôi chút.

Bạch Tư Quân vừa mặc quần áo vừa ngắm dáng người của Mai Vũ Sâm, không giấu nổi hâm mộ: "Người anh đẹp quá, chẳng cần gym nữa cũng được."

Bớt cơ bắp đi, anh sợ mình theo không kịp.

Mai Vũ Sâm khẽ cười, lại gần Bạch Tư Quân, thấp giọng nói: "Em cho rằng tôi tập thể hình vì muốn dáng người đẹp?"

Bạch Tư Quân mờ mịt: "Chẳng lẽ không?"

"Em trẻ hơn tôi nhiều." Mai Vũ Sâm dừng một chốc, "Tôi mình không tập, già rồi không thịt được em."

Xong đời, Bạch Tư Quân biết Mai Vũ Sâm sẽ không thay đổi quyết định.

Bởi con mèo to xác này dường như coi việc ngủ với anh là sự nghiệp cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.