Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 30: Chương 30: Bạch, tôi không muốn về




Hai người đến được nhà sách cũng đã gần đến trưa, không có nhiều người trong nhà sách. Hai người đến quán ăn gần đó ăn cơm trưa trước.

Nhà sách có ba tầng, ngoài bánh sách còn kinh doanh tiệm cà phê và một số mặt hàng khác. Nếu như hai người đến trễ hơn một chút sẽ thấy người những người la liệt ngồi trên đất chăm chú đọc sách, nhưng Mai Vũ Sâm và Bạch Tư Quân đến khá sớm, ở trong không có “những chướng ngại vật” như vậy.

Bạch Tư Quân rất thích không khí trong hiệu sách, vừa tĩnh lặng êm ái lại yên bình, ngay cả người hào hứng thấy rõ như Mai Vũ Sâm vừa vào trong cũng đã thu lại hơn rất nhiều.

Ngay sảnh chính gần cửa là kệ sách bán chạy, Bạch Tư Quân không cần nhìn cũng biết sách nào đang bày trên đó.

Đi sâu vào trong, Mai Vũ Sâm bên cạnh anh bỗng dừng lại.

Bạch Tư Quân nhìn theo tầm mắt của Mai Vũ Sâm, thấy được quyển “Thùng rác bí mật” của Tề Quân.

Mặt Mai Vũ Sâm không có biểu cảm gì, Bạch Tư Quân không đoán ra cụ thể hắn đang nghĩ cái gì, nhưng anh biết hắn có phần bị đả kích. Anh lại gần kéo tay áo của Mai Vũ Sâm, nhẹ giọng nói: “Mai, chúng ta vào trong xem đi.”

Mai Vũ Sâm thu tầm mắt lại, đuổi theo bước chân của Bạch Tư Quân.

“Anh ta viết khá lắm phải không?” Mai Vũ Sâm hỏi.

“Cũng rất tốt.” Bạch Tư Quân trả lời, anh do dự một chút, hỏi: “Anh có muốn đọc thử không?”

Mai Vũ Sâm mím môi không tiếp lời, tiếp tục đi tới phía trước.

Hai người đi dạo một hồi tới khu sách trinh thám bí ẩn, chỗ này có một kệ bày mười tựa sách trinh thám bí ẩn bán chạy nhất, trong đó tác phẩm của Mai Vũ Sâm chiếm ba chỗ, nhưng cuốn hạng cao nhất cũng chỉ xếp hạng hai, ở ngay sau Tề Quân.

Từ lúc bước vào nhà sách đến giờ Mai Vũ Sâm vẫn không nói lời nào, giờ hắn còn hơi nhíu mày. Bạch Tư Quân lại gần hắn, nhỏ giọng an ủi: “Sách của anh ấy vừa lên thị trường không bao lâu, bán chạy cũng rất bìn thường. Sách của anh đã ra mấy năm vẫn còn nằm trên kệ bán chạy, quá đỉnh rồi.”

Mai Vũ Sâm quay đầu, biểu cảm cũng không thay đổi quá nhiều dưới sự khích lệ của Bạch Tư Quân. Hắn lạnh nhạt cất tiếng: “Cậu dẫn tôi đến nhà sách là để kích thích tôi.”

Bạch Tư Quân không phủ định, dù sao anh cũng là biên tập viên của hắn, vẫn phải làm việc cần làm. Anh không muốn chỉ vì mình có tình cảm ngoài công việc với Mai Vũ Sâm mà chiều hư hắn vô tội vạ.

Anh hỏi hắn: “Lần trước anh nói xóa sách mới đang viết, là xóa thật à?”

Mai Vũ Sâm cầm lấy một cuốn “Thùng rác bí mật”, vừa lật ra vừa lơ đãng trả lời, “Không.”

Bạch Tư Quân hỏi tiếp: “Khi nào cho tôi đọc thế?”

Mai Vũ Sâm rũ mắt không trả lời, Bạch Tư Quân kiên nhẫn gọi: “Mai.”

“... Biết rồi.” Mai Vũ Sâm khẽ trả lời một câu, khép “Thùng rác bí mật” lại, nhìn Bạch Tư Quân nói: “Tôi đọc thử cuốn này của anh ta.”

Mai Vũ Sâm chịu xem sách của Tề Quân, biểu thị rõ hắn có phần không cam lòng. Bạch Tư Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Anh cũng chọn một quyển sách, hai người lên quán cà phê trên tầng, chọn chỗ sofa đài ngồi xuống yên tĩnh đọc sách.

Sách trong tay Bạch Tư Quân cũng là một cuốn trên kệ bán chạy, chủ yếu viết về phương pháp làm sao để sử dụng thời gian hợp lý. Sách này thoạt trông như self-help, nhưng thực chất lại đậm mùi súp gà, bởi phương pháp của người ta nhiều khi không hợp với mình.

Súp gà: chỉ series Chicken Soup for the Soul, hay nói chung về những tựa sách xoa dịu tâm hồn người đọc bằng những điều đẹp đẽ và truyền cảm hứng trong cuộc sống.

Đọc kiểu sách thế này không tốn neuron não quá nhiều, Bạch Tư Quân cũng vốn chỉ muốn đọc giải trí một chút.

Anh nhìn về đối diện, Mai Vũ Sâm đang nghiêm túc đọc sách mới của Tề Quân, trạng thái rất giống với khi gõ chữ, mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi ngươi trong mắt di chuyển.

Bạch Tư Quân đã phát hiện ra vẻ nghiêm túc của Mai Vũ Sâm cực quyến rũ từ sớm, nhưng lúc này vẫn không nhịn nổi nhìn hắn đến mất hồn.

Trong lúc đang ngơ ngẩn, phía đối diện truyền đến giọng mang theo ý cười của Mai Vũ Sâm: “Nhìn trộm tôi à?”

Điểm nhìn của Bạch Tư Quân tập trung lại, đối diện với đôi mắt phượng rất đẹp kia.

Anh vội cúi đầu, giấu đi trạng thái thiếu tự nhiên của mình, nói lời dối lòng: “Tôi đang thư giãn mắt thôi mà.”

Mai Vũ Sâm cười khẽ, lấy tay mình chống cằm: “Thế nào, tôi đẹp không?”

Nếu là hôm qua, Bạch Tư Quân còn có thể trấn định đáp một câu “Tự luyến” thật tự nhiên, nhưng hôm nay đến cả ngẩng đầu lên nhìn Mai Vũ Sâm anh còn không dám.

Anh chửi thầm trong bụng, cảm xúc yêu yêu thích thích này khiến người ta bối rối quá thể.

Lúc này, phía đối diện có tiếng dịch ghế đứng lên, Bạch Tư Quân ngẩng đầu, nhìn thấy Mai Vũ Sâm cầm sách ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp đó chẳng coi ai ra gì mà ngả người gối đầu lên đùi anh, y như đang ở nhà vậy.

Sofa không dài cũng không quá ngắn, phần dưới từ đầu gối trở xuống của Mai Vũ Sâm lọt ra ngoài, phần trên thì vừa đủ.

Bạch Tư Quân lập tức đảo mắt bốn phía theo phản xạ, không có ai chú ý hai người họ, nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói: “Anh đứng lên cho tôi, chúng ta đang ở ngoài.”

Mai Vũ Sâm mở sách Tề Quân ra tiếp tục việc đọc đang dang dở, vẻ không quan tâm gì đến lời Bạch Tư Quân nói.

“Mai.” Bạch Tư Quân cau mày kêu một tiếng, “Anh cứ như vậy lần sau tôi không dẫn anh ra ngoài đâu.”

Mai Vũ Sâm vẫn không nhúc nhích, nhưng lại nhếch môi cười khẽ, hẳn đã nghe thấy lời anh nói.

Nhìn Mai Vũ Sâm ngang ngược như vậy, Bạch Tư Quân thực sự bó tay bó chân. Anh đành dựa người vào sofa, điều chỉnh tư thế để Mai đại gia nằm dễ chịu một chút.

Cuối cùng anh cũng biết vì sao mình lại hết cách với Mai Vũ Sâm rồi, vì cảm xúc yêu thích quá dễ khiến người ta đánh mất giới hạn.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Bạch Tư Quân cũng không rõ, anh đã mơ hồ cảm nhận được Mai Vũ Sâm đối xử với anh hơi lạ, nhưng anh không dám xác nhận.

Mà xác nhận thì sao? Chẳng lẽ yêu đương với Mai Vũ Sâm chắc?

Bạch Tư Quân tự bị suy nghĩ của mình dọa hết hồn, anh đây cũng chưa đến mức cong queo như vậy.

Anh không sợ mình nảy sinh những tình cảm khó nói ra. Thời học cấp ba anh cũng từng nhen nhóm cảm xúc mông lung với cô giáo mình, khi đó anh giấu tình cảm đó trong lòng, không một ai biết. Cuộc sống trôi đi, cảm xúc dĩ nhiên dần nhạt phai, và anh nghĩ lần này cũng nên như vậy.

“Bạch.” Tiếng gọi của Mai Vũ Sâm chen vào mạch suy nghĩ của Bạch Tư Quân, anh cúi đầu, thấy Mai Vũ Sâm kê sách che nửa khuôn mặt mình, đôi mắt không bị che khuất nhìn anh, hắn rầu rĩ nói: “Có vẻ anh ta viết rất khá.”

Bạch Tư Quân nhịn không nổi phì cười, dáng vẻ ăn quả đắng này của Mai Vũ Sâm đáng yêu quá thể. Anh nói: “Thực lực của thầy Tề không tệ.”

Mai Vũ Sâm khẽ hừ một cái, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Lúc Mai Vũ Sâm khép “Bí mật của thùng rác” lại đã là gần năm giờ chiều. Bạch Tư Quân đã đọc xong cuốn sách quản lý thời gian kia từ hai tiếng trước, nãy giờ vẫn nhàm chán lướt Weibo, một tay còn vô thức nghịch tóc của Mai Vũ Sâm.

“Đọc xong rồi.” Mai Vũ Sâm ngồi dậy, vươn vai một cái, “Cũng được.”

“Cũng được thôi à?” Bạch Tư Quân hỏi.

“Phần gỡ nút cuối cùng có hơi gượng ép, nhưng tổng thể mà nói không có lỗ hổng logic nào.” Mai Vũ Sâm ngừng một chút, “Có thể chấm tám điểm.”

Mai Vũ Sâm soi mói như thế, cho tám điểm tức là tác phẩm này đã rất khá rồi. Bạch Tư Quân nhìn hắn: “Vậy sách mới của anh...?”

Mai Vũ Sâm mím môi, đáp qua loa: “Sách của mình rất khó để tự nhìn ra vấn đề.”

Ý là hắn cũng không biết viết như thế nào.

Bạch Tư Quân có hơi ỉu xìu, thế nhưng lại nghe Mai Vũ Sâm nói: “Mấy ngày nữa cậu tới xem giúp tôi một chút đi, biên tập Bạch.”

Bạch Tư Quân ngẩn người, khóe miệng bất giác cong cong: “Được.”

Hai người ăn tối xong tản bộ chầm chậm tới gần công ty mua bánh ngọt, sau đó đi bộ về khu nhà Bạch Tư Quân thuê.

Hôm nay đi bộ xem chừng còn nhiều hơn cả một tuần anh đi, nhưng anh chẳng thấy mệt chút nào.

Tiễn Mai Vũ Sâm lên xe xong, Bạch Tư Quân chuẩn bị về nhà, bỗng cửa kính bên ghế lái hạ xuống, Mai Vũ Sâm thò đầu ra, tay gác trên cửa xe, tay chống cằm nhìn Bạch Tư Quân: “Bạch, tôi không muốn về.”

Bạch Tư Quân cũng không muốn để Mai Vũ Sâm đi, anh muốn được ở với hắn.

Nhưng lý trí nói cho anh biết mình không thể như vậy, nên anh cau mày: “Không được.”

Đôi mắt phượng của Mai Vũ Sâm gần như rũ xuống ngay lập tức, trên mặt khắc hai chữ “khó chịu” cực kì to.

Bạch Tư Quân thực sự không thể nhẫn tâm, anh đưa tay vân vê vành tai hắn, giọng dịu đi rất nhiều: “Không cho làm nũng, về gõ chữ nghiêm túc được không?”

“Ừm.” Mai Vũ Sâm khẽ đáp, dường như khóe miệng hơi giương lên.

Chờ Mai Vũ Sâm đi xa, Bạch Tư Quân vừa trở về vừa ngẫm nghĩ, hình như lần này không giống lần với cô cấp ba lắm.

Từ nơi sâu thẳm nào đó trong lòng, anh có cảm giác như mình đã thực sự rơi xuống hố sâu, không còn đường cứu lên nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.