Gặp Quân Thời Khắc

Chương 59: Chương 59: Chương 58




Cục cảnh sát Long An.

Hai tuần lễ này Đàm Hồng Diệu và Trình Diên Huy hầu như ăn ngủ tại cục công an. Từ khi nổ chế độc xưởng, MYST bị phong toả, bọn họ luôn nỗ lực tìm càng nhiều chứng cứ chứng minh Lục thị có liên hệ với ma tuý. Thế nhưng Long An cục cách quá xa khu dân nghèo, những năm nay còn bị đả kích nhiều lần, nên thực sự hữu tâm vô lực.

Phòng làm việc chất đầy tập tin do hai vị sĩ quan cùng tám đồng chí khác vùi đầu gian khổ nghiên cứu, nhưng thuỷ chung chưa tìm được điểm đột phá nào. Nhịn ngủ cả đêm, Trình Diên Huy day day vành mắt đen xì, ngẩng đầu duỗi hai cánh tay, đẩy tài liệu trên bàn ra xa, ngồi phịch trên ghế ngáp dài.

Đàm Hồng Diệu ngồi đối diện y, liếc mắt: "Mệt mỏi?"

"Ừm" Trình Diên Huy đáp, "Anh nói xem, một đại tập đoàn nắm giữ mạch kinh tế toàn thành phố lại lén lút chế độc, buôn ma tuý. Thói đời thật tệ bạc! Chúng ta sẽ chịu thua vụ trọng án này mất..."

"Không" Đàm Hồng Hiệu còn đang cúi đầu tìm manh mối, trực tiếp trả lời, "Thể nào cũng có người phá được."

"Người đó khẳng định chẳng phải chúng ta" Trình cục rất nhanh tiếp lời, "Điều tra mấy ngày, chút xíu tiến triển đều không thấy. Những người kia quyền thế đầy mình, dù chúng ta tìm ra gì đó cũng tức khắc bị huỷ. Trước mặt bọn tài phiệt... chúng ta căn bản chẳng có quyền chủ động."

"Anh mệt thì về nghỉ ngơi đi" Đội trưởng Đàm nghe được, ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Thuận tiện bảo mọi người về chung."

"Mình anh ở lại?" Trình cục nói, "Nếu như bởi vì không muốn về nhà... anh có thể tới...."

Đội trưởng Đàm đánh gãy lời y: "Không cần, một mình tôi là tốt rồi."

"..." Trình Diên Huy bước ra cửa đột nhiên ngừng lại. Y xoay người, trở về chỗ ngồi.

"Tôi ở lại với anh."

"Không cần, anh muốn đi thì....."

Trình Diên Huy đưa tay làm thủ thế "đình chỉ": "Vụ án Tước ca còn chưa phá, lại chẳng tra ra chủ chiếc xe giải cứu tội phạm trong trận đánh sau núi. Nhiều chuyện như vậy, thảy cho mình anh sao được?" Ngữ khí của y rất mệt mỏi nhưng mang theo kiên định không thể nghi ngờ, "Bắt đầu đi."

"....." Đàm Hồng Diệu ngẩn người, im lặng.

***

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Trong cục cách âm rất kém, nước mưa "lộp bộp" đánh vào mặt đất, dễ khiến người nghe buồn bực mất tập trung.

Một thư kí chợt chạy tới, gõ cửa phòng làm việc.

"Chuyện gì?" Đàm Hồng Diệu ngẩng đầu.

"Đội trưởng Đàm, có người tìm anh."

"Báo án sao?" Đàm Hồng Diệu đứng lên.

"Không phải, hình như đến tố giác....."

Thư kí và Đàm Hồng Diệu tới đại sảnh -- đầu tiên nhìn thấy một người trẻ tuổi lạnh lùng, tay mang túi nhỏ; tiếp theo nhìn xuống người đàn ông ngồi xe lăn, đang hướng phía bọn họ.

"Xin chào, ta là Hứa Ước."

Phòng thẩm vấn nhỏ hẹp lại tối tăm, cửa sổ sắp hỏng rồi, chẳng ngăn nổi những giọt mưa mạnh mẽ ngoài kia chực xông qua.

Đội trưởng Đàm cùng Trình cục ngồi một phía.

"Ngài nói ngài đến tố cáo tập đoàn Lục thị?"

"Đúng" Hứa Ước liếc ngọn đèn treo leo lắt nhẹ nhàng lay động trên đỉnh đầu, nghe được lời hỏi dò mới thẳng mặt ngó hai sĩ quan một mực nghiêm túc đối diện. Trợ lý đứng sau hắn bước tới, mở cặp đựng giấy tờ, đặt vài tư liệu lên bàn.

"Đây là ghi chép hết thảy hành vi phạm pháp của Lục thị từ khi thành lập. Ta biết các anh gần đây điều tra tập đoàn này, thế nhưng chỉ bằng năng lực Long An cục hẳn không thể lật tẩy bọn họ, nên tới giúp một tay."

Trình Diên Huy cầm lấy tư liệu.

"Tập tin chính xác hay không các người có thể đi kiểm chứng, nhưng ta đảm bảo tất cả đều là sự thật."

"Ngài là người thuộc Hứa gia, làm sao có những thứ này?"

"Ta tự có biện pháp riêng của ta" Hứa Ước nói.

- - hắn chọn giao dịch với Lục Thù Đồng, nguyên nhân rất lớn là vì địa vị đối phương tại Lục thị. Hắn muốn biết mọi bí mật thuộc nơi đây, nhưng trước Trình Diên Huy, hắn chẳng phải người trong tập đoàn, không cách nào tiếp xúc những tài liệu nọ.

Nhưng Lục Thù Đồng là người nắm quyền tập đoàn, hoàn toàn đủ khả năng nắm bắt cơ mật Lục thị. Từ ngày thứ nhất bắt đầu kế hoạch, Lục Thù Đồng đã từng chút giao những văn kiện nọ cho Hứa Ước.

"Ngài đã sở hữu những thứ này, suy ra cũng có thực lực nhất định đẩy ngã Lục thị, tại sao còn đến tìm chúng tôi?" Trình Diên Huy hỏi.

"Ta không làm được" Hứa Ước thẳng thắn, "Ta là gia chủ Hứa gia, nhưng rất nhiều quyết sách buộc phải tham khảo ý kiến kẻ khác. Nhiều năm trước, ta bị người của Lục gia đả thương chân, tuy tên nổ súng đã chết, ta vẫn căm hận tập đoàn của hắn. Mọi việc đều can hệ đến lợi ích, Hứa gia dù chẳng liên quan gì cùng Lục thị, nhưng nếu ta dùng tay chân của Hứa gia dẫn đầu phá huỷ nó... không thể. Chuyện này với ta, là báo thù, nhưng đối với bọn họ mà nói, là làm ăn lỗ vốn."

"Ta cần mượn phe thế lực thứ ba" Hứa Ước ném mồi nhử, "Nhiều năm như vậy Long An cục bị tứ phía đè đầu cưỡi cổ, chèn ép từ trung tâm thành phố chuyển sang khu dân nghèo, các người phục ư? Tự tin trước công chúng mà Long An cục mất đi đã lâu, hãy dựa vào cơ hội này lấy về."

"....." Trình Diên Huy ra khỏi phòng thẩm vấn giao tập tin cho cấp dưới nghiệm chứng. Đàm Hồng Hiệu hỏi tiếp: "Những điều ngài nói đều vô cùng hợp lý, thế nhưng.... Chúng tôi dựa vào cái gì để tin tưởng ngài?"

Hứa Ước nhếch môi: "Cuối tuần trước quán MYST bị người tố giác....."

"Là ngài?!" Chỉ nói một nửa nhưng Đàm Hồng Diệu đã hiểu rõ. Hắn đầu tiên sửng sốt, tiếp theo vô thức tăng cao âm lượng, lẩm bẩm, "Không đúng, lúc đó chẳng phải một cô gái báo án sao....."

Hứa Ước dĩ hiên nghe được, nhếch miệng hồi đáp: "Chính ta ra lệnh cô ấy làm. Còn nữa, khi đó đồng thời phá án với các anh không phải Minh Thanh, là bảo an tư nhân của ta."

"....." Đàm Hồng Diệu trầm mặc -- ngày nọ kết hợp cùng bọn họ thế mà là người của Hứa Ước. Bảo sao những người kia xong xuôi sự tình liền rời đi, chẳng để lại câu nào.

"Phải chăng mọi thứ ngài đều nắm trong lòng bàn tay....."

Hứa Ước thẳng thắn gật đầu: "Có thể nói như vậy."

- - hắn cần diệt trừ tận gốc Lục thị. Lục Thù Đồng phụ trách giết năm thượng cấp tập đoàn, mà Long An cục thì xử lý mấy trăm nhân viên cũng như công nhân còn lại.

Minh Thanh cục không dùng được, bọn chúng là quân mượn gió bẻ măng; người Hứa gia cũng không, bài trừ Lục thị với họ không lợi ích. Chỉ có Trình Diên Huy và Đàm Hồng Diệu..... là lựa chọn tốt nhất.

Lúc này, Trình Diên Huy trở lại. Y nhìn vẻ mặt rõ ràng đã buông lỏng của đội trưởng Đàm, hỏi nam nhân đối diện: "Ngài muốn chúng tôi làm gì?"

Hứa Ước chẳng nói chẳng rằng, mà điện thoại trong túi đội trưởng Đàm và Trình cục cùng phát sinh tiếng "keng" báo hiệu có tin nhắn.

"Ta vừa phát cho các anh một bưu kiện, đó là vị trí sở hữu các độc xưởng cũng như con đường tiêu thụ ma tuý của Lục thị. Các người trong vòng năm ngày cần công phá tất cả những nơi này."

"Năm ngày?" Trình Diên Huy bật thốt, "Quá ngắn, hiện tại trong cục không có nhiều nhân lực như thế."

"Thời gian đúng là rất gấp rút" Hứa Ước thừa nhận, "Nhưng kéo dài càng lâu, tốc độ trở tay của Lâm Thu Nghi bên kia sẽ càng lớn."

"Lâm Thu Nghi?" Mi mắt đội trưởng Đàm nhẹ giật một cái, "Bà ta chẳng phải kẻ nắm quyền Lục thị đời trước ư? Ngài sẽ động thủ với bà ấy?"

"Ừ" Nếu lựa chọn hợp tác, có vài thứ Hứa Ước cho rằng chẳng cần thiết che giấu. Hắn thoải mái nói: "Đây là mục tiêu cuối cùng của ta. Lục thị trước khi nữ nhân này tiếp nhận đều đi trên chính đạo, sai lầm sau đó phát sinh là do bà ta. Người phụ nữ nọ xem như căn nguyên tội ác."

".... Bốn đại cổ đông Lục thị liên tiếp tử vong, đều bởi ngài làm?" Đàm Hồng Diệu nheo mắt, cảnh giác nhìn người đối diện.

Hứa Ước nâng khoé miệng, rất nhạt nở nụ cười. Hắn không thừa nhận lại chẳng phủ nhận, nói: "Ta biết các anh gần đây gắng sức tra xét Lục thị, muốn bỏ đi viên đá đã triệt để mục nát đó. Đôi bên cùng mục đích, tại sao không mau chóng hợp tác, còn mãi đề phòng ta? Nếu anh muốn bắt ta... liền bỏ mất cơ hội tốt, trong thời gian sắp tới chắc chắn không thể diệt trừ Lục thị."

"..... Chúng tôi không cần hợp tác với một hung thủ giết người" Đàm Hồng Diệu lạnh giọng.

Hứa Ước nhíu mày: "Anh tra cũng chưa tra, đã kết luận ta làm? Đàm sĩ quan, đừng để ta cảm thấy đến tìm các người hợp tác là lựa chọn sai lầm. Vì bất hoà, hiềm nghi với kẻ liên thủ mà đẩy cơ hội khó có được ra, này không gọi tuân thủ nguyên tắc, mà là ngu xuẩn."

"..." Đàm Hồng Diệu chẳng lên tiếng.

Trình Diên Huy bên cạnh hắn một mực kéo lướt bưu kiện phát tới. Nội dung rất tỉ mỉ, không chỉ thể hiện kết cấu cơ sở và số lượng nhân mạch, ngay cả kế hoạch chi tiết đều có. Y ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ ngó Hứa Ước - hay là... thật sự có thể diệt trừ toàn bộ Lục thị chỉ bằng thời gian đó?

Y không tham gia vào tranh luận giữa Hứa Ước và Đàm Hồng Diệu, hỏi: "Ngài sẽ giải quyết hết thảy trong vòng năm ngày?"

"Ừ. Bất quá hai vị yên tâm, nếu ta đã đến Long An cục thì ắt không giết người. Ta sẽ giao Lâm Thu Nghi cùng Lâm Dịch Hằng cho các vị" Nhưng cũng rất khó nói, nếu tình cảnh mất khống chế lần nữa xảy ra, cũng rơi vào hoàn cảnh "một mất một còn" như Lục Nhân Sâm, hắn cũng chẳng còn cách khác.

Trình Diên Huy trầm tư chốc lát, đứng lên, duỗi tay phải: "Vậy chúng tôi không cứng nhắc giữ quy tắc nữa."

Hứa Ước nhìn tay y, tia cười nơi nét mặt thoái lui vài phần.

Trình Diên Huy sửng sốt, lập tức ý thức đối phương là người tàn tật, chẳng thể đứng dậy bắt tay với mình, vội vã ngồi trở lại ghế tựa, trên mặt mang theo khó xử.

Hứa Ước xem như chưa có gì xảy ra, quay đầu nhìn Đàm Hồng Diệu: "Cục trưởng của anh đã đồng ý, anh thì sao?"

"Chúng tôi trong năm ngày sẽ làm tốt mọi sự" Đối phương trả lời.

"Rất tốt" Hứa Ước liếc trợ lý phía sau. Anh hiểu ý tiến lên, vươn tay chuẩn bị đẩy hắn ra ngoài.

"Chờ chút" Đàm Hồng Diệu gọi theo.

"Nếu như ngài thật sự hiểu rõ Lục thị, tôi muốn hỏi hơn ba tuần trước từng xảy ra phi vụ giao dịch ma tuý sau sòng bạc trên núi, là ai... giết chết Long An cục cùng hai nhóm tội phạm?"

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn tấm lưng Hứa Ước.

Hứa lão bản lặng thinh ba giây mới thấp giọng: "Xin lỗi, ta không biết."

"Là người cơ mật trong nội bộ ngài ư?" Đàm Hồng Diệu nóng lòng truy hỏi.

Hứa Ước nghiêng đầu, lặp lại: "Ta nói, ta không biết."

Hắn chẳng cho Đàm Hồng Diệu thời gian đặt câu hỏi, bảo trợ lý đẩy đi.

Ba người ra khỏi phòng. Lục Thù Đồng bên ngoài đang ngồi ghế chờ đợi, nhìn thấy Hứa Ước lại đây thì đứng lên, tiếp nhận xe lăn từ tay trợ lý.

Đàm Hồng Diệu âm thầm đánh giá chàng thanh niên trẻ tuổi này -- từ đầu đến cuối đối phương chẳng hề nhìn qua bọn họ; nhưng qua nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm trinh sát hình sự, hắn luôn cảm thấy người này rất nguy hiểm, khí chất khá giống những tên sát nhân biến thái trước đây hắn từng gặp.

Bất quá cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ lung tung. Sau khi tiễn ba kẻ đến từ khu nhà giàu ra cục cảnh sát, Trình Diên Huy trong phòng thẩm vấn đã nhanh chóng liên lạc, hiệu lệnh các nhóm cảnh quan đến phòng họp; vừa nối cuộc gọi bằng điện thoại cảnh quan chuyên dụng, vừa dùng máy in tất cả bưu kiện Hứa Ước phát tới -- bọn họ muốn bắt đầu làm việc ngay bây giờ.

Sắc trời vẫn tựa tro tàn, mưa như trút nước, ai biết biến hoá trong nháy mắt... đã phát sinh.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ thực không nhất định phải tìm Long An cục hỗ trợ, chỉ là ta cảm thấy bọn họ giống như rất lâu chưa xuất hiện, mang ra giải trí chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.